Chương 5: Khai máy.
Cả đoàn đã có mặt tại hiện trường quay ở trung tâm Đài Bắc.
Thành phố lúc 7 giờ sáng vẫn còn vương một chút mù nhẹ. Ánh nắng xuyên qua những tòa nhà cao tầng, hắt xuống vỉa hè lát gạch xám đang ươn ướt sương. Đài Bắc không ồn ào như Thượng Hải hay đông đặc như Hồng Kông, nhưng lại có nét nhịp nhàng, tinh tế như một bản nhạc chậm.
Khu phố nơi họ quay ngoại cảnh nằm gần Taipei Main Station, nơi những chiếc xe buýt xanh lam và taxi vàng chen nhau đi qua, thi thoảng có vài tiếng còi nhẹ cất lên, không quá gắt gỏng. Hai bên đường là những quán cafe nhỏ, tiệm bánh mở sớm, mùi bơ và espresso thơm lừng len qua gió.
Tử Du đứng bên xe kỹ thuật, khoác áo khoác dày màu nâu cà phê. Gió sớm se lạnh làm tóc cậu hơi rối. Mắt vẫn còn sưng nhẹ vì dậy sớm, chậm rãi nhìn đoàn phim dựng máy quay, cột đèn, đèn phản sáng, monitor. Nhân viên hậu cần vẫn luôn tất bật kéo dây, người trang điểm tranh thủ chỉnh lại lớp nền cho diễn viên trong điều kiện ánh sáng ngoài trời.
Hôm nay là ngày khai máy cho một dự án tương đối lớn, và là lần đầu tiên Tử Du vào vai nam chính trong một bộ phim đam mỹ chuyển thể được mong đợi đến vậy. Tim cậu đập có phần nhanh hơn bình thường, như muốn gõ cửa chính lồng ngực mà chạy ra ngoài.
Cậu đảo mắt, vô thức tìm kiếm một dáng người quen thuộc, rồi dừng lại ở người đàn ông mặc áo thun đen, khoác ngoài một chiếc blazer xám tro, đang đứng trao đổi với đạo diễn. Ánh nắng sớm chiếu qua vai anh, khiến cả thân hình như tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, sạch sẽ, sắc nét, hệt như một phân cảnh đã qua hậu kỳ. Thật chẳng có gì chê được.
Điền Hủ Ninh.
Người đàn ông mang khí chất khiến người khác dễ dàng tin rằng vai diễn Trì Sính sinh ra là để dành cho anh.
Mái tóc được tạo kiểu theo nhân vật khiến gương mặt anh thêm phần sắc sảo, biểu cảm nghiêm túc trong lúc trò chuyện càng khiến ánh mắt trở nên khó đoán. Tử Du chăm chú nhìn đến độ không nhận ra đạo diễn đã rời đi từ lúc nào, và Điền Hủ Ninh thì đang nhìn lại cậu.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách xa, không ai nói gì nhưng chính mình nhận ra điều gì đó nên Tử Du lại là người bất giác đỏ mặt đầu tiên.
Điền Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười rất đẹp.
Không lúng túng, cũng chưa hẳn là tự nhiên.
Chỉ là một ánh nhìn giữ lâu hơn cần thiết mà thôi.
Tử Du là người rút mắt trước. Cậu bước lại gần bàn hương, chắp tay vái ba vái thật thành tâm.
Điền Hủ Ninh bước đến cạnh, cũng khẽ cúi đầu, vái ba vái.
Hai người cùng đứng cạnh một chỗ như vậy, khoảng cách giữa vai áo gần như sát. Tử Du dường như nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập loạn hết cả lên trong lồng ngực trái của mình.
Cậu không biết chính mình duy trì bầu không khí này được bao lâu cho tới khi đạo diễn Lâm bước tới, cười xòa nói: "Chúc phim thuận lợi, diễn viên không bệnh, tổ ánh sáng không mất điện, tổ hậu kỳ không hết deadline!"
"..."
Cả đoàn bật cười, tiếng pháo khai máy nổ vang. Khói bay lên một đoạn rồi tan dần trong không khí.
Tử Du vô thức nhìn anh vài giây, rồi nhanh chóng quay đi, tự nhủ: "Không được lơ đãng. Không được để người ta bắt bài mày nữa."
