lại lành

yizhuo sống một cuộc sống, mà theo em tự đánh giá, là bình lặng hơn rất nhiều so với ba tháng trước kia.

cửa sổ vẫn kéo kín rèm, bút vẽ vẫn chưa mua mới, nhưng ít ra dạo này yizhuo đã tự khiến cho cuộc sống của mình dễ thở hơn một chút.

bắt đầu bằng việc chấp nhận cho kim minjeong một tuần qua ngủ cùng mình ba ngày.

lớn hơn em có một tuổi, nhưng kim minjeong lại ra dáng chị lớn vô cùng. đều đặn một tuần ba lần, nàng sẽ ôm gối đứng trước cửa phòng em, kèm vào đó là mấy món đồ ăn vặt em thích hoặc mấy món đồ chơi nàng tìm được, phụng phịu chờ em ra mở cửa phòng cho mình.

thi thoảng hơn nữa, yu jimin sẽ kéo em ra ban công, lẳng lặng quấn em trong chiếc chăn bông mềm mại, trước khi thủ thỉ với em hàng tá chuyện trên đời.

cô đã khóa tủ rượu của cả nhà vào két, và lần này thì yizhuo cũng thôi không ỉ ôi chèo kéo vị trưởng nhóm của mình nữa, dẫu cho em biết jimin sẽ mềm lòng rất nhanh. vì em rõ rồi, jimin mạnh tay như thế là muốn tốt cho mình. và thi thoảng, trong những đêm cả hai ngồi cạnh nhau nơi ban công đầy gió, jimin sẽ đặt vào tay em mấy lon bia cô đem về.

thi thoảng hơn rất nhiều nữa, uchinaga aeri sẽ ở nhà và giành việc đứng bếp. trong mấy món chị nấu, lúc nào cũng sẽ có một phần canh rong biển nóng hổi. kể cả khi minjeong và jimin có cằn nhằn về việc lúc nào aeri cũng cho cả nhà ăn món canh này đi nữa, chị cũng chỉ cười xòa. hôm sau sẽ đổi món khác, nhưng thể nào cũng có một chén canh rong biển, nấu riêng cho em.

hoặc, uchinaga aeri sẽ dạo lòng vòng nhà sách, trước khi khuân về nhà một núi tiểu thuyết mà chẳng biết khi nào mới đọc xong. chị sẽ đưa cho minjeong mấy quyển, quẳng vào tay jimin vài cuốn khác. và lẳng lặng treo trên tay nắm cửa phòng em một túi chỉ toàn là bút vẽ mới toanh mà em yêu thích.

yizhuo biết, cả nhà đang chiều chuộng em hết mực, nhưng là để em trở lại với chính mình. và yizhuo biết, em không nên sinh hư nữa.

_

dạo này, con bé khác lắm, mấy chị lớn đều tẩm ngẩm tầm ngầm nói với nhau như thế.

yizhuo không còn giữ vẻ ủ dột trước kia, và thay vì lẩn mình vào một góc, em đã chịu hòa hoãn hơn với những sự giúp đỡ hướng về mình.

- hôm qua, con bé kêu em qua dọn phòng phụ đấy - minjeong giả vờ bĩu môi than vãn, nhưng sâu trong mắt nàng lại lấp lánh niềm vui - cũng nhanh phết, hai đứa làm loáng một cái đến chiều là xong, và biết gì không, hôm qua tụi em đã ngắm hoàng hôn cùng nhau trong phòng con bé nữa cơ!

- thế thì tốt rồi - jimin xoa đầu con cún nhỏ nhà mình - phòng con bé có view đẹp nhất nhà, vậy mà tới hôm nay mới chịu kéo rèm ra ngắm. để hôm nào chị tháo rèm phòng con bé ra đem giặt mới được, để lâu ngày bụi chắc cũng nhiều rồi. với cả, nhắc mới nhớ, mấy hôm nay con bé chịu ra ngoài đi dạo với chị buổi tối rồi, còn đòi chị mua kem cho nữa.

