irish cactus - #1
irish cactus, hay là tequila's sequel đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ là mấy dòng chủ quán đã viết từ lâu, cứ ủ mãi dưới hầm rượu, chẳng biết đến khi nào mới đem ra phục vụ các vị khách quý.
một quãng thời gian dài, nhỉ?
mình đã rất muốn đặt tên cho những chapter trong series nho nhỏ này bằng cái tên "tequila's sequel", nhưng sau đó lại nghĩ rằng điều đó bất công cho "ningselle's baileys" đến nhường nào. vì làm thế, chẳng khác gì một chút rượu thừa còn sót lại bên "ningselle's absinthe", không dùng đến nữa, mới đem sang đây.
chính vì thế, mình lựa chọn irish cactus. một món cocktail dịu nhẹ, được pha từ tequila hòa với baileys.
cũng như chiếc series be bé này, bởi chính nó cũng là sự hòa hợp giữa Tequila và Baileys. nó chính là cốt truyện, là nhân vật, là tương lai của Tequila, được mình viết bằng giọng văn của Baileys.
và bởi vì nó là một liều thuốc chữa lành (cho chính mình), chẳng có nơi nào phù hợp hơn "ningselle's baileys" được nữa.
hy vọng cơn writer's block này sẽ chóng qua, và quán rượu nhỏ này sẽ mở cửa thường xuyên trở lại. tặng quý khách một ít rượu ngọt, cùng với nhạc của cigarettes after sex, uống mừng ngày chúng ta gặp lại nhau.
https://spotify.link/WXmIE10HFDb
__________________________________
Yizhuo ngồi trên bệ cửa sổ, lơ đễnh đưa mắt nhìn xuống dòng người đang rảo bước dưới đại lộ S, phía tây Los Angeles. Cuộn người trong chiếc cardigan quá cỡ, nàng ôm gọn chiếc ly chocolate âm ấm trong tay, thi thoảng kề lên môi nhấm nháp từng chút một. Như một nàng mèo nhát người, nàng vòng hai tay ôm lấy chân, khi người ta đặt người xuống đối diện nàng, tựa lưng vào mảnh tường đằng sau, rồi gác hai chân mình lên, ấp cho thịt da mát lạnh của cả hai cọ cọ vào nhau.
Chẳng nói chẳng rằng, người ngồi đối diện nàng bình thản đưa tay lên, ngón tay chậm rãi lau đi một chút chocolate trên má nàng. Yizhuo len lén đánh mắt sang nhìn người ta, nhưng lại rụt người lại khi nhận ra, từ lúc cả hai chen nhau ngồi lên bệ cửa sổ này đây, chẳng có phút giây nào người ta thôi không nhìn nàng nữa.
Đặt ly chocolate xuống bệ cửa sổ, Yizhuo xoa xoa hai tay vào nhau. Trời mùa Đông nhiều gió, dẫu chỉ còn một khe hở nhỏ trên ô cửa trên cùng cũng để làm mấy đầu ngón tay của nàng khẽ run lên. Mải mê ủ ấm cho đôi tay mình, nàng không nhận ra người ta đã nhảy phốc xuống đất, đi đâu đó rồi quay trở lại với một đôi găng tay và một đôi vớ bông. Khẽ kéo tay nàng ra, người ta cúi đầu hôn lên mấy khớp ngón tay ửng đỏ, trước khi bọc tay nàng lại bằng sự ấm áp của đôi găng bằng len. Rồi cho đến khi người ta đã ngồi lại đối diện nàng, mấy ngón chân của nàng ngọ nguậy trong chiếc vớ bông, khe khẽ chạm vào đùi người ta. Chiếc sweater tròng đầu quá khổ kia được người ta gấp gáp cởi ra, trước khi phủ lên đùi nàng, bao lấy nàng bằng hương thơm và hơi ấm nồng nàn mà nàng hằng mong nhớ. Yizhuo xoay đầu nhìn ra cửa sổ, chợt nhận ra mắt mình từ lâu đã phủ mờ hơi sương.
Năm năm trời không một tin tức về nhau, lắm lúc, Yizhuo ngờ ngợ rằng mình đã quên hẳn người ta đi. Phụ trách cả một mảng lớn trong tòa soạn The Hollywood Reporter, Yizhuo từ lâu cũng chẳng còn chút thời gian rỗi rãi nào để bâng quơ nhớ về chuyện cũ. Nàng ngày ngày vùi mình vào công việc, đi từ sớm và chỉ về nhà khi Los Angeles đã về đêm, Yizhuo cứ thế khép lại mọi chuyện mà bình lặng sống tiếp.
