vỡ
sau cái đêm hôm ấy, yizhuo đã tránh né aeri, nay lại càng xa cách hơn nữa. những ngày nghỉ ít ỏi sắp hết, và lịch tập luyện cho đợt comeback tiếp theo sắp tới gần, cứ như thế này mãi thì sẽ không ổn.
aeri nhận thức rất rõ điều đó, mỗi khi lên xe và cả bốn người họ đều trở nên im lặng. hoặc tệ hơn, là cả ba người họ, jimin, minjeong và aeri sẽ cùng cười đùa cùng nhau, trong khi yizhuo sẽ lẳng lặng cuộn người vào một góc, vờ như đã say ngủ.
như hàng trăm lần trước đây, khi aeri vờ như đã đeo airpods để nghe nhạc, chỉ để em có thể thoải mái nấc lên mấy tiếng.
aeri biết, em không muốn mình biết em khóc. chỉ biết được đến đó, còn lý do đằng sau là gì, có thêm hàng vạn năm trôi qua đi nữa, cũng không dò được lòng em.
_
aeri chỉ biết, con bé đang trượt dài.
ở bên nhau một khoảng thời gian không quá lâu, nhưng cũng đủ để chị hiểu rằng: yizhuo đang không ổn. và là một đợt "không ổn" kéo dài đến bất thường.
một người như con bé, một người luôn tươi cười và giàu năng lượng như em, giờ có nói ra, cũng không ai tin được con bé đã rơi vào tình trạng như thế này, đến tháng thứ tư.
tất nhiên, yizhuo vẫn đảm bảo mình làm tốt trách nhiệm của một idol. em vẫn cười cười nói nói, lên show vẫn hay làm trò, vẫn hát hay, vẫn nhảy hết mình. vẫn luôn vui vẻ với fan, đùa giỡn với chị em trên sân khấu, vẫn hay cười phá lên bằng tông giọng cao thánh thót của mình.
aespa Ningning vẫn ở đó, chỉ có Ning Yizhuo là không.
_
yizhuo thừ người trong bồn tắm lúc này đã cạn. còn em, thì khóc đến khô cả võng mạc.
hai giờ sáng, và yizhuo vẫn ngồi đó, trong phòng tắm với mái tóc vẫn còn long tong rỉ nước.
có cái gì đó lại vỡ ra trong lòng, dù một trăm lần trước đây, yizhuo thề, phải đến một trăm lần em đã nghĩ rằng mình đã tan nát cõi lòng mất rồi.
đã có lúc, em nghĩ mình đã gượng dậy được. như một người ốm liệt giường, bỗng dưng khỏe mạnh trở lại, yizhuo cũng đã từng nghĩ mình sẽ như thế. rằng bỗng một ngày, em sẽ lại thức dậy khi ánh nắng đang chói chang chiếu vào phòng, và em sẽ cảm nhận được những tia nắng kia nhảy nhót trong lòng mình, cất lên một tiếng hoan ca chào ngày sức sống trở về bên em.
đêm nào cũng vậy, yizhuo luôn ước điều đó sẽ đến vào sáng hôm sau, khi em tỉnh giấc.
và sáng nào cũng vậy, em đều thức dậy với một trái tim trống rỗng, và cõi lòng thì nát tươm.
yizhuo quên mất rằng, trên đời người ta còn có thứ gọi là "hồi quang phản chiếu". có nghĩa là, một người đang trong cơn thập tử nhất sinh, đột nhiên lại minh mẫn và tỉnh táo đến lạ. họ sẽ duy trì trạng thái khỏe khoắn đó trong vài ngày,
cho đến khi họ lìa đời.
như một ánh hoàng hôn cuối ngày, rực rỡ nhuộm đỏ cả một vùng trời. trước khi mặt trời khuất dạng đằng sau những đám mây, và màn đêm sẽ kéo đến.
màn đêm của em, mịt mù và vô tận, như thể yizhuo đã rơi vào vực thẳm của niềm đau, sâu hun hút chẳng biết khi nào sẽ chạm đáy.
mà niềm đau của một tình yêu không bao giờ được đáp lại, thì làm gì có đáy?
làm gì có tận cùng, cho một nỗi đau thế này?
