baileys original irish cream
warning: lowercase
____________________
( we fell in love in october - girl in red)
2h sáng, ning yizhuo ngồi thật lâu trên bệ cửa sổ. niềm hân hoan và cảm giác được kết nối trở lại với chính bản thân mình sau một quãng thời gian dài quảng bá cho lần comeback mới, khiến lòng em nhộn nhạo hết cả lên.
đối với một người như yizhuo mà nói, không điều gì rút cạn sinh lực và năng lượng của em nhiều hơn những ngày em phải rời xa hoàn toàn thế giới nhỏ bé của mình, phải rời bệ cửa sổ lấm tấm bụi mờ này đây, để bước ra ngoài kia, khoác lên mình một thân phận khác mà em, dù sao, cũng rất trân trọng - aespa Ningning.
em yêu aespa, yêu fan hâm mộ của mình, yêu các chị, yêu sân khấu, yêu nghiệp ca hát. và cũng chính em, tự tay xây lên cho mình một thế giới thật riêng, chỉ vừa đủ chứa đựng bản ngã của chính mình. một thế giới của âm nhạc, của những bản vẽ đã từng khiến em cả đêm ngồi yên dưới mặt sàn tô tô vẽ vẽ, của những điều dễ thương và cả những điều tổn thương em cất gọn vào lòng.
em yêu thế giới tươi đẹp và rộng lớn ngoài kia. và em cũng yêu chính mình, hay yêu những khoảnh khắc như thế này đây.
khi một người vừa đủ gần gũi, vừa lại rất biết cách tôn trọng thế giới riêng của em, người luôn làm cho lòng em tan ra một cách đầy dễ chịu, rất dịu dàng gõ cửa phòng em vào lúc 2h sáng, biết rõ rằng em vẫn còn chưa ngủ, chỉ để ló đầu vào và cười với em một cái.
- yizhuo, đi mua mogu mogu với chị không bé?
__________________________________
2h30 sáng, uchinaga aeri lững thững đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước đi dưới ánh đèn vàng. những bước chân thong thả, và lặng im. gió từ sông Hàn thốc ngược lên, cũng không làm cô cảm thấy lạnh lẽo hơn là bao. cả một không gian tĩnh mịch và con đường dài phía trước, chỉ còn dành riêng cho cô và người kề bên. chỉ có tiếng lá xào xạc dưới chân, khi người kế bên cô thích thú nhảy lên từng chiếc lá khô trên đường, tạo ra thứ âm thanh vỡ vụn giòn tan bên tai.
aeri không nói gì, chỉ hơi mỉm cười nhìn những hình ảnh phản chiếu dưới mặt đường. hai cái bóng đen kề bên nhau, đều đều bước chân cùng nhau, chẳng quá gần mà cũng chẳng quá xa. chỉ vừa đủ để nếu cả hai rời tay khỏi chiếc túi áo khoác ấm áp kia, sẽ vừa vặn mà nắm lấy tay nhau.
cô đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, vốn dĩ cũng chẳng nói lời nào từ khi cả hai rời khỏi dorm. ngay cả lúc cô ghé đầu vào phòng con bé rủ rê, yizhuo cũng chỉ toe toét cười với cô, tay chân vội vàng lấy áo khoác mặc thêm vào rồi cùng cô len lén đi ra ngoài. sau quá nhiều ngày phải cười cười nói nói khi chạy lịch trình, chắc hẳn con bé đã thấm mệt rồi.
yizhuo, khi ánh trăng bắt đầu mon men lẻn vào phòng em mỗi tối, đều sẽ trở nên ít nói hơn một chút. aeri hiểu rõ điều đó, và hơn ai hết, cô tôn trọng sự yên lặng của con bé mỗi khi ở bên cạnh mình.
yizhuo từng nói với cô, em rất thích từ "yên lặng". yên lặng là một điều tốt, em đã nói như thế, vì nó có cả "bình yên" và "thinh lặng" ở trong đấy. vốn là hai điều rất bình thường của đại đa số người ngoài kia, nhưng đối với em, hay cả với chính aeri nữa, hai điều đấy xa xỉ chẳng khác gì một kỳ nghỉ phép. và hơn hết, lý do để uchinaga aeri ôm mãi trong lòng cái khái niệm có phần hơi kỳ lạ của em, không gì khác là vì yizhuo đã từng thì thầm với cô, lúc con bé gối đầu vào lòng cô chợp mắt, trong những khoảng nghỉ chớp nhoáng trên xe mỗi mùa comeback:
"aeri unnie này, chị là sự yên lặng duy nhất của em ở nơi này đấy".