- vậy mà hông mua kem về cho em!

aeri chống cằm lên tay, cười cười nhìn theo người bạn nối khố của mình tò tò đi theo dỗ dành em người yêu bé bỏng đang dậm chân đùng đùng phía trước. lâu lắm rồi, aeri mới thấy lại sức sống tràn ngập trong căn hộ của bọn họ như thế này. với vẻ mặt quạu quọ của kim minjeong, với nụ cười âu yếm của yu jimin, và với sự hiện diện của ning yizhuo, dẫu là cách một lớp cửa, cũng đủ để sưởi ấm con tim đã mềm oặt trong nước mắt mấy tháng qua của chị thêm mấy phần ấm áp.

chí ít, aeri biết rằng, đằng sau lớp cửa dày phòng em, ning yizhuo chỉ đang nằm dài trên giường đánh thêm vài ván game nữa trên điện thoại, không phải là một ning yizhuo đỏ hoen nước mắt cuốn rúc người trong chăn.

chí ít là thế.

dạo này con bé không còn tránh mặt cô nhiều nữa, và điều đó như gỡ đi gánh nặng đè nén cõi lòng aeri suốt bao lâu nay. bắt đầu từ những chén canh rong biển em tấm tắc khen ngon, và những chiếc túi đựng bút không còn bị em bỏ lơ trên tay nắm cửa, aeri biết rằng em đã và đang cố gắng bình thường hóa mối quan hệ giữa cả hai.

chỉ là, không biết đến khi nào mới có thể thân thiết trở lại với em như lúc trước.

nhưng không sao, aeri nhủ thầm, chị đợi được mà. lẳng lặng tắt đi nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp mà jiminjeong để quên, aeri vơ lấy điện thoại chỏng chơ trên bàn, bỏ vào túi. chị muốn đi dạo một chút, dù sao thời tiết lành lạnh những ngày cuối thu như lúc này cũng làm chị cảm thấy dễ chịu làm sao.

- aeri unnie

chị khựng lại ngay lập tức. sau lưng mình là ai, không cần quay đầu chị cũng biết rõ.

- aeri định đi ra ngoài ạ?

- chị định đi dạo một chút, có việc gì sao bé?

hơi bối rối, aeri xoay người nhìn em, lúc này đang lơ mơ như vừa tỉnh dậy sau một giấc dài vùi mình vào chăn gối.

- chị mua tập giấy vẽ mới cho em nhé, em hết giấy vẽ mất rồi.

- ừa, tí về chị mua cho em.

và lần này, aeri không giấu được một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt mình. sau hơn chín tháng, ngoại trừ về vấn đề công việc, yizhuo không bắt chuyện với chị nữa, thì hôm nay con bé đã chịu nhờ vả chị như lúc trước.

lại là còn mua hộ em mấy xấp giấy vẽ.

nhìn xuống tay em co cụm giấu vào trong gấu áo, aeri biết con bé đã cố gắng thế nào để mở lời với mình. nên là, không làm khó em nữa, chị nghĩ mình nên ra ngoài thôi, đi sớm về sớm, đem thêm một xấp giấy mới về cho em.

họa lại mấy đường cho mối quan hệ tưởng chừng như đã vụn vỡ của cả hai.

ngay khi tay chị nắm lấy tay nắm cửa, vừa vặn ra một cái, đã thấy con bé đi như chạy vào phòng, để lại cho chị một câu nói bâng quơ gọn lỏn.

- aeri nhớ mặc áo khoác, ngoài trời hôm nay lạnh lắm.

_

chị co người trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, thở hắt ra mấy hơi toàn là khói. đứng trước của nhà người mình yêu, và là lần thứ hai trong đời, một người như uchinaga aeri bị bỏ rơi ngoài đường.

tokyo tháng mười hai, trời mưa lâm râm không dứt.

lần đầu tiên, người yêu biết chuyện xảy ra trong đêm hôm ấy, giận đến mức đuổi aeri ra khỏi nhà ngay trong đêm. mặc cho mọi lời giải thích, mặc cho mọi câu van nài, đều vô dụng.

cơn ghen của một người khi yêu, khó mà kiềm lại được.

lần này, là do cả hai cự cãi, vì người yêu không chịu dừng lại cái việc tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. trong cơn nóng giận, aeri ăn một cái bạt tai, kèm vào đó là mấy câu "cút về cái đất seoul với cô ta đi", trước khi bị tống ra đường.

đau khổ vì bị đối xử tệ là một, đau lòng vì em và mình bị hiểu lầm là mười.

_

đêm giao thừa, khu căn hộ của bốn người họ không một bóng người.

nép mình vào một góc mấp mé ngoại ô seoul, khu căn hộ cả bốn đang ở nổi tiếng với sự an toàn và độ bảo mật cao gần như bậc nhất cái đất Hàn Quốc này. và vì ở xa trung tâm như thế, từ rất sớm, cư dân nơi này đã đổ ra đường chạy về những khu sầm uất để mừng năm mới, để lại sự vắng lặng tĩnh mịch của đêm giao thừa lại nơi chốn này.

