gương vỡ

mọi chuyện cứ trôi dần vào quên lãng.

aeri không tránh mặt em, nhưng yizhuo thì khác. em lảng tránh chị ra mặt, như thể là nếu không vì lý do công việc ràng buộc cả hai, em sẽ rời khỏi cuộc sống của chị, một lần và mãi mãi.

không có gì để nuối tiếc nữa.

lúc đầu, yizhuo đã tự trách mình vì nói ra tình cảm kia cho chị biết. nhưng sau này, em không còn cảm thấy như thế nữa. ở một khía cạnh nào đó, yizhuo cảm thấy đó là điều nên làm.

em không thể ích kỷ giữ chị cho riêng mình được, vậy thì ít nhất em cũng không thể để thứ tình cảm kia dày vò mình mãi như thế.

nói em hèn hạ cũng được, nhưng nếu cứ giữ tình này tĩnh mịch trong lòng, yizhuo e rằng sẽ có lúc mình chẳng thể giữ nổi chút tỉnh táo còn sót lại được nữa. và kinh hãi làm sao, khi những mộng tưởng ấy không được em trút ra bằng nước mắt, nó đọng lại, hằn sâu vào tâm trí em bằng những cái chết vỡ vụn hàng ngàn lần trong đêm.

yizhuo đã chết quá nhiều lần, trong mơ. và có đôi lần, em chỉ cách cái chết trong cõi thực, một bước chân nữa thôi.

_

kim minjeong ôm chặt em từ đằng sau, vùi mặt vào lưng gầy mà nấc lên từng tiếng. đứt quãng, hoảng loạn và tuyệt vọng, tiếng gào khóc của minjeong đêm hôm ấy vẫn ám ảnh em đến tận bây giờ.

mãi mãi không làm sao quên được, một kim minjeong siết tay giữ lấy em trong lòng. còn em, em vẩn vơ ngồi lên thành lan can ban công, chỉ cách màn đêm thăm thẳm ngoài kia một cái nhấc người.

may quá, yu jimin đêm ấy đã ở nước Pháp cách xa nghìn trùng, hoàn toàn chẳng hề hay biết về chuyện này.

uchinaga aeri cũng không, mãi mãi không bao giờ được biết về đêm hôm ấy.

_

yizhuo quen người kia được vài tuần, thời gian đầu cũng không tệ. người ta quan tâm em, nâng niu và chiều chuộng em hết mực. em muốn gì, lập tức sẽ có thứ đó. em muốn đi đâu, người ta sẽ sắp xếp thời gian đưa em đến tận nơi. chưa một lần nào, người ta làm em phật lòng.

ấy vậy mà, chỉ vài tuần sau đó nữa, yizhuo bước vào nhà sau cuộc hẹn hò bí mật, thản nhiên nói với mọi người:

- em chia tay rồi.

không một lý do nào được em tiết lộ, cũng đột ngột và làm cả nhóm bàng hoàng như lúc em thông báo em có người yêu. ngay cả khi minjeong gặng hỏi, em cũng chỉ trả lời qua loa, bằng hàng tá lý do mà bất kể ai cũng nói được.

- em hết tình cảm thôi ạ.

jimin cũng chỉ biết lắc đầu.

ning yizhuo, kể từ ngày nói với aeri rằng em yêu chị thế nào, đã không còn là một người coi trọng tình cảm như trước nữa.

nhắc tới ái tình, chỉ thấy ning yizhuo ngoảnh mặt đi thật nhanh, tựa như con tim kia như từng thổn thức vì tình ái bao giờ.

yizhuo ngày trước sẽ nhảy cẫng lên khi được tặng quà, giờ đây cũng chỉ lẳng lặng đem cất gọn vào một góc tủ. hoặc tệ hơn, nếu người gửi là người em không thích, em sẽ nhờ chị quản lý đem đi chỗ khác.

phòng riêng của em, từ lâu cũng không còn được ánh sáng chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ. bút vẽ của em đã hết mực, yizhuo cũng không buồn tìm mua nữa.

và nếu không vì phải giữ lấy giọng hát trời ban của mình, số rượu whiskey trong nhà chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn là những bình thủy tinh cạn đáy.

yu jimin ngăn không cho em được phép trượt dài hơn nữa, thì được thôi, em sẽ tự buông thả theo cách của mình.

một trong số đó, là không tiếp tục trông mong gì vào tình yêu nữa, bất kể đó là tình yêu dành cho bản thân.

mà cuộc sống không còn tình yêu, liệu có còn là cuộc sống?

