3
"Ningningie có thể chúc chị thành công không...?"
Còn phải hỏi sao?
Ning Yizhuo kéo lại miếng bịt mắt cho ngay ngắn, dù em là một kẻ mù, dù cuộc sống của em không còn ánh sáng, nhưng em vẫn biết đau, đôi mắt trống rỗng ấy vẫn có thể bị nhấn chìm trong bể nước nóng ấm. Em lúc nào cũng cần một thứ gì đó mềm mại và ấm áp phủ lấy đôi mắt mỗi lần nó sưng lên, đôi bàn tay của Uchinaga Giselle thì quá hoang đường, đơn giản như miếng bịt mắt này lại hay.
Yizhuo quả thật không thể đếm xuể số lần bản thân cố gắng nén lại sự xúc động trước ánh hào quang của vầng trăng soi đường.
Em tự hào về người ấy.
Thế giới ngoài kia không biết được Uchinaga Giselle đã khó khăn đến mức nào để được như ngày hôm nay.
Cả thế giới này chỉ có Ning Yizhuo là người ở bên cạnh, dùng tình yêu đồng hành với từng bước chuyển mình của chị.
Em khẽ chớp mắt, liền có giọt nước tràn ra thấm vào chất vải mềm. Yizhuo đã gắng gượng dựng lên một bức tường giấy từ ngày hôm đó, nhưng mỗi lần nhớ đến những việc trước đây vẫn làm lòng em yếu không tả nổi.
...
Ning Yizhuo gặp người vào một buổi trưa nắng gắt. Lúc đó em mới lên bảy, được mẹ dẫn ra công viên xem chú hề tạo hình bong bóng. Yizhuo để ý một quả bóng hình thỏ hồng rất đáng yêu, bàn tay búp măng giơ đến chưa nắm được thì đã có ai lấy mất. Em không la không khóc, chỉ biết rưng rưng nhìn thỏ hồng bị người ta mang đi ngày càng xa. Trong lúc mẹ không ngớt lời dỗ dành, từ khoé mắt em vươn đến một chiếc kẹo dẻo thơm ngát mùi dâu.
Uchinaga Aeri khi ấy cao hơn em một cái đầu, vài lọn tóc mái ép vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đã thấm mệt, vậy mà lại chạy đến, mỉm cười tươi rói chìa cái kẹo ra trước mặt bé con. Cặp răng thỏ ấy vô tình lọt vào đôi mắt to tròn, Yizhuo không mếu nữa, cũng không nhận chiếc kẹo dẻo, chỉ bối rối giơ tay ra cho Aeri nắm lấy.
Em giữ được Thỏ hồng rồi nè.
Có Aeri làm hàng xóm sát vách, ngày được chị đèo đi học, chiều được cùng chị ăn kem, đến tối sau khi nghe chị đàn hát vài bài nhạc em liền ngủ rất ngon. Ning Yizhuo lớn lên trong vòng tay của gia đình và tình thương của Uchinaga Aeri. Đến cả ước hẹn cùng vào học viện thanh nhạc cũng ngày càng bay cao.
Đôi tay gần chạm được rồi, chỉ một chút nữa thôi...
Ning Yizhuo cuối cùng cũng biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Nó làm em liên tưởng đến khoảnh khắc nụ hoa trong lòng gặp được cơn gió nhẹ thổi qua, dưới cái nắng chói chang cứ thế rung động khi cặp răng thỏ đáng yêu xuất hiện và trao cho em chiếc kẹo bé xíu. Em không biết bản thân đã động lòng vì còn quá nhỏ, chỉ khi em nếm được mùi vị đau đớn râm ran khắp người vì suy nghĩ có thể Uchinaga Aeri chẳng có cảm giác gì với mình, muộn màng nhận ra đó chính là yêu.
Từ năm lên bảy, Ning Yizhuo đã có một ý nghĩ non nớt là muốn cùng Uchinaga Aeri đi chung một con đường thật lâu, thật lâu.
Tuổi ấu thơ của em không bao giờ thiếu vắng bóng hình của người.
Chị nhắc ghế lấy đồ trên cao cho em.
Chị đeo tạp dề dài chạm gót làm ngũ cốc cho em ăn sáng.
Chị đưa đón em đi học, dạy em làm bài tập mỗi ngày.
Chị dành thời gian đưa em đi cắm trại vào mỗi đợt nghỉ học.
