7
Nếu quản lý có ở đây bây giờ chắc chắn sẽ mắng các bạn trẻ một trận, vì không biết giữ sức khỏe trong mùa comeback. Mọi người chỉ vừa từ công ty trở về, lịch trình gì đó đang dần dễ thở hơn một chút. Nhưng hiện tại đã là ba giờ sáng, và hội maknae vẫn còn ủ ấm chung một tấm chăn mỏng với nhau ngoài phòng khách, cùng với chiếc TV đang phát một bộ phim đang hot.
"Ôi Jiminie sẽ mắng chết mình mất..."
Ningning lại nhăn nhó, quay sang nhìn người chị bên cạnh. Không lầm đâu nếu em nói mình đã nghe Minjeong than thở câu đó hơn hai mươi lần rồi.
"Thật đấy, Minjeong unnie, nếu chị sợ Jimin unnie như thế thì tốt nhất chị nên về phòng ngủ đi ạ."
Minjeong ngưng cắn xé góc chăn, mang vẻ mặt tự luyến kỳ cục nhìn em, "Chị ổn, và lý do gì làm em nghĩ chị sợ Jiminie chứ? Không hề. Chị sẽ không bỏ bé tận hưởng bộ phim này một mình đâu."
Ningning nhẹ thở dài thay cho câu trả lời. Mắt em lại hướng về phía cái TV chói loá. Em đang xem một bộ phim rất hot, đúng chứ? Ấy vậy mà tâm trí em lại ở nơi đâu ấy, nếu Minjeong bất chợt hỏi một điều gì đó thì chắc chắn em sẽ không trả lời được.
Có lẽ hội maknae rất hiểu nhau. Khi thấy người bên cạnh cứ im ỉm như thế, không giống mọi ngày chút nào, Minjeong từ lâu đã ầm thầm để ý em.
Đến khi bộ phim kết thúc, nó vẫn không thể thu hút được bất kỳ sự chú ý nào. Và Minjeong đã đúng, Ningning thật sự đang có vấn đề, một vấn đề khá nghiêm trọng.
"Ning!"
Vai em khẽ run lên, vội quay sang nàng.
"Dạ?"
"Mình tâm sự một chút nhé? Về mọi thứ."
Ningning hơi nhíu mày, em hiếm khi thấy nàng tỏ ra trịnh trọng như thế, điều đó làm em có phần hồi hộp.
"Vâng, em luôn ở đây nghe chị kể chuyện."
"Ồ không, không phải chị. Là em cơ."
"Sao ạ?"
Minjeong cười mỉm, đan lấy bàn tay bé con của Ningning, tông giọng được nàng hạ xuống hết cỡ.
"Ning! Một phút thật lòng nhé, em có thích ai không?"
Hẳn Ningning đã không nhận ra, khi nghe Minjeong hỏi câu đó, đột nhiên tâm trí em đã bật ra một cái tên, và đôi tai em theo đó lại ửng hồng.
"Có thật à?"
Ningning không trả lời được, chỉ e dè lắc đầu, "Em không biết chị ơi. Thích là như thế nào ạ? Các chị có thích em không?"
Minjeong đơ hẳn ra, không nghĩ Ningning sẽ đáp trả mình với câu hỏi hóc búa như thế.
"Tất nhiên, Ning là bé út của nhà, ai mà không thích em chứ? Nhưng..."
"Nhưng?"
Chợt Minjeong nở một nụ cười gian xảo, cùng hành động nhích người lại gần em. Bờ má phúng phính của Ningning bất ngờ đón nhận cái thơm từ nàng. Em cũng không có biểu hiện gì khác lạ, chỉ ngập ngừng hỏi.
"Gì thế ạ?"
Minjeong lại bĩu môi, "Chị thơm em tình cảm thế mà em không cảm thấy gì sao?"
