1
Kim Minjeong lật tờ báo mới, hắng giọng vài tiếng rồi dõng dạc đọc to nội dung trang bìa. Thói quen này của nàng tự nhiên hình thành cũng tầm bảy năm rồi. Gần bảy năm có lẽ, khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng đối với Kim Minjeong cứ như một cái chớp mắt. Và công việc đọc báo như cái đài phát thanh thế này chỉ dành cho người em nàng yêu quý nhất, Ning Yizhuo.
"Chị đọc đến phần có Giselle unnie đi ạ."
Minjeong cố tình thở dài một tiếng thật to rồi làm theo lời em. Không khó để tìm cái tên ấy - Uchinaga Giselle - đoá hoa nở muộn đang bùng nổ ở làng giải trí hiện nay, vừa biết hát vừa biết sáng tác, biết chơi nhạc cụ phổ biến, còn có một nhân cách sáng hơn vàng. Cũng chính là người trong mộng của Ning Yizhuo.
"Ui~"
Lần nào cũng thế. Minjeong nhăn nhó xoa lấy cổ chân. Mỗi khi nàng trêu đến việc đó, Yizhuo đều dùng cây gậy dò đường màu hồng nhạt xinh xắn lần mò đến và đánh vào mắt cá chân để lộ.
Người em này của Minjeong, bảy năm trước gặp tai nạn kinh hoàng, gia đình ba người chỉ còn lại em, đến đôi mắt em cho là sáng giá nhất cũng đã chìm vào đêm đen.
Yizhuo yên lặng nghe nàng đọc hết những gì báo chí viết về cái tên ấy. Giselle lại nhận thêm một giải thưởng danh giá nào đó, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Em lén nghiến răng rồi lại thở ra một hơi dài. Bản thân cảm thấy trân quý thì có ích gì chứ? Từ lâu Yizhuo đã không còn mong đợi gì nữa, ánh sao sáng thế nào cũng phải trả về với màn đêm tăm tối thôi.
Nhưng em vẫn nhớ rõ một số việc không nên nhớ. Như là bảy năm trước, ở khoảng sân sau của học viện thanh nhạc, có một sinh viên năm nhất tên Ning Yizhuo lén lút ở phía sau ngắm nhìn bóng lưng đang loay hoay ký tặng ở khu vực cạnh hàng rào. Nghe nói đàn chị Uchinaga đang thực tập trong một công ty lớn, do có quen biết nên em luôn là mục tiêu bị mọi người nhờ xin giúp chữ ký. Yizhuo mỗi ngày đều sẽ yên lặng ngồi ở cái bàn phía sau, chăm chú nhìn đàn chị bận rộn. Chớp mắt một cái, chưa đến lượt em xin trước chữ ký của chị thì đã nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh với lớp băng trắng toát ở mắt. Ning Yizhuo cứ thế chết lặng trong màn sương vô hình không còn ánh sáng.
Đã từng có một thói quen cùng người ngắm trăng mỗi tối ở ký túc xá, nhưng giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Bao nhiêu tự ti cứ thế dồn đến, không chỉ vì đôi mắt mất đi sự xinh đẹp, còn vì người đó, Yizhuo biết mặt trăng của em rất thích đôi mắt này, chị chắc chắn đã rất thất vọng...
"Ning à, chị vừa gọi thợ sửa phím đàn cho em rồi đấy, em đánh vài bản được không?"
"Việc của em mà."
Yizhuo gật đầu cười mỉm với một khoảng không vô định nào đó. Jimin ở phía bên trái của em cũng không biết nói gì thêm. Thật may quán cà phê này của Minjeong bao dung một kẻ mù, và một chú mèo ngố. Yizhuo lúc nào nghĩ đến chuyện này đều bật cười rất vui vẻ.
Yizhuo là nhân viên đặc biệt của quán, đều đặn mỗi buổi chiều sẽ ngồi bên chiếc piano trắng cất lên lời ca êm ái. Cũng trên chiếc piano ấy, thường xuyên có một bình sứ nhỏ cắm những cành hoa anh thảo muộn, mỗi ngày một màu sắc khác nhau, xem như thay mặt ánh trăng đồng hành cùng em.
Hôm nay vẫn thế, Yizhuo vừa ngồi vào ghế đã ngửi được hương hoa thoang thoảng, cùng lúc hương nước hoa quen thuộc lướt qua sau gáy, làm hai bên má em bỗng chốc ửng hồng.
"Giselle unnie đến sớm thế ạ?"
Ngay lập tức vài âm thanh ậm ừ vang lên. Yizhuo lén lút bật cười, con người này ngần ấy tuổi rồi vẫn rất dễ giận dỗi.
"Tên Aeri của người ta đẹp biết bao nhiêu..."
Aeri bĩu môi kê thêm cái ghế ngay bên cạnh em và ngồi xuống. Rất nhanh bên tai Yizhuo đã truyền đến âm thanh bàn luận và tiếng máy ảnh chụp tanh tách.
"Minjeong unnie sẽ cằn nhằn nếu chị vô ý làm loạn ở đây đó."