_

- chị lo cho con bé quá

jimin thì thầm lúc nửa đêm, giữa hơi ấm đang cuộn lấy người cô bằng cánh tay gầy guộc vắt hờ ngang bụng. bất chợt, jimin cảm thấy thương xót cho đứa em út của mình, và phần nào đó, là biết ơn vì tình cảm của người bên cạnh. hai thứ cảm xúc trái ngược đó dằn xé tâm can cô, dâng lên trong đáy mắt đen mấy giọt nước mắt.

minjeong rướn người, lau đi mấy giọt long lanh đáng ghét kia bằng môi mềm.

- con bé sẽ không sao đâu, chị đừng lo lắng quá - minjeong thì thầm - em tin là con bé sẽ không làm mình bị thương nữa đâu

con bé hứa với em rồi.

cô thở dài, không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng kéo lấy người thương sát vào lòng hơn một chút nữa, kê cằm lên tóc thơm, khe khẽ hôn lên tình nàng mấy lời yêu không thành tiếng. hơi thở nàng đều đều trong lồng ngực cô, chợt khiến cho yu jimin lại muốn khóc thêm một lần nữa.

nhưng thôi, để yên cho minjeong ngủ thôi.

- em lo cho aeri hơn

nhưng, mấy lời của minjeong vang lên giữa không gian bình lặng, đột nhiên như xé toạc màn đêm của jimin thành mấy mảnh. mấy tiếng nổ nho nhỏ vang lên trong đầu cô, ong ong mấy lời trách cứ, vì cớ gì mà lại quên đi mất trong chuyện này vẫn còn một người đang chẳng biết làm gì.

- bề ngoài chị ấy có vẻ ổn hơn yizhuo rất nhiều, nhưng em cũng hiểu tính aeri, người như chị ấy, chắc đang dằn vặt bản thân mình hàng vạn lần mỗi ngày mất

- ừa, chị biết mà, cậu ấy còn không chịu nói ra với chị. chết mất thôi!

jimin bật dậy giữa đêm, ngoảnh mặt nhìn ra ánh trăng sáng soi ngoài cửa sổ. có chút gì đó bóp nghẹt lấy tim cô, ngột ngạt quá thể, mà ngay chính yu jimin cũng không hiểu được đó là trách nhiệm của một vị trưởng nhóm bất đắc dĩ phải đứng giữa nhìn hai thành viên trong nhóm tránh mặt nhau, hay là của một người yêu thương ning yizhuo và uchinaga aeri hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

cả kim minjeong nữa.

bức bối đến nỗi, dẫu đã chăn ấm nệm êm với minjeong, jimin cũng phải ngậm ngùi đẩy tay nàng ra, trước khi bước ra cửa sổ, đẩy nó ra một chút để gió lạnh ùa vào phòng.

màn đêm lạnh lẽo quật vào lòng cô một trận cuồng phong không sao dập tắt nổi.

kể cả đó là vòng tay của kim minjeong, lẳng lặng quấn lấy cõi lòng rối như tơ vò của cô mà xoa dịu đi nữa, cũng chẳng làm dịu đi mấy nỗi lo lắng ngổn ngang chất đầy.

- yu jimin, chị không có lỗi trong chuyện này. yizhuo không có lỗi, em ấy dù sao cũng không làm gì quá phận, không làm gì để biến mình thành một kẻ vô liêm sỉ. aeri cũng thế, chị ấy trước sau đều chỉ hướng về người mình yêu, hoàn toàn không có bất kỳ một hành động gì phản bội lại tình cảm ấy.

em nói rồi đó, yu jimin, tất cả chúng ta đều không có lỗi trong chuyện này.

_

aeri không yên ổn chợp mắt được một phút giây nào, trong mấy đêm liền.

từ sau cái ngày em nói hết lòng mình ra, người vụn vỡ thành hàng ngàn nỗi đau lại là chị, chứ chẳng còn là riêng em nữa. uchinaga aeri suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ lại rơi vào khung cảnh khốn đốn đến như thế.

cho đến cái ngày, ning yizhuo nói rằng mình yêu chị.

