Chương 2
Gần đây Tử Du khá bận rộn, tour concert cá nhân của cậu bắt đầu khởi động. Mặc dù đã hạn chế bớt lịch trình và thương vụ nhưng cũng còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.
Kết thúc một ngày luyện tập thanh nhạc và vũ đạo đầy vất vả, thể lực và tinh thần của cậu gần như cạn kiệt. Đang lúc chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi thì gặp phải cảnh tắt đường, trời lại còn đổ mưa. Đợi đến lúc về đến nhà thì đã quá giờ cơm tối.
"Cũng may là hôm nay còn nhớ mang theo ô." Tử Du giũ sạch nước trên chiếc ô rồi đặt vào thùng đựng ô trước cửa.
"Sao lại có thêm một chiếc ô rồi... chẳng lẽ..." Như nghĩ đến một điều gì đó, Tử Du nhanh chóng nhập mật khẩu vào nhà.
Phòng khách đang sáng đèn nhưng không thấy ai cả, cậu nhanh chân chạy lên phòng ngủ ở tầng hai. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, bên cạnh giường ngủ đang đặt hai chiếc vali hành lý.
Điền Hủ Ninh trở về rồi. Tiểu Lưu nói hai ngày nữa mới sát thanh, sao hôm nay đã về rồi?
Trong lúc đợi Điền Hủ Ninh tắm rửa, Tử Du mở hai vali hành lý ra sắp xếp giúp hắn.
"Vali màu trắng là để đồ sạch, vali màu đen là để đồ dơ." Cậu vừa lẩm bẩm vừa đem quần áo sạch treo vào tủ áo.
"Sao lại có thêm 1 cái thắt lưng?" Vali là cậu tự mình chuẩn bị cho Điền Hủ Ninh trước khi hắn đi quay phim ở Phúc Kiến, cậu nhớ rất rõ mình chỉ bỏ vào ba cái thôi.
Chiếc thắt lưng trông khá lạ mắt, chẳng lẽ hắn mới mua? Nhưng đây vốn đâu phải là thương hiệu thắt lưng yêu thích của Điền Hủ Ninh, trước giờ hắn chỉ toàn dùng của Balenciaga.
Đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở, Tử Du vội vàng nhét chiếc thắt lưng vào ngăn tủ rồi đóng lại.
"Em tưởng hai ngày nữa anh mới về, sao không báo trước với em một tiếng, em ra sân bay đón anh."
"Kế hoạch có chút thay đổi, hơn nữa mấy cảnh của anh đều đã quay xong rồi nên về sớm với em. Sao nào? Mấy hôm nay có nhớ anh không?" Điền Hủ Ninh bước đến ôm Tử Du vào lòng.
Hắn vừa mới tắm xong, cơ thể vẫn còn hơi nước, ở khoảng cách gần Tử Du dễ dàng ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát. Cũng lâu rồi mới lại được bao bọc trong vòng tay quen thuộc, cảm giác tinh thần như được thả lỏng, mọi mệt nhọc dường như cũng biến mất. Cậu áp mặt vào ngực Điền Hủ Ninh, tay vòng qua ôm hắn nhưng miệng thì lại nói: "Ai thèm nhớ anh, có nhớ Tiểu Lưu cũng không nhớ anh."
Điền Hủ Ninh nghe xong cũng không tức giận mà còn cười, bàn tay xấu xa nhẹ nhàng nhéo nhéo gáy cậu "Thế là chỉ có mình anh nhớ em thôi sao?"
"Anh mà cũng biết nhớ em? Em tưởng anh bận tình tứ với người khác rồi. Điện thoại thì không nghe, tin nhắn đợi nửa ngày chỉ nhận được hai chữ 'Ngủ ngon'." Tử Du cố tình dùng giọng điệu nửa thật nữa giả đáp lời hắn, cảm giác vừa nũng nịu nhưng lại có chút ý chất vấn.
"Bảo sao mấy hôm nay cứ hắc hơi liên tục, thì ra là có người ở sau lưng mắng anh. Anh tình tứ với ai được, em đừng nghĩ lung tung." Điền Hủ Ninh dùng 2 tay nâng mặt Tử Du lên, rồi cuối đầu cọ cọ mũi mình vào mũi của cậu.
Rõ ràng là đang khởi binh vấn tội nhưng không khí lại trở nên mập mờ khó tả. Điền Hủ Ninh anh giỏi lắm!
Tử Du dùng hai tay đẩy người hắn ra, nhất quyết phá tan bầu không khí "Anh đừng làm rộn, em còn chưa tắm đâu. Còn nữa, bây giờ em đang rất đói bụng, từ chiều đến giờ chỉ uống mỗi cốc nước chanh."
Điền Hủ Ninh nắm lấy hai bàn tay của cậu "Được rồi, em đi tắm đi anh xuống bếp làm đồ ăn cho em." Trước khi đi còn không quên hôn cậu một cái.