Ningning chầm rãi lắc đầu. Em tự động tách ra khỏi câu chuyện này để nhớ một chút về thời điểm đó. Em không muốn đâu nhưng thật sự trong lòng đang có một sự so sánh khá chênh lệch. Ningning thừa nhận khi Aeri hôn em, có cảm giác như cơ thể sẽ không tự chủ được mà run lên bần bật, một luồng điện nhỏ xoẹt qua sau gáy khiến em phải rùng mình. Minjeong thì khác, nàng hôn em cùng cách thức với chị, nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì hết, mọi thứ bình thường như lẽ tự nhiên vậy.
"Xin lỗi Minjeong unnie..."
Nàng có hơi hoảng khi thấy Ningning rưng rưng nước mắt, điều này thật sự là một cú sốc. Minjeong thầm thắc mắc Ningning đã suy nghĩ gì mà có thể nức nở chỉ với một điều cỏn con như thế?
"K-Không... coi nào Ningie, em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Ningning thút thít, nhỏ giọng nói, "Em thật sự không biết tại sao, nhưng em thấy khó chịu quá Minjeong unnie. Có gì đó cứ kéo tâm trạng em đi xuống..."
"Vì...? Ning, Aeri unnie đã làm gì em?"
"Đâu? Sao lại là Aeri ạ?"
Minjeong nhăn nhó, vỗ một cái khá mạnh lên trán mình. Nàng chắc chắn bà chị rapper kia đã làm gì sai trái với Ningning rồi, và thế quái nào bé út lại không biết vì sao mình khó chịu cơ chứ? Minjeong mắng chửi trong bụng, cứ ngỡ mọi chuyện đang tốt đẹp, nhưng không, nếu nàng không sửa lại thì con thuyền nhỏ này sẽ chìm mất.
"Chị hỏi thật, em biết bản thân mình buồn vì điều gì mà, đúng không Ning?"
Ningning thật sự không trả lời được câu này, em có biết không? Tận sâu trong thâm tâm em đã có vài câu trả lời rồi, nhưng vì sao lại cứ chối bỏ chúng như thế?
Rốt cuộc, thích là như thế nào?
Ningning sầu não gục đầu lên hai bàn tay. Cốc nước ép em gọi từ nửa tiếng trước vẫn không được động tới. Cả cô bạn phía đối diện cũng có phần hoảng loạn với sự trầm tính thất thường này của em.
"Yizhuo này, tớ biết Idols các cậu trong quãng thời gian comeback cực khổ lắm, nhưng cũng không đến nỗi như thế chứ?"
Ningning nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ bị che phủ bởi vài lọn tóc loà xoà. Em nhìn bạn mình và mím môi, sẽ không bị gọi là kỳ cục khi em chọn tâm sự với một người bạn thân chứ không phải là các chị aespa chứ?
"Trông tớ tệ lắm sao?"
"Cực kỳ luôn."
Em thở dài, cùng bộ dạng rụt rè khi vuốt lại mái tóc của mình.
"Cậu đã từng thích ai chưa?"
Cốc latte dừng ngay khoé môi cô gái khi Ningning bật hỏi một câu chả liên quan gì mấy. Cô nhẹ nhíu mày, trong lòng dấy lên một chút lo lắng.
"Yizhuo, cậu thích ai rồi à?"
"..."
"Cậu mới debut thôi... tớ nghĩ nó có hơi gấp gáp..."
Ningning vội cụp mắt xuống, thở dài não nề, "Vậy là không được sao?"
"Không hẳn..." Cô nhỏ giọng và nhướn người tới gần em, "Tớ có thể biết người đó là ai không? Chàng trai may mắn nào..."
"Không..."
"Hả?"
Ningning lại vùi mặt mình vào hai bàn tay. Em đúng là không có cách nào giãi bày được vấn đề này, chẳng lẽ em cứ ôm chúng cho riêng mình đến cuối đời sao?
Tạ ơn Chúa khi xung quanh em đều là những người tinh tế và hiểu chuyện. Cô bạn đảo mắt suy ngẫm tầm vài phút rồi chủ động túm lấy hai bàn tay đang siết chặt của Ningning.
"Một cô gái...? Yeah, là một cô gái cùng công ty đúng không?"