_
sau đợt quảng bá mới, cả nhóm có hai tuần để nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho album tiếp theo.
trở về một mình từ chuyến đi Nhật cùng người yêu, aeri mệt mỏi kéo theo chiếc vali nặng trịch của mình trên dãy hành lang vắng lặng, mỏi mệt đến mức nếu có thể, có lẽ chị sẽ ngồi phịch xuống trước cửa nhà mà đánh một giấc thật ngon cũng được.
cuộc cãi vã nảy lửa sau những ngày tháng âm ỉ bất đồng, dẫn tới việc aeri tức giận đến độ mua vé máy bay về ngay trong đêm, chuyến bay trễ giờ chết tiệt đó, và cơn áp thấp vô tình kéo qua, đã hành chị một trận ra bã.
ấn mã vân tay vào ổ khóa nhấp nháy đèn trên cửa, aeri thở hắt ra một hơi, khi cánh cửa kia bật mở và chị chỉ còn cách chiếc giường thân yêu của mình thêm mấy bước chân nữa mà thôi.
điều duy nhất aeri không ngờ đến, là mùi rượu nồng nặc kia sẽ là thứ đầu tiên chào đón mình.
căn nhà tối om, vắng lặng như thể chẳng có ai ở nhà. cũng phải thôi, yu jimin đã đưa kim minjeong về Busan mất rồi, chị thì đã về Tokyo cả tuần nay. người duy nhất ở nhà, vừa hay lại là người mà aeri muốn gặp nhất, nhưng lại chẳng phải lúc này.
chẳng phải em trong bộ dạng , xác xơ đến đau lòng, vật vờ gục đầu tựa vào tủ bếp. xung quanh là những bình rượu cạn đáy, còn nước mắt em vẫn lăn dài. những giọt nước mắt long lanh chảy trên gò má đã hao gầy của em, thấm đẫm vào lòng chị một nỗi bồi hồi không nói nên lời.
ning yizhuo trong cơn say rượu và mơ ngủ, vẫn chưa ngừng run lên với những tiếng nấc nghèn nghẹt trong cổ họng.
mặc cho cảm giác nôn nao nhợn lên trong lòng mỗi khi mùi cồn quỷ quái kia xộc vào mũi, aeri vẫn vội vã đẩy vali vào một góc, lao đến cạnh bên em, giật phắt đi chai rượu trong tay người vừa ngơ ngác ngẩng lên nhìn mình.
- aeri unnie?
- ning, em sao vậy, sao lại uống nhiều như thế? - một chút tức giận dâng lên trong lòng aeri khi nhìn thấy đứa em út của mình, một đứa trẻ vốn dĩ rất ngoan ngoãn, giờ lại trở nên bê tha thế này. trong cơn mỏi mệt và buồn ngủ, aeri kiềm lòng không được, không tránh được mấy câu nặng lời quát thẳng vào mặt em - điên thật rồi! thế đếch nào càng ngày em lại càng bê tha như thế này vậy, em có còn nhận thức được mình đang trở thành người như thế nào không? ủ rũ, nghiện rượu, thiếu sức sống, em định phá nát sự nghiệp của chính mình, của cả nhóm hay sao! mãi rồi không nói được em nữa, em làm chị thất vọng lắm rồi, ning yizhuo, rất-thất-vọng rồi!
- đến cả trong mơ chị cũng không yêu em, không hiểu cho em được một chút sao! - nghe mấy tiếng mắng mỏ của người ta, em úp mặt vào lòng bàn tay, òa lên nức nở - tại sao lần quái nào chị cũng làm em đau lòng, từ ngoài đời đến trong mơ, thế quái nào cứ phải làm em khốn khổ thế này vậy!
aeri thở dài, nhìn đứa trẻ đang gục đầu khóc nấc lên từng cơn, đột nhiên nhận ra mình quá đáng với em thế nào. có lẽ con bé nói đúng, chị đã để cho cơn giận dữ tích tụ trong lòng mấy ngày vừa qua bùng lên dữ dội, và người duy nhất phải hứng chịu nó, lại là người không có khả năng phản kháng lại mình.
chị đặt chai rượu lên bàn, sau đó lần lượt lượm nhặt hết những vỏ chai rỗng không xung quanh em, tránh cho yizhuo trong cơn say vô tình quơ chân trúng phải. Cơn nhức đầu của chị ngày một trầm trọng hơn, nhưng mà aeri mặc kệ, dù sao thì cũng nên đưa con bé vào phòng trước đã.
