irish cactus #2
một chút rượu ngọt, nhé?
vẫn là chiếc playlist cũ, rất mong quý khách sẽ tận hưởng ly rượu này cùng với nhạc của Cigarettes After Sex. bởi suy cho cùng, mọi thứ trong chiếc series bé nhỏ này, đều được viết ra bằng thứ âm nhạc kỳ diệu của CAS.
chẳng biết vì điều gì, mình nghĩ chắc là mình dở hơi mất rồi, khi bất chợt bài nhạc K của CAS vang lên, và mình ngồi lặng đi. giây phút đấy, có cái gì lóe lên trong lòng mình, làm mình mỉm cười trong vô thức và niềm vui thì tan ra trên đầu lưỡi, ngọt lịm như chút tình yêu mình gói gọn trong quán rượu nhỏ này.
à thì ra, mình đã viết Baileys đấy.
__________________________________
Cả một tuần trời đầu tiên khi Uchinaga ở lại nhà mình, Ning Yizhuo đã xin nghỉ phép đúng một tuần đó. Như thế nào đi nữa, cũng đã năm năm trời chẳng hề kề chăn chung gối, Yizhuo có chút không nỡ rời xa khỏi vòng tay của ả. Năm năm trời lặng thinh, và không ít những năm trước đó, mối quan hệ của cả hai chỉ toàn là những lời cay độc. Chẳng có mấy khi được như thế này, khi mà Uchinaga Aeri không còn làm đau nàng với những hành động vô tâm của mình , và nàng cũng chẳng làm ả phải hút cả bao thuốc trong đêm với những lời chì chiết của mình nữa.
Ning Yizhuo cảm thấy có điều gì đang ươm mầm trong lòng mình. Tình yêu chăng, nàng tự hỏi, nhưng cũng chẳng vội vã đi tìm câu trả lời. Vội vã để làm gì, khi không còn những cuộc tình chóng vánh trong đêm và những chuyến bay lúc sáng sớm? Vội vã để làm gì, khi ả đang loay hoay trong bếp, "chiến đấu" với bữa tối của cả hai, thay vì chiến đấu với những toan tính trong đầu?
Nàng bật cười, nghiêng nghiêng đầu nhìn chiếc tạp dề đeo lệch trên người ả. Rồi, chẳng biết vì điều gì, nàng nhảy phốc xuống khỏi bệ cửa sổ, khe khẽ bước sau lưng ả. Yizhuo muốn ôm ả một cái, từ đằng sau, thú thật là thế. Nhưng nàng khựng lại, bỗng nhiên nàng thấy mình vồ vập thế thì không hay. Ả sẽ biết rằng nàng đã nguôi giận, rồi ả sẽ lại làm càn nữa thôi.
Yizhuo bĩu môi, không nói không rằng bước qua một bên, đi về phía chiếc bồn rửa tay ngay bên cạnh ả. Aeri nghe tiếng bước chân của nàng, quay đầu sang cười toe toét rồi hơi chớm người muốn hôn lên má nàng một cái. Yizhuo lườm ả, nhưng cũng để yên cho ả hôn mình.
Bật nước lên, nàng đưa hai tay mình hòa vào dòng nước mát lạnh, trước khi xoa xoa hai tay thật kỹ. Aeri cũng không để ý nữa, ả đang chăm chú đọc lại công thức cho món mì ý của mình. Yizhuo đánh mắt nhìn ả, chợt nhận ra ả đang làm việc khác. Cái đầu ranh mãnh của nàng chợt lóe lên một tia sáng.
Tắt nước đi, Yizhuo vẩy vẩy hai bàn tay xuống bệ rửa. Rất nhanh, nàng nhào qua chỗ kề bên mình, choàng hai tay từ sau lưng ôm lấy ả. Aeri giật bắn mình, nhưng cũng không đẩy nàng ra. Yizhuo dụi dụi mặt vào vai ả, trong khi hai tay ở dưới đang lăn qua lăn lại, xoa xoa vào tấm tạp dề buộc ngang hông người kia.
- Sao đấy em? - Aeri ôm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang làm càn dưới bụng mình, rút vội tấm khăn giấy trên giá treo lau đi mấy giọt nước đọng lại trên tay nàng.