Chị để dành tiền tiêu vặt, cả những khoản tiền quảng cáo nhỏ nhoi trên mạng xã hội để mua cho em đủ loại đồ chơi em thích.
"Chị nhận chèn quảng cáo vào bài hát thế này, nhiều người bất mãn lắm."
Ning Yizhuo khi ấy lướt đọc một vài bình luận dưới bài hát của chị, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng Aeri thì không, còn vươn tay áp lon nước ngọt mát lạnh vào bên má phúng phính của em, mỉm cười tươi rói, "Chỉ có vài giây quảng cáo kẹo dẻo, chị cũng không mong bọn họ bỏ qua, nhưng chị vẫn làm."
"Tại sao ạ?"
"Ningningie, đến một lúc em sẽ hiểu, bản thân mình chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, vì cả hai thứ mình vô cùng yêu thích, bỏ một cũng rất tiếc nuối."
Aeri không mong cô gái nhỏ này sẽ hiểu hết lời mình nói. Chị muốn chứng minh cho bầu trời đầy sao này thấy ít ra mình có đủ khả năng theo đuổi đam mê cùng với việc dành cho Ning Yizhuo hết thảy những gì em thích. Dù cho nó nhỏ bé và không đáng để tâm.
Những năm ấy, Uchinaga Aeri bắt đầu mất đi một vài nhóm người theo dõi, họ nói chị dần chạy theo quyền lợi, những món quà tinh xảo đắt tiền trong phòng Ning Yizhuo cũng vì thế mà tăng lên.
Ning Yizhuo luôn muốn Uchinaga Aeri thành công hơn nữa. Nhưng Uchinaga Aeri khi ấy không hiểu lòng em, lại đặt Ning Yizhuo lên trên sự nổi tiếng của mình.
Đến những năm Uchinaga Aeri nhận được nhiều sự chú ý, đó là điều hiển nhiên, chị tài giỏi như thế mà, mỗi độ thu đến Aeri đều đăng tải những bài hát chị tự sáng tác lên mạng. Năm này nối tiếp năm sau, cuối cùng chị cũng hưởng được thành quả cho tất cả công sức đã bỏ ra. Uchinaga Aeri trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng tăm. Cùng đoạn thời gian Ning Yizhuo bất lực đến không dám tin vào những gì đã xảy ra. Ba mẹ không còn, ánh sáng không còn, đoá hoa cắm rễ sâu trong tim không thể nở, cũng như một giấc mộng không cách nào trở thành hiện thực.
Giấc mộng về một tương lai sau này với Uchinaga Giselle.
Có phải quá sức hoang đường rồi không?
Đúng là không thể tưởng tượng được, Ning Yizhuo đã tự đánh mình rất nhiều để thoát khỏi những thứ viển vông ấy. Em cũng không thể đến trường được nữa, việc tập quen với màn sương vô tận lâu hơn bất cứ thứ gì em có thể chờ đợi, tương lai tươi sáng cùng khát vọng nghệ thuật của em vỡ tan cả rồi. Nhưng Uchinaga Giselle còn phải đi tập luyện, dù chị có đập cửa van xin thế nào em cũng không chịu bước ra khỏi phòng, em không muốn bản thân gây ảnh hưởng đến chị. Đến mức Uchinaga Giselle bất chấp trốn khỏi ký túc xá công ty vào giữa đêm chỉ để bắt thang trèo lên cửa sổ phòng em, bất chấp từng cái đánh giáng xuống bả vai cũng phải ôm em vào lòng. Ning Yizhuo thật sự không cam tâm, cũng không còn cách nào ngoài việc buông thả bản thân lún sâu vào thứ tình cảm này.
Những năm tháng chị trầy da tróc vảy ở một nơi gọi là tầng hầm trực thuộc tập đoàn giải trí nổi tiếng, khóc chỉ dám khóc một mình, nhưng có chuyện vui lại hồ hởi chạy đi tìm em. Yizhuo không phải không cảm nhận được, Uchinaga Giselle từ một cô nàng sáng tác những bài hát hay, từng bước chuyển mình thành vầng trăng sáng rực sân khấu, em ở ngay đó, đồng hành cùng chị, làm sao có thể không nhận ra chị khổ sở thế nào. Uchinaga Aeri bị nhóm thực tập sinh cô lập chơi xấu em chỉ biết nhờ người khác chở đến công ty, lén lút gặp mặt và đưa bánh cho chị hòng an ủi. Đến Uchinaga Giselle vượt qua vòng kiểm tra cuối cùng chuẩn bị debut, em vẫn lén lút ôm cả bó hoa to đùng chúc mừng chị ở một góc khuất.