____________________________
( we fell in love in october - girl in red)
và thời gian cứ thế trôi dần, nhưng nó không làm sao cuốn đi được mấy câu từ mà em thủ thỉ với cô ngày nào. như thể, nó là một lời tuyên bố đanh thép của chính uchinaga aeri, rằng mình sẽ bảo vệ con bé tới cùng. aeri không quan tâm những chuyện dông dài đằng sau cái ngày hôm đó, không để ý tới những tin đồn hẹn hò tai bay vạ gió vô cớ tìm đến em, cũng chẳng buồn để tâm đến việc yizhuo càng lớn càng ương bướng hơn lúc trước. aeri chẳng mảy may nghĩ suy về những chuyện đó bao giờ.
vì hầu hết thời gian, cô chỉ dành để bảo vệ em.
aeri mặc nhiên xem đó là trách nhiệm của mình. trách nhiệm để bảo vệ cho em, bảo vệ cho cả thế giới nhỏ bé của em. trách nhiệm để săn sóc em, và thay em khóa sạch những điều ồn ào ngoài kia ra khỏi tầm mắt. một loại trách nhiệm mà aeri chưa một ngày nào cảm thấy phiền lòng vì nó, trái lại cô ngày càng muốn trách nhiệm đó chỉ thuộc về riêng mình.
may mắn làm sao, yizhuo chưa bao giờ từ chối điều đó.
con bé, từ ngày được cô cưng chiều ra mặt, từ một người hay ngại ngùng với cô nhất trong quãng thời gian đầu, đã trở thành một con gấu nhỏ tò tò theo cô mỗi ngày. aeri khịt mũi để kiềm lại một tiếng cười, ôi chao, ning yizhuo là cái đồ dễ dụ nhất trên đời. chỉ bằng mấy hộp bánh gấu, mấy chai mogu mogu, cô đã trót lọt dụ dỗ được một cục ningningie suốt ngày cứ lẽo đẽo bám lấy mình, mấy tiếng "aeri unnie" ngọt lịm người cứ thế chảy vào lòng cô, như một loại mật ong thượng hạng mà cô cả đời chỉ muốn cất giấu.
mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, aeri không sao ngăn được bản thân bật cười thành tiếng. con bé dễ thương quá đi mất, ban nãy trước khi ra khỏi nhà đã ùa vào lòng ôm ôm cô mấy cái, hai bàn tay bé xíu bám lấy gấu áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt hờ trên vai trước khi dụi dụi vào hõm cổ cô, ôm mãi chẳng chịu rời ra. aeri phải xoa xoa lưng dỗ dành mãi, con bé mới chịu buông cô ra, xỏ chân vào giày rồi nhanh nhảu lẻn ra ngoài cùng cô.
Mấy cái giật nhè nhẹ nơi tay áo kéo aeri về lại thực tại. quay sang nhìn con bé kề bên mình, aeri không kiềm được mà cười phá lên. nhìn em kìa, khuôn mày nhỏ nhắn nhíu lại, đôi môi nhỏ xinh đang há hốc, còn đôi mắt to tròn của con bé thì đang nhìn cô đầy ngạc nhiên.
- sao nào? ai làm gì mà em nhăn nhó với chị? - uchinaga cười cười nhìn em, khẽ đánh lên vai em một cái nhẹ như phủi bụi.
- unnie ấy ạ - con bé cũng hùa theo, nghiêng người hích vai cô - khi không gần 3h sáng thế này, tự nhiên lại tự cười một mình như thế, em cũng sợ ma chứ.
- con bé này - aeri khoác tay em dùng dằng - kể có là ma thật thì em thừa biết là chị sẽ không làm hại em mà.
yizhuo nguých dài, nhảy chân sáo về phía trước. aeri cũng thả tay em ra, để con bé tự nhiên chạy nhảy trên con đường vắng thênh thang trước mặt. gần 3h sáng rồi, làm gì còn ai ở ngoài đường nữa, ngay cả nhân viên môi trường cũng đã về nhà cả rồi. chỉ còn lại cô và em, im lặng tận hưởng sự hiện diện của nhau trong thế giới riêng của cả hai.
thoáng đã thấy em bỏ xa mình một quãng, aeri mới nhanh chân chạy theo em. cũng trễ rồi, đi đường vắng thế này, lỡ đâu có ai bắt cóc em đi mất thì sao? aeri lắc đầu nguầy nguậy, làm sao mà tưởng tượng nổi cái cảnh cục đường bé nhỏ của cô bị đem đi mất được.
- này, đợi chị với chứ - aeri lại gần, vỗ vỗ vào mông em - em hư quá đi, chạy xa như thế nhỡ lạc rồi sao đây?
- unnie, đây là con đường mà chúng ta đã đi làm mỗi ngày, trong suốt hai năm nay đấy ạ - yizhuo chun mũi nhìn cô - vả lại có chị ở đằng sau, em lạc thế quái nào được.
uchinaga ậm ừ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng giữ tay em khoác vào tay mình, rảo bước về phía trước. đằng xa xa, ánh đèn trắng của cửa hàng tiện lợi loáng cái đã trước mặt cả hai rồi.
__________________________
( we fell in love in october - girl in red)
- em muốn uống cái này không? - aeri giơ ra trước mặt em một chai mogu mogu - hay chị lấy cả ba loại cho em uống dần nhé, tủ lạnh nhà chúng ta cũng hết sạch mất rồi.
trái với dáng vẻ hớn hở thường ngày khi được uống mogu mogu, hôm nay ning yizhuo chỉ lắc đầu nguầy nguậy trong sự ngạc nhiên của aeri. con bé không nói không rằng, đặt xuống mấy chai mogu mogu ưa thích, vội vã kéo tay cô đi tới một góc khác trong cửa hàng.
- em muốn uống cái này ạ - yizhuo chỉ chỉ vào kệ hàng, rồi tiện tay cầm lên một chai rượu sữa vị kem béo, hàng nhập khẩu từ Anh Quốc.
