Chương 10

"Còn tầm chín tiếng nữa buổi tổng duyệt sẽ bắt đầu mà chúng ta vẫn chưa tìm được người thay thế, phải làm sao bây giờ?" Tiểu Mễ vừa nói vừa đi qua đi lại nhìn chóng hết cả mặt.

Kết quả này cũng đã nằm trong dự đoán của Tử Du, vào lúc này mà tìm người đến chữa cháy thật sự vô cùng khó khăn.

Tiểu Mễ đã liên hệ với tất cả đạo diễn hình ảnh từng hợp tác, đa phần họ đều vướng lịch trình riêng. Chỉ còn lại đạo diễn Hứa, nhưng ông ấy cũng đang cùng gia đình du lịch bên Châu Âu không cách nào về ngay trong hôm nay được.

"Hay là anh nhờ anh Ninh giúp chúng ta tìm thử xem sao?" Lúc này Tiểu Mễ cũng không nghĩ ra cách nào khác.

"Không thể được." Tử Du không chút do dự mà từ chối lời đề nghị của cô.

"Ai yo, sao anh lại không đồng ý chứ? Hai người các anh không phải cũng như người nhà rồi sao? Mà đã là người nhà thì giúp đỡ nhau một chút có làm sao đâu?" Tiểu Mễ thật không hiểu nổi ông chủ nhà mình. Nói đúng hơn là không hiểu mạch não của những người yêu nhau.

"Chính vì là người nhà nên anh càng không muốn anh ấy ra mặt." Tử Du dừng lại một chút rồi nói tiếp "Thôi em ra ngoài chuẩn bị cho buổi tống duyệt tối nay đi, chuyện tìm đạo diễn hình ảnh cứ để anh giải quyết."

"Vâng ạ!"

Sau khi Tiểu Mễ ra khỏi phòng, Tử Du như chợt nhớ đến cái gì đó, cậu liền với tay lấy điện thoại của mình. Sao lại quên mất chú ấy chứ? Cậu phải gọi ngay cho chú ấy mới được.

Sau ba hồi chuông, người ở đầu giây bên kia đã bắt máy "Tử Du à, có chuyện gì mà gọi cho chú giờ này thế." Từ trong loạt điện thoại phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên.

"Dạ chuyện là con có một buổi concert diễn ra vào ngày mai? Tối nay là buổi tổng duyệt nhưng đạo diễn hình ảnh của con không may xảy ra chuyện. Chú có thể đến giúp con được không?" Tình hình đang gấp rút, Tử Du liền vào thẳng vấn đề.

Người mà cậu đang nhờ giúp đỡ không ai khác mà chính là đạo diễn Lý Mẫn.

"Hôm nay chú phải quay chương trình, là loại phát sóng trực tiếp, chú không thể vắng mặt. Tối nay chắc chú không thể đến giúp con được rồi."

Đạo diễn Lý tiếc nuối nói, khi Tử Du đã cho rằng hết hy vọng thì lại nghe ông nói tiếp "Nhưng chú biết một người có thể giúp được con. Cậu ấy là người mới, kinh nghiệm chưa được nhiều nhưng năng lực khá tốt. Con có thể xem xét thử."

"Vậy thì tốt quá, chú cho con cách liên hệ với cậu ấy đi ạ." Đạo diễn Lý là người nghiêm khắc yêu cầu cũng khá cao, cậu hoàn toàn tin tưởng vào cách nhìn người của ông ấy.

"Được rồi, chú sẽ lập tức gửi qua cho con!" Lý Mẫn nói.

"Dạ con cảm ơn chú, chú làm việc tiếp đi ạ, con không làm phiền nữa." Tử Du vui vẻ nói, đạo diễn Lý đúng là cứu tinh của cậu.

"Thắng nhóc này, giữa chúng ta còn cần phải khách sáo vậy sao. Khi nào rảnh đến nhà chú ăn bữa cơm, vợ chú bà ấy cứ nhắc con suốt." Đạo diễn giả vờ trách móc.

"Con cũng nhớ cơm của cô nấu lắm rồi, hôm nào phải đến cọ một bữa mới được."

Mỗi lần nói chuyện với ông, Tử Du cứ có cảm giác như đang trò chuyện với người thân trong nhà. Hai người tán gẫu với nhau tầm vài phút nữa mới chịu tắt máy.

Sau cuộc gọi, nỗi lo lắng của cậu đã vơi đi phần nào.

