vặt

"con bé dạo này lạ lắm"

minjeong không đếm được, aeri đã bao nhiêu lần nói ra điều này với nàng.

mỗi ngày trôi qua, là thêm một ngày nữa minjeong nhìn thấy aeri ủ rũ ngồi trong phòng thu, với một tay đưa ra mỗi khi yizhuo lại gần.

yizhuo không nắm tay chị nữa.

con bé lướt ngang qua, một là chúi mũi vào sheet nhạc, hai cắm cúi bấm điện thoại, hoàn toàn lờ đi nỗ lực muốn bắt chuyện từ aeri.

yizhuo giả vờ khéo đến nỗi, nếu không để ý kỹ, minjeong cũng chẳng tài nào nhận ra được ánh mắt con bé vẫn luôn đặt lên bàn tay gầy vươn đến em, và trong một phút nào đó, yizhuo đã chùn bước.

yizhuo, trong một khắc yếu lòng, đã muốn chen vào đôi bàn tay đang đan ngón kia, tách ra và giành lấy tay chị. trong một giây mềm tim, em đã muốn ôm lấy aeri, người giờ đây đã thuộc về người khác.

-
khe khẽ vỗ vai aeri, nàng chỉ biết dành một chút an ủi cho chị như thế, hoàn toàn chẳng thể nào lý giải được mấy câu hỏi aeri đặt ra. hoặc kể có được, nàng cũng sẽ không làm như thế.

"yizhuo giận chị chuyện gì sao?"

"con bé có nói gì với em không?"

"từ trước đến nay, chị chưa bao giờ thấy con bé như thế này"

minjeong thở dài, ước rằng aeri biết rằng, là vì gần ba năm qua, chị chưa từng có người yêu.

_

minjeong im lặng, để yên cho yizhuo tựa đầu vào vai mình trên xe.

con bé thích dụi dụi vào hõm cổ các chị lớn như thế nào, jimin biết, nàng biết, và aeri cũng biết.

người mà trước đây luôn cười cười vỗ nhẹ lên đầu em mỗi khi yizhuo làm nũng như thế, giờ đang trầm ngâm ở hàng ghế trên, không nói lời nào với một jimin cũng đang lặng lẽ hơn thường ngày.

minjeong nghe tiếng em khịt mũi.

mấy tiếng thút thít không kiềm được, bị yizhuo vội vã che đi bằng cách rúc người vào lòng minjeong, vòng hai tay ôm chặt lấy tay nàng.

may mắn làm sao, aeri unnie đang đeo tai nghe mất rồi.

minjeong biết em không nhịn được nữa, vội vã nghiêng người qua một chút, che đi gương mặt ửng đỏ trong nước mắt của em đằng sau vạt áo khoác rộng thùng thình.

yizhuo núp vào trong áo khoác của nàng, gục đầu vào hai tay, ôm mặt rấm rứt khóc.

jimin nghiêng đầu nhìn xuống, bắt gặp cái chau mày từ minjeong, cũng vội vã xoay người lên.

mấy câu thì thầm jimin đọc được từ khẩu hình miệng của người yêu, cũng đủ để cô hiểu ra được phần nào.

"để yên cho yizhuo khóc"

-
yizhuo từng được hỏi,

"mười ngàn năm trong mắt em, hữu hạn như thế nào?"

chẳng thể nhớ ra mình đã trả lời những gì, và yizhuo cũng không buồn tìm lại nữa.

nàng chỉ biết, nhìn thấy người mình yêu ở bên cạnh người khác, kể từ ngày đó đến giờ, mỗi ngày trong đời đều là mười ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top