đêm nay, cũng chỉ một mình em ở nhà. jimin đã đưa minjeong về công ty đón giao thừa cùng mọi người, dù là miễn cưỡng để lại đứa em út. thậm chí, minjeong đã tính đến chuyện để jimin một mình lên công ty cho phải phép, riêng mình sẽ ở nhà với đứa nhỏ này. tính nàng thì cũng như tính em, so với việc phải tiếp chuyện với hàng chục người ngoài kia, nàng muốn được yên ổn ở nhà hơn.

quan trọng là nàng không muốn để con bé đón giao thừa một mình.

nhưng yizhuo xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, giục nàng vào thay đồ và trang điểm để đi cùng với jimin cho kịp giờ. đêm giao thừa và đầu năm mới là thời khắc quan trọng, ai lại chẳng muốn được kề bên người mình yêu? huống hồ chi, còn là ngày sinh nhật của kim minjeong nữa mà.

và thế là, minjeong xị mặt đi cùng với jimin lên công ty khi đồng hồ vừa chỉ đến con số 8. trước khi đi còn ôm lấy em, hôn lên hai má mấy cái liền, rồi mới chịu đưa tay cho jimin nắm lấy mà rời đi.

uchinaga aeri từ sớm đã đi gặp người yêu, cũng là vì muốn đón thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới cùng người mình yêu thương hết mực.

quay đi quay lại,chỉ còn ning yizhuo ngoan ngoãn ở nhà, ôm mấy chai rượu sữa và tập giấy vẽ, lẳng lẳng họa lại một năm đầy sóng gió của riêng mình, một cách bình yên nhất.

_

mười một giờ đúng, cửa nhà đột nhiên bật mở.

aeri đứng bên ngoài, vừa cất giày của mình vào tủ xong, ngước lên đã thấy em vừa ngóc đầu từ chiếc sofa quá cỡ giữa phòng khách, ngơ ngác nhìn mình. hai má em ửng đỏ và đôi mắt em mơ màng, cũng đủ để aeri biết rằng, con bé lại đang say khướt.

- unnie, unnie về rồi đấy ạ? - yizhuo nhoẻn miệng cười nhìn chị, và khác với suy nghĩ rằng yizhuo chỉ chuếnh choáng một chút, thì thật ra, con bé say đến mức chẳng còn giữ được lớp phòng vệ suốt mấy tháng qua với chị nữa rồi.

tựa như, mấy tháng trời xa cách chỉ là một giấc mộng, chớp mắt một cái đã không còn.

- yizhuo, em lại uống nhiều quá rồi đó - có chút không hài lòng nhìn chai rượu đã cạn đáy trên bàn, trên tay em lại còn thêm một chai khác đã vơi lưng lửng, aeri khẽ nhíu mày - để chị đưa em về phòng.

chai rượu trên tay em rất nhanh chóng đã bị aeri tịch thu, đưa ra ngoài tầm với.

- em còn muốn uống nữa mà, em đâu có say đâu - yizhuo nhoài người theo, muốn lấy lại chai rượu của mình - hay unnie uống với em nha?

giằng co hồi lâu, aeri vẫn không sao dụ được yizhuo không đòi lấy chai rượu nữa. con bé cứ nhấp nhổm trên ghế sofa, nửa say đến không đứng dậy được, nửa tỉnh lại càng muốn uống thêm. mãi một lúc như thế, đến khi aeri đứng phắt dậy, lại làm cho con bé mất đà, ngã dúi vào lòng chị.

yizhuo cảm nhận hơi ấm thân thuộc kia, lâu thật lâu rồi mới ủ lấy người mình, nhất thời không muốn rời ra nữa. em yên lặng, cuộn tay vào nhau, cố gắng cho cái ôm của mình chỉ xem như là vô ý.

chị cũng không nói gì, chỉ đứng yên ở đấy, cho con bé tựa đầu vào người mình. vờ như chẳng thấy nỗi lo âu dấm dẳng của em đang bấu vào vạt áo, aeri xoa nhẹ lên tóc em, trong lòng thì thầm tự hỏi.

bao lâu rồi, yizhuo mới chịu gần mình thế này?

tất nhiên, dạo gần đây, mối quan hệ của cả hai đã cải thiện đi đôi chút. yizhuo đã chịu nói chuyện nhiều hơn với chị, đã chịu để chị ngồi cùng trên xe, và đã chịu để chị vẽ tranh cùng mình một lần nữa.

thế nhưng, gần nhau như thế này, thì chưa.