Ningning không quá bất ngờ với việc này, thay vào đó lại chăm chăm nhìn cô với giọng điệu dè chừng.
"Cậu có nghĩ là mình biết quá nhiều rồi không? Cậu thuộc thế lực nào vậy? Chuyện gì trong showbiz hầu như cậu đều nghĩ được."
Cô phì cười trước khi búng nhẹ lên trán em một cái, "Ôi Yizhuo, cậu quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong tầng hầm đó, và chỉ vừa debut thôi, có vài chuyện sau này cậu sẽ dần hiểu."
"...Có lẽ vậy."
"Quay lại thôi nào, cậu đang thích một cô gái?"
Ningning lén cắn nhẹ môi dưới, tuy cô là bạn thân nhưng em vẫn không dám trực tiếp thừa nhận việc này, ngay cả em đây cũng không biết có nên tin vào bản thân mình không kia mà.
"Nếu- chỉ là nếu thôi nhé. Nếu tớ thật sự thích một cô gái, thì có vấn đề gì không?"
"Ồ không, sao cậu lại nghĩ như thế? Cậu là một cô gái, và cậu thích một cô gái khác thì đó vẫn là một tình yêu đích thực và đẹp đẽ. Yizhuo, cậu tuyệt đối không được có những suy nghĩ kỳ cục vậy nhé?"
"Nhưng... tớ có thích cô ấy không nhỉ?"
"..."
Hẳn cô bạn cũng đang có chung một cảm giác với Minjeong vào đêm hôm đó. Cô liên tục tặc lưỡi và đưa tay xoa xoa đầu Ningning làm tóc em rối tung lên.
"Này!"
Ningning nhăn nhó hất tay cô ra, Aeri đã dành cả buổi sáng tết tóc cho em vậy mà lại bị cô làm rối hết rồi.
"Khi cậu thích một ai đó, tâm trạng của cậu hầu hết sẽ vì người đó mà thay đổi. Yizhuo, cậu có nhận ra không? Rằng bản thân mình vui buồn thất thường chỉ vì cô ấy, vì những điều vụn vặt cô ấy mang lại?"
Ningning lại ủ dột chống cằm lên hai tay, tự nhiên cảm thấy cô bạn hôm nay triết lý thâm sâu vô cùng. Nhưng nếu cô nói đúng, vậy là em thích chị thật sao?
Cô bạn liếc mắt một cái, đôi tai đỏ rần của em đã đập thẳng vào mắt. Bỗng trong lòng cảm thấy có chút xúc động, nói sao nhỉ? Giống như cảm giác của một người mẹ khi chứng kiến con gái mình tìm được tình yêu đầu đời chăng?
Nhưng... có một vấn đề làm cô phải nhíu mày.
"Cô ta làm gì khiến cậu buồn vậy?"
Ningning chớp chớp đôi mắt, sao ai cũng hỏi em câu này thế? Việc em buồn vì Aeri biểu hiện rõ lắm sao?
Chợt, Ningning nở một nụ cười tươi rói, chồm lên vỗ vai cô mấy cái rồi đứng bật dậy muốn rời khỏi quán cà phê.
"Tớ không sao. Bạn thân cậu phải đi tìm niềm vui của cô ấy đây."
Thấy em phấn chấn như thế, cô cũng có chút yên lòng, lại cười mỉm vẫy tay chào em.
"Ừ, nhắn với cô gái ấy, nếu dám làm Yizhuo của tớ buồn, tớ sẽ không gả đâu."
Cái gì mà không gả cơ chứ?
Ningning lại vì câu nói trêu đùa của bạn mình mà ngượng ngùng không thôi khi đang được Aeri ôm ấp trong lòng. Bỗng, em khẽ tách ra, giương ánh mắt long lanh nhìn chị.
"Aeri, chị muốn làm mama của em sao?"
Khỏi hỏi cũng biết, Aeri đã sốc như thế nào. Yêu thì yêu đấy, nhưng sự thật là bây giờ ánh mắt chị nhìn em như thú lạ vậy. Ningning đã bỏ rơi chị đi chơi từ sáng tới giờ rồi, chị chỉ mới gần gũi với em một chút mà đã bị xem như một người mẹ. Aeri muốn khóc quá.