- unnie, ôm em.
mấy cái giật nhè nhẹ nơi gấu áo hướng ánh mắt chị về phía người còn lại. yizhuo loạng choạng chống tay xuống đất, có ý muốn đứng dậy, nhưng cơn say chuếnh choáng đầu óc đã giữ em lại, ghì chặt cơ thể bé nhỏ xuống sàn nhà.
- đây, để chị đỡ em.
thấy em nhấp nhổm mãi vẫn không tự mình đứng lên được, aeri vội vàng đẩy mấy chai rượu vào một góc, trước khi dìu em sát vào người mình, cho em giữ chặt lấy hai tay và dùng hết sức kéo người em thẳng dậy. yizhuo đổ gục vào lòng chị ngay lập tức.
- aeri, em hứa sẽ ngoan mà, chị đừng la em nữa.
con bé nấc lên mấy tiếng, rồi nghẹn ngào vùi mặt vào hõm cổ chị. cánh tay bé nhỏ bao lâu nay chẳng còn để yên cho chị nắm lấy, giờ đang choàng qua sau lưng, dùng hết sức siết lấy hơi ấm trước mặt. aeri bất giác buông thõng hai tay, chị chẳng thể nhớ ra lần cuối cùng em chủ động chạm vào tâm hồn mình thế này là khi nào nữa.
- ừa, chị không la em nữa - aeri chậm chậm đặt tay mình ra sau lưng em, cẩn trọng chạm nhẹ từng đầu ngón tay lên bờ vai run rẩy của người trong lòng - yizhuo ngoan.
con bé ôm chị, ôm rất lâu.
không ai nói với ai lời nào. cả một không gian vắng lặng, chỉ còn lại tiếng nức nở khôn nguôi của yizhuo, chêm vào đó là đôi ba tiếng thở dài không đầu không đuôi của chị. aeri không biết mở lời làm sao, vì biết có lẽ là em sẽ chẳng nói gì đâu. còn em, đứa em gái bé bỏng chị chiều chuộng hết mực, đã bị nước mắt bủa vây từ lúc nào.
- em nhớ aeri quá - bất chợt, em lên tiếng. mấy lời nói rụt rè hòa vào thinh lặng - phải mà ngoài đời cũng được ôm chị như thế này, nhưng dạo này, đến trong mơ aeri cũng chẳng buồn thăm em.
chị nhíu mày, có vẻ con bé vẫn chưa nhận ra, người đứng trước mặt mình là thật. là uchinaga aeri, là aespa Giselle, bằng thịt bằng xương.
- chị đây mà - aeri dịu dàng xoa xoa lấy bờ lưng gầy - là chị đây, không phải mơ đâu bé.
- chị xạo ke - con bé khịt khịt mũi - aeri ngoài đời làm gì thương em, làm gì được em cho lại gần, làm gì được em cho ôm thế này.
có một cái gì đó, khó hiểu lắm, đánh thõng vào lòng aeri một cái. aeri vẫn chưa hiểu thông ý tứ của em là gì, khi mà vừa nãy em còn thủ thỉ nhớ mình, nhưng "làm gì được em cho", là sao nhỉ?
lời lẽ của người say, xem ra lại phức tạp đến lạ.
- chị thương em mà, lúc nào cũng thương em nhất.
aeri chỉ vẩn vơ buông ra mấy lời an ủi, mà chị cho rằng là thỏa đáng, để đáp lại mấy câu yizhuo lè nhè trong cơn say. con bé, nếu như vẫn đúng với những điều chị nhớ trước đây, đều luôn mong được nghe mấy lời ngọt ngào đến mủi lòng thế này, từ chị. mỗi khi con bé làm gì sai, hoặc là làm được điều gì đó đúng đắn, đôi mắt long lanh như ánh sao trời kia sẽ luôn hướng về phía chị, aeri nhớ rất rõ là thế, chờ đợi một cái xoa đầu và mấy lời "thương em lắm".
nhưng mà, dường như mọi thứ chẳng còn như những gì chị nhớ nữa rồi.