Tử Du ngước nhìn bóng lưng của hắn mà trong lòng rối loạn. Thật sự mọi thứ chỉ là do cậu nghĩ nhiều thôi sao, Điền Hủ Ninh anh tốt nhất đừng để em phát hiện những gì em đang nghi ngờ đều là sự thật.
...
Tử Du vừa tắm xong, cả người cũng thư thái hơn hẳn. Vừa bước xuống cầu thang, mùi thơm của thức ăn đã bay xọc vào mũi.
Từ bên ngoài nhà bếp cũng có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Điền Hủ Ninh. Tử Du biết nấu ăn không phải là sở trường của hắn, nhưng từ khi bên nhau Điền Hủ Ninh lại vì cậu mà không ít lần tự thân xuống bếp.
Người ta thường nói dáng vẻ đẹp nhất của người đàn ông là khi anh ta đang chăm chú làm một việc gì đó. Tử Du tán thành với câu nói này, cậu thích nhất là ngắm nhìn dáng vẻ luôn tay luôn chân của Điền Hủ Ninh khi nấu ăn. Mặc dù những món hắn nấu cũng không phải loại cao siêu cầu kỳ nhưng cậu lại cảm thấy rất ngon.
Tử Du nhẹ nhàng bước vào, vòng tay ôm lấy Điền Hủ Ninh từ phía sau, mặt cũng tựa vào vai hắn.
"Anh nấu món gì thế?"
Điền Hủ Ninh mở nắp nồi ra nếm thử rồi bắt đầu bỏ mì vào trong, trông cũng khá là hấp dẫn.
"Trong tủ lạnh chỉ còn một ít trứng và cà chua, anh nấu tạm cho em một tô mì." Điền Hủ Ninh vặn nhỏ lửa lại sau đó xoay người đối mặt với Tử Du.
"Sao lại không sấy khô tóc, bao giờ em mới bỏ được tật xấu này đây?" Điền Hủ Ninh nhéo nhéo chiếc mũi của Tử Du, giọng điệu trách cứ nhưng lại tràn ngập sự quan tâm.
"Một xíu là tự khô ấy mà."
Thật ra lúc đầu Tử Du định tắm rửa sấy tóc cho đàng hoàng rồi mới xuống ăn nhưng tắm xong lại quên mất, vừa từ nhà tắm bước ra là đôi chân bất giác đi xuống dưới lầu, chuyện sấy tóc cũng bị vứt qua một bên. Giờ nghe Điền Hủ Ninh nhắc cậu mới sực nhớ. Kể ra đây cũng không phải là lần đầu Tử Du bị Điền Hủ Ninh càm ràm về vấn đề sấy tóc.
Do yêu cầu công việc hai người thường xuyên phải ở hai nơi khác nhau, đặc biệt là Điền Hủ Ninh hay phải đi đến thành phố khác để quay phim. Công việc trong giới giải trí cũng không cố định về mặt thời gian, những hôm không có Điền Hủ Ninh ở nhà, Tử Du thường chỉ ăn uống qua loa rồi đi ngủ.
Có một lần Tử Du tham gia ghi hình cho một chương trình đến tận khuya mới về đến nhà, vừa tắm rửa xong liền lăn ra ngủ, đương nhiên là vẫn không chịu sấy tóc. Kết quả qua hôm sau liền bị sốt đến đầu óc mơ hồ. Vốn dĩ cậu cũng không yếu ớt đến nỗi để tóc ướt đi ngủ một đêm liền mắc bệnh, chỉ là do cơ thể đã quá mệt mỏi cộng thêm thời tiết lúc đó đang độ chuyển mùa. Mặc dù Tử Du đã nói là tự cậu có thể tự lo được nhưng Điền Hủ Ninh vẫn nhất quyết từ phim trường trở về chăm sóc cho cậu.
Cũng kể từ lần bị ốm đó, Điền Hủ Ninh luôn bắt buộc cậu phải sấy tóc cho khô rồi mới được đi ngủ. Tử Du cũng rất ngoan ngoãn mà làm theo, chỉ là không biết tại sao hôm nay lại quên mất.
"Đi ra đây theo anh." Điền Hủ Ninh dắt tay Tử Du ra ngoài phòng khách rồi ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha sau đó lại bỏ đi lên lầu.
Tử Du không hiểu hắn định làm gì đang định đi lên xem thử thì Điền Hủ Ninh đã trở xuống, trên tay còn cầm thêm chiếc máy sấy tóc.
"Anh phiền thế, để một chút nó cũng khô." Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu như vừa được rót thêm mật.
Điền Hủ Ninh lườm Tử Du một cái rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu. Dáng vẻ thuần thục quen tay ấy nhìn là biết đây không phải lần đầu hắn sấy tóc giúp cậu.