"Không, tự nhiên bé hỏi vậy?"
Ningning có phần ấp úng, lại cúi xuống vùi đầu vào lòng chị, "Tại em thấy, Aeri chăm em kỹ quá, cứ như chăm em bé ấy."
Aeri bây giờ vừa muốn khóc vừa muốn cười, em đang đưa chị vào cái tình thế gì đây? Nhưng hôm nay sao trông Ningning đáng yêu thế? Ừ thì bình thường em đã rất đáng yêu rồi, nhưng hiện tại nó có hơi khác lạ. Ningning không cố né tránh sự thân mật với chị, thậm chí còn nương theo rất nhiệt tình cơ. Aeri muốn hôn em!
Ningning cảm nhận được bàn tay chị áp vào má mình, em khẽ ngẩng đầu lên, liền thấy gương mặt Aeri đang có chiều hướng tiến lại gần, và Ningning thừa biết sự việc tiếp theo là gì. Tim em lại đập rộn cả lên, em muốn quay mặt đi nơi khác, nhưng không hiểu sao cả người như mất hết sức lực, mềm nhũn ra trong vòng tay chị.
"Ôi trời ạ. Đáng lẽ hai người phải nhận thức được đây là phòng khách chứ."
Thề có Chúa, nếu không vì bé con cũng đang ở đây thì Aeri đã bay thẳng tới và cho Jimin một trận. Về phần Ningning, tưởng như bị bắt quả tang làm việc xấu vậy, em cùng gương mặt đỏ như quả cà chua của mình đã chạy tới kéo tay Minjeong đang cười ha hả tiến về phòng.
Jimin biết Aeri chắc đang tức lắm. Cô tiến đến, đặt túi đồ uống lên bàn và vứt cho Aeri một lon coca còn mát lạnh, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh.
"Mọi việc có vẻ thuận lợi nhỉ?"
Aeri nghe cô nói, không tự chủ mà vẽ một nụ cười trên môi, "Ừ, rất thuận lợi, rất tốt."
"Tốt cái đầu cậu ấy." Jimin bất ngờ quay sang cốc vào đầu chị một cái.
Aeri đưa tay ôm đầu, còn tặng lại cô cái trừng mắt đáng sợ.
"Cậu lên cơn à?"
"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng, Minjeong đã kể tớ nghe rồi. Đồ tồi nhà cậu lại làm gì bé út vậy hả?"
Aeri lập tức nhíu mày, đặt lon coca xuống bàn và quay sang bám víu vào vai áo Jimin.
"Ningie làm sao? Tớ có làm gì em ấy đâu?"
"Không làm gì?" Jimin trố mắt nhìn chị, "Minjeong đã kể lại, nói Ningning bữa đó xem phim muộn với em ấy, và con bé gần như muốn khóc khi nhắc đến cậu."
"Gì chứ?"
Aeri la làng lên làm Jimin phải ném cái gối vào mặt chị vì giật mình. Chị lúc này đã trở nên bối rối đến co người lại, run run tựa sâu vào cái sofa. Aeri thề có trời rằng bản thân quả thật không có làm gì em...
"Không phải chứ?" Aeri lại la lên, nhưng Jimin chưa kịp ném cái gối thứ hai thì chị đã vồ tới bám lấy vai cô lắc lia lịa.
"Huhuhu làm sao đây Jimin ơi? Ningie hẳn còn buồn tớ vụ đó lắm..."
"Vụ đó?"
Jimin đẩy con người đang khóc lóc kia ra rồi đưa tay xoa cằm cố nhớ xem vụ đó mà chị nói là chuyện gì. Đến khi thông suốt rồi, cô lại không kiêng nể mà bay tới muốn đấm nhau với cô bạn đồng niên ngốc xít của mình.
"Đấy, do cái tính ghen tuông vô cớ của cậu đấy. Tớ sẽ không giao Ning cho cậu đâu."