- không... không được đâu - yizhuo vội vã đẩy người chị ra, chống tay tựa người vào thành bếp phía sau - đừng nói nữa, chị không được như thế.
- yizhuo, bình tĩnh lại nào - aeri có đôi chút ngạc nhiên trong lòng, nhưng rồi cũng lại gần, đưa tay xoa đầu em - bao lâu nay chị vẫn thương em mà, có làm sao đâu bé?
- dừng đi, chị đừng nói nữa - em hất tay chị ra, lắc đầu nguầy nguậy - ngay cả mơ cũng không được thế này, làm ơn, chị đừng nói nữa.
- bé con, em là em gái bé bỏng của chị, là út cưng của cả nhóm. jimin được quyền thương em, minjeong cũng thương em, thì chị cũng được quyền thương em chứ? - aeri chậm rãi thu hẹp khoảng cách của cả hai, trước khi kéo em vào lòng mình mà siết chặt - chị thương em như một đứa em nhỏ vậy, em cho rằng như vậy là không đúng sao?
tất nhiên, aeri chẳng nghĩ gì nhiều khi nói ra những lời đấy. bao lâu nay vẫn vậy, yizhuo vẫn là đứa em gái nhỏ nhắn của chị mà, tại sao lại không thương em cho được? kể cả khi dạo này con bé có phần đổ đốn một chút, và giữ khoảng cách với chị nhiều hơn một chút, nhưng làm sao vì những chuyện đó mà chị có thể ngừng yêu thương em mình được đây?
chỉ là, aeri hoàn toàn không ngờ tới, yizhuo vì mấy câu nói dỗ dành của chị, lại càng mất bình tĩnh nhiều hơn. người em run bần bật, nước mắt thì lăn dài, và ngay cả khi aeri có ý muôn ôm em vào lòng để xoa dịu, em cũng liên tục xoay người muốn tìm đường chạy trốn.
cho đến khi aeri đặt một nụ hôn lên trán em, quả bom hẹn giờ kia bất ngờ phát nổ.
- em yêu chị đến chết đi sống lại, đến phá nát cả cuộc sống của chính mình, mà chị chỉ xem em là em gái! aeri, chỉ là em gái thôi sao? cả đời dài đến vậy, mãi mãi chỉ được làm em gái của chị thôi sao?
yizhuo gào lên trong u uất, thẳng tay hắt đi hơi ấm em hằng mong mỏi kia ra khỏi người mình. chỉ là em không biết, cơn say làm em chẳng còn chút tỉnh táo nào, và giờ thì em đã xô aeri ra, mạnh đến nỗi chị lảo đảo va người vào chiếc bàn đằng sau.
bao nhiêu chai rượu rỗng aeri đặt lên ban nãy, thi nhau rơi xuống đất.
loảng xoảng
tan nát
vỡ vụn
giờ thì em tỉnh lại rồi. thanh âm be bét của thủy tinh kia xé toạc màn đêm thinh lặng, và xé toạc đi cõi lòng em. khi mà giờ đây, yizhuo tỉnh rồi, và em nhận ra,
đây là đời thật, không phải mơ.
người trước mặt em, người đang ê ẩm gập người xoa lấy thắt lưng mình, và vừa lớn giọng kêu em đừng bước lại gần mấy mảnh thủy tinh nát bét kia, là thật, không phải mơ.
uchinaga aeri là thật, và mấy lời em gào lên ban nãy, là thật.
mảnh tình con con sờn rách mà em vừa trao người qua đầu môi, không phải mơ.
_
- chết tiệt...
aeri lầm bầm trong cổ họng, khi thắt lưng chị vừa nhói lên một cơn đau khủng khiếp. chị chống tay xuống đất để gượng người đứng dậy, mặc kệ cho mấy mảnh thủy tinh li ti cứa vào lòng bàn tay mềm, rươm rướm máu. điều quan trọng bây giờ, không phải là cơn đau chết tiệt này, cũng chẳng phải mấy giọt máu vớ vẩn nữa.
mà là em, là ning yizhuo. là cái người đang chết lặng với lời yêu cấm kỵ vừa thốt ra trên đầu môi.
aeri phải đứng dậy, phải ôm lấy em, phải trấn tĩnh thân ảnh bé nhỏ đang run bần bật kia mới được.