Sự động viên trong bóng tối của Ning Yizhuo, đổi lại sự thành công không nhuốm bụi trần cho Uchinaga Giselle, ngày chị có sân khấu đầu tiên của riêng mình, em ngồi ở hàng ghế gần cuối, nghe bọn họ gào thét tên chị, sự tiếc nuối lẫn với tự hào cứ dồn dập dâng lên. Ning Yizhuo tự hào về ánh trăng soi đường đã được toả sáng, lại tiếc nuối vì bản thân không thể đồng hành cùng chị, lại âm thầm chịu đựng bọn họ chế giễu ngôi sao của em.
Những lúc đó em nghĩ gì?
Những lúc đó, Ning Yizhuo chỉ muốn bắt Uchinaga Giselle mang đi, đến một nơi mà tình cảm này được thấu hiểu.
Ning Yizhuo bảy tuổi bắt đầu rung động với Uchinaga Aeri.
Ning Yizhuo hai mươi sáu tuổi một lòng chấp niệm Uchinaga Giselle chính là ánh trăng soi đường, là niềm hạnh phúc bất diệt của mình.
Sau bao năm cố gắng, em lại dùng vài lời nói đẩy ánh trăng đi xa, cũng như cầm một con dao tự đâm vào tim mình mấy nhát.
Hôm đó, Uchinaga Giselle quay lưng rời đi, ngược với ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, hệt như lúc thỏ hồng năm xưa bị người ta lấy mất, chỉ là không còn chiếc kẹo dẻo hương dâu nào dỗ dành em nữa.
...
"Sao lại khóc?"
Yizhuo giật thót người lập tức nhỏm dậy khỏi cái ghế bành, quyển album ảnh theo đó trượt khỏi đùi và rơi xuống sàn nhà. Aeri nhìn người con gái đeo miếng bịt mắt đang loay hoay mò tìm gậy dò đường, bản thân phải hít sâu vài hơi giữ bình tĩnh. Đáng lẽ chị cũng không biết em đang khóc, cô gái này rất giỏi trong việc che đậy, nhưng chị đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn, với cánh mũi đỏ chót như muốn nổ tung của em. Rõ ràng Ning Yizhuo đang rất khổ tâm, sao lại không muốn bộc bạch với chị nữa rồi?
Yizhuo đã hoảng đến mức va phải chiếc đèn dài ở bên cạnh khi đứng dậy. Dù không muốn nhưng em phải tháo miếng bịt mắt xuống, xong liền đưa tay lau đi đôi mắt còn đẫm nước.
Em nghe tiếng chị thở dài rất rõ, hai bên vai bỗng chốc run lên. Aeri không vội lên tiếng, chị đặt túi đồ và bó hoa lên kệ tủ rồi đi đến nhặt lấy quyển album ảnh.
"Giselle unnie tìm em có việc gì ạ?"
"Đừng xa cách vậy chứ, đã bao lâu em không hỏi chị như thế rồi?!"
Yizhuo khẽ lẩm nhẩm thời gian, rất nhanh liền nhận ra hôm nay là thứ bảy, đúng đầu giờ chiều thứ bảy Uchinaga Giselle đều đến nhà làm bạn với em, một việc không gì thay đổi được suốt mười mấy năm nay.
Nhưng hôm nay lại có chút khác. Sau cái hôm em từ chối chị, cả hai đã không chạm mặt nhau đến mấy ngày, giờ chị lại làm như không có gì mà ung dung xuất hiện như thế, làm bầu không khí ngượng nghịu thấy rõ.
"Chị có mua một ít bánh gạo cay và chả cá, với cả soju nếu em muốn chúng ta cùng tâm sự tối nay... như trước."
Nghe giọng chị có chút không ổn. Yizhuo giơ tay gãi nhẹ đầu mũi cho bớt gượng rồi mới lên tiếng.
"Nghe nói chị đã có những buổi concert đại thành công nhỉ?"
"Lúc nào chả thế."
"Xem nào, chưa gì đã nghênh mặt rồi."
"Thật đấy, tất cả người hâm mộ đều rất tuyệt vời, sự cuồng nhiệt của họ làm chị phải nổi da gà."
