Chương 7

Lúc ở trên xe Tử Du chỉ muốn nhanh chóng về nhà rồi ngủ một giấc, nhưng bây giờ khi đã nằm trong chăn bông mềm mại cậu lại không thể nào chợp mắt được.

Nhìn khoảng giường trống bên cạnh cậu bỗng chốc có chút miên man. Cậu và Điền Hủ Ninh vẫn đang chiến tranh lạnh, đêm nay hắn ngủ ở phòng dành cho khách.

Khi vừa về đến nhà, hai người bọn họ lại cãi nhau. Nguyên do là Điền Hủ Ninh phát hiện chân Tử Du không bị đau như cậu thể hiện.

"Em đừng đem sức khỏe của mình ra đùa giỡn được không? Em ít toan tính một tí thì anh sẽ không yêu em sao? Suốt ngày cứ làm anh lo lắng em mới chịu được à?" Điền Hủ Ninh đã nói như thế.

"Anh lo lắng cho em hay trách em cản trở anh đi làm người tốt. Anh nhìn ra em đang diễn sao không nhìn ra Giang Tịnh Duyệt cũng chỉ đang giả vờ." Tử Du chậm rãi nói.

"Vương Lệ Hoa là người mưu mô nhưng Giang Tịnh Duyệt không phải loại người giống chị ta, em đừng kéo cô ấy vào chuyện này. Hơn nữa vết bỏng trên tay cô ấy cũng không phải là giả." Điền Hủ Ninh dần mất kiên nhẫn khi Tử Du cứ nhắc đến Giang Tịnh Duyệt.

"Em thấy cô ta chính là người như vậy, loại người như cô ta giỏi nhất là giả vờ đáng thương để dụ dỗ người khác, anh tốt nhất cách xa cô ta ra một chút đi." Cậu thật sự chịu không nổi khi hắn cứ nói thay cho Giang Tịnh Duyệt.

"Nếu diễn chung một bộ phim phải cách xa một người thì chẳng bao lâu nữa anh phải lui khỏi giới giải trí Trung Quốc mất." Điền Hủ Ninh lần này cũng không chịu nhượng bộ. Hắn thật sự không chịu được bộ dáng nghi ngờ và kiểm soát của Tử Du lúc này.

"Nói vậy chẳng phải em cũng giống Giang Tịnh Duyệt còn gì? Là ai đang giả bộ đau chân hả?" Giọng nói lạnh lùng của Điền Hủ Ninh vang lên.

"Cô ta bị bỏng anh liền cho là thật, em so với cô ta còn bỏng nặng hơn sao anh không quan tâm đi."

Tử Du tức giận nói lớn rồi định giơ tay phải lên cho hắn xem nhưng vào lúc này cậu lại nghe thấy Điền Hủ Ninh nói "Giang Tịnh Duyệt bị bệnh thì em bị đau chân, Giang Tịnh Duyệt bị bỏng thì em cũng bị bỏng. Em có thể đừng suốt ngày so đo với cô ấy nữa không."

Điền Hủ Ninh như mất hết kiên nhẫn, nói xong câu đó liền xoay người lên lầu.

Tử Du chợt sững người, cậu mở to mắt nhìn theo bóng lưng của Điền Hủ Ninh, bàn tay vừa định đưa lên liền khựng lại giữa không trung rồi chậm rãi buông xuống.

Người so sánh em với cô ta không phải là anh sao? Người ta nói gì anh cũng tin, em chỉ mới nói dối một lần anh liền bác bỏ mọi thứ em nói.

Tử Du nắm chặt bàn tay đang bị bỏng, cơn đau rát từ bàn tay như đang nhắc nhở cậu rằng những gì đang diễn ra đều là sự thật.

Cậu nở một nụ cười tự giễu. Thì ra cũng sẽ có lúc Điền Hủ Ninh lựa chọn đứng về phía người khác.

Trong bốn năm bên nhau, không phải họ chưa từng cãi vã, có cặp đôi nào bên nhau mà không gây gổ đâu, chỉ là đây là lần đầu tiên họ vì một người khác mà phát sinh mâu thuẫn.

Tử Du nằm trên chiếc giường mà trằn trọc mãi, bên ngoài trời lại bắt đầu mưa. Không hiểu sao cứ mỗi lần cậu có tâm sự là trời lại mưa. Đúng là trời còn hiểu lòng người hơn cả Điền Hủ Ninh.