đặt lại chai rượu trên bàn, aeri chậm rãi ngồi cạnh bên em trên sofa, khéo léo làm sao để vòng tay của yizhuo không tuột khỏi người mình. chẳng nói một lời nào, chị choàng tay qua đôi vai gầy kia, kéo em vào lòng gần thêm một chút nữa.

yizhuo từ sớm để thấy mắt mình ươn ướt. từ chỗ được chị ôm mỗi ngày, giờ lại muốn khóc, chỉ vì một cái chạm nhẹ phủ lên tóc. chín, mười tháng liền vắng chị trong đời, yizhuo cũng không còn nhận ra được mối quan hệ ngày trước của cả hai đã từng thân thiết đến mức nào.

tất nhiên, uchinaga aeri vẫn ở đấy. vẫn cùng với em, cùng với aespa đi khắp mọi nơi, chinh phục vô số giải thưởng. nhưng trong cơn đau hoang hải của mối tình lặng yên, ning yizhuo không còn cảm nhận được chị nữa.

tất cả chỉ là những vệt đớn đau em lờ mờ giấu vào lòng mà thôi.

_

vẩn vơ trong cơn suy nghĩ, yizhuo không biết aeri đã ngồi xuống ngay bên cạnh, và từ lúc nào thì gương mặt em đã vùi vào hõm cổ chị. lần này, yizhuo vẫn say khướt, vẫn lấm tấm lăn trên má mấy giọt nước mắt chết tiệt, và cơn đau thắt lòng lại một lần nữa dâng lên.

khi mà, thoang thoảng nơi cánh mũi, yizhuo nhận ra một mùi nước hoa là lạ. không phải mùi nước hoa aeri thường dùng.

giật bắn mình, yizhuo luống cuống rời khỏi người chị. hai tay run rẩy đưa lên lau vội đi mấy giọt nước mắt còn chưa kịp thấm ướt gò má mềm. em bối rối đến đẩy mình ra xa khỏi chị, co cụm người vào một góc trên chiếc sofa dài rộng.

không được đâu, yizhuo lắc lắc cái đầu mê man của mình, mấy lời cay nghiệt của người yêu aeri bỗng chốc ong ong bên tai, chân thật như chỉ mới ngày hôm qua.

- em xin lỗi, em không cố ý.

yizhuo run lẩy bẩy, cơn sợ hãi rất nhanh đã bao trùm lên người em, như thể ai đó vừa trùm chiếc bao bố lên đầu, chuẩn bị xuống tay với em vậy. câu xin lỗi vang lên không ngừng, và lần này thì em liên tục bấm chặt những đầu ngón tay vào da thịt trong vô thức.

- yizhuo, đưa tay cho chị, không được làm như thế nữa

aeri dằn tay em ra, giữ cho đôi bàn tay non nớt đang cuống cuồng cấu xé bản thân ra khỏi người em. tất nhiên, em liên tục muốn rút tay lại, nhưng so với aeri thì một người đang say như em chẳng thể nào đọ lại được.

chỉ là, aeri không tài nào hiểu được, một cái ôm từ chị lại khuấy động mặt hồ tĩnh lặng của em đến vậy sao?

- chị bỏ em ra, người yêu chị sẽ không vui đâu - aeri càng nhích lại gần, em lại càng hoảng hốt - người yêu chị dặn em phải tránh xa chị ra, nên là aeri, xin chị, buông em ra đi.

- yizhuo, người ta nói gì với em?

trong cơn hoảng loạn, yizhuo buột miệng nói ra mấy lời mà chị biết bình thường em sẽ giấu nhẹm đi. và điều đó, làm aeri kinh ngạc đến tột cùng.

rồi rất nhanh sau đó, lại chuyển thành một cơn giận dữ sôi sùng sục trong đáy lòng.