Vết thương lòng đã kín miệng hay chưa, nàng cũng chẳng buồn ngó ngàng tới nữa.
Giọng nói của người ta, tiếng cười của người ta, mùi hương của người ta, nàng đã lờ mờ quên đi mất. Cách người ta dỗ dành nàng, cách người ta âu yếm nàng, và cách người ta tổn thương nàng, Yizhuo cũng xem như một mảnh vỡ sượt nhẹ vào đời, thi thoảng lại xuất hiện và ru êm nàng trong những giấc ngủ vội vã. Kể từ ngày đó, cái ngày nàng rời đi, Yizhuo đã tự dặn lòng rằng mình phải xếp gọn lại mọi thứ mà sống tiếp thôi, chẳng thể nào cứ như thế này mãi. Và nàng đã làm được, thản nhiên cất đi tất cả vào một góc, khóa kín lại, rồi trở về nước Mỹ, chậm rãi sống nốt quãng đời còn lại chẳng còn hình bóng người ta nữa.
Gương mặt người ta, trong mấy năm ròng rã không còn xuất hiện trong đời nhau, cũng đã nhòa đi trong mắt nàng. Và Yizhuo cũng đã nghĩ như thế, nghĩ là mắt mình lòa nhòa đến khó tin, khi nàng ngẩng đầu lên, trong phi trường LAX hôm ấy, chỉ để bắt gặp một nụ cười và cái híp mắt ngày nào.
- Tôi giúp em một tay nhé?
Và giờ thì người ta đã ở đây, Uchinaga Aeri đã ở đây, trước mặt nàng, lặng lẽ nhìn nàng ngồi khóc thật lâu.
__________________________________
Yizhuo khép hờ cánh cửa sổ, rồi chầm chậm kéo màn cửa lại. Los Angeles đã vào tháng Mười, dù trời không quá lạnh như khi cả hai còn ở Seoul, nhưng cũng đủ để cho người nằm trên sô pha phải co người lại một chút mỗi khi gió len lỏi qua ngạch cửa sổ nhà nàng. Đôi chút hối hận dâng lên trong lòng nàng, vì đã không cho Aeri vào ngủ cùng mình trong phòng, mà lại bắt ả nằm một mình ngoài này.
Nhặt lại tấm chăn rơi dưới đất, Yizhuo xoay người, từ tốn phủi phủi trước khi quay lại, phủ nó lên người ả, lại cẩn thận dém chăn dưới chân và kéo nó lên tới ngang cổ, phòng cho ả một lần nữa quơ tay quơ chân mà làm rơi chăn khỏi người. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ căn bếp nhỏ, ả ta ngủ ngon đến lạ. Aeri vẫn giữ nguyên thói quen ấy, ả ta chẳng bao giờ chịu tắt đèn cho cả căn phòng tối đen như mực mỗi khi ngủ, mà ít nhất vẫn giữ cho một nguồn sáng len lỏi vào quấn lấy ả. Aeri nói rằng, như thế sẽ khiến ả cảm thấy an toàn hơn. Và cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, những ngày nàng không còn nằm bên ôm lấy ả nữa.
Tự lúc nào, Yizhuo đã ngồi bệt xuống đất, mặc cho người nàng khẽ run lên và chân nàng thì lạnh ngắt, yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ kia thêm một lúc. Nàng gác tay lên ghế, tựa đầu mình vào đấy, nửa muốn khóc, nửa lại không. Uchinaga Aeri đã ở đây rồi, đang say ngủ trong nhà nàng rồi. Yizhuo cảm thấy nỗi nhớ trong lòng mình ùa ra, lơ đãng trôi như làn khói thuốc phiện ngày nào.
Yizhuo cảm thấy nhớ ả làm sao.