"Chị cũng không muốn mà."
Aeri khẽ gằn giọng, trước khi trốn khỏi người hâm mộ còn không quên đưa tay nựng cằm em một cái.
"Tối nay trống lịch chị sang nhà Ning ăn cơm nhé?"
"Vâng, em sẽ nấu một bữa bồi bổ cho chị..."
"Không! Chị nấu!"
Aeri cằn nhằn vài câu, ý muốn em đừng cố sức để bị thương, mỗi khi hai bàn tay bé xinh này xuất hiện vô số vết trầy xước vì vào bếp nấu nướng chị lại xót hết cả ruột gan.
Trong hai phút hoặc ít hơn chị đã chạy thẳng ra xe rồi biến mất dạng. Cứ như thế ai ai cũng biết quán cà phê ở đầu ngõ này là điểm đến quen thuộc của Uchinaga Giselle, người hâm mộ của chị tìm đến nhiều vô cùng, làm loạn đến nỗi Minjeong mỗi lần gặp chị điều không tiếc lời than vãn.
Một tuần ba lần chị đều đến chơi với em, khi chị đi rồi Yizhuo lại tìm tới ngồi ở cái bàn trong góc nghỉ một lát. Lần nữa, qua bản nhạc đang phát trong điện thoại em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Minjeong với Jimin: Rằng Uchinaga Giselle hệt như thần tài của quán, dẫu trong mắt hai người chị chỉ như khách quen lui tới mỗi ngày, nhưng người hâm mộ chị theo đó lại xếp hàng dài như sớ. Đến hôm nay vẫn có cả một thùng thư tình đặt trước cửa, tất cả đều dành cho chị. Minjeong rít hẳn lên khi phát hiện trong số đó có vài lá thư đề tên người gửi là những nam thần rất nổi tiếng dạo gần đây.
Thật đáng giận, cảm giác các thớ dây thần kinh dần dần tê liệt lại ập đến rồi. Yizhuo nhắm hờ mắt, bên dưới khẽ bấm ngón tay tính toán. Em quen Aeri khi mới lên bảy, là hàng xóm cùng khu nhà, trong mười chín năm bên nhau từ khi gặp gỡ, có mười một năm cảm mến và tám năm thầm thương trộm nhớ. Uchinaga Aeri đã ở bên em mười chín năm, Ning Yizhuo cũng đã gói gọn tình cảm vào một chữ "yêu" thầm lặng dành cho chị gần mười năm rồi. Em yêu chị ngót nghét một thập kỷ, đã có thể là một câu chuyện cổ tích, nếu em không là một cô gái, nếu em không là một cô gái có khiếm khuyết.
"Em nói như dễ lắm, cậu ấy sẽ không hẹn hò đâu." Jimin vẫn đang nhiệt tình bàn luận về Aeri lắm.
"Sao thế?"
"Cậu ấy còn sự nghiệp... còn cả Ning đây mà."
Tuy em không nhìn thấy, nhưng có hai ánh mắt hướng thẳng vào mình như thế, có là bức tượng vô tri mới không cảm nhận được.
Những lời Jimin nói là thật, dù tích cực hay không cũng vô tình đâm vào tim em vài nhát. Yizhuo biết cô không có ý gì quá cao siêu, nhưng đó là một sự thật đè nặng lòng em suốt thời gian qua.
...
Tờ báo hôm đó có đề cập đến bản hợp đồng trên trời giữa một siêu sao và một ông lớn. Yizhuo có linh cảm không lành nhưng vẫn nhất quyết đòi Minjeong đọc cho mình nghe. Nàng không còn cách nào đành miễn cưỡng đọc lên vài từ cho em nắm rõ. Uchinaga Giselle đã rời công ty cũ do hết hạn hợp đồng, ngay lập tức có một ông lớn muốn rước chị về, tập đoàn đó khá nổi tiếng, còn không tiếc tay tốn bao nhiêu cũng mặc chỉ vì cái gật đầu của Uchinaga Giselle. Đó chính là tư bản, ngôi sao như chị thấy nổi tiếng quyền lực là thế cũng chỉ là con kiến trong tay bọn chúng. Nếu chị không đồng ý, e rằng sự nghiệp sẽ rất khó khăn.
Yizhuo nghe được chữ có chữ không, tâm trí em càng lúc càng rối bời. Ngay hôm đó, Minjeong đóng cửa quán, chỉ tiếp mỗi Uchinaga Giselle.
Chị mang đến một bó hoa anh thảo muộn như thường lệ, đang loay hoay cắm vào bình sứ thì gậy dò đường của em đã gõ nhẹ vào bên chân.
"Giselle unnie, công việc có gì bất ổn không ạ?"
"Không có gì đâu Ning đừng lo."