- ning yizhuo, chị hỏi lại lần nữa, người ta nói gì với em?

em cúi đầu, không trả lời chị nữa.

và chưa một lần nào trong đời, một con người nhã nhặn và lịch sự như aeri, lại chộp lấy điện thoại của người khác, mở khóa và xộc vào hộp thư điện tử như lúc này. như cái cách, cơn giận trong lòng hun nóng cái đầu vốn bình tĩnh đến khó tin của chị, khiến chị mặc cho yizhuo nhào đến giật lấy điện thoại mình trong tay, chỉ nghiến răng ấn vào thanh tìm kiếm số điện thoại chị đã thuộc nằm lòng.

ngón tay chị run rẩy ấn vào nút tìm kiếm, chỉ để thấy điều mà chị đã không bao giờ ngờ tới, hiện ra trước mắt rõ mồn một.

từng lời mạt sát, chửi mắng của người ta gửi đến em, dài hàng sớ. và kể cả trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất, aeri cũng chưa từng nhìn thấy những lời độc địa đến thế này. hàng ngàn lời, kêu em chết đi, như hàng vạn mũi tên xé nát lồng ngực chị ra.

chút cảm tình cuối cùng còn sót lại, cũng vỡ tan tành thành mây thành khói.

aeri chết trân, lướt từ đầu đến cuối những đoạn tin nhắn người mình từng yêu đã nhắn với em. từ những ngày trước khi mọi chuyện vỡ lở, cho đến khi em đã nhận hết mọi lỗi lầm người ta gán cho, bất kể điều đó tệ hại đến thế nào, mấy lời hiểm ác kia vẫn chưa một lần dừng lại.

ning yizhuo chưa một lần phản kháng, bất kể thanh danh của mình bị người ta chà đạp đến nhơ nhuốc dưới bùn tanh.

_

có vài điều trong đời, yizhuo nghĩ rằng em sẽ giấu kín cho đến khi xuống mồ.

một là, mình yêu uchinaga aeri.

hai là, mình bị người uchinaga aeri yêu mạt sát trong suốt một quãng thời gian dài, và người ta gần như muốn em biến mất khỏi cõi đời này.

và vì không giữ kín được điều thứ nhất, nên khi điều thứ hai xảy ra, em tự cho rằng mình không có quyền được cầu xin sự tha thứ từ người ta.

dẫu cho, như uchinaga aeri vẫn thường nói, em chưa một lần làm gì quá phận. và một kẻ hèn như em, như cái cách em vẫn thường nghĩ về chính mình, cũng luôn tự biết thân mà giữ khoảng cách với chị.

chỉ là, em tin rằng mình xứng đáng với những lời tệ bạc đó. không tài nào dứt ra được.

và giờ thì, cả hai điều bí mật kia, đều đã bị chính tay em phanh phui hết cả rồi.

_

- aeri, đừng đọc nữa, làm ơn.

em nắm lấy tay chị, lạnh toát. yizhuo dùng hết sức lực cuối cùng của mình, gắng gượng kéo lấy tay còn lại đang buông thõng của aeri, rút đi chiếc điện thoại cùng mấy dòng tin nhắn chết tiệt kia.

chỉ là, aeri không để em làm điều đó. khác với bàn tay mềm oặt đã nằm trong tay em kia, bàn tay này của chị đang siết chặt điện thoại, mấy ngón tay trắng bệch run run như muốn nghiền nát hết thảy những thứ độc địa em đã oằn mình chống đỡ suốt bấy lâu nay, mà không hé răng nửa lời.

trong một khắc, aeri đã không dám nhìn em.

làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt em, để thấy bao nhiêu đớn đau hằn lên trong từng giọt nước mắt vẫn lăn dài. và làm sao, chị có thể nhìn thẳng vào mắt em, để nhận ra hình bóng của kẻ mang đến cho em ngần ấy thương đau, đang phản chiếu sâu trong đáy mắt nâu này nữa.

yizhuo, một lần nữa, kéo lấy tay chị. lần này thì không phải để rút điện thoại mình ra nữa, mà là nâng cả cánh tay chị lên, đặt trên hai đầu gối mình đang thu lại trên sofa. lần này thì chị nương theo em, chỉ chết trân nhìn theo đôi bàn tay gầy guộc đang cuống cuồng xoa lên những đốt ngón tay đã nhợt màu.

aeri trong cơn bẽ bàng thấu tận tâm can, chỉ có thể lặng người nhìn em đang gục khóc trên đôi tay mình.

_

rồi chẳng biết, bằng cách nào đó, yizhuo lại là người đứng dậy đầu tiên.

em vào phòng, để mặc cho aeri bần thần nhìn theo, trước khi lôi ra tấm chăn bông dày cộm và một hộp khăn giấy.

như hàng ngàn lần trước đây, em thành thục lau khô những vệt nước mắt ươm trên mặt mình, dùng mấy chiếc muỗng em bỏ sẵn trong tủ lạnh chườm lên mắt, giảm đi đáng kể vết sưng trên đôi mắt mèo.

loay hoay một lúc cũng xong, và giờ thì em phải lay lay người còn lại, trước khi lau khô mấy giọt nước còn hoen trên mi chị, rồi dùng mấy chiếc muỗng khác đắp lên đôi mắt đang não nề chẳng dám nhìn em.

ba mươi phút nữa, pháo giao thừa sẽ nổ.