Khi vừa mới bị bỏng Tử Du chỉ muốn nhanh chóng gặp Điền Hủ Ninh để kể khổ, cậu rất muốn nhào vào lòng hắn để được dỗ dành như mọi khi. Có thể sẽ bị càm ràm vài câu nhưng chắc chắn sẽ nhìn thấy vẻ mặt vì cậu mà đau lòng của hắn. Mỗi lần như vậy, Tử Du đều cảm thấy người đang bị thương dường như không phải là cậu mà là hắn vậy.

Cậu là kiểu người hay được sủng mà sinh kiêu, rõ ràng là hạnh phúc muốn chết mà còn giả vờ quay lại trách ngược Điền Hủ Ninh. Tại anh nuông chiều làm chi em mới có bộ dáng nũng nịu như bây giờ.

Nhưng khi ở bãi đỗ xe, cậu không nói cho hắn biết mình bị bỏng vì cậu không muốn lại "tiện đường" đi cùng Vương Lệ Hoa và Giang Tịnh Duyệt đến bệnh viện.

Còn bây giờ cậu nói hắn cũng không tin nữa.

Tử Du bỗng cảm thấy những việc hôm nay mình làm đều trở nên vô nghĩa. Trong đầu cậu lúc này như đang vang vọng một câu nói 'Tử Du ơi Tử Du, cậu có gì để đắc ý trước mặt Giang Tịnh Duyệt và Vương Lệ Hoa đây?'

Cậu cuối đầu nhìn bàn tay phải của mình, vết bỏng lại trở nên đau rát hơn một chút khi cậu tắm xong. Nếu như để Lưu Hiên Thừa biết đến giờ này mà cậu còn chưa thoa thuốc chắc sẽ lại bị mắng một trận.

Nhưng thật sự lúc này cậu không muốn làm gì cả. Tâm lý tự ngược của cậu bắt đầu trỗi dậy.

Trước đây Tử Du vốn qua loa với cơ thể mình như vậy mà. Chỉ là từ khi ở bên Điền Hủ Ninh mới dần dần thay đổi.

Không phải anh bảo em phải biết yêu thương bản thân, bảo em khi nào bị đau phải nói cho anh biết sao?

Bây giờ em nói rồi, sao anh lại không tin?

Ngoài trời là tiếng mưa rơi, trong phòng là âm thanh tích tích của chiếc đồng hồ treo tường. Không biết qua bao lâu, Tử Du mang theo mớ suy tư ngổn ngang mà chìm vào giấc ngủ.

...

Trong căn phòng ngủ dành cho khách ở phía đối điện, không gian tối om, nguồn sáng duy nhất chính là từ chiếc đèn ngủ đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Mùi thuốc lá nồng nặc cả căn phòng, trong chiếc gạt tàn đang đựng hai tàn thuốc vừa mới được hút xong.
Điền Hủ Ninh rít một hơi thuốc rồi phả ra, làn khói cũng không thể che lấp dáng vẻ ưu sầu của hắn vào lúc này.

Kể từ khi cùng Tử Du cai thuốc lá, đây là lần đầu tiên hắn hút lại, còn hút liền một mạch ba điếu.

Chiếc điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, âm thanh báo hiệu cuộc gọi đến ngân dài một lúc rồi vụt tắt nhưng Điền Hủ Ninh vẫn không có ý định bắt máy.

Người ở đầu dây bên kia phải gọi đến lần thứ ba hắn mới miễn cưỡng bấm nhận.

"Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu bắt máy rồi. Cậu mà không bắt máy tối nay Hiên Thừa không cho tôi ngủ mất." Người bên kia là Triển Hiên, vừa gọi đến liền nói một tràng không ngừng nghỉ.

"Khuya thế này cậu còn gọi tôi làm gì?" Giọng nói không lạnh không nhạt của Điền Hủ Ninh vang lên.

"Tôi cũng đâu muốn gọi, là Hiên Thừa không gọi được cho Tử Du nên bắt tôi gọi cho cậu." Triển Hiên thở dài bắt đắt dĩ.

"Chắc em ấy ngủ rồi, mai cậu gọi lại đi."

Điền Hủ Ninh vừa định tắt máy thì nghe Triển Hiên nói "Tôi cũng đã nói là mai hẵng gọi nhưng em ấy cứ một mực đòi gọi điện, em ấy nói phải biết tình hình tay của Tử Du mới yên tâm đi ngủ được. Phải rồi, Tử Du đã bôi thuốc chưa? Tay đã ôn hơn chút nào chưa?"

