Chả là ai
Tôi nghĩ để mọi người có thể nhìn nhận vấn đề một cách khái quát hơn thì tôi nên giới thiệu bản thân mình là ai.
Tôi là Ninh, tất nhiên tên đầy đủ, tuổi hay nơi làm việc thì không tiện nói. Tôi chỉ là một cô gái trẻ bình thường như bao cô gái khác, có một cuộc sống bình thường, à không, phải gọi là tầm thường mới phải. Tầm thường tới mức không chịu nổi.
Quay ngược lại thuở ấu thơ của tôi, tất nhiên tôi không muốn quá đào sâu về nó lắm, nhưng không kể thì không được. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ tôi cũng là người bình thường nốt. Họ là những người tốt bụng, thông minh và chăm chỉ. Tất nhiên là họ đã không giỏi làm phụ huynh, nhưng tôi cũng đã không giỏi làm con, nên có thể coi là huề không nhỉ? Tôi đã không là một đứa trẻ thông minh, tôi tương đối chậm chạp và hơi lầm lì. Cả tuổi thơ của tôi, thứ duy nhất làm bạn với tôi có lẽ là vài ba quyển sách Thần Thoại Hy Lạp và Thần Thoại Bắc Âu. Có lẽ từ thời trẻ con, bản thân tôi đã lún quá sâu vào những thứ như thế, tới mức giờ đây chỉ có phim ảnh, sách, truyện mới là thứ khiến tôi cảm thấy đang sống, chứ không phải là một thứ gì khác.
Nói cho rõ ra thì vì cuộc sống của tôi quá tầm thường, bản thân tôi cũng tầm thường nốt, vì vậy nên gần như tôi chẳng thể chịu nổi cuộc sống của mình. Những thứ đó không đơn thuần là giải trí, mà là một thứ để tôi trốn tránh thế giới thật.
Quay lại lúc tôi còn nhỏ, phải nói là thời mẫu giáo hay tiểu học thì tôi không giỏi kết bạn lắm. Tất nhiên với bản năng của một con người, mà các bạn biết rồi đấy, con người là một sinh vật xã hội phải không? Vì vậy nên tôi đã cố kết bạn. Mọi chuyện tất nhiên diễn ra không trôi chảy lắm, tôi gần như chả thể kết được bạn. Có vẻ điều này bắt nguồn từ ngoại hình tương đối dị hợm của tôi (tôi thừa cân, và trong mắt người khác thì những kẻ thừa cân là dị hợm), cũng như khả năng giao tiếp yếu kém cùng tính cách chậm chạp không hề thú vị của tôi, thành ra hiển nhiên tôi đã không có bạn.
Phải nói rằng tôi đã bị bắt nạt, bị khinh miệt và coi thường một cách khá ác ý trong suốt những năm tháng này. Mặc dù việc tôi bị bắt nạt chẳng là gì so với các nạn nhân của các trò bắt nạt khác, nhưng với bản tính thù dai ghét lâu của tôi thì những năm tháng này tất nhiên đi cùng tôi đến suốt cuộc đời. Tới bây giờ tôi vẫn căm ghét lũ trẻ con (tất nhiên không phải đứa nào cũng thế nếu chúng được cha mẹ dạy dỗ tốt). Nếu ta nói rằng ta căm ghét trẻ con, thể nào cũng có người nhìn ta như lũ thần kinh phản xã hội, nhưng các bạn phải thừa nhận một điều rằng bản chất của con người là một con thú có vú, và lũ trẻ con thì vô cùng gần gũi với bản chất "thú vật" của con người. Chúng vô tâm, bày đủ trò mà không nghĩ tới cảm giác của người khác, điều này là hiển nhiên vì chúng chưa thể nghĩ được, chúng tò mò và đôi khi gây hại cho các sinh vật nhỏ bé khác, tham lam không điểm dừng, và tôi chắc rằng chúng có thể xuống tay hạ sát một ai đó mà chả cảm thấy gì, lũ sinh vật bạo lực kinh tởm. Khi càng trưởng thành, ta càng tiếp xúc với giáo dục và trở thành những cá thể tốt đẹp hơn vì cộng đồng (chừa một số kẻ vô giáo dục và một số kẻ có bản chất ghê tởm hết cứu nổi), thì khi lớn lên, phần thú vật của ta đã giảm dần, sự hung hăng bạo lực cũng giảm lại hơn so với thuở đó, nên ta trở nên "đỡ" hơn nhiều.