Nàng nhích người lên một chút, ngần ngại muốn ươm môi mình hôn lên môi ả, nhưng lại thôi. Thay vào đó, nàng chà sát hai lòng bàn tay của mình vào nhau, lại ủ ấm nó một lúc bằng cách cuộn vào lớp áo bông mềm mại. Tay nàng lạnh quá, mà nàng lại chẳng muốn làm Aeri tỉnh giấc. Cho đến khi thấy ấm hơn một chút, Yizhuo mới đưa tay lên, vuốt lấy một bên má của ả, trước khi bình lặng để yên ở đấy, như muốn ôm mặt ả trong tay. Yizhuo muốn thử làm điều đó, ôm gọn mặt ả trong lòng bàn tay mình, như cách mà nàng vẫn hay làm trước đây. Nàng muốn thử, để lắng nghe tim mình có còn đập lên rộn rã như trước nữa hay không, và liệu có một cú thúc vào lòng khiến nàng nhói người, như trước nữa không.
Nàng chẳng cảm thấy những thứ đó nữa, một chút cũng không. Thay vào đó, là thứ cảm giác dịu nhẹ và dễ chịu, như mỗi khi nàng về đến nhà, sau một ngày vất vả ngoài kia, ập người lên chiếc giường thân quen và đánh một giấc tới sáng. Aeri lúc này đây lại cho nàng thứ cảm giác đấy, không phải nhộn nhạo như lúc mới yêu, cũng không phải đau lòng như lúc chia xa, mà cảm giác về nhà đầy thân thuộc.
Aeri cho nàng cảm giác là nhà.
Bỗng dưng, nàng muốn hôn ả quá. Yizhuo lặng lẽ nhớ lại cuộc trò chuyện ban chiều, tất nhiên là sau khi nàng đã ngừng khóc và bình tĩnh trở lại. Aeri đã ngỏ lời muốn ở lại nhà nàng, và nàng cũng không từ chối điều đó. Từ chối làm sao được, khi bất chợt nàng nhìn quanh và nhận ra căn nhà này hiu quạnh biết bao khi chỉ có một mình. Aeri ở lại với nàng, dù là dăm ba bữa hay là lâu dài, cũng được. Nàng không đòi tiền nhà, cũng chẳng đòi ả phải chia bất cứ khoản chi tiêu nào, vì nàng chi trả được hết. Tiền nhà mỗi tháng vẫn vậy, có thêm thì chỉ là thêm đôi chút tiền mua đồ ăn và vài thứ lặt vặt khác. Dù sao, Aeri cũng đã bỏ lại tất cả ở bên kia bán cầu, chỉ để đi tìm nàng.
Chỉ có một điều kiện duy nhất Yizhuo đặt ra, và buộc ả phải chấp thuận nếu vẫn muốn ở lại đây với nàng: Trừ khi cả hai làm tình với nhau, ả không được hôn nàng nếu nàng không cho phép. Aeri gật đầu ngay tắp lự, dẫu cho cái trề môi bất mãn kia không qua được mắt nàng. Chịu thôi, nhà Yizhuo mà, ả nào đâu có quyền phản đối. Mà kể cả có quyền, ả cũng sẽ không làm như thế. Uchinaga thừa biết mình để lại vết thương sâu nặng trong lòng nàng thế nào, và nàng đã phải xoay xở ra sao để tập sống một cuộc đời không có ả, cho nên ả cũng không thể tùy tiện mà xồng xộc chạy đến và đòi hỏi Yizhuo phải chấp nhận mình một lần nữa.
Có những điều không thể vội vã, và chờ đợi Ning Yizhuo mở lòng với mình một-lần-cuối là một ví dụ. Aeri không nói ra với nàng, nhưng ả đã tự hứa với mình, một lần cuối này nữa thôi, và ả sẽ để nàng yên. Ả sẽ không làm phiền nàng thêm một giây nào nữa, nếu trong lần gặp lại này, ả vô tình làm nàng tổn thương chỉ trong một khắc. Aeri đã tự hứa với lòng mình như thế, phong kín bằng một nụ hôn nàng ban cho.
Và giờ thì nàng lại muốn hôn ả ta quá đi mất. Yizhuo khẽ chớp mắt, nhìn ngắm đôi môi mềm mọng mình hằng nhung nhớ, giờ đây chỉ còn cách mình mấy centimet. Chẳng bõ bèn gì, nàng nghĩ vội, rồi đặt môi mình kề lên môi ả, nhè nhẹ hôn lên giấc ngủ của ả một chút tình nồng. Yizhuo hôn ả, từ tốn thôi, nhưng lại lâu hơn bình thường một lúc. Nàng nhớ cảm giác này, nhớ cái run người và tình cảm trong lòng thì loạng choạng, mỗi khi hôn lên môi mềm của người mình yêu.
- Ngủ ngon, Aeri.
__________________________________
want another one?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top