- Lau tay - Yizhuo thoáng chốc đã đỏ mặt, vội vàng buông ả ra với hai từ cộc lốc để lại. Trước khi xoay người chạy biến vào phòng, vẫn không quên đặt lên gáy ả một nụ hôn khe khẽ.
Aeri ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nàng đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ một lúc, rồi chợt nhận ra mọi chuyện. Ả chậm rãi lắc đầu, cười cười nêm nếm cho bữa ăn của cả hai một chút ngọt ngào nàng dúi cho.
__________________________________
Và trong suốt một tuần đó, Yizhuo không đếm nổi cả hai đã làm tình bao nhiêu lần. Phải thú thật một điều là nàng nhớ ả, nhớ cả cái cách mà cả hai lăn lộn với nhau trên giường. Aeri đã làm tình với nàng ở tất cả những chỗ mà cả hai có thể, phòng tắm, phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, đúng như cách nói của ả, là "em dẫn tôi đi thăm nhà em nhé".
Ăn, ngủ và làm tình. Cả tuần đầu tiên của cả hai chỉ quẩn quanh có thế.
Có lẽ là, khi người ta được ủ ấm trong chính cái tổ kén an toàn của mình, người ta thường dễ chịu hơn đôi chút. Như cái cách mà Yizhuo giờ đây đã chịu gối đầu lên ngực ả, lại còn nằm yên cho Aeri nâng cả người mình lên rồi ôm vào lòng. Cả hai nằm như thế một lúc lâu mà chẳng có một lời nào được cất lên, thầm lặng như cái cách mà cả hai đã yêu nhau suốt ngần ấy thời gian.
Aeri ôm lấy nàng trong lòng, một tay dịu dàng xoa xoa bờ lưng mềm, một tay nhịp nhịp khe khẽ cho tàn thuốc rơi xuống chiếc gạt tàn trên tủ đầu giường. Ả lại giắt điếu thuốc vào khóe môi mình, để mặc cho làn khói vẩn vơ bay lên trong không khí, chậm rãi và cẩn trọng đặt một nụ hôn lên tóc nàng.
- Tôi nhớ em quá - Aeri nói với nàng bằng tiếng Nhật, lẫn vào trong chất giọng đang cố tỏ ra bình thản kia một chút lo lắng - Giá mà em biết điều đó, biết rằng từ lúc em đi, ngày nào tôi cũng nhớ em.
Bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình, Yizhuo chỉ nghe loáng thoáng mấy từ mà ả nói, nhưng cũng đủ hiểu ra được phần nào. Khi mà nàng ngẩng lên, khẽ nhìn thấy ả vừa quệt vội đi một giọt nước đong đầy nơi khóe mắt, Yizhuo chợt thấy lòng mình quặn thắt.
- Làm sao mà khóc? - Yizhuo cúi đầu, đặt một nụ hôn lên ngực ả - Chị có gì không vui sao?
- Không có gì đâu em - Aeri dịu dàng xoa đầu nàng, tỉ mỉ giấu đi cái nét bồn chồn trong lồng ngực - Cho tôi hôn em được không?
Yizhuo không gật đầu, nhưng lại chống tay lên vai ả, đẩy người mình nhích lên một chút. Nàng có thể không cho phép Aeri tự ý hôn mình, nhưng ả thì nào có cấm được nàng hôn ả đâu, nhỉ? Nghĩ vội, Yizhuo cũng nghiêng đầu, để cho môi mình áp vào môi người ta, từ tốn đặt lên đó một nụ hôn rất nhỏ.
- Tôi cũng nhớ chị - Yizhuo thì thầm mấy câu tiếng Trung giữa đôi môi của cả hai, chậm rãi lắng nghe mấy tiếng lạo xạo vang lên trong tâm trí người còn lại - Nhớ chị rất nhiều.
__________________________________
Yizhuo đóng cửa xe, đeo lại chiếc túi xách trên vai cho thẳng thớm rồi rút chìa khóa mở cửa nhà. Nàng đã có một ngày thật dài nơi tòa soạn, cách dãy nhà Grand Central này hơn 25 phút lái xe, và hơn một tiếng đồng hồ chiến đấu với tình trạng giao thông hỗn loạn của Los Angeles, để có thể trở về nhà.