Ngay lúc ấy, một tiếng gọi vang lên:
"Tổ diễn viên vào vị trí! Chuẩn bị vào set máy cảnh quay đầu tiên!"
Cả không gian lập tức sôi động.
Sau đó tổ hóa trang đến, trang phục được đưa cho lần này là một bộ quần áo bệnh nhân. Cảnh quay đầu tiên của 2 nam chính là cảnh quay ở bệnh viện. Tình huống là Ngô Sở Uý bị con trăn yêu thích của Trì Sính tấn công tới nghẹt thở phải nhập viện. Cảnh này có cả sự xuất hiện của Khương Tiểu Soái nữa.
Tử Du thay xong quần áo vẫn chưa thấy Điền Hủ Ninh xong liền bước về vị trí cũ, điều chỉnh hơi thở. Cậu cảm nhận được rõ từng tiếng động quanh mình: tiếng bước chân trên mặt đường, tiếng máy quay khởi động, tiếng trợ lý đạo diễn.
"Căng thẳng à?"
Chẳng biết từ khi nào Điền Hủ Ninh đã xuất hiện ngay phía sau cậu rồi. Gương mặt của anh vì hóa trang đúng tâm trạng nhân vật mà trở nên thảm hơn chữ thảm. Tiều tụy mà vẫn lộ rõ khí chất của Trì Sính.
"Có một chút." Tử Du hơi lo lắng, đáp lại.
"Chẳng sao cả. Có tôi ở đây."
Chỉ là một câu nói đơn giản. Không rõ người nói chỉ là an ủi xã giao, hay còn có một tầng nghĩa nào khác. Nhưng với Tử Du, câu ấy rơi xuống tim cậu như giọt nước rơi vào mặt hồ đang yên ắng, gợn lên từng vòng, từng vòng lan rộng mãi.
Cậu khẽ gật đầu, bước lên trên giường bệnh, chuẩn bị cảnh quay.
Máy quay lùi ra, ống kính căn lại khung hình.
Đạo diễn hô to: "Cảnh một, shot một. Quay!"
Tiếng vỗ clapboard vang lên. Máy chạy.
Cảnh quay bắt đầu.
Cảnh quay với Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ. Chỉ là một cuộc đối thoại đơn giản, không cao trào, không đòi hỏi quá nhiều cảm xúc. Có lẽ vì ngoài đời cả hai cũng là bạn khá thân, nên khi nhập vai, mọi thứ trở nên trôi chảy một cách tự nhiên.
Kết thúc cảnh quay cùng Lưu Hiên Thừa chính là cảnh cùng Trì Sính.
Lúc này, máy quay chuyển ra ngoài hành lang, quay cảnh Trì Sính đối thoại với bố mình.
Sự chuyên nghiệp của Điền Hủ Ninh thì thật sự chẳng phải bàn. Anh ấy nghiêm túc, thể hiện rõ khí chất của Trì Sính. Từ hơi thở tới ánh mắt, Tử Du có thể cảm nhận được.
Nghỉ 5 phút để set cảnh.
Điền Hủ Ninh bước vào, mỉm cười gật đầu chào từng người rồi tiến lại ngồi cạnh giường bệnh nơi Tử Du đang ngồi. Không khí giữa hai người lập tức trở nên "mỏng" đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau nếu ngồi gần thêm một chút.
Đúng rồi, cảnh tiếp là đoạn của hai nam chính.
"Hai đứa chuẩn bị đi nhé, chuẩn bị vào quay cảnh của hai đứa rồi." Chị trợ lý đạo diễn lớn tiếng nhắc nhở.
Tử Du cười trừ, cố gắng ra vẻ tự nhiên:
"Anh ấy vừa vào cái em liền quên cả thoại rồi đấy."
Mọi người nghe xong liền phá lên cười, coi như chỉ là một câu đùa thường tình trước giờ quay.
Nhưng đúng lúc ấy, Điền Hủ Ninh hơi nghiêng người, cúi xuống thấp sát bên tai Tử Du, thì thầm bằng giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe:
"Tôi gây chú ý đến em thế cơ à?"
Tử Du bất ngờ giật mình. Tai đỏ ửng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không dám quay lại nhìn người đàn ông vừa thì thầm. Và cậu cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Vì nếu trả lời thật... thì biết nói sao cho phải?