- không sao, yizhuo ngoan, chị không mắng em đâu - chị loạng choạng chống tay vào cạnh bàn, gò người đứng dậy - không sao đâu, em đừng nghĩ nhiều.
- aeri, em xin lỗi...
lần này thì yizhuo lặng người, đến nỗi nước mắt trên mi em cũng cạn khô, và đôi mắt em thì ráo hoảnh trong cơn hoảng loạn cùng cực. đôi tay em lạnh ngắt, và mặt em thì tái mét, chẳng biết là vì mấy vệt máu trong lòng bàn tay aeri, hay là vì mấy lời yêu rướm máu em vừa nói ra.
- không sao, tụi mình sẽ nói chuyện này sau, được chứ? - chị cố gắng nở một nụ cười, che đi vết sượng sùng trên khuôn mặt - lại đây với chị, yizhuo.
điều chết tiệt mà chị đã dằn lòng biết bao nhiêu lần, đã chối bỏ trong những cơn mơ nhập nhoạng lúc nửa đêm, và là điều chị lo sợ nhất, đã xảy ra.
yizhuo yêu mình, còn mình chỉ xem em ấy như một đứa em thơ
trong giây phút của cơn bối rối phủ đầy lên mặt, aeri chầm chậm tiến tới em, hoàn toàn chìm vào suy nghĩ của chính mình mà đâu nào nhận ra, người đối diện mình gần như sụp đổ. gần như thôi, chứ chưa hẳn, vì yizhuo biết cái tội tày trời mình vừa gây ra sẽ giết chết cả hai như thế nào, nên dẫu có sụp đổ đi nữa, em cũng không cho mình cái quyền được ngã gục vào vòng tay đang giơ ra kia.
khốn khổ làm sao, yêu người chẳng hề yêu mình
aeri đưa tay về phía em, với hy vọng em sẽ đáp lại bàn tay chơ vơ ngoài khoảng không ấy. như bao lần trước đây, như cái cách em vẫn luôn hồ hởi đan lấy bàn tay chị, cuộn tròn vào chút hơi ấm len lỏi giữa những kẻ tay.
nhưng không, yizhuo không đáp lại nữa, như bao lần gần đây.
chị cứ tiến lên một bước, yizhuo sẽ tự lùi lại một bước. mặc cho giọng aeri run rẩy vang vọng bên tai, yizhuo cũng chẳng tài nào nghe được gì nữa. thứ bao trùm lấy em, chỉ còn lại những giọng nói vang lên bên trong đầu, nhiếc mắng và chửi bới, đến là thê thảm, đến là tan thương.
em không định khiến mọi thứ trở nên thế này, một ngàn một vạn lần cũng không.
- yizhuo...
- không, aeri, chị đừng nói gì cả
- không sao mà - aeri dần thu hẹp khoảng cách, khi lưng em đã ép sát vào bức tường phía sau - lại đây, lại đây với chị, để chị ôm em một lúc.
yizhuo dán chặt người mình vào bức tường đằng sau. cái giá buốt của mùa thu seoul len lỏi vào ô cửa sổ, siết chặt lấy cần cổ em, nghẹn ứ đến chẳng nói được gì. và nó đóng băng yizhuo lại, khiến em chỉ có thể trân người đưa mắt nhìn chị ngày càng tiến lại gần mình hơn.
bất giác, em đưa mắt nhìn xuống tay chị. chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út, sáng lên trong đêm thứ màu sắc huyền dịu đến bí ẩn. nhưng với em, nó chói lòa, chói lòa đến độ khiến em như bừng tỉnh cả người.
không được đâu, yizhuo vùng mình trở dậy, vì em biết chỉ một khắc nữa thôi, mọi chuyện sẽ khiến em hối hận đến cuối đời.
- không, làm ơn, làm ơn đừng ôm em, làm ơn đừng hôn lên trán em, bất kể trong mắt chị em chỉ là một đứa em gái.
aeri sững người.
