⁴thái hiền bị ốm.
đúng như dự đoán, cả hai tránh mặt nhau thật.
cứ sáng sớm, chẳng còn bóng hình ai đến tận nhà ninh khải để kêu nhóc đi học, cũng chẳng còn hình dáng ai ngồi sau xe thằng nhóc họ khương.
ninh khải lúc đấy cũng không thèm qua chỗ thái hiền để đi xe nữa, mà tự giác lôi con xe đạp cũ rích kia ra để đi. thái hiền thì cũng vẫn cứ ung dung dắt con cub ra đi học như chưa có gì xảy ra. cứ như vậy, cũng đã tròn một tuần cả hai không nói chuyện với nhau. trên lớp có chạm mặt nhau thì cũng phớt lờ, ngồi cùng bàn thì cũng tự giác kẻ ra một vạch giới hạn. cư xử với nhau như hai người xa lạ.
thấy lạ, không phải phía phụ huynh hai bên không hỏi, mà là phía hai bạn trẻ không trả lời.
hẳn rồi, vì có biết nói gì đâu? đến thái hiền và ninh khải còn chưa biết rõ ràng vì sao hai đứa giận nhau, thì biết nói gì với mọi người. mà có biết cũng chẳng dám nói cơ!
ninh khải cũng muốn làm lành lắm, nhưng chẳng biết nên nói sao cho phải. có phải nhóc thuộc dạng ăn nói khéo léo như thái hiền đâu? nên muốn dỗ ngọt cậu cũng khó.
còn thái hiền á, cái tôi cao không cho phép cậu làm thân lại với cậu. nhưng hiền ơi, cậu cứ tít trên cao như thế, ai trèo cho nổi?
tưởng chừng như chỉ là giận dỗi thường thường, nhưng không.
_
thái hiền bị ốm rồi.
ninh khải nghe cô nghiêm kể thế.
và hơn hết, nhóc biết, thái hiền đang ở nhà một mình.
dù nói cạch mặt nhau là thế, nhưng tất tần tật về thái hiền trong tuần qua, nhóc không bỏ sót cái nào. cậu từ ngày dỗi nhóc là bỏ ăn, lúc nào đầu óc cũng cứ mơ mơ màng màng, không tập trung vào việc gì được. vậy nên lúc nào thái hiền trông cũng rất mệt mỏi, thiếu sức sống.
ninh khải thấy, nhưng cũng chẳng làm gì hơn. cứ mỗi buổi sáng đều luôn cố gắng đi học sớm hơn thái hiền, để giả dạng mấy bạn nữ cuồng nhiệt cậu mà đưa sữa, kèm theo một tờ note xinh xinh để tránh bị nghi ngờ. nhưng nhóc chắc mẩm là tên thái hiền đa nghi kia chẳng thèm đụng vào đâu, vì ninh khải hiểu hơn hết tính khí của cậu. thế nhưng ngày nào cũng vẫn cứ duy trì, cứ mỗi sáng sớm dưới ngăn bàn của thái hiền đều luôn có một hộp sữa dâu xinh xinh, kèm theo một tờ note ngắn ngủi. thế đấy!
mà cũng nhờ trận ốm này của thái hiền, nhóc mới biết được, thế nào là 'vắt chân lên cổ mà chạy'.
_
☆ ngắn vậy thôi hen, đợt sau bù chap dài hơn :>>
_
chips
20201204
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top