...

"Đây là bản hợp đồng chúng tôi vừa soạn, cậu cứ đọc đi, nếu thấy có chỗ nào không ổn chúng ta sẽ thương lượng lại."

Tử Du đưa hợp đồng cho người ngồi đối diện, cũng chính là người mà đạo diễn Lý đã giới thiệu.

Cậu ta tên là Lục Cảnh Sâm, nhỏ hơn Tử Du hai tuổi, vừa trở về Trung Quốc sau bốn năm du học ở nước ngoài.

Dù được liên hệ khá đột ngột nhưng chỉ một tiếng sau cậu ta đã có mặt ở phòng làm việc của Tử Du. Thái độ làm việc rất chuyên nghiệp.

"Tất cả đều ổn, tôi không có gì để phản đối." Lục Cảnh Sâm đặt bút ký tên rồi đưa hợp đồng lại cho Tử Du.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nói về buổi tổng duyệt tối nay."

Tử Du mở máy tính ra rồi nói cho Lục Cảnh Sâm một số thông tin quan trọng, từ chủ đề của concert lần này, danh sách các tiết mục, vị trí sân vận động, sân khấu, màn hình led đến những nhỏ nhặt như pháo giấy, bong bóng,... cũng được nhắc đến.

Lục Cảnh Sâm tiếp thu rất nhanh, hai người nói chuyện cũng rất ăn ý. Tử Du vừa mới đề cập đến một vấn đề nào đó, cậu ta đã nhanh chóng bắt được ý đồ của cậu.

Cả hai thảo luận hăng say đến nỗi quên luôn cả thời gian. Đến khi Tử Du cảm thấy đói bụng thì mới phát hiện bọn họ đã bỏ qua giờ cơm chưa.

"Ngại quá, mãi nói mà quên mất thời gian. Đi, tôi mời cậu bữa cơm." Tử Du đưa ra đề nghị, ngày đầu tiên hợp tác đã bắt người ta làm quá giờ, cậu phải chuộc lỗi mới được.

"Không nói thì thôi, giờ anh nhắc đến lại cảm thấy có chút đói. Tôi biết một chỗ ăn rất ngon, cũng gần đây thôi tôi chở anh đi." Lục Cảnh Sâm nói.

"Vậy chúng ta nhanh đi thôi." Tử Du mỉm cười đáp.

...

Đúng như Lục Cảnh Sâm nói, quán ăn rất gần với phòng làm việc của Tử Du, bọn họ lái xe tầm mười phút đã đến nơi.

Quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ, bọn họ phải đỗ xe ở đầu đường sau đó đi bộ vào. Mặc dù vậy nhưng diện tích quán khá lớn, không gian mang chút phong cách hoài cổ, được trang trí theo hướng giản dị và gần gũi.

"Tại sao một quán ăn ngon còn gần như vậy mà đến bây giờ tôi mới biết chứ." Tử Du vừa ăn xong một đũa liền cảm thán.

"Bây giờ biết cũng không muộn, nếu anh thích như vậy lần sau chúng ta lại đến đây ăn tiếp." Lục Cảnh Sâm nhìn cậu rồi mỉm cười nói.

"Tôi thắc mắc là tại sao chủ quán lại chọn vị trí trong hẻm, không phải ở ngoài sẽ được nhiều người biết đến hơn sao?" Đoạn đường này cậu đã qua lại vô số lần nhưng chưa từng phát hiện ra nó.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này đã quá giờ ăn trưa nhưng khách trong quán vẫn còn khá đông, sinh ý quả thật không tệ chút nào.

"Trước đây, chủ quán có một khoảng thời gian từng sống ở đây, về sau vì muốn lưu lại kỷ niệm mà chọn nơi này để mở quán." Lục Cảnh Sâm thong thả nói.

"Thì ra là vậy, nhưng tôi thấy ở trong hẻm cũng khá phù hợp với phong cách của quán, vừa hoài cổ vừa ấm cúng." Tử Du ăn tiếp một đũa rồi nói tiếp "Cậu mới đi du học về sao tìm được chỗ này hay vậy? Hơn nữa còn biết nhiều thứ như vậy nữa?"

"Tôi cũng nghe người khác nói mà thôi." Lục Cảnh Sâm buông đũa xuống sau đó chuyển chủ đề "Anh thật sự không nhớ ra tôi sao?"