Tôi cá chắc nếu ai từng đọc Chúa Ruồi thì hiểu được lũ trẻ con là thứ sinh vật hỗn tạp hoang dã như thế nào. Nếu thiếu giáo dục, răng đe, thì chúng chỉ còn là một lũ thú vật hỗn tạp kinh tởm (à mà có giáo dục thì chúng vấn ghê tởm sẵn rồi, nếu không có thì còn tệ tới mức nào nữa). Tất nhiên tôi không đánh đồng đứa trẻ nào cũng thế, tôi có thể phỏng đoán rằng trẻ em gái thì mức độ bạo lực sẽ ít hơn (nhưng không đồng nghĩa là chúng không có tính "thú" trong người), và một số đứa trẻ rất tốt. Tuy nhiên tôi đang nói về mặt bản chất, về phần đông là thế này.
Quay lại với thuở ấu thơ của tôi, ôi thì tất nhiên ngoại trừ trẻ con ra thì giáo viên cũng là một thành phần không thể thiếu. Tuy nhiên có người tệ, người tốt, nhưng họ cũng không phải là nguồn cơn gây ra sự đau khổ cho tôi, nên tôi cũng đã không để ý đến họ nhiều. Nhiều người rất tốt, và vài kẻ thì chả ra gì. Nói chung tôi đã không kết được bạn, bị bắt nạt và cũng hơi giống với cô lập một xíu đấy, nhưng có vẻ từ phần tuổi thơ này mà tôi đã là tôi như ngày hôm nay, tôi chả vui mừng, cũng chả biết ơn những tháng ngày đó. Nhưng mỗi lần nhớ về nó, tôi chợt nghĩ rằng có thể nhờ nó mà tôi nhìn nhận được những thứ gì vô nghĩa, những thứ gì có giá trị (mà hầu như đối với tôi thì tôi khó lòng tìm ra nó).
Có vài kẻ kết bạn hay nói chuyện với tôi chỉ đơn giản là để lợi dụng mà thôi (ôi trẻ con cả đấy), vì vậy sau này khi tôi lớn lên, tôi cực kì bài xích các mối quan hệ.
Các bạn tưởng tượng đi nhé, mỗi sáng thức dậy, ăn uống, rửa mặt, đại tiện hay tiểu tiện gì đấy, tắm rửa và rồi làm việc. Sau đó là bạn tạo dựng các mối quan hệ, duy trì các mối quan hệ và rồi biết một ngày nào đó nó sẽ bị phá vỡ. Chỉ mỗi việc sinh hoạt và làm việc thôi đã chiếm hết thời gian của bạn rồi đấy, thử nghĩ xem nếu bạn có thêm các mối quan hệ, bạn lo tưới nước cho nó mỗi ngày thì bạn còn thời gian gì nữa để giải trí, để chìm vào thế giới của mình cơ chứ?
Tất nhiên tôi không đả kích việc kết bạn hay có bạn trai, bạn gái gì nhé. Ôi thì bạn bè bây giờ tôi vẫn có chứ, làm gì tới mức mà sau này tôi không có được, nhưng họ cũng như một phần để đánh dấu các mốc thời điểm trong cuộc đời, họ tăng tính trải nghiệm của cuộc sống lên nên cũng không tệ lắm.
Nếu vậy thì nói về hẹn hò và hôn nhân, tất nhiên tôi chưa có bất kì kinh nghiệm gì về nó, nhưng đa số những người kết hôn là vì họ muốn chạy trốn sự cô đơn. Mà điều đáng buồn rằng cô đơn chẳng phải là tất yếu đối với cuộc sống hay sao? Ôi các bạn là các cá thể, là các cá nhân độc lập kia mà. Việc sống trong một mối quan hệ, một cuộc hôn nhân hẳn sẽ mài món đi tính cá nhân của bạn. Bạn đã có một gia đình trong đời mình rồi, tất nhiên bản thân bạn hiểu rằng "gia đình" là gì. Là nơi có thể đưa bạn bay cao mà cũng có thể dìm bạn xuống đáy, là nơi mà suốt gần 1/3 thời gian đầu đời của bạn gắn liền với nó, là nơi mà họ có quyền làm bất kì điều gì tổn hại ở mức độ cho phép lên bạn. Tất nhiên không phải gia đình nào cũng xấu, tôi xuất thân từ một gia đình tốt, tuy nhiên không phải ai cũng vậy. Thế mà giờ bạn lại đánh cược bản thân để xem liệu gia đình tiếp theo của bạn sẽ tốt hay xấu ư? Ôi bạn ơi, khi tờ giấy hôn thú được đưa ra thì bạn đã giao một nửa quyền của bạn cho người kia rồi đấy, hãy cẩn thận mà suy nghĩ xem.
Nhưng phải nói rằng đây chỉ là góc độ cá nhân của tôi thôi, tôi chả bắt ép ai phải làm gì cả, có lẽ trong quãng đời cô đơn mà tôi sống đã khiến tôi quen thuộc với điều này tới mức tôi cảm thấy rằng việc duy trì một mối quan hệ rất khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top