"em yêu chị đến chết đi sống lại, đến phá nát cả cuộc sống của chính mình"

mấy lời tức tưởi em nấc lên dưới sàn nhà, lưu lại trong tim chị một vết thương sâu hoắm. sâu như màu mắt em, những ngày lén lút đặt lên người chị trong bóng tối.

yizhuo ngỡ rằng chị không biết. nhưng dẫu sao, uchinaga aeri cũng sinh ra trước em hai năm, trải qua những chuyện khốn cùng ngoài kia trước em một đoạn, tình cảm của người khác dành cho mình, làm sao mà lại nhìn không thấu?

làm sao mà không nhìn ra, thân ảnh cô độc kia lẳng lặng phủi đi vệt bụi mờ lấm tấm trên vai áo chị. làm sao mà không nhìn ra, mỗi khi cả nhóm nắm tay nhau cúi chào khán giả, bàn tay nhỏ nhắn ấy khẽ khàng siết chặt lấy tay chị ba cái, rồi chần chừ rụt tay đi.

làm sao mà không nhìn ra, con bé đau khổ vì mình thế nào.

nếu là một kẻ khác làm cho em rơi vào cảnh đau đớn đến như thế, thề có Chúa, uchinaga aeri sẽ xé xác người đó ra thành trăm mảnh.

và đúng thật, kể từ ngày em không giấu nhẹm lòng mình đi, uchinaga aeri cũng nát tan thành hàng vạn mảnh vỡ li ti mà chẳng có cách nào cứu giúp được.

_

- cậu có trách con bé không?

jimin lên tiếng, âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ. mấy lon bia vứt chỏng chơ xung quanh, với hơn quá nửa chỗ ấy đã bị aeri bóp chặt đến không ra hình dạng gì. biết bạn mình tửu lượng không cao, nhưng jimin hết cách rồi, chỉ còn có thể mượn chút cồn này mà ép aeri nói ra lòng mình thôi.

bằng không, cô sợ chị sẽ chết mất.

aeri đang lè nhè và cười hềnh hệch mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi, ngay khi nghe jimin nhắc đến chuyện này, lại lập tức ngồi thẳng dậy, co người ôm lấy chân mình.

jimin thở dài.

- cậu không cần phải phòng vệ như thế, tớ không có ý gì đâu, chỉ là tớ nghĩ rằng chúng ta đã ở bên cạnh nhau đủ lâu để biết rằng người kia có thật sự ổn hay không, hay chỉ là mấy trò mèo dựng lên. uchinaga aeri, nói tớ nghe, cái gì cũng được, đừng im lặng mỉm cười như thế nữa.

aeri bật khóc, lần đầu tiên, sau ba tháng kể từ ngày chuyện kia xảy ra. và jimin lập tức nhào đến, kéo lấy bạn mình vào lòng, vì năm dài tháng rộng đã qua cùng nhau, bao nhiêu thứ quái quỷ ập xuống đầu, chưa lần nào jimin thấy aeri khóc nhiều đến thế.

- có, tớ có trách em ấy, không trách em ấy yêu tớ nhưng trách em ấy tại sao lại nói ra cho tớ hay. nhưng yu jimin, sau đó tớ lại không thể nghĩ như thế được. vì tớ biết, con bé cần phải nói ra, nếu không, con bé sẽ chịu không được mất.

 - yu jimin, làm sao tớ có thể nhìn đứa nhỏ ấy hành hạ bản thân thêm nữa, vì yêu tớ? làm sao tớ có thể giả vờ chẳng hề hay biết chuyện gì, để con bé phải dằn vặt bản thân mỗi đêm được đây? 

- yu jimin, hứa với tớ đi, hứa với tớ là cậu không được giận con bé, cũng không được trách mắng con bé một câu nào. từ đầu đến cuối, yizhuo chưa một lần đi quá giới hạn của mình, cũng không bao giờ biến tớ trở thành một kẻ phản bội. yu jimin, cậu biết con bé đã khốn đốn đến độ, cái đêm hôm ấy người con bé run lên bần bật và tớ chỉ muốn an ủi con bé một chút, yizhuo đã van xin tớ đừng lại gần hơn nữa. yu jimin, yizhuo chưa từng làm gì sai với tớ, cậu phải biết như thế!

- yu jimin, tớ cũng không bao giờ làm gì vượt qua khỏi giới hạn của riêng mình. cậu phải tin tớ, nói đi jimin, nói rằng cậu tin uchinaga aeri này đi! thề có Chúa, tớ yêu người yêu mình và tớ sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm ấy! 

- yu jimin, yizhuo không làm gì sai, tớ cũng không làm gì sai, cớ sao mọi chuyện lại tệ đến thế này?

- yu jimin, rút cuộc con bé đã chết bao nhiều lần trong lòng rồi đấy? còn tớ, tớ phải chết trong lòng thêm bao nhiêu lần nữa đây?

cô im lặng, để mặc cho bạn mình khóc đến kiệt sức và thiếp đi trong lòng mình.

mấy câu hỏi bỏ ngỏ, rụng rơi thành giọt nước mắt lăn dài trên mi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top