Chương 8: Tử Du tiến lên, không sợ gì!

Kết thúc cảnh quay cuối cùng của ngày, cả đoàn trở về khách sạn lúc hơn mười rưỡi tối. Màn đêm đã bao phủ cả thành phố, Đài Bắc về đêm lấp lánh những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng, nhưng ở vùng ngoại ô này, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn vàng ngoài hành lang khách sạn, tạo nên cảm giác yên tĩnh đến lạ.

Tử Du trở về phòng mình sau khi ăn tối qua loa cùng vài staff. Cậu vừa đặt balo xuống thì nhận được cuộc gọi từ Thẩm Nhã.

"Còn không định nói với chị gì à?"

Giọng cô vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút trách móc lẫn cưng chiều. Đi với Tử Du được vài năm, Thẩm Nhã luôn gắng sức mang thật nhiều tài nguyên cho cậu. Dù những sự kiện hay các show truyền hình chẳng đáng kể nhưng cũng góp phần giúp Tử Du có một lượng fan nhất định. Vì vậy, cậu rất mến chị quản lý này, vô cùng trân trọng chị ấy.

Tử Du hơi nhíu mày, vừa bỏ hết đồ xuống sofa vừa hỏi: "Chị muốn nói gì thế?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Tử Du ngơ ra vài giây, nhìn xuống góc điện thoại.

Ngày 5 tháng 7.

Ngày mai hẳn là sinh nhật tuổi 22 của cậu.

Ánh mắt cậu thoáng sững lại.

"...À. Chết thật, em quên mất đấy."

Thẩm Nhã thở dài rồi lại bật cười nói: "Chị biết thể nào em cũng quên, nhưng fan của em thì nhớ đấy. Nhớ mở livestream chút nhé, tụi nhỏ đang đợi em chúc sinh nhật chính mình đấy."

Tử Du ngồi xuống mép giường, bật cười khẽ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ được cảm xúc từ cảnh kia. Rõ ràng là người nọ có ma lực, từ ánh mắt, cử chỉ tới những câu nói như mập mờ kia khiến cậu thật sự có chút quên hôm nay là ngày gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới khẽ đáp lại: "Vâng, em biết rồi."
11:15 PM

Cậu mở điện thoại, bật ứng dụng livestream.

Ánh sáng phòng được điều chỉnh mờ nhẹ. Tử Du chỉ để đèn ngủ đầu giường sáng lên một chút, vừa đủ để khung hình trông ấm áp hơn. Mái tóc đã được gội sạch, ướt nhẹ, rũ xuống trán, cậu mặc áo thun trắng, ngồi tực vào gối.

"Xin chào các bạn, livestream đêm khuya thế này không biết còn ai xem không nhở?"

Giọng cậu nhỏ nhẹ, ấm áp lại có phần ngại ngùng.

"Cảm ơn mọi người đã nhắn tin, gửi quà, gửi cả bánh ngọt đến khách sạn luôn nữa. Thật ra tôi có quên mất một chút, may có chị quản lý nhắc haha."

Cậu cười thành tiếng, màn hình nhanh chóng ngập tràn những dòng bình luận:

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT TỬ DU!"

"BÉ ĐÁNG YÊU QUÊN CẢ NGÀY MAI LÀ SINH NHẬT CHÍNH MÌNH T_T"

"HÔM NAY BÉ YÊU YÊU MỞ LIVE, CẢ THẾ GIỚI YÊU EM!!!"

Tử Du nhìn vào những dòng chữ lướt qua mà cười đến rạng rỡ. Cậu ngồi kể sơ qua về chuyện thường ngày, thi thoảng sẽ nói qua một vài hoạt động trong đoàn phim. Cậu nói rằng mọi người có thể sẽ mong đợi dự án lần này.

Nói chuyện một hồi thì bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ.

Tử Du giật mình, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.

"Ai thế?"

Cậu đứng dậy, để lại điện thoại vẫn còn đang livestream.

Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện trước mặt cậu ngay là một thanh niên mặc chiếc áo hoodie màu đen đơn giản, tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ, gương mặt vẫn ánh lên vẻ bình thản nhưng ánh mắt thì lấp lánh điều gì đó như một ý định đã ủ sẵn từ lâu rồi.

Tử Du bất giác bật cười, nhưng nét mặt rõ ràng vẫn hiện lên chút ngạc nhiên pha lẫn ngại ngùng.

