Mối quan hệ

Đôi lúc tôi nghĩ, con người sao mà kỳ lạ quá.

Có những kẻ từ khi sinh ra, đã phải đối mặt với những mối quan hệ chẳng đâu vào đâu, những mối quan hệ mà có lẽ tôi phải định nghĩa rằng "những kiểu mối quan hệ sau khi gắn bó khiến ta cảm thấy chán ghét con người, hay thậm chí là căm ghét cả chính bản thân mình".

Con người là sinh vật sống xã hội, vì vậy nên được định hình bởi các mối quan hệ, các mối quan hệ giam cầm ta, nhưng đồng thời cũng giúp ta sinh tồn. Là sinh vật sống xã hội thật sự không phải là điều xấu, lối sống xã hội giúp ta có khả năng thích nghi với môi trường tốt hơn, cũng như chẳng phải nhờ có lối sống xã hội mà ta mới có được nền văn minh như ngày hôm nay sao?

Nhưng vì là sinh vật sống xã hội, nên ta không có "cái tôi". "Cái tôi" như một định nghĩa giả tưởng được tạo ra để con người an ủi chính mình trong một xã hội ép buộc ta phải cười nói hòa đồng dù có khi ta không muốn thế. "Cái tôi" là sao? Là khi ta ra ngoài kia, cười nói, làm thỏa lòng người khác, sau đó về nhà một mình, lên giường và nằm nghĩ rằng "mình không thích thế này ư?" Vậy là ta thật sự có cái tôi nhỉ? Nhưng có cái tôi để làm gì khi không thể biểu đạt ra, ôi sao mà đau khổ thế, thà không có còn hơn, thà từ bỏ nó đi còn hơn, thà hy sinh nó để nâng niu các mối quan hệ xung quanh và cố gắng sinh tồn còn hơn. Tại sao ta biết nó ở đó, nhưng ta không được nâng niu nó, mà phải đi nâng niu các mối quan hệ với kẻ khác?

Tôi cũng sợ, sợ đánh mất cái tôi của mình, nên tôi cố gắng tối giản, cố gắng cắt bỏ các mối quan hệ làm lay động cái tôi của tôi. Tôi không muốn có tình yêu, lạy trời ước gì những thứ xúc cảm tầm thường phi lý đó đừng tồn tại trong tôi. Cái tôi của tôi sao mà đặc biệt làm sao, đáng trân quý làm sao, nhưng mối quan hệ khác làm sao có thể đáng để tôi hy sinh cái tôi của mình được?

Nhưng sự thật rằng, vì con người là sinh vật sống xã hội, nên "cái tôi" cũng được nhào nặng từ các trải nghiệm sống và từ các mối quan hệ xung quanh mang lại, nên tôi mới nói làm gì có "cái tôi" nào ở đây, thật là phi lý. Và vốn dĩ, việc nâng niu "cái tôi", một sự tồn tại vô nghĩa, thật sự không quan trọng bằng việc cố gắng gầy dựng các mối quan hệ xã hội, và dù muốn hay không, ta vẫn phải có các mối quan hệ, và chấp nhận rằng "cái tôi" rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, nhường chỗ cho cái bản năng của thứ sinh vật có tập tính xã hội cao khốn khổ khốn nạn mang tên "con người" đây, và thế là ta bước ra ngoài, nở những nụ cười giả tạo và hao mòn bản thân vào những mối quan hệ. Ta là ta như thế đấy, một con người.

Nhưng tôi sợ lắm, tôi vẫn sợ đánh mất "cái tôi" của mình. Tôi vùng vẫy, cố gắng hết sức để níu giữ lại nó, dù tôi biết dù cố tới mấy nó cũng vô nghĩa. Nhưng tôi vẫn sợ, đánh mất đi nó thì tôi còn lại gì? Tôi sẽ rỗng tuếch! Rỗng tuếch từ trong ra ngoài. Tôi biết rằng thật ra có rỗng tuếch thì cũng chẳng sao, cũng sống được đấy thôi. Nhưng tôi vẫn sợ. Ôi đúng là con người, cứ sợ hãi những thứ phi lý, nhưng không tài nào dừng được nỗi sợ của mình.