Nhận được câu hỏi bất chợt của Lục Cảnh Sâm, Tử Du liền trố mắt ra nhìn cậu ta rồi cố gắng lục lại ký ức của mình xem hai người đã từng gặp nhau chưa.

Lục Cảnh Sâm là du học sinh, mà mấy năm nay cậu cũng rất ít khi xuất ngoại. Chỉ có một vài lần tham dự tuần lễ thời trang ở Pháp và Ý, nhưng những lần đó cậu chỉ đi vì công việc, sự kiện kết thúc liền nhanh chóng trở về Trung Quốc.

Hơn nữa với một người có ngoại hình được Tiểu Mễ nhận xét là có thể kiếm cơm nhờ mặt nhưng lại cố tình sử dụng tài năng như cậu ta, Tử Du không nghĩ mình đã từng gặp mà lại không có ấn tượng gì.

Nghĩ đi nghĩ lại mà cũng không có đáp án, cậu chỉ đành mỉm cười nói "Ngại quá, tôi thật sự không nhớ ra. Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

"Vậy anh có nhớ cái này không?" Lục Cảnh Sâm đặt úp điện thoại của mình lên mặt bàn.

Tử Du nhìn chiếc điện thoại với cái ốp lưng màu đen có hình người ngoài hành tinh đầu tô chân nhỏ ở trước mặt, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.

Lục Cảnh Sâm chính là người đã bị cậu đụng trúng ở nhà hàng vào tuần trước. Lúc đó trời đã tối hơn nữa vì vội vàng đi tìm Điền Hủ Ninh nên Tử Du cũng không để ý lắm. Giờ nghĩ lại thì đúng thật là cậu ta.

"Tôi nhớ ra cậu rồi? Điện thoại vẫn dùng tốt chứ?" Từ hôm đó đến nay, cậu không nhận được bất kỳ cuộc gọi yêu cầu bồi thường nào từ phía Lục Cảnh Sâm.

"Vẫn ổn, không có vấn đề gì cả." Cậu ta thu lại điện thoại rồi mỉm cười nói "Tính ra chúng ta cũng có duyên đó chứ."

"Có duyên hay không thì tôi không rõ, những tôi biết cậu chắc chắn là cứu tinh của tôi rồi." Chủ đề lại được kéo về buổi tổng duyệt.

Sau đó cả hai không nhịn được mà lại vừa ăn vừa trao đổi tiếp về kế hoạch tối nay. Đều là những người hết mình vì công việc nên dù là lần đầu hợp tác không khí cuộc trò chuyện cũng không bị gượng gạo mà lại vô cùng hài hòa.

Ăn xong Lục Cảnh Sâm đi vệ sinh còn Tử Du thì ra quầy tính tiền. Nhưng nữ nhân viên thu ngân nói bàn của họ đã được thành toán rồi, cô ấy còn nhìn cậu bằng ánh mắt hơi khác thường.
Nghĩ là do cô ấy nhận ra mình, cậu cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa điện thoại lại đổ chuông nên cậu ra ngoài để nghe.

Vừa nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, khoé miệng của Tử Du bất giác cong lên. Dù biết rõ người ở đầu dây bên kia là ai nhưng cậu lại giả vờ nói "Xin hỏi là ai đang gọi đến đấy ạ?"

Từ loa điện thoại phát ra tiếng cười bất đắt dĩ của người đàn ông, sau đó một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên "Đây có phải là số điện thoại của Nguyệt Nguyệt không? Phiền cậu chuyển máy cho em ấy giúp tôi." Điền ảnh đế cũng nhanh chóng nhập vai.

"Bây giờ cậu ấy không tiện nghe máy, có chuyện gì anh cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho cậu ấy." Tử Du có vẻ rất hứng thú với trò sắm vai này.

"Vậy cậu nói em ấy nhớ ăn uống đúng giờ, đừng chỉ lo làm việc mà bỏ bữa. Nếu không chồng em ấy sẽ đau lòng lắm đó."

"Lại nữa rồi, suốt ngày cứ chồng chồng, ai thèm làm vợ anh chứ?" Cậu vừa nói chuyện vừa cuối đầu đá đá mấy hòn sỏi ở dưới chân.

Phía bên kia lại vang lên tiếng cười đắc ý của Điền Hủ Ninh "Nghe giọng điệu vui vẻ của em chắc là tìm được đạo diễn hình ảnh rồi đúng không?"