Chỉ biết tim lại đập một nhịp hơi... không bình thường.
Máy quay bắt đầu chạy. Cảnh quay thứ hai chính thức khởi động.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở với một tiếng "cạch" khẽ vang. Trì Sính bước vào, ánh mắt hiện rõ vẻ vội vàng không thể đợi được thêm. Một loại hấp tấp được kìm nén dưới vẻ ngoài trầm tĩnh. Anh bước tới bên giường, bàn tay siết lấy bả vai Ngô Sở Uý, người vẫn đang nằm đó, ánh mắt hơi hé mở, mơ hồ.
"Em tỉnh rồi."
Chỉ ba chữ, nhưng tông giọng anh như dội thẳng vào lòng người.
Góc máy đổi sang phía bên phải, lia theo ánh mắt của Ngô Sở Uý, dõi lên gương mặt Trì Sính, rồi lặng lẽ đảo xuống khoảng tay đang đặt lên vai mình. Băng trắng vẫn quấn quanh cổ, vài vết hằn đỏ lộ ra nơi mép vải như một bằng chứng không thể chối cãi của cơn hoảng loạn đã xảy ra trước đó.
Bên cạnh, Khương Tiểu Soái đứng im vài giây rồi khẽ mỉm cười, không nói gì. Cậu ta chỉ khẽ kéo cánh cửa rồi rời đi, để lại khoảng không gian riêng tư cho cả hai.
Im lặng len vào giữa không gian, chỉ còn tiếng máy quay đang ghi lại từng hơi thở. Đèn hắt ánh sáng ấm lên gương mặt Tử Du.
Cậu chớp mắt một nhịp rồi đáp khẽ: "Vâng."
Chỉ một từ, nhưng thoáng lên vẻ miễn cưỡng, như lời nói ra không đủ sức để chống đỡ điều gì đang âm ỉ trong lòng.
Trì Sính ngồi ở mép giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt người đối diện. Anh nghiêng người một chút, chất giọng dịu lại, gần như là thì thầm:
"Cổ còn đau không?"
Tử Du quay mặt đi, hơi nghiêng đầu ra phía cửa sổ như thể muốn tránh khỏi đôi mắt đang nhìn mình đến gắt gao kia. Cậu đáp chậm:
"Cổ thì không đau."
Lại là một khoảng lặng.
Ống kính máy quay lia cận gương mặt cậu, nhưng ánh mắt kia, biểu cảm kia...lại không có sự chân thật.
"Cut!" Giọng đạo diễn vang lên, ngắt cắt mạch quay.
"Dừng lại một chút."
Ông tiến lên phía trước, giọng không trách nhưng rõ ràng mang theo sự không hài lòng.
"Tử Du, nét mặt em đang gồng quá. Phân cảnh này không cần lý trí, nó cần cảm giác. Em phải thả lỏng, để mình mềm đi một chút. Đây là đoạn nhân vật uỷ khuất, thậm chí là đang làm nũng. Em hiểu không? Em đang bị đối phương làm căng thẳng hay sao?"
Không khí trường quay bỗng chững lại vài giây.
Tử Du cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Có thể họ không nghĩ gì, nhưng trong đầu cậu lại vang lên một giọng nói xa xăm và lạnh buốt: "Cậu ta không làm được."
Cảm giác ấy khiến da đầu cậu tê dại.
Đạo diễn đưa tay vẫy nhẹ: "Nghỉ năm phút. Tiểu Du với Tiểu Điền bình tĩnh lấy lại nhịp một chút. Cảnh này không vội."
Nhân viên hậu kỳ lập tức đi chỉnh lại set đèn. Vài người tranh thủ nhấp ngụm nước, có người cúi đầu lướt điện thoại, nhưng Tử Du thì vẫn ngồi nguyên trên giường bệnh. Không nhúc nhích.
Cậu biết... vấn đề không nằm ở thoại. Cũng không phải cậu không hiểu tâm lý nhân vật. Mọi thứ đều rõ ràng chỉ là... ánh mắt của anh ấy.
Điền Hủ Ninh bước tới. Sải chân anh chậm rãi, không vội vàng cũng chẳng dè dặt. Anh không ngồi xuống cạnh cậu, chỉ đứng đó, nơi ánh đèn set hắt bóng anh dài lên vách tường, lặng im như một cơn gió đến từ phía sau ống kính.