Điền Hủ Ninh nghe đến đây liền bật thẳng người dậy "Cậu nói tay em ấy bị gì? Tại sao phải cần thoa thuốc?" Trong giọng nói của hắn có thể nghe ra sự hốt hoảng trong đó.

"Tử Du không nói với cậu sao? Cậu ấy bị bỏng nước canh. Hiên Thừa còn càm ràm với tôi chuyện Vương Lệ Hoa cố ý gây sự như thế nào...."

Có vẻ Triển Hiên còn muốn nói gì nữa nhưng Điền Hủ Ninh đã tắt máy. Từ khi nghe được hai từ 'bị bỏng' đầu hắn như có một tiếng nổ lớn vang lên. Hắn không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, trong đầu lúc này như có một băng ghi hình, cứ tua đi tua lại cảnh Tử Du nói với hắn rằng mình bị bỏng. Rồi cả nét mặt thất vọng và ánh mắt đau lòng của cậu khi hắn vừa quay lưng bước đi.

Điền Hủ Ninh như bừng tỉnh, dập tắt điếu thuốc đang hút dở rồi vội vàng đi sang phòng ngủ chính.

...

Điền Hủ Ninh mở cửa bước vào, Tử Du đã say giấc, cả căn phòng gần như chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh cam yếu ớt phát ra từ cây đèn ngủ hình mặt trăng và tia sét lồng vào nhau. Đây là chiếc đèn được đặt làm riêng theo ý tưởng của Tử Du.
Rõ ràng là cả người cũng cao đến mét tám mà giờ đây như thọt thỏm trong chiếc giường ngủ.

Điền Hủ Ninh bước đến ngồi lên mép giường rồi nhẹ nhàng lấy tay Tử Du ra từ chiếc chăn bông. Vừa chạm vào tay phải của cậu hắn liền cảm nhận được sự khác thường. Hắn nhanh chóng mở tủ lấy hộp thuốc gia đình rồi kiểm tra vết bỏng của cậu.

Vì sợ đánh thức Tử Du, Điền Hủ Ninh không mở đèn phòng mà chỉ bật đèn flash của điện thoại. Trên bàn tay cậu lúc này là một mảng sưng đỏ khá nổi bật kéo dài từ cổ tay đến tận những đầu ngón tay.

Hắn xem xét bàn tay cậu một cách cẩn thận, vết bỏng không có dấu hiệu được xử lý qua, có vẻ Tử Du đã đi ngủ mà không hề đụng đến nó.

"May là không nổi bọng nước." Điền Hủ Ninh nhỏ giọng thì thầm.

Hắn đặt tay Tử Du xuống nệm rồi một tay cầm điện thoại soi đèn một tay nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu.

"Đau..." Tay Tử Du động đậy một tí rồi xoay người sang hướng khác đưa lưng về phía Điền Hủ Ninh, mắt cậu vẫn nhắm nhưng miệng vẫn thốt ra những lời nói mơ hồ, chắc là do hắn chạm vào vết thương của cậu.

Điền Hủ Ninh bỗng chốc bất động, hắn lúc này như tên trộm sợ bị người khác bắt gặp đến thở cũng không dám thở mạnh. Mặc dù hắn đã cố gắng kiểm soát lực độ nhất có thể nhưng vẫn làm Tử Du cảm thấy đau.

Sợ làm cậu tỉnh giấc, hắn không xoay người cậu lại mà đi vòng qua bên kia chiếc gường để tiếp tục bôi thuốc.

Vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng Tử Du nhỏ giọng nói mớ "Điền Hủ Ninh em bị bỏng thật mà." Vừa nói cậu vừa dụi dụi mặt mình vào chiếc gối mấy cái rồi im lặng ngủ tiếp, nhịp thở đều đều cho thấy cậu đã tiếp tục ngủ say.

Điền Hủ Ninh sửng người, lồng ngực cứ như bị ai đó bóp nghẹn. Nếu như có thể quay lại một tiếng trước hắn nhất định tự đấm cho mình mấy phát.

Hắn cũng muốn hỏi chính mình tại sao lúc đó lại không tin em ấy?

Hơn ai hết Điền Hủ Ninh hiểu rằng Tử Du là người mạnh mẽ nhưng rất dễ bị tổn thương.

Hắn đã mắc phải một lỗi lớn đó chính là để cho cảm xúc lấn áp lý trí.

Điền Hủ Ninh đau lòng hôn nhẹ lên trán Tử Du rồi nhỏ giọng nói "Anh xin lỗi."


#Gem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top