"Nói em nghe với~"
Aeri có hơi bối rối nhưng vẫn ngồi xuống tâm sự với em và hai người kia. Tập đoàn này quả thật rất chịu chi với chị, họ bảo không ai đáng được đầu tư bằng Uchinaga Giselle, chị cũng thành thật nhận định rằng bản hợp đồng của họ vô cùng rõ ràng và hợp lý. Aeri chỉ muốn thông báo với những người quen một tiếng, việc chị sẽ đầu quân vào tập đoàn đó là việc chắc như đinh đóng cột rồi.
Chỉ có mỗi Yizhuo cảm thấy hơi hụt hẫng, vì câu nói của Jimin.
"Nghe nói tập đoàn đó của nhà họ Lee? Tức là cậu sẽ thành đồng nghiệp với Lee Minhyung?!"
Yizhuo nghe đến cái tên này, da gà da vịt lại đua nhau nổi lên. Sự nghiệp của một siêu sao không bao giờ thiếu vắng tin đồn tình cảm, Uchinaga Giselle có cả trăm tin đồn hẹn hò, và nhân vật còn lại trong cả trăm tin đồn đó đều là Lee Minhyung, một ca sĩ - người mẫu nổi tiếng của tập đoàn chị sắp đầu quân vào.
"Hey Uchinaga, làm đồng nghiệp rồi coi chừng được lên chức người yêu luôn đó nha."
Yu Jimin không có ý xấu, chẳng có ai ngoài Yizhuo biết được em đang đau như thế nào. Em cũng không thấy được biểu cảm của Aeri lúc này ra sao, cũng tốt lắm, ít ra nếu chị lỡ cười mỉm với câu trêu chọc đó, tức là chị đồng tình, tim em sẽ càng nứt ra mất.
Nhưng Uchinaga Aeri đã không cười. Jimin trêu thế nào chị chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vậy cũng ổn, lỡ như chị sơ ý lên tiếng đáp trả, tức là cho phép mọi người trêu ghẹo về chuyện này, Ning Yizhuo có khi sẽ hùa theo, lòng chị sẽ đau đến chết...
...
Hôm nay Yizhuo lần nữa nhận lấy một cơn thất vọng, giác mạc được xác định hiến cho em lại xảy ra vấn đề. Yizhuo vẫn chuẩn bị đi làm như thường, nhưng bản nhạc em đàn hôm nay lại u buồn quá đỗi.
Minjeong biết chuyện, cố hết sức khuyên em về nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc TV phát sóng tin tức, Uchinaga Giselle đã tìm được ngôi nhà mới.
Những cuộc bàn luận liền trở nên sôi nổi, tất cả đều liên quan ánh trăng soi đường của em. Yizhuo ít khi nào ước đôi mắt mình sáng trở lại như lúc này, để nhìn thấy cuộc phỏng vấn của chị, để biết được Uchinaga Giselle có đang hạnh phúc hay không.
"Sao cô ta có thể không hạnh phúc chứ, được đường hoàng ở chung công ty với người tình kia mà."
"...Họ sẽ công khai sớm thôi."
Yizhuo không biết gì về ngành giải trí, chỉ biết người con gái "may mắn" trong những lời bàn tán của họ chính là người em yêu nhất. Nhiều người ủng hộ như thế, chị hẳn là sẽ vui lắm, vì mọi thứ thuộc về chị đều rất tốt đẹp.
Yizhuo xin về sớm một hôm, dùng gậy dò đường từ từ tìm đến tiệm hoa gần nhà. Bà chủ ở đây có biết em, dù em không nhìn thấy, bà vẫn nhiệt tình giới thiệu những loài hoa xinh đẹp nhất của tiệm.
"Cháu muốn tìm một bó anh thảo muộn, tiệm bà còn không ạ?"
Bà chủ nghe xong chỉ đưa tay đẩy nhẹ gọng kính rồi dìu em đến chỗ hai cái ghế mây cạnh cửa sổ. Yizhuo hiểu những điều bà đang cố hỏi.
"Thế để cháu kể bà nghe một câu chuyện nhé...?"
Câu chuyện về một thứ tình cảm không nên có kéo dài suốt mười mấy năm. Yizhuo không mong người phụ nữ hiền lành này nhìn thấu nỗi lòng mình, cũng như những bó hoa anh thảo muộn Uchinaga Giselle mang tới mỗi ngày, em không thấy được vẻ đẹp của chúng, càng không cách nào giãi bày với người đó.
"Anh thảo muộn có đẹp không bà nhỉ?"
"Rất đẹp ấy chứ, bà sẽ gói cho cháu một bó đủ màu nhé?"
"Vâng ạ."
Yizhuo chờ bà gói hoa, gậy dò đường cứ gõ nhẹ lên mặt sàn lạnh ngắt, mấy tiếng lọc cọc nhỏ như tiếng muỗi truyền đến, tâm trí em thư thả suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, quay đầu nói với bà chủ.
"Thêm một bó cát cánh trắng nha bà."
"Cháu mua nhiều hoa nhỉ?"
"Tại cháu thích thôi ạ."
Yizhuo cười hì hì ôm hai bó hoa trên tay, một bó cho bản thân, một bó âm thầm tặng người. Em và người đó, hoàn toàn không thể vượt qua khoảng cách giữa hai bó hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top