- yizhuo, sao hôm nay lại muốn uống cái này thế em? - aeri cầm lấy chai rượu từ tay em, mắt lom dom tìm chỗ ghi nồng độ cồn - với cả đây là rượu đó, em làm gì đã đủ tuổi uống rượu đâu bé.
- thì unnie mua cho em đi mà, chị đủ tuổi rồi còn gì - yizhuo dùng dằng, dậm dậm hai chân - không biết đâu, hôm nay em muốn uống cái này cơ! chị hông mua cho em là em giận thiệt đó!
aeri thở dài, chỉ biết đưa tay xoa xoa lên tóc em, thoải mái tới mức ngón tay cái duỗi ra, miết nhẹ lên hàng chân mày đang nhăn nhó của con bé. thôi thì cũng được mà, dù sao thì con bé cũng sắp tròn 20, với uống một chút cũng chẳng sao. ngày mai cũng là ngày nghỉ của cả nhóm, yizhuo muốn dậy muộn một chút cũng được thôi.
nhận được cái gật đầu ưng thuận của người lớn hơn, yizhuo lập tức reo lên một tiếng đầy phấn khích rồi nhảy vào lòng cô ôm thật chặt, lại còn ngẩn mặt lên chu chu môi ngỏ ý muốn hôn lên má cô một cái. aeri hơi giật mình, theo phản xạ khẽ đẩy yizhuo ra. cũng phải thôi, hai người họ đang ở ngoài đường, lại còn là nơi có camera. chẳng may mà hình ảnh bị phát tán ra ngoài thì cả hai khó tránh khỏi hình phạt nghiêm khắc từ công ty mất thôi.
yizhuo bị người ta đẩy ra, cũng giả vờ lườm cô một cái, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười hì hì khi aeri, sau một hồi ngó nghiêng, đã lôi yizhuo vào một góc khuất rồi đặt lên má con bé một nụ hôn thật vội. em nắm lấy tay cô, nhanh chân kéo aeri sang quầy đồ ăn vặt. aeri đi đằng sau, không khỏi cảm thấy buồn cười khi mà yizhuo nhảy nhót giữa hai hàng bánh kẹo cao quá đầu, hai tay ngay lập tức gom đầy những bịch snack đủ loại màu sắc. hai túi con bé bỗng chốc cũng được nhét đầy bằng những thanh sô-cô-la và những túi kẹo sặc sỡ, căng phồng lên như muốn tràn cả ra ngoài. aeri lắc đầu, chỉ biết yên lặng mỉm cười, nhìn đứa nhỏ 19 tuổi kia như hóa thành một đứa con nít, hớn hở ra mặt mỗi khi được dẫn đi mua quà.
uchinaga cũng vui vẻ theo em, một tay xách giỏ hàng, một tay thong thả chọn lấy những loại bánh keo mà cô thích, cả những loại mà jimin và minjeong thích nữa. dù sao cũng nên mua cho hai đứa kia một ít, không thì mấy ngày sau ký túc xá của cô sẽ toàn tiếng la hét giành ăn của hai đứa nó với yizhuo bé nhỏ mất thôi.
mãi lo chọn hàng, aeri không để ý thấy yizhuo đi trước cô một đoạn, loáng một cái đã đi qua kệ hàng bên kia.
- aeri unnie, unnie qua đây với em đi - bỗng dưng tiếng em cất lên từ quầy hàng cạnh bên - nhanh lên mà.
- chị đây, chị đây - aeri nghe tiếng em gọi, lập tức rảo bước đến kế bên em - sao đó bé?
- unnie lấy bánh gấu cho em - yizhuo nhăn nhó chỉ tay lên kệ hàng cao nhất - người ta chưa xếp bánh gấu của em lên, còn có mấy hộp cuối cùng nằm lọt đằng sau thôi ạ.
aeri bật cười, nhìn người trước mặt đang bày ra bộ mặt chù ụ dễ thương đó, thật lòng cô chỉ muốn ôm em vào lòng mà hôn lấy. đặt giỏ hàng xuống đất, aeri lẳng lặng ôm lấy những bịch bánh còn trên tay em xếp gọn vào giỏ hàng, lấy cả những bịch kẹo đang trĩu nặng trong túi áo của em ra nữa.
- đâu nào? - xong xuôi cả, aeri mới phủi tay, nhón chân lên ngó nghiêng kệ bánh gấu của yizhuo - chà, có ba loại đấy, em thích ăn loại nào? dâu, sô-cô-la hay vani?
- em muốn ăn cả ba ạ - yizhuo hấp háy hai mắt, nhấp nhổm không yên, tươi cười nhìn những hộp bánh gấu trên kệ sắp thuộc về mình.
- không được đâu, yizhuo - aeri quay đầu nhìn em, khẽ nhíu mày - em chọn một trong ba nào, chúng ta đã mua nhiều quá rồi, chị chẳng còn tiền nữa đâu.