- em xin chị, đừng lại đây, đừng lại gần em thêm một chút nào nữa. làm ơn, em không muốn mình có lỗi với chị, em cũng không muốn khiến chị có lỗi với người chị yêu. em biết mình hèn, nhưng làm ơn, xem như là em xin chị, đừng lại gần em, đừng khiến em trở thành một kẻ vô liêm sỉ!
chị chết lặng, chỉ còn có thể nhìn em quỵ lụy van khóc trên sàn nhà.
khốn nạn làm sao, đến một cái ôm để xoa dịu tâm hồn em, cũng là điều không thể mất rồi.
aeri không biết mình đã đứng đó bao lâu, đã chứng kiến em gục khóc đến bao giờ, đã chết ngộp trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng đến thế nào. chỉ biết, khi ánh dương ngày mới vừa chớm đỏ ngoài khung cửa sổ, thì em đã không còn ở đây mất rồi.
_
loảng xoảng
mối quan hệ của cả hai rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
li ti
vụn vỡ
chẳng còn lại gì.
_
"yizhuo bay về Trung đi sự kiện thôi mà em"
aeri cúp máy, gần như là ngay lập tức, khi tin nhắn thoại của chị quản lý vang vọng bên tai. chị biết mà, biết là em về lại quê nhà, biết em có lịch trình kín, biết đợt này em đi gần cả tháng, nhưng mà...
nhưng mà, yizhuo chưa từng như thế này trước đây.
kể cả trong thời gian em tránh mặt chị đi nữa, thì mỗi khi đi đâu đó rời xa khỏi vòng tay của các chị, yizhuo đều sẽ luyên thuyên cập nhật mọi thứ vào group chat của cả nhóm. em cũng sẽ up story, đăng post, hoặc chí ít cũng là lên bubble nói chuyện với fan
không phải sự im lìm đến bất thường này.
yu jimin đi đi lại lại trong phòng, tuy không nói ra, nhưng aeri thừa biết cô đang lo sốt vó lên vì đứa em út trong nhà. aeri không kể jimin nghe mọi chuyện, nhưng việc aeri vùi mình vào giấc ngủ hơn hai ngày trời và vài chai rượu rỗng đáy trong thùng rác, cũng đủ khiến jimin nhận ra điều gì đó không ổn.
cả yizhuo lẫn aeri, đều không ổn.
minjeong vòng tay ôm lấy trưởng nhóm vào lòng, vùi mặt nàng vào hõm cổ người cao hơn, cố gắng xoa dịu cõi lòng đang hừng hực như lửa đốt của người mình yêu. có vài chuyện, nàng phân vân và chần chừ, chẳng biết kể jimin nghe thế nào. hoặc là, chẳng biết có nên kể cho cô nghe hay không.
nàng biết vì sao yizhuo lại đột ngột im lặng đến thế. vì con bé, đêm hôm qua, đã gọi về cho nàng, chỉ để khóc. con bé không nói gì, chỉ khóc một lúc, rồi thiếp đi từ lúc nào. minjeong không tắt máy, cứ lẳng lặng đặt điện thoại của con bé nằm kề bên, khe khẽ hát ru cho em ngủ.
chắc con bé mệt nhiều rồi. và giờ thì con bé không muốn mệt thêm nữa.
và vì là lịch trình kín, yizhuo đi ghi hình cho một show truyền hình thực tế chưa lên sóng, cho nên trừ hình ảnh em ở sân bay ngày đáp xuống quê nhà, không có bất kỳ fansite nào trên đất bắc kinh có thể thu được em vào trong ống kính.
người ở trung quốc đã thế, huống hồ gì những người ở cách xa đấy hàng trăm cây số.
bặt vô âm tín, ning yizhuo như bốc hơi khỏi cõi đời này vậy.
_
nửa đêm, yu jimin lay uchinaga aeri đang cuộn người trên giường.
dưới ánh sáng mờ nhạt trong phòng, aeri nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại chói lòa kim minjeong đang giơ ra.
2h sáng, em gửi tin nhắn về
vỏn vẹn có mấy từ.
"em có bạn trai rồi ạ"
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top