Âm thanh ù ù của tiếng máy sấy vang lên, không hiểu sao Tử Du lại cảm thấy phòng khách hôm nay ấm cúng hơn mọi ngày. Cậu ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt sấy tóc cho mình, hai mắt của Điền Hủ Ninh có chút thâm quầng chắc là mấy ngày rồi không được được ngủ đủ giấc. Ngồi máy bay mấy giờ đồng hồ nhưng lúc này vẫn lo chuyện nấu ăn, sấy tóc cho cậu. Nghĩ đến đây lòng Tử Du bỗng chốc cảm thấy xót xa.
Mấy năm qua Điền Hủ Ninh đối xử với cậu rất tốt. Mặc dù bọn họ cũng có đôi lúc cãi vã hay chiến tranh lạnh nhưng cậu chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên hắn. Hơn ai hết, Điền Hủ Ninh và Tử Du đều hiểu rõ bọn họ đã trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể đi đến hôm nay, cũng chính vì vậy mà thời gian qua cả hai người họ đều rất trân trọng và bảo vệ đoạn tình cảm này.
Cậu thầm nghĩ, có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không? Điền Hủ Ninh vẫn quan tâm chăm sóc cậu giống như bình thường. Có lẽ cậu không nên vì một đoạn video mà suy đoán và nghi ngờ tình cảm của hắn.
"Tóc khô rồi." Điền Hủ Ninh vừa đặt máy sấy xuống liền bắt gặp Tử Du đang chăm chú nhìn mình.
"Sao đây, thấy anh đẹp trai quá hả?"
Điền Hủ Ninh cười nhẹ một cái rồi trêu chọc Tử Du, nhưng kỳ lạ là cậu không xù lông như mọi khi mà lại thành thật gật đầu đồng ý.
Tử Du ôm lấy Điền Hủ Ninh, áp mặt mình vào bụng hắn. Sau đó giọng nói vừa nghẹn ngào vừa có chút tủi thân của cậu vang lên.
"Em rất nhớ anh!" Nói xong tay Tử Du lại ôm hắn chặt hơn.
Điền Hủ Ninh một tay ôm một tay xoa đầu Tử Du sau nó dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu "Nguyệt Nguyệt, anh cũng rất nhớ em! Mấy hôm nay quá bận rộn, ngày nào cũng phải quay từ sáng sớm đến tối khuya cho kịp tiến độ. Lúc anh dậy quay phim em vẫn còn đang ngủ, khi anh quay xong cũng đã mười một, mười hai giờ khuya. Anh biết gần đây em đang chuẩn bị cho concert rất vất vả nên không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, chỉ có thể cố gắng hoàn thành cảnh quay sớm nhất có thể để trở về với em."
Điền Hủ Ninh cọ nhẹ phần mũi của mình lên mũi của Tử Du rồi dịu dàng nói "Lần sau dù có thế nào anh cũng sẽ gọi điện cho em, có được không?"
"Được!" Tử Du mỉm cười nói, dường như mọi bâng khuâng lo lắng trong lòng cậu đều tan biến.
Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần, không khí xung quanh cũng trở nên mờ ám. Chẳng biết là ai bắt đầu trước, hai cánh môi đã chạm vào nhau từ lúc nào. Nỗi nhớ nhung dường như được lắp đầy bằng những nụ hôn say đắm. Ban đầu còn dịu dàng từ tốn lúc sau lại trở nên cuồng nhiệt và nồng cháy.
Những nụ hôn của Điền Hủ Ninh bắt đầu từ môi sau đó bắt đầu di chuyển xuống cổ và xương quai xanh của Tử Du. Hai người họ cùng nhau quấn quýt trên chiếc sô pha chật hẹp. Ngay lúc bàn tay của Điền Hủ Ninh vừa chạm vào vạt áo của Tử Du thì âm thanh từ chiếc bụng rỗng tuếch của cậu lại vang lên.
Mọi động tác đều bị dừng lại, cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Điền Hủ Ninh dịu dàng hôn lên đôi mắt Tử Du sau đó kéo cậu lên từ chiếc sô pha, "Đi ăn trước thôi, chắc mì cũng chính rồi đó."
Tử Du lúc này lại giở trò nghịch ngợm, không chịu đi đứng đàng hoàng mà nhảy lên lưng của Điền Hủ Ninh, một tay ôm chặt cổ hắn một tay giơ ra phía trước rồi thích thú nói "Đi ăn thôi!"
Điền Hủ Ninh vội vàng dùng hai tay giữ chặt cậu trên lưng mình, nở một nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều rồi cõng cậu vào bếp.
Mùi mì cà chua trứng thơm phức từ trong bếp truyền ra, cảm giác đói bụng Tử Du càng trở nên chân thực. Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày xa cách, đêm nay cuối cùng cậu cũng có thể ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật an lành rồi.
#Gem
Đây là món mì mà Điền Hủ Ninh đã nấu cho Tử Du

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top