- thế thì thôi ạ - nghe như thế, yizhuo lập tức ỉu xìu như một con mèo con nhúng nước - để em trả bớt đồ lại ạ.
aeri bật cười nhìn yizhuo, người mà cách đây vài phút đã rất hớn hở gom hết bánh kẹo trong tay, giờ đây đang thất thểu đắn đo bỏ lại từng bịch một. không nỡ thấy em như thế, aeri đành gạt đi trò trêu chọc của mình:
- yizhuo lại đây, nhanh lên - cô đưa tay, vẫy vẫy gọi em - lại đây phụ chị cái nào.
- phụ chị xếp lại bánh kẹo ạ? - con bé vẫn chưa hết buồn, hai má bánh bao lại chù ụ ra mất rồi.
- bé con - aeri vươn tay, kín đáo kéo em lại gần mình - chị trêu em đấy, làm gì có chuyện uchinaga aeri này không có tiền mua bánh gấu cho em chứ! lại đây nào, phụ chị mang hết bánh gấu về nhà cho em nào!
yizhuo đang ủ dột không nguôi, hai mắt bỗng chốc sáng rực như sao, cười toe toét nhận lấy từng hộp bánh gấu aeri đưa cho. hai tay cứ thoăn thoắt ôm bánh, rồi lại xếp gọn vào giỏ hàng lúc này đã chất cao như núi. uchinaga aeri không những mua cả ba loại bánh gấu cho em, mà còn gom sạch bách những hộp bánh gấu duy nhất còn lại trong cửa hàng, bỏ hết vào tay em.
không kiềm được lòng mình, yizhuo một lần nữa phấn khích ôm chầm lấy aeri, hai tay đung đưa dính chặt lên người cô, nom như một con gấu con vậy, dễ thương phải biết!
- unnieeee, chị là người tuyệt vời nhất trên đời! sau này nhất định chị sẽ là người giàu nhất hệ mặt trời luôn đóóoooo!
- bé con - aeri cẩn thận xách giỏ hàng lúc này đã được chất cao như núi kia lên, tay còn lại nhéo lấy má em - chị đâu có mong được trở thành người giàu nhất thế giới đâu mà.
- vậy chứ chị muốn trở thành ai cơ? - yizhuo níu lấy tay áo cô, trước khi đưa tay kéo lấy cả giỏ hàng về phía mình - để em xách cho, đại gia bánh gấu của em ạ.
aeri cũng không giành lấy giỏ hàng từ tay em mà thong thả đi đằng sau, để em khệ nệ ôm cả núi quà vặt của mình đặt lên quầy thu ngân.
- chị chỉ muốn mình là người của em thôi, yizhuo. chỉ có thế, chỉ mong được trở thành người của em mà thôi.
cô thì thầm với chính mình, trước khi mỉm cười bước về phía em
- mình về thôi em.
__________________
( we fell in love in october - girl in red)
yizhuo đang nhảy chân sáo trên đường, thỉnh thoảng còn nhón một chân lên xoay vòng vòng, giả vờ làm một vũ công ba lê điệu nghệ. đoạn nhạc vang lên trong một bên tai nghe vô tình lại là bài nhạc em thích nhất, lập tức làm cho yizhuo phấn khích như một đứa trẻ, cất giọng ca hát không thôi.
aeri từ từ tản bộ đằng sau em, đút tay vào túi áo khoác cất đi chiếc điện thoại của mình. chọn được cho con bé bài hát yêu thích nhất, khiến cho người phía trước đã vui vẻ lại còn vui vẻ hơn, lòng aeri như thể có một cục đường bé nhỏ đang chậm rãi tan ra. ngọt ngào đến muốn chạy lên phía trước, ôm thốc con bé kia vào lòng mà trìu mến hôn lấy.
chao ôi, đáng yêu đến thế là cùng!
- bé con, lại đây nào - aeri dồn hai túi đồ vào một tay, tay kia giơ lên vẫy vẫy với em - lại đây chị hỏi xíu nào.
yizhuo đang bận nhảy nhót ở đằng xa, nghe tiếng aeri gọi, liền hớn hở chạy về phía cô. em nhảy chân sáo, hai tay lại dang ra, như muốn nhào đến chui tọt vào lòng cô một lần nữa. aeri bật cười, cánh tay rỗi rãi cũng đưa ra, chờ đợi thân hình kia lao vào cái ôm cùng mình.
và yizhuo ôm cô thật. em nhảy phốc vào ôm lấy cánh tay cô lắc lư qua lại, trước khi dụi dụi mặt vào bờ vai cô, hai tay choàng ra sau siết chặt nơi thắt lưng.
- bé con lại nhõng nhẽo chị đó à? - aeri khẽ xoa xoa lưng em - sao mà cứ bỏ chị lại đằng sau mãi thế?
- ứ có mà - yizhuo lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý phản đối cái ý trêu em cứ nhõng nhẽo mãi của cô - do chị chân ngắn hơn em, còn đi chậm hơn em nữa, bị bỏ lại đằng sau là đúng rồi!
- thế giờ yizhuo có muốn thi chạy với chị không? - aeri giả vờ đẩy nhẹ em ra, hất hất mặt về con đường phía trước - để xem ai về đích trước nhé?
- ôm em - yizhuo thấy vòng tay cô đã lơi ra, liền nhăn nhó gục đầu vào vai mà siết chặt cái ôm của cả hai trở lại - trời lạnh thế này mà bắt người ta chạy đua, unnie hết thương em thì nói một tiếng!