Yizhuo chợt giật mình. Em nghe Minjeong bảo tour diễn Châu Á của Uchinaga Giselle đã bắt đầu khởi chạy, phát súng đầu tiên là Seoul này, em đã không thể tới, ngay sau buổi chiều hôm ấy, chị đã bảo công ty xếp lịch sớm hơn, để sau khi buổi diễn kết thúc, chị lập tức lên máy bay đến một đất nước khác. Hẳn công ty đã nghĩ Giselle định lấy công chuộc tội nên chẳng mảy may nghi ngờ. Sau concert ở Seoul, chị lại gấp rút lên đường đến Thái Lan.
Chưa tới một tuần, Uchinaga Giselle vừa tập luyện vừa chạy hai buổi concert, còn phải canh đúng đầu giờ chiều thứ bảy có mặt ở nhà Ning Yizhuo.
Em chưa thể nhận ra hốc mắt mình đang đỏ dần với hàng chân mày nhíu chặt. Chỉ khi nhận thấy hương nước hoa quen thuộc vờn quanh đầu mũi thì Giselle đã đứng ngay trước mặt em từ bao giờ.
"Giselle unnie vất vả rồi..."
Aeri không thể thở dài với cô gái nhỏ vào lúc này. Bàn tay mang hơi lạnh từ bên ngoài chậm rãi chạm vào bên má Yizhuo, càng khiến em giật mình hơn là chóp mũi cùng lúc bị một vật thể mềm mại ấn nhẹ.
Rõ ràng đã lường trước việc này sẽ xảy ra. Nhưng khi tiếng sột soạt vang lên, kèm theo vùng ngực khẽ nhói vì va chạm, hơi thở của chị lại trở nên hỗn loạn.
Uchinaga Giselle từ sân khấu nhìn xuống đếm không xuể những tình cảm lớn lao dành cho mình, nay lại thất thần ôm lấy ngực trái nhìn cô nàng nhỏ thó đang cúi đầu cầm chặt cây gậy dò đường. Ning Yizhuo lần nữa dùng cái đẩy tay hất chị từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Ning Yizhuo thề có trời, dù em có bị băm thành trăm mảnh cũng nhất quyết không muốn tổn thương Uchinaga Giselle. Nhưng vị siêu sao ấy vừa nãy muốn hôn em, một việc hoang đường như thế em làm sao có thể đối mặt?
"Giselle unnie có thể đừng uống rượu trước khi đến tìm em không ạ?"
"Em nghĩ chị đang say à? Chỉ vì chị muốn hôn người mình yêu nên em nghĩ chị là kẻ say rượu làm loạn?"
"Em không nghĩ nhiều đến thế, Giselle à, em nghe mùi rượu từ người chị, em không thích."
"Được, là lỗi của chị..."
Yizhuo nghe thấy một tiếng "huỵch" không rõ ràng, điều đó làm em hoảng hốt vội lần mò đi đến chỗ chị. Uchinaga Giselle đã ngồi phịch xuống cái ghế gỗ đung đưa ngay đó, chờ em đến liền giơ tay níu lấy vạt váy hoa bồng bềnh.
"Chị chịu không nổi đâu Ning Yizhuo à... rốt cuộc em đã nghe bọn họ nói gì, em nghĩ gì mà năm lần bảy lượt phớt lờ chị vậy?"
"Thiệt tình, em sẽ mách quản lý của chị cho coi."
Ning Yizhuo không thể nhìn thấy nhưng Uchinaga Giselle thì có, nên bất cứ giá nào cũng không được rơi nước mắt.
"Họ sẽ phạt chị nữa đấy."
"..."
Aeri chợt phì cười, Ning Yizhuo chỉ có một mặt như thế, lúc nào cũng lo cho sự nghiệp của Uchinaga Giselle còn hơn chính bản thân chị.
Đến hiện tại, không biết bằng cách nào cả hai đã ngồi xuống nơi bàn trà với những hộp đồ ăn toả khói nghi ngút. Yizhuo sớm đã thay một tấm thảm mềm mại và ấm áp, để chị có nằm ườn ra vẫn cảm thấy thoải mái, như lúc này.
Aeri lăn lộn vài vòng rồi lại ngồi lên mở nắp chai soju thứ bao nhiêu đó không ai nhớ.
"Chị đừng uống nhiều quá..."
Giọng Aeri có hơi run rẩy vẫn cố hít sâu trả lời rõ từng chữ, "Ningie à, lịch trình chị bận đến điên mất."
"Vâng."