"Sao anh lại...?"

"Có đang làm phiền em không thế?" Điền Hủ Ninh mỉm cười rất tươi, hơi nghiêng người chen qua cánh cửa phòng nhỏ đi vào phòng.

Cậu nghiêng người nhường đường cho người kia. Còn chưa kịp trả lời thì chợt nhớ ra mình vẫn đang livestream. Lập tức nhanh chóng quay lại nhìn điện thoại, che đi nửa màn hình.

"Em đang livestream đó anh..."

Điền Hủ Ninh nhìn vào màn hình, mỉm cười, không lùi bước cũng chẳng thèm tỏ ra bối rối. Anh chỉ đứng đó, tay vẫn cầm hộp quà nhỏ, giọng còn có chút hào hứng.

"Tôi biết, tôi cũng đang xem đây."

Nói rồi liền dơ chiếc điện thoại vẫn đang phát livestream của Tử Du.

Cậu còn muốn nói điều gì đó, nhưng còn chưa kịp thì Điền Hủ Ninh đột nhiên ngẩng lên, nhìn vào đồng hồ treo tường phía trong phòng.

Gần 11:59 PM rồi.

Điền Hủ Ninh ngẩng đầu, cất giọng cao lên vừa đủ nghe qua điện thoại, rõ ràng là muốn để những fan đang xem livestream cũng nghe thấy.

"Chuẩn bị nhé."

"Mười."

"Chín."

"Tám."

Tử Du tròn mắt nhìn anh, tim như khựng lại theo từng nhịp đếm.

"Bảy."
"Sáu."

"Năm."

Cậu bật cười, hơi che mặt lại vì ngại, nhưng vẫn lén liếc nhìn gương mặt hào hứng của Điền Hủ Ninh.

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Anh dừng lại đúng lúc đồng hồ hoàn toàn chuyển sang 0:00

"Chúc mừng sinh nhật em, Tiểu Du Du."

Giọng nói không hề to, cũng chẳng có chút khoa trường nào, nhưng lại vang vọng một cách quá đỗi rõ ràng. Những người xem livestream lập tức bùng nổ:

"AAAAAAAAAA!!!!!"

"GÌ? GÌ ĐÓ??? LÔI TỬ? CẬU Ở ĐÓ PHẢI KHÔNG?"

"LÀM SAO CẬU LẠI Ở ĐÓ HẢ ĐIỀN ĐIỀN???"

"ÔI TRỜI ƠI, TÔI THỞ THẾ NÀO NỔI!!!"

Tử Du thở dài, bối rối, quay lại nhìn vào màn hình điện thoại cười gượng:

"Thôi...em tắt trước nha mọi người. Mai em live bù nha."

Cậu vội vàng tắt livestream, suýt chút nữa quên cả lưu lại đoạn video.

Ngay khi màn hình tắt, cậu ngẩng lên, đứng đối diện với Điền Hủ Ninh, hơi đỏ mặt: "Anh thật là...cố ý đúng không?"

Điền Hủ Ninh không trả lời ngay. Anh chỉ bước nhẹ vào phòng, đặt hộp quà xuống bàn.

"Tôi đoán hôm nay em thể nào cũng quên."

"Và... tôi cũng muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em nữa."

Không gian lặng lại.

Một lúc sau, anh ngồi xuống ghế gần đó, chống tay lên đầu gối, ánh mắt không nhìn cậu nữa mà hướng ra phía cửa sổ đã đóng.

"Em biết không...Đã từ rất lâu rồi, tôi mới làm một chuyện gì đó không vì vai diễn, không vì trách nhiệm mà chỉ đơn thuần là muốn làm thôi."

"Tự nhiên là vậy, không cân nhắc cũng không có kế hoạch."

Tử Du chợt khựng lại. Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Điền Hủ Ninh. Rõ ràng anh ấy vẫn mang cái dáng vẻ bình thản ấy cùng nụ cười treo trên môi, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó sâu hơn, như thể đang giữ lại một điều gì chưa nói.

Cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Tim đập có hơi nhanh, cứ giống như lần đầu tiên cậu bước lên sân khấu lớn, biết rõ phải diễn gì nhưng vẫn thấy hồi hộp đến lạ.

"...Vậy thì...cảm ơn anh nhé." Tử Du nói khẽ, lưng tựa nhẹ vào tường, hai tay đan vào nhau phía sau.