Thú thật, tôi ghét các mối quan hệ xung quanh của tôi lắm, không phải chỉ vì nó làm hao mòn "cái tôi", mà là tại vì các mối quan hệ xung quanh tôi, chính là cái kiểu mối quan hệ "khiến ta ghét con người và ghét luôn chính mình". Tôi thắc mắc, không biết các mối quan hệ của những người khác có như tôi không, những mối quan hệ đó có khiến các người cảm thấy hao mòn cái tôi, ghét con người, ghét cả chính mình hay không? Hay chỉ có mình tôi là cảm thấy thế? Cái xúc cảm thù ghét này tới từ bên trong tôi, là do chính tôi tạo ra? Hay thật sự là do các mối quan hệ quá mức khốn nạn này khiến tôi cảm thấy như thế? Tôi không biết, vì tôi chưa một lần cảm thấy hạnh phúc dài lâu trong bất kỳ mối quan hệ nào, đối với gia đình, người thân, bạn bè. Mà cho dù có thì chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, không đáng để suy xét tới mỗi khi tôi nhớ lại cảm giác thù ghét trong mình.

Đối với tôi, "tình yêu" không phải một thứ thiên liêng cao cả đáng để con người tốn cả ngàn trang giấy mà ca tụng. Nếu nói về "tình yêu" của cha mẹ dành cho con cái, thì có phải nếu suy nghĩ theo hướng đơn giản, đó là một cơ chế sinh học thôi nhỉ? Tiết ra các hormone khi tiếp xúc với con non, rồi yêu thương nó, ý nghĩa của việc này là để bảo vệ đời sau, bảo vệ giống nòi của chúng ta sau này, về cơ bản đây là một hành vi mang ý nghĩa sinh học nhất định, chứ thiên liêng cao cả là sao? Ngay cả tình yêu lãng mạn ta hay thấy cũng vậy, thứ xúc cảm si mê giữa hai người với nhau. Tình yêu lãng mạn không nhất thiết phải hướng tới mục đích sinh đẻ, có thể nó hướng tới cảm giác được gắn bó, được thoải mái, không phải chịu cảm giác cô độc nữa, mà cảm giác cô độc là kẻ thù của những sinh vật có đời sống xã hội cao như ta, vì vậy nên chung quy lại, đây vẫn là một cơ chế sinh học và tồn tại có mục đích rõ ràng.

Động vật nào cũng có "tình yêu" vì nó là một phần cơ chế sinh học của sự sống, nó giúp duy trì đời sau và con non, giúp hạn chế những cảm giác khó chịu (tất nhiên động vật cũng biết khó chịu như ta thôi). Nhưng đôi lúc, con người lại miêu tả tình yêu như thứ xúc cảm phi lý, và bản thân tôi cũng có xem nó là phi lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì không hề phi lý chút nào, nó tồn tại và có ý nghĩa sinh học rất rõ ràng. Một số con người lại miêu tả tình yêu như thể đây là thứ cảm xúc độc quyền của con người. Ơ hay? Con người vẫn là động vật đấy thôi, thứ cảm xúc mang tính bản nguyên của loài vật mà cho đây là hàng độc quyền của nhân loại thì buồn cười làm sao. Tại sao những thứ cảm xúc xấu xí như khao khát bạo lực, khao khát làm hại, tham lam, tranh đoạt, thì lại bị xem là thứ cảm xúc của súc sinh, còn tình yêu thì lại là hàng độc quyền của con người. Ở cái Lớp Thú này, tất nhiên sẽ có tình yêu, bạo lực, tham lam, khao khát thứ này thứ nó rồi. Mà những lớp khác trong giới động vật khác mà sở hữu chức năng thần kinh phát triển thì cũng sẽ như ta thôi. 

Vì vậy nên, tôi rất ghét cảm giác khi bị ai đó trói buộc vào "tình yêu", ví dụ như là "vì ta đã yêu con nên con phải báo đáp tình yêu đó", "vì tôi đã yêu em nên em phải đền đáp lại cảm xúc của tôi". Tình yêu thật sự là một thức cảm xúc tầm thường như những cảm xúc khác, nó tồn tại ở đó vì mục đích và lý do rõ ràng, nên đừng đòi hỏi ai phải báo đáp nó cả. Vì thế nên không thể tồn tại "tình yêu vô điều kiện." Bạn yêu con mình vì đó là con mình, đó rõ ràng là một điều kiện, bạn yêu cô ấy vì cô ấy tính cách thú vị, đó cũng là một điều kiện. Không ai lại đi yêu một con người trơ trọi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn