vụn
aeri thở dài, lần thứ 1000 trong ngày. jimin bảo với chị như thế, kể từ lúc chị có người yêu, mỗi ngày cô đều nghe aeri thở dài đến 1000 cái.
jimin cũng lắc đầu, 1000 cái mỗi ngày, và 1000 lần "tớ không biết" vang lên, sau mỗi lần aeri hỏi cô về yizhuo.
"sao con bé lại như thế với tớ vậy?"
hay những câu tương tự thế.
-
aeri hỏi tất cả mọi người. chị hỏi jimin, hỏi minjeong, hỏi cả chị quản lý, chỉ để nhận được một cái lắc đầu, cùng với một câu trả lời vô thưởng vô phạt.
"tớ/em/chị không biết"
chỉ duy nhất một người, chị chưa từng hỏi qua.
aeri chưa một lần nào, kể từ ngày chị thông báo trong group chat chung của cả nhóm rằng mình có người yêu, có cơ hội lại gần yizhuo.
em luôn lảng tránh chị, dù là vô tình hay cố ý, không xuất hiện ở những nơi có mặt aeri.
trừ khi đi diễn ra, không có lúc nào aeri "vô tình" được bắt gặp yizhuo ở gần mình.
chị ở nhà, em sẽ ra ngoài đi chơi. chị rủ em đi chơi, thì em bận bảo em bận việc. chị lên công ty đón em về, thì em đã trên xe từ lâu. chị gõ cửa phòng, không nghe tiếng em đáp, chỉ thấy jimin nhắn tin bảo em đã ngủ mất rồi.
aeri có tìm 1000 cách để tiếp cận em, thì yizhuo sẽ có 1001 cách để tránh mặt chị.
_
mãi như thế, ròng rã suốt ba tháng trời,
tin nhắn cuối cùng của cả hai, yizhuo đã đọc đến thuộc nằm lòng.
những đêm dài không ngủ, em cuộn người trong chăn, đọc đi đọc lại mấy câu đùa giỡn trong box chat vẫn còn sáng đèn, ngỡ như mọi thứ chỉ vừa mới là hôm qua. trời bên ngoài về cuối thu, cứ lạnh dần lạnh dần mỗi khi đêm đến. dẫu quen với cái giá rét nơi quê nhà đến đâu, yizhuo vẫn không ngừng phủ chăn kín đầu mình, rồi cuộn người thật chặt.
jimin cứ lại gần, lôi đầu em ra. cô sợ em sẽ chết ngộp trong mớ chăn dày cộm đó mất thôi.
thế nhưng, nếu là chết ngộp trong mớ tình cảm bòng bong của chính mình, thì phải làm sao?
có thể làm được gì sao?
_
"yizhuo ăn gì không, chị nấu cho?"
"bé ra ngoài đi, chị nấu canh rong biển cho bé rồi này"
"chị mới đặt mua bút vẽ mới cho em đấy"
"yizhuo này,..."
"yizhuo ơi,..."
"yizhuo, mười ngàn năm đối với em, hữu hạn đến thế nào?"
mười ngàn năm, với em mà nói, cũng chỉ dài như những đêm trắng nhớ chị mà thôi.
_
3 giờ sáng, aeri tung chăn, mở cửa phòng bước ra ngoài.
con bé vẫn chưa ngủ. box chat vẫn sáng đèn, thi thoảng còn nhấp nháy mấy dòng "ningningie đang soạn thảo tin nhắn".
chỉ là, aeri biết, con bé sẽ chẳng nhắn gì đâu.
đêm nào cũng thế, aeri đợi mãi, rồi cũng thôi. đêm nào cũng thế, con bé sẽ thức thật khuya, chẳng biết vì điều gì, cứ ở lỳ trong box chat của cả hai.
aeri biết điều đó, biết ở bên kia màn hình, con bé đang ở trong box chat này cùng mình. và chị vờ như không biết gì vào sáng hôm sau, cũng chẳng kể ai nghe về những trận trống ngực dồn dập trong tim, mỗi khi dòng chữ kia xuất hiện.
chị chờ em, gửi cho chị những gì em không nói.
-
aeri hơi ngửa đầu ra sau, để cho vị bia mới mà cô bạn đồng niên kia vừa khuân về cả thùng, trôi tuột xuống cổ họng mình.
chẳng vì điều gì hết, chỉ là đêm nay những điều làm chị rối bời kia, lại cuồn cuộn dâng lên trong lòng, không tài nào mà chợp mắt được.
aeri vừa ghét, lại vừa thương mấy dòng chữ đó.
"ningningie đang soạn thảo tin nhắn".
nó là thứ duy nhất còn sót lại giữa mối quan hệ ngày một tệ đi của cả hai. là thứ duy nhất, yizhuo không giấu đi, aeri cũng không gặng hỏi.
là nơi duy nhất, em chấp nhận sự có mặt của chị.
một sợi dây liên kết cuối cùng. và không thể phủ nhận, aeri đã bấu víu vào sợi dây đó suốt mấy tháng nay. rịt thật chặt sợi dây đó, aeri cố hết sức để em không trôi tuột khỏi tay mình, để cho mối quan hệ này không đi đến hồi đứt đoạn.
ngoài công việc ra, aeri thật lòng không muốn mất đi mối quan hệ của em và mình. yizhuo là người mà chị thương yêu nhất, cũng là người hiểu rõ chị nhất. và dù chẳng biết mình đã làm gì sai, cũng không hiểu tại sao mình phải níu kéo em ở lại, nhưng aeri vẫn chấp nhận gạt đi cái tôi cao ngất ngưởng của mình, để em không lạnh nhạt với mình nữa.
chết tiệt, yizhuo, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này đây?
_
aeri cứ đứng bần thần trong căn bếp tăm tối, chậm rãi uống hết chai bia của mình.
trước khi, chị nghe một tiếng động khe khẽ, phát ra từ cánh cửa đối diện phòng minjeong. ngỡ là jimin đi ra uống nước, aeri còn định hù cô bạn mình một phen.
trước khi kịp nhận ra mái tóc xoăn dài kia đang từ từ xoay người lại. là yizhuo, không phải jimin.
không muốn làm em hoảng sợ, aeri vội vàng ngồi thụp xuống, giấu mình đi đằng sau quầy bar nho nhỏ, aeri nghe tiếng em mở cửa ban công, rồi rón rén bước ra ngoài.
con bé ngồi xuống, bó gối, lưng tựa vào cửa kính đằng sau. cô độc như cánh bướm nhỏ, nhập nhoạng bay trong một đêm không trăng.
aeri tần ngần một lúc, chẳng biết phải thế nào. một đoạn thời khá lâu cả hai chẳng còn dành thời gian riêng cho nhau nữa, đến mức khi ở tình huống như thế này, aeri cảm thấy có chút bối rối dâng lên trong lòng mình.
cho đến khi, nhìn thấy em gục đầu vào hai tay, đôi vai nhỏ run lên bần bật, aeri đã biết mình cần phải làm gì đó thôi.
_
lẻn vào phòng, aeri giật lấy chiếc chăn dày trên giường mình, cuộn tròn trên tay để che đi bàn tay lo lắng đến run lẩy bẩy. hít một hơi thật sâu, chị quay lưng đóng cửa phòng, bước thật nhanh về phía trước.
đến cả lúc cầm vào tay vịn cửa kia, aeri vẫn chưa ngừng cảm thấy từng trận nôn nao đang dồn dập thúc vào lòng mình.
kệ đi, aeri nhủ thầm, mọi chuyện đã đến nước này rồi, còn gì để mất nữa đâu?
_
aeri vặn chặt tay nắm, đẩy mạnh cửa và bước ra ngoài.
không nằm ngoài dự đoán của chị, yizhuo giật mình, ngẩng đầu lên với đôi mắt nhạt nhòa nước mắt. để đến khi nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, em mới thảng thốt đến bật cả dậy.
- aeri... em vào phòng... đi ngủ...
yizhuo hoảng loạn đến lắp bắp thốt lên mấy lời đứt quãng đó với chị, trong vô thức lùi về sau mấy bước. aeri nhìn em như thế, nhìn em giữ khoảng cách và run rẩy khi đối diện với mình, nom đau lòng đến lạ.
- không, yizhuo, chị muốn nói chuyện với em!
- nhưng... nhưng mà, em với chị có gì việc gì để nói ạ?
chị nhìn vào đôi mắt tổn thương cùng cực của em, nhìn thấy sâu trong đó những giọt nước mắt vẫn chực chờ được tuôn ra. nhưng rất nhanh, aeri thấy em đanh mặt lại, đôi mắt kia cũng thể hiện quyết tâm tìm đường trốn chạy khỏi chị ngay lập tức.
không đợi chị trả lời, yizhuo đã cúi người nhặt điện thoại. chẳng nhìn chị thêm một lần nào nữa, em lách người sang một bên, ý muốn từ chối cuộc trò chuyện này rõ đến mức aeri phải chau mày.
- đừng tránh mặt chị nữa - aeri giơ một tay, kéo lấy hông yizhuo lại, mặc cho yizhuo cố hết sức gỡ tay chị ra, nhất quyết không cho em bước vào nhà - bây giờ ngoài chiếc lan can kia và ở lại đây với chị, em không còn đường nào khác nữa đâu.
con bé dừng lại ngay lập tức.
và trong suốt mấy năm trời bên cạnh nhau, chưa có lúc nào aeri cảm nhận rõ việc mình sắp mất em rõ ràng đến thế. khi em đẩy chị ra, lùi về sau mấy bước. đôi mắt mèo ngày nào còn đang ấm áp mỉm cười với chị, giờ đây lại ráo hoảnh và nhạt nhòa đến không nói được thành lời.
- chị nghĩ em không dám ạ?
_
mãi một lúc, rồi aeri cũng chặn được ý muốn bỏ đi của con bé.
giờ thì, yizhuo dù muốn dù không, cũng đã chịu ngồi xuống, cạnh bên chị. aeri ngồi bên trong, sát với tay nắm cửa, phòng cho em muốn bỏ trốn vào nhà. và ngồi xích lên phía trước một chút, phòng khi...
con bé muốn bỏ trốn khỏi cuộc đời này.
- dạo này, em có chuyện gì v...
- aeri, chị có thể đừng nói gì được không?
tất nhiên, trong một khắc sượt qua, aeri đã cảm thấy phật lòng tột độ. nhưng khi thấy cánh môi em lắp bắp và giọng nói em thì run rẩy, cơn giận trong lòng chị đã sớm nguôi. thuận theo em, chị cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng khoác chăn qua người em, khoác cả lên vai mình, rồi quấn chăn lại.
để cho vai em kề bên vai chị, đầu gối em chạm nhẹ vào đầu gối chị, và bàn chân lạnh ngắt của em cuộn tròn trong gấu chăn có hơi ấm của chị.
aeri nghe tiếng con bé bật khóc.
yizhuo khóc nức nở, và hai chân con bé lập tức co rút lại, gập sát vào ngực. hai tay vòng sang ôm lấy hai gối, con bé gục đầu xuống, khóc đến run cả người.
nhưng mà, aeri không thể làm gì hơn, ngoài việc đưa tay xoa lưng em, và kéo em tựa đầu vào hai chân mình, lúc này cũng đã co lại như em.
chẳng biết vì điều gì, aeri nghe thấy có thứ gì đó đổ vỡ trong lòng, khi mà giờ đây mình không còn được biết lý do đằng sau những giọt nước mắt của em nữa.
đau lòng hơn cả, là nhìn yizhuo khóc thế này.
mà chẳng làm được gì.
_
- aeri, aeri ôm em một lúc được không?
không biết sau bao nhiêu cái vỗ vai và xoa đầu của aeri, em cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng. lại còn đòi được chị ôm.
tất nhiên, aeri không từ chối điều đó. chị nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho em, đỡ người em dậy và để em tựa trán vào một bên vai mình. hai tay chị nhanh chóng vòng ra sau lưng em, siết chặt tay một chút.
chị không sợ người yêu của mình sẽ ghen, vì ôm yizhuo cũng có khác gì ôm lấy một người bạn thân thiết của mình đâu?
yizhuo không ôm chị.
hai tay em nửa ngập ngừng muốn choàng ra hai thắt eo mà siết lấy, nửa kia lại dằn vặt đến cuộn tròn lại, đâm những đầu móng tay nhọn hoắc vào lòng bàn tay mình. aeri biết điều đó, liền vội vã gỡ tay em ra, đưa lên miệng thổi phù phù vào những vệt hằn ửng đỏ.
- em có thể ôm chị mà, người yêu chị không ghen đâu.
yizhuo nghe tim mình vụn ra, một lần nữa, dẫu cho em đã từng nghĩ nó đã nát tươm đến chẳng thể vỡ ra được nữa rồi.
_
thức dậy với một nụ cái nhoẻn miệng cười chào buổi sáng từ aeri khi mới bước ra khỏi phòng, yizhuo chỉ gật nhẹ đầu chào.
và làm thinh.
một đêm yếu lòng là quá đủ, và dẫu cho có nuối tiếc hơi ấm quẩn quanh lấy mình vào đêm hôm qua như thế nào, yizhuo cũng biết tình cảm này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được đáp lại.
nên em làm thinh.
thinh lặng như cách em đã yêu chị bao lâu nay, và sẽ là mãi mãi đến sau này.
mãi mãi, thinh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top