Điền Hủ Ninh hơi quay đầu, ánh mắt rơi trên cậu vài giây trước khi nhẹ nhàng đáp lại:

"Ngủ sớm đi em. Ngày mai còn quay sớm đấy."

Anh đứng dậy, cầm điện thoại, đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ nói:

"À mà này... hôm nay trông em rất rạng rỡ."

Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở về với sự yên tĩnh ban đầu, chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt và một câu trai vẫn đứng yên nơi đó, trái tim chẳng hiểu sao cứ đập loạn hết cả.

Ánh nắng đầu ngày của Đài Bắc rọi qua khe rèm, mỏng manh và dịu nhẹ. Không còn cái oi bức mùa hạ, cũng chưa đủ lạnh để thở ra hơi, chỉ vừa vặn để cảm thấy một ngày mới bắt đầu thật chậm rãi, yên lành.

Tử Du thức dậy có chút muộn. Có lẽ vì đêm qua ngủ muộn hơn thường ngày, hoặc có thể vì tâm trí vẫn còn quẩn quanh với cuộc nói chuyện trong đêm với Điền Hủ Ninh.

Cậu nằm im vài phút, ánh mắt còn ngơ ngẩn nhìn trần nhà rồi mới từ từ ngồi dậy, vươn vai, có chút lười biếng như một bé mèo nhỏ.

Hôm nay mới chính thức là sinh nhật cậu.

Lịch quay hôm nay là những cảnh riêng lẻ. Tử Du có vài phân đoạn cần quay lại do ánh sáng hôm trước chưa đạt. Còn Điền Hủ Ninh thì có cảnh ở một studio khác, xa hơn vài cây số.

"Chắc sẽ không gặp nhau rồi."

Cậu lẩm bẩm, cũng chẳng thấy gì quá đặc biệt. Vẫn là một ngày làm việc như bao ngày khác. Sinh nhật từ lâu đã không còn là chuyện gì to tát đối với cậu nữa rồi.

Tử Du chuẩn bị đơn giản, áo thun, áo khoác ngoài, đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai. Ăn sáng nhanh trong khu căn tin đoàn phim rồi theo xe ra set quay ngày hôm nay.

9:45 AM.

Địa điểm quay hôm nay là bối cảnh ở công ty, xung quanh có vài quán cafe yên tĩnh và cây xanh rợp bóng. Tổ ánh sáng đang dựng đèn, đạo diễn bàn lại vài điểm với quay phim.

Tử Du lúc này đã ngồi vào bàn làm việc, đã trang điểm và hóa trang xong, đọc lại lời thoại lần cuối.

Cảnh quay này không hề khó. Chỉ là một đoạn hội thoại qua điện thoại với Khương Tiểu Soái về chuyện Uông Thạc sẽ về nước. Cảnh này là cảnh Khương Tiểu Soái nghĩ cách để Ngô Sở Uý đồng ý lên giường với Trì Sính. Nhưng đạo diễn Lâm vẫn yêu cầu thể hiện đúng cảm xúc bồn chồn, do dự của Ngô Sở Uý.

Tử Du khẽ thở ra, sẵn sàng bước vào khung hình.

Cảnh quay hoàn thành sau gần một tiếng. Vừa hô "Cắt!", đạo diễn đã gật gù, nói: "Tốt. Diễn tốt lắm Tử Du. Lấy thêm một góc nữa là xong."

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước ra nghỉ ngắn. Một nhân viên tổ đạo cụ vừa cầm chai nước đưa cho cậu, vừa nói khẽ:

"Hôm nay sinh nhật em phải không?"

Tử Du hơi ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Sao anh biết?"

Nhân viên đó chỉ nháy mắt một cái rồi quay đi.

Tử Du đứng ngơ một lúc vẫn chưa hiểu gì thì từ xa, có một bóng người rất quen thuộc đã đi vào cửa công ty.

Một người đàn ông cao ráo, mặc áo phông trắng giản dị, trên cổ đeo tai nghe, một tay ôm bó hoa, một tay lại cầm một hộp bánh đang cười tươi rói nhìn về phía này.

Điền Hủ Ninh.

Tử Du sững lại, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.

"Sao...anh lại ở đây?"

Điền Hủ Ninh dừng trước mặt cậu, môi nở một nụ cười, đáp lại rất thản nhiên: "Studio đổi lịch chăng...nên, anh có một buổi sáng rảnh."