Về với Uchinaga Aeri.
Chầm chậm bước trên dãy hành lang vắng người, trong một khắc, nàng đã tự hỏi Aeri lúc này đang làm gì. Ả đang tất bật với những món ăn trong bếp, hay là đang hút bụi sofa cho nàng? Hay ả vừa tắm xong, đang thư thả hút vài ba điếu thuốc trên bệ cửa sổ nhà nàng với mái tóc vẫn còn chưa khô?
Và liệu, ả có đang mong nàng về hay không?
Yizhuo tự hỏi lòng mình, thứ cảm giác ấm áp và dễ chịu khi biết ở nhà có người chờ mình về thế này, bao lâu rồi nàng đã không còn mơ đến nữa. Khẽ lắc đầu, nàng để cho mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy trôi khỏi lòng mình, đưa tay vặn cửa, bước vào nhà.
Trong số 1001 kịch bản đã chạy trong đầu nàng ban nãy, không một cái nào là giống với tình cảnh trước mặt nàng lúc này. Uchinaga Aeri ngồi đó, lặng lẽ một mình trong căn nhà tối om không có chút ánh sáng. Thấy nàng về, ả đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn ra trên má mình, luống cuống đến đánh rơi điếu thuốc trên môi.
Yizhuo ghìm lòng mình lại, chậm rãi cởi giày ra, cất vào trong tủ, vờ như không thấy ả đang khóc. Nàng muốn chạy đến, ngay lập tức hôn ả thật lâu, nhưng lại chẳng làm như thế. Nàng biết, Aeri không muốn nàng thấy mình đang khóc, nên nàng dằn lòng lại, xem như cho ả một chút thời gian để giấu đi vẻ bối rối của mình.
- Có việc gì sao? - Yizhuo đặt giỏ xách lên bàn, thư thả rót một ly nước âm ấm rồi ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt ả.
- Không có - Aeri lắc đầu nguầy nguậy, rồi không biết làm sao để giấu đi mấy giọt nước đáng ghét cứ chực chờ trong đáy mắt, kể từ cái lúc nàng ôm mặt ả trong tay, Aeri vội vàng ngả lưng nằm xuống, tay vắt lên trán - Chỉ là, tôi hơi nhớ Seoul một chút thôi.
- Chị nhớ Seoul đến thế à? - Yizhuo nhìn ả, có chút đau đớn trong lòng, ngón cái bèn đưa lên, vuốt nhẹ đi mấy giọt nước mắt mà ả che giấu - Trông sắc mặt chị tệ quá.
- Không tệ bằng khi nhớ em đâu, em yêu - Aeri khẽ nhích người vào trong, trước khi kéo tay để nàng nằm gối đầu lên tay mình trên chiếc sofa nhỏ nhắn - Tôi hôn em một cái nhé?
Yizhuo không trả lời, nhưng lại khẽ khàng xoay người lại, mặt đối mặt với Aeri. Mấy ngón tay của nàng vuốt ve khuôn mặt ả, lướt đi nhẹ nhàng trên chiếc cằm sắc sảo, trước khi âu yếm xoa xoa nơi sóng mũi thẳng tắp.
Những đầu ngón tay nàng dừng lại ở đôi môi trước mặt.
Aeri cũng lặng im, dịu dàng hôn lên mấy đầu ngón tay nàng đặt trên môi mình. Một nụ hôn là một nụ hôn, khi nãy ả xin phép nàng bao nhiêu thì giờ đây cũng nên làm đúng theo lời mình, dẫu có muốn hơn nữa cũng tự biết rằng mình không nên đi quá giới hạn mà nàng đã đề ra.
Có những chuyện không thể vội vã được. Ví dụ như yêu Ning Yizhuo chẳng hạn.
Nàng nhích người vào trong một chút, để cho cánh mũi hai người áp sát vào nhau. Một tư thế quen thuộc, nàng đã làm như thế cả trăm lần trước kia, chỉ khác là giờ đây không còn khói thuốc phảng phất giữa đôi môi cả hai nữa. Yizhuo chỉ để hờ ở đấy, một lúc lâu sau mới khẽ cựa quậy, cọ cọ đầu mũi mình với mũi ả.