- một tiếng!
yizhuo rời khỏi cái ôm của cô, đưa mắt ngơ ngác nhìn con người trước mặt đang rất nghiêm túc nhìn em. aeri phải nín cười muốn tắt thở đến nơi để bày ra vẻ mặt cau có khó chịu này trước mặt ning yizhuo. em cứ đứng đó nhìn cô, trước khi hai mắt to tròn kia ầng ậc nước, yizhuo vùng vằng quay lưng bỏ đi.
tới lúc này thì aeri không nhịn cười được nữa, đưa tay ra kéo em lại ôm vào lòng mình dỗ dành. yizhuo nào có chịu, cứ quẫy đạp đòi cô buông ra, rồi làm cho cô một tràng tiếng Trung vào mặt nữa cơ. mãi một lúc sau, yizhuo mới thôi, mới chịu để cô xoa xoa lưng mình dỗ dành. aeri bật cười thành tiếng, khúc khích ôm lấy em lắc lư trong lòng.
ôi cái đồ hổ con thơm mùi sữa này, sao mà cứ làm lòng cô nhộn nhạo mãi thôi!
- bé con ngoan nào - aeri dịu dàng nhìn em, ôm hai má em gọn trong lòng bàn tay - ningningie đáng yêu thế này, làm sao mà chị hết thương cho được.
- thương cái khỉ mốc á - yizhuo khịt mũi - thương em mà trêu em như thế, chị chả thương em, chả quan tâm đến em.
_ chị thương mà - aeri nhéo mũi con bé, trước khi nhận ra em khẽ run lên khi một cơn gió thổi qua - xem nào, bé con lạnh run cả người rồi này.
nói đoạn, aeri lùi lại một chút, cởi chiếc áo khoác của mình ra, cuộn lại rồi chồng lên đầu em, nhẹ nhàng mặc cho em chiếc áo hoodie của mình.
- unnie, chị cũng lạnh mà - yizhuo cản cô lại, khi thấy aeri đang định cởi cả chiếc nón beanie trên đầu xuống - em là người Cáp Nhĩ Tân đó, nhiêu đây đã là gì đâu mà.
aeri khẽ lắc đầu, rồi cũng lấy chiếc mũ xuống, cẩn thận vén lại tóc cho em rồi đội lên đầu em chiếc beanie yêu thích của mình.
- chà, dễ thương quá nhỉ! - aeri chống tay hai bên hông, mỉm cười nhìn con bé đang bơi bơi trong cái áo quá khổ của mình - nhìn em cứ như uchinaga aeri thu nhỏ vậy. lại đây cho chị ôm thêm một chút nào.
yizhuo gật gật đầu, một lần nữa chui gọn vào lòng cô. em cố gắng vòng tay ôm aeri chặt nhất có thể, lại còn học cách cô ủ ấm cho mình, đưa hai tay xoa xoa khắp lưng cô. dù sao aeri cũng chỉ mặc một chiếc áo thun bên trong, làm sao mà không lạnh cho được. ấy vậy mà, aeri unnie vẫn nhất quyết nhường lại áo khoác cho mình, yizhuo nghĩ đến đó, mắt chợt ươn ướt, rươm rướm như muốn khóc.
- bé con, mũi bé đỏ ửng lên rồi - aeri đưa tay nhéo chiếc mũi của em - nào, đi về nhanh thôi.
- aeri unnie - yizhuo bỗng nhiên đưa tay kéo kéo áo cô lại - unnie hun em một cái được hông ạ?
aeri dừng lại, trố mắt ngạc nhiên nhìn em. con bé này hôm nay bạo dạn phải biết! đã đòi cô ôm, giờ lại còn đòi cô hun. aeri trong lòng thắc mắc mãi không thôi, không sao hiểu được tại sao hôm nay ning yizhuo lại quấn mình đến thế.
- hôm nay yizhuo làm nũng với chị thế - aeri đưa tay nhéo má em - bé không sợ ngày mai sẽ lên báo với tiêu đề "aespa Giselle và aespa Ningning ôm hun nhau giữa đường" à?
- hông ạ - yizhuo lắc đầu nguầy nguậy, trước khi giơ tay đòi cô ôm - giờ này đã gần 3h sáng, chị nghĩ cánh nhà báo rảnh lắm hay sao mà đi theo hai đứa mình. với cả, chị em cùng nhóm ôm nhau, hun nhau một cái có gì to tát đâu cơ chứ! túm lại là chị hông muốn hun em chứ gì?
- rồi rồi, chị thương, chị hun mà.
aeri lắc đầu chịu thua, bèn ôm mặt em trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lấy hai gò má phính. trước khi cúi đầu, đặt lên khắp mặt em những nụ hun nho nhỏ.
- hun ở mắt nè, hun ở trán nè, hun ở mũi nè, hun ở hai má em nè, hun ở cằm nè.
mỗi một câu aeri nói ra là một cái hun được đặt lên mặt em. yizhuo thích lắm, cứ khúc khích cười trong lòng cô mãi. aeri lại được nước làm tới, cứ đè em ra mà hun tới tấp, hun đến khi con bé cười phá lên mới thôi
- unnie lợi dụng quá nha, người ta xin có một cái mà hun người ta quá trời à - yizhuo đỏ ửng cả mặt, đưa tay vỗ vỗ lên vai cô.