"Đừng mà huhuhu..."
Mắng thì mắng vậy thôi chứ Jimin cũng khá kiên nhẫn khi dành cả buổi chỉ để dỗ dành Aeri. Khi chị nín khóc rồi, lại mang đôi mắt đỏ hoe kia nhìn cô.
"Kỳ quá, tớ không nghĩ bé lại thù dai như thế."
"Chúa ơi, nếu tớ là chủ ở đây thì chắc chắn tớ sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu nghĩ sao vậy Aeri? Là do Ningie YÊU cậu, vì yêu con người ngốc như cậu nên mọi việc cậu làm đều được con bé ghi nhớ rất kỹ."
Jimin đã nhấn mạnh chữ yêu, lớn đến mức làm Aeri lo sợ không biết Ningning trong phòng có nghe được không. Nhưng dù sao chị cũng không quan tâm, vì câu nói của cô đã hình thành một cơn chấn động trong lòng chị. Ningning yêu chị thật sao? Jimin là trưởng nhóm, là người luôn thấu hiểu các thành viên nhất, lời cô nói chẳng lẽ chị không tin tưởng?
Nhưng Aeri không muốn mạo hiểm để rồi cả hai phải khó xử. Lời yêu đó chị chỉ nghe từ phía Jimin chứ không phải em. Do vậy, sự tự tin của chị chỉ được đẩy lên một khoảng nhỏ.
Không biết Jimin đã động viên kiểu gì đã khiến Aeri đá phăng cửa phòng và đuổi Minjeong ra ngoài. Nàng đã đứng ngoài cửa và mắng gần năm phút đồng hồ, chỉ khi Jimin đưa nàng về phòng mới thôi.
"Hôm nay chị ngủ với bé nha?"
"Dạ."
Khi không Ningning lại bị mất tự nhiên trong chính phòng ngủ của mình như thế. Vì Aeri không ngủ bên giường của Jimin mà lại nằm ườn ra giường của em?
"Sao chị không qua giường của Jimin unnie ấy?"
"Không, chị thích nằm cạnh cửa sổ."
"Vậy em sang bên đó nhé?"
Aeri lại ụp mặt xuống gối mà chửi thầm. Ningning làm chị giận quá trời, và chị đã tốc chăn kéo tay em nằm xuống giường cùng mình một cách khá mạnh bạo.
"Đau em~"
"Ôi thôi, chị xin lỗi bé cưng."
Uchinaga Aeri đúng là chỉ ngầu được ba giây, sau đó nghị lực lại tụt không phanh khi chị vừa chu môi vừa xoa vai dỗ dành em.
Ningning cũng không chấp nhặt làm gì, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cho chị ủ ấm, thích chết đi được ấy.
"Bé?"
"Dạ?"
"Ngày mai hẹn hò với chị nhé?"
Ningning ghét, phải nói là rất ghét cái da mặt mỏng của mình. Nhìn xem, mặt em nóng ran như phát sốt vậy, và không còn cách nào khác ngoài việc nhích sát vào người chị để che đi bộ dạng xấu hổ này.
"Ưm... hẹn hò ạ?"
"Ừ!"
"Là đi chơi...?"
"Ừ!" Aeri thấy được sự đồng ý cận kề rồi, lại vui sướng đến ôm chặt em hơn.
"Đi chơi chung như bạn bè ấy ạ?"
"Ừ..."
Giọng chị nhỏ hẳn đi, và cảm nhận được cái gật đầu rụt rè của em trong lòng mình. Aeri muốn tìm Jimin để choảng nhau tiếp rồi, cái gì mà Ningning cũng yêu chị chứ? Yêu gì mà bao nhiêu thính đều bị em né ngon ơ.
"Ừm, vậy bé ngủ sớm đi, mai chị đưa bé đi hẹn hò."
"Dạ."
Thôi thì cũng tạm chấp nhận. Chị cố gắng mấy năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì câu nói mơ hồ của em mà từ bỏ? Đó còn chẳng phải là phong cách của nhà Uchinaga.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top