Im lặng một chút, anh mới cúi người xuống, tay đặt nhẹ lên mép giường, ánh mắt nhìn thẳng gương mặt trông có vẻ thiếu sức sống của Tử Du, không hề né tránh hỏi:
"Em sao thế?"
Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại như thể đã nhìn thấu tâm can nhỏ bé của cậu từ lâu rồi.
Tử Du thoáng giật mình. Đôi môi mím lại như muốn phản xạ trả lời lại rằng "Không sao" nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không bật ra được lời nào.
Điền Hủ Ninh vẫn nhìn cậu, đôi mắt anh không có vẻ dò xét cũng không ý thương hại, anh vẫn bình tĩnh nói tiếp:
"Khi tập thoại em thể hiện rất tốt mà. Hôm qua tôi có hỏi em rằng em có né tôi không, em nhớ chứ. Em nói rằng không có né tôi."
Nghe tới đây, Tử Du bỗng muốn nói lại là đúng là cậu không phải né anh nhưng nhìn đôi mắt của Điền Hủ Ninh cùng ánh mắt kiên nhẫn cậu lại thật sự không biết nên nói gì vào lúc này.
Điền Hủ Ninh hơi bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, như không thật sự muốn cười mà chỉ là vì vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
"Em biết không Du Du, chúng ta trong phim là một đôi tình nhân, em muốn đóng đúng cảm giác phải đặt chính mình vào nhân vật, vứt cảm xúc của chính mình đi và chỉ cảm nhận cảm giác của Ngô Sở Uý mà thôi, cảm nhận đúng nỗi lòng của cậu ấy..."
Anh hơi nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang lúng túng của Tử Du, rồi nhẹ nhàng, như thể chỉ nói ra một ý tưởng chợt đến:
"....Vậy thì sao, em không thử coi tôi như người yêu của mình xem?"
Tử Du ngẩng lên, ánh mắt bất giác mở lớn, chạm thẳng vào ánh mắt của Điền Hủ Ninh.
Có điều gì đó trong đôi mắt ấy, không phải chỉ là cái nhìn của bạn diễn, cũng chẳng phải là ánh mắt của người đồng nghiệp đang giúp cậu lấy lại cảm xúc, mà chỉ đơn thuần là một cái nhìn vô cùng thành thật khiến cậu không thể từ chối được.
Một thoáng bối rối chạy qua gương mặt Tử Du. Cậu chớp mắt, rồi lại chớp mắt nhưng thể muốn xác định lại những điều vừa nghe, hoặc ít nhất là phủ nhận cách trái tim mình đang phản ứng lại với nó. Nhưng sự thật là cậu đang nghe rõ từng nhịp đập của chính mình, vang lên hỗn loạn dưới lớp áo bệnh nhân.
"Anh...nói cái gì cơ?" Cậu hỏi lại, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
Điền Hủ Ninh không lặp lại. Anh chỉ nhìn cậu, bình thản như thể câu nói ấy chưa từng là một lời gợi ý mà vốn dĩ đã là một mệnh lệnh dịu dàng được viết sẵn trong kịch bản.
Bên ngoài khung hình, ánh sáng set đã được điều chỉnh lại. Một vài nhân viên hậu kỳ bước tới gần để chuẩn bị máy quay. Không ai chen vào khoảng không gian giữa hai người. Tất cả đều hiểu, cũng tự giác không ai đến gần.
Tử Du siết nhẹ vạt áo trên đùi. Cậu chưa biết mình đang run vì lạnh, vì lo lắng hay vì cái gì đang nhộn nhạo trong lòng. Nhưng khi cậu định quay mặt đi, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay cậu.
Là anh.
Lần này, không phải là tay Trì Sính chạm vào Ngô Sở Uý mà là Điền Hủ Ninh đang chạm vào cậu, không có sự can thiệp nào từ kịch bản cả.
"Chúng ta thử lại cảnh đó." Anh nói khẽ, trên môi khẽ kéo lên một đường cong.
"Nhưng lần này em đừng diễn nữa, là thật. Có bế em, tôi cũng không bao giờ để em ngã được." 
_Hết chương 5_
2/9/25
P/s: Mừng Tết Độc Lập 🇻🇳 
Chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ nhé! 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top