- "người ta" thích quá còn gì nữa, xin có một cái hun mà lời được cả chục cái thế kia mà.
- hông thèm - yizhuo lè lưỡi trêu, trước khi chạy biến lên phía trước.
aeri thấy em bỏ chạy, cũng vội vàng xách đồ chạy theo em.
- này, "người ta" không định hun chị à? "người ta" quỵt hun chị thật à?
nghe tiếng aeri gọi với lên, yizhuo cũng dừng lại, rồi chạy ngược về phía aeri. kiễng chân một chút, em khẽ khàng đặt lên má cô một nụ hun rõ kêu, rồi lại quay lưng chạy biến đi.
- bé con, đợi chị với, đợi chị về vớiiiiiii
_________________
(ban đầu mình định viết chapter này bằng i wanna be yours - arctic monkeys nên mọi người có thể chuyển sang bài này cũng được, hoặc giữ nguyên we fell in love in october - girl in red cũng được nốt)
ngay từ khi về đến nhà, yizhuo đã vào bếp lấy ra hai cái ly, một ly con thỏ của aeri, một ly con hổ của mình, rồi nhón lấy bình rượu sữa trong túi đồ, chạy tót vào phòng. để lại aeri với hai túi đồ toàn là bánh kẹo của em, trông đến là khổ. cô cũng chỉ biết lắc đầu cười cười, rồi âm thầm cất hết bánh kẹo của cả nhà lên tủ chung. trước khi tắt hết đèn bếp, vẫn nhớ ôm theo mấy hộp bánh gấu rồi mới vào phòng chơi với em.
aeri vừa mới mở cửa ra đã thấy con hổ con ngồi bệt dưới sàn nhà, mếu máo ôm lấy chai rượu sữa trong tay. cứ ngỡ con bé bị thương ở đâu, aeri vội xoắn xuýt chạy lại bên em, ngồi thụp xuống dỗ dành.
- bé con sao đó, sao lại rưng rưng nước mắt thế này?
- unnie khui rượu cho em đi - yizhuo dúi chai rượu vào tay cô, rồi xòe hai bàn tay nhỏ xíu ra - unnie coi nè, em vặn đỏ cả tay mà nó hông có ra.
- trời ơi, sao yizhuo không đợi chị vào - aeri nhìn hai bàn tay đỏ ửng, hằn cả dấu lại như thế thì cảm thấy tội nghiệp không thôi, bèn nâng tay em lên rối rít hôn lấy - thương quá, đau hết tay hổ con của chị rồi.
- unnie phải khui rượu ra cho em, phải mở cả bánh gấu cho em nữa cơ!
aeri gật gật đầu, nhanh nhảu xé bánh gấu ra cho em, tiện tay đút cho em một miếng, cho mình một miếng. rồi lấy đi chai rượu trong tay em, aeri khẽ nắm cái nút bần trong tay, gồng tay xoay một cái. chai rượu nhanh chóng được khui ra, aeri kéo cái ly hình con hổ của yizhuo lại, đổ cho em đầy một ly, rồi mới đổ cho mình một ly tương tự.
- đây này, baileys của bé đây - aeri nâng ly đưa cho em - hôm nay không say không về nhé?
- mình đang ở nhà rồi - yizhuo trề môi - unnie còn đòi về nhà ai nữa?
- thì về phòng chị - aeri tự nhiên đâm ra ngại ngùng, khẽ đánh lên vai em - thế không tính cho chị về phòng ngủ à?
- hông, hôm nay chị phải ngủ đây với em cơ.
aeri biết mình không trái lời em được, cũng đành gật gù đồng ý với em. cả hai chạm ly với nhau, trước khi yizhuo đưa ly lên miệng, cười hí hí mấy tiếng rồi háo hức uống thử ngụm rượu đầu tiên.
- unnieeeeeeeeee, ngon quá điiiiiiiiiiiiii
- rồi rồi, ngon thế thì em cứ để dành uống từ từ đi, sau này hết thì chị mua thêm cho nhé?
- hôm nay em sẽ uống hết chai này, rồi ngày mai unnie đưa em đi mua thêm mười chai nữa nha.
cô bật cười, con bé này, hôm nay đòi uống nhiều thế này làm sao mà cô theo kịp đây? nghĩ là thế, nhưng aeri cũng đã xử lý sạch cái ly của mình, rồi cười híp cả mắt nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn của yizhuo đang ôm lấy cả chai rượu, cẩn thận rót cho cả hai một ly nữa.
- for life - lần này thì yizhuo chủ động cụng ly với cô, toe toét cười với cái khẩu hiệu đặc trưng của mình.
- yeah, for life - aeri cũng cười cười, hùa theo con bé. cô âu yếm nhìn em, âu yếm nhìn con bé trước mặt mình đây, một chút ngại ngùng, một chút rụt rè cũng không có.
một chút cũng không giống ning yizhuo trầm tính và kiệm lời mà cô thường thấy mỗi khi em trốn về thế giới riêng của mình.
cả hai cứ cười cười nói nói, thay phiên nhau rót rượu, giành giật nhau từng miếng bánh gấu một. bao nhiêu phiền muộn ngoài kia, đã bị khóa chặt ngoài ô cửa sổ. như cách mà aeri đang khóa chặt yizhuo trong lòng mình lúc này.
và rất nhanh chóng, một lúc sau chai rượu đã cạn đáy. aeri và yizhuo cứ vừa trò chuyện vừa nhâm nhi, câu chuyện nối tiếp câu chuyện, đến nỗi rượu hết lúc nào cũng không hay. chỉ khi yizhuo trề môi giũ giũ mấy giọt rượu cuối cùng xuống, aeri mới nhận ra hôm nay mình đã uống nhiều thế nào.