"Chị chỉ có khoảng một ngày ở đây, tối mai chị phải bay đến Thái Lan dự event, xong lại bay tới Nhật..."
Ning Yizhuo vô thức cào ngón tay lên mặt bàn, em không có ý kiến gì về sự bận rộn điên khùng này, em chỉ lo cho chị.
"Giselle unnie, đáng lẽ chị không nên đến đây, chị phải tận dụng chút thời gian để nghỉ ngơi mới đúng."
"Không," Aeri lắc đầu điên cuồng, "Đêm còn dài, chị chắc chắn phải dành thời gian này với em."
"Dạ?"
Yizhuo nghe tiếng nước chảy, lát sau liền cảm nhận được bề mặt mát lạnh của thuỷ tinh chạm khẽ mấy ngón tay của mình.
"Em một ly, chị một ly, những gì thầm kín trước giờ chưa ai biết một lời nói hết, được không?"
"Chị nghĩ mình nên chơi trò này?"
"Chắc chắn."
Yizhuo khịt mũi rồi nâng ly nhấp nhẹ một ngụm rượu đắng hơn mọi khi, nhẹ giọng nói, "Sân khấu debut của chị, em từng gạt chị sẽ không đến để khiến chị bất ngờ, nhưng em có đến, tới giờ chị vẫn không biết."
"Ning Yizhuo, em đã làm chị rất buồn đấy."
Yizhuo bật cười khanh khách và ôm chặt con thỏ bông hơn nữa, "Còn chị?"
"Giáng sinh ba năm trước, chị đã đến điểm hẹn, nhưng có người đã báo với quản lý đến bắt ép chị về, họ còn tự ý dùng điện thoại của chị nhắn tin cho em."
"Ồ, cái tin nhắn xin lỗi ấu trĩ đó sao?!"
"Nè, chị tin em biết đó không phải chị gửi."
"Tất nhiên rồi." Yizhuo uống gần nửa ly rượu, khẽ ho vài tiếng rồi tiếp lời, "Fansign của chị, em nhận được vé bí mật rồi, nhưng em tới thì bên ekip lại bảo vé lỗi nên không cho em vào..."
"Gì cơ?"
"Vì thế... em đã nói mình không khoẻ." Yizhuo vội nói.
Aeri cố gắng để không dằn ly rượu xuống bàn. Chị ngửa cổ uống sạch một hơi, sau đó liên tục thở hắt ra.
"Có lần, chị nghe lén nhóm quản lý nói chuyện, họ bảo sẽ để mắt đến em. Chị đã có ý chống đối..."
Yizhuo vì sao đó lại tự mò lấy chai soju, tiếp tục câu chuyện.
"Khoảng hai năm nay rồi, em và Lee Minhyung thân hơn chị tưởng đấy."
"..."
"Anh ta nhiều lần liên lạc với em, tất cả đều về Giselle unnie. Hai chúng em đều quan tâm đến sự nghiệp của chị."
"Thời gian còn nhiều, em đừng vội."
Em gật gù. Dần dần trò chơi chỉ còn một người, là Ning Yizhuo.
"Công ty của chị ấy, nói nhẹ cũng có, hăm dọa cũng có, toàn mấy lời sáo rỗng muốn em đừng dính dáng đến chị."
"Em trả lời thế nào?"
"Chị nghĩ em trả lời thế nào?" Yizhuo chồm hẳn người tới, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không phía trước, dán chặt vào người Aeri, "Từ đầu tới cuối, em và Uchinaga Giselle có liên quan gì chứ? Em bảo họ có thành kiến gì với nhỏ em gái mù loà của Uchinaga Giselle sao?"
"Yizhuo..."
"Thế là tần suất họ tìm em giảm dần, chỉ còn Lee Minhyung, em nói này, anh ta thật sự rất quan tâm chị."
"Nói đi nói lại cũng chỉ muốn chị tìm hạnh phúc ở chỗ một người như Lee Minhyung thôi phải không?"
"...Tốt mà chị."
Yizhuo bỗng giật mình, khi đầu ngón tay lành lạnh lướt qua khoé mắt em.
"Nói dối mà không chuẩn bị gì hết."
Uchinaga Giselle có thể đừng dùng sự ấm áp khốn nạn đó thiêu rụi bức tường giấy em dày công dựng lên không?
Dường như mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Ning Yizhuo không thể kìm nén, vừa nấc nghẹn vừa cầm chặt lấy gậy dò đường muốn thoát khỏi phạm vi này. Trong khi Uchinaga Aeri loay hoay gom hết mấy chai thuỷ tinh rỗng, sợ em va trúng lại bị thương. Yizhuo có một chút bất tiện, đã vấp vào sofa và ngã sấp xuống. Em nằm yên một hồi, nước mắt cứ thế thấm ướt lớp vải ghế. Đến khi Aeri đi đến, ngồi ngay đó và ngã đầu tựa vào vai em.
"Ningningie, say rồi đúng không? Chị đưa em đi nghỉ nhé?"
"...Về đi Giselle, nghỉ ngơi mai còn ra sân bay nữa."
"Ningningie, em muốn ăn kẹo dẻo không?"
"Không ạ..."
"Vậy em còn cần chị không?"
"Giselle unnie?"
"Ningningie, em không cần thỏ hồng nữa sao?"
Yizhuo nhẹ trở người, không cho Aeri tựa nữa, cứ thế mang cả khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt đối diện với chị.
"Em chưa bao giờ chạm được thỏ hồng, chưa bao giờ có thỏ hồng trong tay. Giselle unnie, thỏ hồng đã biến mất trong biển người xa lạ từ năm em bảy tuổi..."
Nếu từ đầu em biết sẽ có ngày bản thân mình phải nếm trải sự tuyệt vọng đến từng hơi thở thế này, đáng lẽ lúc đó chỉ nên nhận chiếc kẹo dẻo ấy và nói một lời cảm ơn rồi thôi.
"Ningningie, có vài lời chị muốn em nghe... Uchinaga Aeri chị đã gắng gượng không nghĩ tới việc bỏ cuộc, hay là than vãn bất cứ lời nào trong suốt quãng đường trải đầy hoa hồng với số gai nhọn cay độc ấy. Nhưng chị vẫn chỉ là một cô gái, có là Uchinaga Giselle cũng biết gục ngã trong cơn thống khổ tận cùng. Chị không màng tới hào quang, có thế nào cũng chỉ muốn làm thỏ hồng của Ning Yizhuo, nhưng em lại khăng khăng muốn vứt bỏ chị. Em yêu đống gai nhọn vây quanh Uchinaga Giselle còn hơn cả chị sao?"
"Chị đã không biết..." Yizhuo nói lí nhí như chỉ để mỗi mình nghe.
Aeri càng lúc càng hoảng loạn, chị đè người tới áp vào bờ vai nhỏ bé không ngừng run lên. Mặc cho Yizhuo sợ sệt co người lại, chị ở trên vẫn gắt gao ôm lấy em, để hơi thở nóng hổi lởn vởn bên vành tai nhạy cảm.
"Tại sao vậy? Chúng ta đang rất tốt đẹp kia mà? Tại sao lại trở nên thế này?"
"Có gì là mãi mãi đâu. Giselle unnie, thoát khỏi cái gọng kìm này và tiến về phía trước đi..."
"Ningningie...?"
"Tiến về phía trước... cùng một ai đó..."
Một người nào đó với bờ vai vững chắc có thể che chở cho chị, có thể bảo vệ chị khỏi những tai tiếng không đáng có, giúp chị thoát khỏi gọng kìm mang tên Ning Yizhuo.
"Ning Yizhuo, cô quen Giselle từ nhỏ thì sao? Đó đã là quá khứ, bây giờ tương lai sự nghiệp của Giselle mới là quan trọng nhất. Cô nghĩ xem, hào quang sáng rực kia chính là những gì Giselle nên hướng tới, cô phải chấp nhận, chỉ cần để cô lại phía sau, Uchinaga Giselle sẽ ngày càng toả sáng."
Lời lẽ đanh thép và chặt chẽ như thế, rõ ràng là người mà em, hoặc là cả chị có thể tin tưởng được. Vào lúc Aeri vùi mặt vào gáy em liên tục thở dài, đầu óc Yizhuo chỉ nghĩ tới việc làm sao đẩy người mình yêu vào tay người khác.
"Về đi Giselle unnie. Hy vọng concert sắp tới, cả sự nghiệp sau này của chị sẽ sáng tựa sao trời..."
Ning Yizhuo sớm đã hiểu được, cũng cắn răng chấp nhận để bản thân tiếc nuối suốt quãng đời còn lại. Giữa tình yêu với Aeri và tương lai xán lạn của Uchinaga Giselle, em có thể bỏ một, lại không có quyền lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top