- Chị bán cả nhà ở Seoul rồi sao? - Yizhuo bất chợt hỏi ả, vờ như mình chẳng hề hay biết những cuộc điện thoại gọi đến cho Aeri vào lúc nửa đêm, nói rằng nhà của ả đã được bàn giao cho người khác xong rồi.
- Ừm hứm - Aeri choàng tay ôm lấy nàng vào lòng - Đã quyết tâm sang Los Angeles tìm em để xin ở nhờ dài hạn, giữ lại nhà ở đấy để làm gì nữa?
- Ngộ nhỡ tôi không cho chị ở lại thì sao? - Yizhuo ngẩng đầu lên, không vì ả mới khóc xong mà không liếc ả một cái.
- Giờ này vẫn chưa bị đuổi đi thì tôi nghĩ là em không nỡ tống cổ tôi ra đường đâu, nhỉ? - Aeri mỉm cười cầu hòa, rồi len lén thở phào một cái khi thấy người trong lòng mình cũng vừa khe khẽ gật đầu đồng ý, không đem ả ra mà trêu đùa nữa.
Cả hai nằm một lúc lâu như thế, chẳng ai nói với ai lời nào. Có lẽ khi người ta đã yêu nhau quá lâu, ngôn từ không còn thật sự cần thiết nữa. Tất nhiên, ả vẫn rất muốn được tìm hiểu nàng một lần nữa, được lắng nghe những câu chuyện mà nàng chẳng biết chia sẻ với ai, trong năm năm mà ả không còn trong cuộc đời nàng. Thế nhưng, ả thích sự thinh lặng này, ả thích cái cách Yizhuo cuộn người trong lòng mình, để cho hơi thở nho nhỏ của nàng quanh quẩn nơi hõm cổ. Aeri lặng lẽ luồn tay vào tóc xoa xoa đầu nàng, để yên cho nàng nghỉ một lát.
Những tưởng nàng đã ngủ say, Aeri định len lén nhấc người dậy, đi hâm lại bữa tối cho cả hai. Ả biết nàng mệt, nên ả muốn để nàng ngủ một chút trong lúc mình đi chuẩn bị thức ăn. Chỉ là ả không ngờ đến, chỉ vừa nâng người lên một chút, đã bị tay nàng đặt lên hông, giữ rịt lấy.
- Aeri, Aeri, Aeri... - Yizhuo kéo được người ta nằm lại, nhẹ nhàng nhích người vào một chút nữa để hơi ấm kia quấn lấy mình.
- Em nói đi - Nghe nàng gọi, ả thì thầm đáp lời nàng, với hơi thở cả hai phảng phất hai bên má - Tôi nghe.
- Chẳng có gì hết - Nàng nhìn ả, đưa tay vuốt ve gò má trước mặt, rồi chầm chậm lắc đầu - Chỉ là chị có một cái tên thật đẹp, và trước đây điều khó khăn nhất không phải là làm sao để bản thân tôi cảm thấy ghét chị, mà làm sao để có thể đem một cái tên đẹp như thế để nói về một người như chị được. Uchinaga Aeri, một cái tên thật đẹp, và chị tệ với nó quá, chị đã làm tôi phải nhiếc mắng một cái tên đẹp như thế đấy.
- Xin lỗi em - Aeri dụi mặt vào tay nàng, bối rối nói thật nhỏ - Xin lỗi vì đã để em phải ép mình ghét bỏ cái tên đó. Sau này em đừng ghét nó nữa, nếu có gì thì chỉ ghét một mình tôi thôi, có được không?
Yizhuo thoáng thấy ả rùng mình một cái, biết ả đang tự dằn vặt bản thân, liền kề môi mình lên môi ả, từ từ mút lấy cánh môi dưới đang hé mở.
- Nhưng mà, Uchinaga Aeri hay là chị thì cũng chỉ là một người mà thôi - Nàng thì thầm khe khẽ giữa nụ hôn của cả hai - Và chẳng ai muốn ghét bỏ người mà mình trân trọng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top