- aeri unnie uống hết rượu sữa của em rồi - yizhuo đẩy cô ra, dí chai rượu rỗng vào người cô - hông chịu đâu, bắt đền cho em đi.
- thế 2h sáng ngày mai chị lại dẫn em đi mua thêm rượu sữa mới nhé, có được không? - aeri ngà ngà say, mạnh dạn lấy chai rượu trong tay em ra, thay vào đó là tay mình - hứa nhé?
- ứ chịu đâu, em muốn uống ngay bây giờ cơ.
- vậy yizhuo hôn chị một cái đi rồi chị đi mua cho em liền.
"chụt"
con bé hôn cô thật.
aeri đỏ ửng cả mặt, chẳng biết là do rượu hay là do cái hôn rất vội em đặt lên khóe môi mình. ngại ngùng đến nỗi, aeri loạng choạng chống tay đứng dậy, định bụng sẽ xỏ giày vào đi mua rượu cho em ngay giờ này. điên mất thôi, yizhuo vừa hôn cô đấy. con hổ con bé nhỏ của cô, vừa đem nụ hôn kia ra để đổi lấy bình rượu sữa mới đấy.
- unnie khùng quá đi - yizhuo nhìn aeri luống cuống đứng bật dậy, tay vơ lấy cái bóp của mình trên giường, liền bật cười khúc khích - chị nghĩ là em sẽ bắt chị đi mua rượu cho em vào giờ này thật ấy ạ?
- thì chị muốn giữ lời với yizhuo mà - aeri đã ngại, không biết sao giờ lại còn ngại hơn cả - thế chị đi nhé?
- ai cho đi đâu mà - yizhuo nương theo tay cô, cũng đứng dậy theo - ra ngoài giờ này lỡ người ta bắt mất aeri của em thì sao.
nói đoạn, yizhuo kiễng chân, hôn lên má cô một cái nữa. rồi con bé xoay lưng rất vội, nhanh chân bỏ đi đến ngồi lên bệ cửa sổ để giấu đi hai má ửng hồng của mình. thấy em ngại ngần như thế, aeri cũng không lấn tới, khẽ khàng ngồi lên giường em, yên lặng nhìn ngắm người ở trước mặt.
yizhuo nhận ra tay mình khẽ run run, khi em nhớ lại những hành động thân mật cả hai đã làm trong đêm hôm nay. miên man trong dòng hồi tưởng, yizhuo cứ nửa ngại nửa vui, không biết nên thể hiện ra thế nào mỗi khi nghĩ đến từng cái hun aeri đã âu yếm hun lên mặt mình. mãi một lúc như thế, yizhuo đành gục mặt trong lòng bàn tay, vừa buồn cười lại vừa xấu hổ mãi thôi.
rồi bất chợt, yizhuo cảm thấy có người đang nhìn mình. ngẩn mặt lên đã thấy aeri ngồi trên giường, hai tay chống đằng sau, nghiêng đầu trìu mến nhìn em. chắc là aeri đã say rồi, yizhuo nghĩ thầm, nhận ra hôm nay mình đã cùng aeri uống rượu để ửng hồng cả hai má.
"sao mà aeri unnie ưa nhìn đến thế nhỉ?"- yizhuo cứ mãi tự hỏi trong lòng, hai mắt cũng không thể nào dứt ra khỏi thân ảnh ngồi trên giường mình. bao nhiêu câu hỏi cứ thế tuôn ra trong lòng, nào là tại sao aeri unnie lại dễ thương đến thế, tại sao aeri unnie lại ấm áp đến thế, tại sao aeri unnie cứ chiều chuộng mình mãi thế. cứ như vậy, biết bao nhiêu câu hỏi cứ rỉ rả vang lên trong lòng em, cho đến khi một câu hỏi cuối cùng xuất hiện.
tại sao aeri unnie tuyệt vời như thế, mà mãi vẫn chưa có người kề bên?
- unnie này, chị đã từng được tỏ tình bao giờ chưa? - câu hỏi kỳ lạ bất chợt vang lên, như thể nó phát ra từ chính những suy nghĩ của em nãy giờ, hoàn toàn không phải do em cố ý.
- chưa từng - aeri thoáng giật mình khi nghe tiếng em cất lên, không khỏi tò mò vì sao mình lại nhận được câu hỏi như thế - sao thế em?
- có bao giờ chị nghĩ là mình sẽ được tỏ tình chưa ạ? - yizhuo cũng đã ngà ngà say, nhưng đôi mắt sắc sảo của em đang thăm dò và chờ mong câu trả lời của cô như thế nào, aeri biết rất rõ.