- sắp sang năm mới rồi, chị đừng khóc nữa, mặt mũi lem nhem như thế không gặp hên đâu.

aeri bật cười.

_

- chị chia tay rồi.

mấy lời aeri nói ra, nom cũng nhẹ tênh như cái ngày em bước vào nhà, để lại mấy từ gọn lỏn ấy cho các chị trước khi trở về phòng mình, mấy tháng trước đây.

và như chị đã đoán được, đôi vai gầy phía trước khẽ run lên một cái.

cả hai lúc này đã gói ghém hết nước mắt, vứt lại sau lưng. chỉ độ chừng mười phút trước, aeri vẫn còn đang yên lặng để em lau mặt cho mình, giờ thì cả hai đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông êm ái nơi ban công trước nhà.

hệt như lúc trước.

vẫn là một ning yizhuo tựa đầu lên hai đầu gối chị kê cao, vẫn là một uchinaga aeri nhè nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm.

chỉ khác là, yizhuo không khóc nữa và aeri cũng không còn loay hoay tìm lý do đằng sau những giọt nước mắt của em là gì.

tất cả, đã qua rồi.

_

mãi một lúc sau, yizhuo mới cựa quậy, trước khi ngồi thẳng lên và nghiêm túc muốn nghe lại những gì aeri đã nói.

- chị nói sao ạ?

- chị vừa chia tay người yêu rồi.

- em tưởng hôm nay hai người đi hẹn hò đón năm mới cùng nhau?

- không, chị hẹn người ta đi ăn một bữa cuối, rồi kết thúc luôn.

- mới vừa nãy, ngay trong đêm giao thừa?

- ừa, mới vừa nãy thôi.

- sao chị tồi thế ạ?

- yah, ning yizhuo!

aeri phát vào mông em một cái đau điếng, khiến cho yizhuo xuýt xoa nhăn mặt lại, trước khi quay sang trả thù chị bằng ánh mắt lườm nguýt, sắc lẹm như dao.

mười phút nữa, năm cũ sẽ qua.

_

- tuyết rơi dày thế này, mình có thấy được pháo hoa hông chị?

- không biết nữa, nhưng chị nghĩ là có.

hai phút nữa, năm mới sẽ đến.

_

lâu lắm rồi, aeri mới thấy đôi mắt mèo trước mặt mình lấp lánh và rực rỡ đến thế.

như một đứa trẻ thơ, ning yizhuo nhảy cẫng lên khi thời khắc giao mùa đã điểm, và một chùm pháo hoa muôn hình vạn trạng đang nở rộ trên nền trời năm mới.

mấy tia lửa thắp sáng cả vùng trời đêm, lóe lên trong đáy mắt em một niềm vui sơ khai như ngày còn bé, thứ niềm vui không vướng bận một chút khắc nghiệt của cái năm sóng gió em đã bỏ lại sau lưng.

- nhìn ít thôi em, đau mắt đó.

aeri đưa tay che mắt em lại, nhưng chỉ được chốc lát mà thôi, trước khi con bé phụng phịu kéo tay chị ra, thích thú dõi theo mấy chùm pháo sáng trên trời.

kim minjeong thật khéo lựa quà, yu jimin thật khéo ăn nói, để mà xin phép ban quản lý tòa nhà cho mình được bắn mấy quả pháo tầm thấp thế này.

và uchinaga aeri thật khéo lo liệu, khi mọi khoảng chi phí đã được trừ thẳng vào chiếc thẻ chị thường dùng.

tất cả, chỉ để đổi lại nụ cười mà ning yizhuo đã từng đánh mất.

_

- aeri unnie, em ôm chị một cái được không?

- em biết mà, từ trước đến nay, câu trả lời vẫn luôn là có.

yizhuo gật đầu, ôm chị rất lâu.

_

- chúc mừng năm mới, aeri unnie.

- chúc mừng năm mới, bé con.

_





























- aeri unnie, unnie có nghĩ tới chuyện lì xì cho em chưa ạ?































- em muốn thẻ đen hay thẻ thường?


























.

(hết thiệt rùi đó quý khách ơi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top