"Em tìm được rồi, người là do chú Lý giới thiệu. Anh không cần lo lắng nữa." Tử Du vui vẻ nói.

"Vậy thì anh yên tâm rồi."

"Chiều nay em sẽ đến sân vận động, sau đó ở lại khách sạn luôn, chúng ta phải tạm xa nhau hai hôm rồi." Mặc dù trạm đầu tiên trong tour concert diễn ra ở Bắc Kinh nhưng cũng cách nhà của họ khá xa, nên Tử Du quyết định ở lại khách sạn cho đỡ tốn thời gian di chuyển qua lại.

"Anh đến đó với em." Điền Hủ Ninh đưa ra đề nghị.

"Lỡ bị phát hiện thì sao?" Không nói đến paparazzi, ở hiện trường lúc này chắc chắn có rất nhiều fan hâm mộ của cậu.

Fan only của cậu và Điền Hủ Ninh trước giờ cứ như nước với lửa. Nếu để họ biết hắn có mặt ở concert thế nào cũng lại xảy ra một cuộc tranh cãi giữa hai fandom.

"Anh cẩn thận một chút là được, không lý nào tất cả mọi người đều có thể đến concert của em còn anh thì không được." Điền Hủ Ninh giả vờ đáng thương nói.

"Thôi được rồi, vậy hôm nay em đi trước ngày mai anh hả đến." Hai người họ tốt nhất vẫn tách nhau ra để tránh bị người khác phát hiện.

"Vậy cũng được." Giọng Điền Hủ Ninh có chút tiếc nuối.

"Em cúp máy đây, mai gặp lại." Nhìn thấy Lục Cảnh Sâm đã đi ra, Tử Du đành kết thúc cuộc gọi.

Ngoại hình của cậu ta khá nổi bật, đi một đoạn đường mà đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trong quán.

"Đợi có lâu không? Chúng ta về thôi?" Lục Cảnh Sâm nói.

"Không lâu."

Hai người sóng vai nhau bước đi, cậu nghiêng đầu sang hỏi "Không phải đã nói là tôi mời cơm rồi sao? Vậy mà cậu lại đi trả tiền trước."

"Là tôi đưa anh đến đương nhiên phải do tôi trả tiền rồi. Chỉ là một bữa ăn thôi không cần phải khách sáo."

Tử Du đang định trả lời thì cậu ta nói tiếp "Nếu không thì lần sau anh lại mời tôi một bữa, thế nào?"

"Được thôi, chuyện nhỏ. Cậu muốn ăn..."

"Cẩn thận!"

Tử Du chưa kịp nói hết câu thì nghe Lục Cảnh Sâm hét lên một tiếng, sau đó thì cậu đã nằm gọn trong lòng ngực của cậu ta.

Một chậu cây cảnh từ trên cao rơi xuống, đúng vào chỗ của Tử Du lúc nãy. Cũng may là Lục Cảnh Sâm đã kéo cậu về phía của mình.

"Anh không sao chứ?" Lục Cảnh Sâm nhìn cậu một lượt rồi lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Tử Du nhìn chậu cậy dưới chân đã rơi thành nhiều mảnh vỡ, đất cũng văng tứ tung mà trong lòng không khỏi run sợ. Nếu vừa rồi bị nó rơi trúng, cậu không biết mình sẽ ra sao nữa.

Lục Cảnh Sâm bước đến trước ngôi nhà nơi mà chậu cây cảnh rơi xuống. Cửa nhà được khoá từ bên ngoài, màu sơn trên cửa đã bị ố vàng trông có vẻ khá cũ kỹ. Bên cạnh còn đặt một tấm bảng ghi hai chữ 'Bán Nhà' và số điện thoại.

Có vẻ chủ nhà đã dọn đi nơi khác từ lâu, chậu cây cảnh treo trên sân sân thượng không được ai gia cố trong một khoảng thời gian dài nên mới rơi xuống đất.

"Anh có muốn liên hệ với họ không?" Lục Cảnh Sâm chỉ vào dãy số điện thoại trên tấm bảng.

"Thôi bỏ đi, tôi cũng không bị gì." Tử Du suy ngẫm một hồi rồi nhỏ giọng nói. Một phần là vì cậu vẫn bình an vô sự, một phần vì cậu không muốn làm lớn chuyện. Coi như xui xẻo vậy.

---
#Gem

Bà nào hông nhớ đạo diễn Lý Mẫn là ai thì đọc lại chương 5 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top