- tất nhiên là có rồi em - aeri cất tiếng trả lời, sau một hồi suy nghĩ - chị vẫn rất chờ đợi lời tỏ tình đầu tiên trong đời mà.
nghe như vậy, yizhuo đang dựa lưng vào tường, đột nhiên nghiêm túc ngồi thẳng dậy.
- nếu vậy, unnie - yizhuo mím môi - chị muốn được tỏ tình theo cách nào?
- đơn giản thôi à - aeri thấy con bé tự nhiên lại căng thẳng như vậy, trong lòng cũng lo lắng không ít, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười cười cho em yên lòng - chỉ cần người ta nói với chị, người ta muốn trở thành người của chị là được. có thế thôi em.
- à vâng ạ.
yizhuo à lên một tiếng, rồi lại tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. aeri tuy lòng tò mò không dứt, song, cũng không phá đi sự yên lặng mà em đang tạo nên. cô chỉ lẳng lặng nhìn ngắm em, ước rằng mình có thể bước lại phía em, xoa dịu đi nỗi run rẩy mà em đang che đậy rất khéo.
- aeri unnie - tiếng yizhuo lại một lần nữa vang lên.
- ơi, chị nghe đây.
con bé gọi tên cô, nhưng lại không nói gì. cứ thỉnh thoảng lại lén lút đánh mắt sang nhìn cô, nhưng khi đụng phải ánh mắt của aeri lại nhanh chóng rụt người lại. aeri vừa buồn cười, lại vừa suy nghĩ mãi. quen biết nhau đã hơn hai năm hơn, chưa lúc nào cô thấy ning yizhuo lại lạ thường đến thế.
- sao đấy em? - lần này thì aeri lên tiếng trước, làm yizhuo thót người một cái, hệt như đang làm gì tội lỗi lại bị bắt gặp.
- em nghĩ là - yizhuo cắn môi, ngập ngừng không nói nên lời - em muốn trở thành người của chị đấy.
aeri đang lúi cúi lấy một cái gối để ôm, định bụng sẽ nằm một lúc để đợi em trả lời. chỉ là cô không ngờ, câu trả lời lại đến nhanh đến thế. aeri ngẩn đầu lên, ngơ ngác nhìn vào con người đang co rúm hai chân trên bệ cửa sổ, đôi mắt to tròn chỉ dám lén lút nhìn cô qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.
- yizhuo, em vừa nói gì đấy, nhắc lại chị nghe xem nào?
- không có gì ạ - con bé thoáng chốc đã hoảng sợ khi nghe aeri nâng giọng hơn bình thường - unnie đừng quan tâm đến em, em bị thiếu ngủ quá nên đâm ra dở hơi ấy.
- kể cả có là thế thật, yizhuo, chị vẫn chỉ muốn mình thuộc về em.
lần này thì tới lượt yizhuo ngỡ ngàng. con bé ngẩn ngơ xoay đầu lại nhìn cô, tựa hồ như chưa tin vào tai mình những điều vừa nghe thấy:
- aeri unnie, em đã dở hơi, bây giờ còn vừa mắc thêm chứng hoang tưởng phải hông ạ?
- ừa, kể có là thế, kể cả bé con của chị có dở hơi là thế, hoang tưởng là thế, chị vẫn muốn mình thuộc về em.
yizhuo nghe tai mình ù đi, còn tầm nhìn bỗng chốc đã nhòe nhoẹt nước mắt. cái gì thế này, sao aeri unnie lại nói thế với em cơ chứ?
- unnie, chị đừng đùa em nữa - yizhuo khẽ hít một hơi thật sâu - em dễ cáu lắm đó, unnie mà chọc em nữa là em đấm unnie thật đó.
- yizhuo, kể cả có bị em đấm, chị vẫn muốn mình thuộc về em.
cái đồ chết tiệt nhà uchinaga, khi không lại chọc cho em đỏ cả mặt thế này!
- nhưng mà, em ăn nhiều bánh gấu lắm. nếu lỡ em dùng hết tiền của aeri để mua bánh gấu thì sao?
- thế thì tuyệt lắm, yizhuo, và chị vẫn chỉ muốn mình thuộc về em mà thôi.
aeri chống tay xuống giường, nhấc người đứng dậy rồi chậm rãi bước về phía em. bé con của cô thấy thế lại càng run rẩy hơn nữa, còn đưa tay ôm chặt lấy hai chân, nom như thể sợ bị cô bắt nạt.
- nhưng mà, unnie...
- bé con - aeri lúc này đã bước đến bên cạnh em, nâng mặt yizhuo trong lòng bàn tay mình - dù điều em sắp nói là gì đi nữa, chị vẫn muốn mình thuộc về em. Chỉ có thế thôi, yizhuo, chị chỉ muốn thuộc về mình em thôi.
giờ thì yizhuo bật khóc. con bé dang tay ôm lấy aeri, trước khi cuộn chặt người và để cô nhẹ nhàng xoa lưng mình. aeri đang ôm em trong lòng, lại còn hôn lên khắp mặt em, âu yếm để cho em bù lu bù loa thêm một lúc nữa.
- ngoan nào, bé con - aeri thì thầm giữa cái ôm của cả hai - chị yêu em, yêu yizhuo rất nhiều.
và yizhuo kéo cô lại, dùng môi mình đáp lại lời yêu của cô.
- unnie, em cũng muốn mình chỉ thuộc về chị mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top