"....hmm, thấy bảo ở đây có người vừa bước sang tuổi 22."

Tử Du chưa kịp phản ứng thì anh đã giơ túi giấy lên, bên trong là một hộp bánh kem nhỏ cùng một bó hoa thạch thảo được gói đơn giản nhưng quá đỗi tinh tế.

Anh đặt bánh xuống bàn đạo cụ bên cạnh, mở nắp.

Mọi người trong đoàn bỗng nhiên trở lên nhộn nhịp. Mọi người đổ dồn vào cậu, vui mừng chúc tuổi mới của nhân vật chính.

Chiếc bánh kem tròn nhỏ, phủ lớp kem trắng mịn. Trên mặt bánh còn có một mảnh socola viết chữ trắng, nét chữ còn rất đẹp.

"Tuổi mới Tiểu Du Du, Tử Du tiến lên, không sợ gì cả!"

Tử Du nhìn dòng chữ, cổ họng nghẹn lại. Không phải vì nó quá hoa mỹ mà chính vì nó đơn giản đến chân thật.

"Tại sao là...không sợ gì cả?" Cậu vẫn luôn chăm chú nhìn ngắm dòng chữ này từ lúc mở bánh đến giờ.

Điền Hủ Ninh tựa người vào bàn, mắt nhìn cậu, giọng đều và chậm rãi:

"Vì anh nghĩ...em có lẽ sợ điều gì đó."

"Chẳng hạn như sợ không làm tốt, sợ không được đón nhận, sợ bước sai hoặc...sợ cảm giác thật của em. Nên... năm nay, tôi mong em dám làm mọi thứ, chẳng sợ điều gì cả. Hãy cứ tiến lên như cách Ngô Sở Uý luôn có Trì Sính ở đằng sau chống lưng ấy."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tử Du vẫn cúi đầu, dường như không dám ngẩng lên.

"Cảm ơn anh."

"Cảm ơn vì đã nhớ..."

Điền Hủ Ninh cười khẽ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên bên biểu cảm người kia: "Không có gì. Chỉ là đối với em, anh luôn có cảm giác quen thuộc. Như đã gặp ở đâu nhưng lại luôn có cảm giác mơ hồ."

Tử Du ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi: "Hả? Anh đã từng gặp em?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ cười, nụ cười lại như vừa thừa nhận, như vừa giấu đi điều gì đó sâu hơn. Rồi anh giơ tay đưa bó hoa tới trước mặt cậu.

"Tặng em. Coi như là...chúc mừng năm mới của Tiểu Du Du."

Tử Du đưa tay nhận, mùi hoa thạch thảo thoang thoảng phảng qua mũi, nhẹ nhàng như một lời chúc không lời.

Một staff gần đó bắt đầu đếm: "Ba mươi giây nữa set lại. Tử Du tuổi mới chuẩn bị nha!"

Tử Du gật đầu, rồi nhìn sang Điền Hủ Ninh: "Anh chuẩn bị đi rồi à?"

"Ừ. Không làm phiền em nữa, chúng ta gặp sau nhé."

Nhưng trước khi rời đi, anh cúi xuống, thì thầm gần tai: "Anh đợi em."

Cậu nói ấy có phải lời tỏ tình gì đâu, cũng chẳng phải là lời hứa hẹn gì, nhưng nó cứ giống là một cánh cửa, vừa hé mở, chờ người bên ngoài bước vào.

Tử Du đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần dưới nắng, tay vẫn cầm bó hoa thạch thảo, ánh mắt ngập tràn những điều không nói thành lời.

p/s: vì đây chỉ là fic ngắn á mấy đứa :)) nên t nghĩ t sẽ không cho drama cẩu huyết nào đâu, nên đứa nào thích đọc fic ngược thì qua fic khác của t nhé, còn con fic này t thuần ngọt á tụi bây. Nên có thể tag khác truyện thì cũng phải chịu nhá 😭 Đây là quà tri ân mùa bão t được nghỉ học ở nhà và cả tri ân cho chuyện sẽ không có bts nào vào ngày 1/10 - 5/10 á 😦 Cơ mà t thích đọc cmt lắm, có thể tụi bây không vote cũng đượt cơ mà phải cmt nhớ chưa để t thả chương H vô 😼

Chúc mấy bé yêu đọc truyện vui!!!

_Hết chương 8_

1/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top