24
Ningning mím môi dùng dằn bỏ về phòng sau khi để lại một tiếng hét đinh tai ở phòng khách. Jimin ngồi nhắm nghiền mắt, làm hành động ngoáy hai lỗ tai, rồi huých vai chị một cái.
"Nay cậu gan lắm rồi."
Aeri ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng có ai biết trong lòng chị đã run rẩy như thế nào. Cố điều chỉnh tông giọng bình thường nhất có thể, chị hướng mắt về phía cánh cửa phòng im lìm rồi cất tiếng.
"Sao chứ? Cậu nghĩ xem, nếu sau này về chung một nhà, tớ thế nào lại không có tiếng nói, chẳng phải rất mất mặt sao?"
"À~ cậu vì muốn tìm tiếng nói nên mới lớn giọng ra lệnh cho Ningie đi dọn dẹp tủ quần áo của em ấy? Uchinaga Aeri, tớ thật thấy vô vọng thay cho cậu." Jimin cười khinh khỉnh.
Thật không muốn thừa nhận chút nào, nhưng Jimin nói đúng. Aeri ụp mặt vô hai bàn tay, rít lên một tiếng rầu rĩ, tâm trí hiện tại đã ngập tràn hình ảnh bé con giận dỗi với đôi mắt rưng rưng đứng chống hông trước mặt chị vừa nãy.
"Ugh~ tự nhiên tớ thấy tội lỗi quá..."
Jimin cố nhịn cười đến đôi vai phải run lên bần bật. Cô chỉ cần vỗ ba cái lên vai Aeri, như một kiểu bật công tắc, chị lập tức chống tay nâng người đứng dậy, đi nhanh về phía phòng ngủ.
Tay chị vừa đặt lên nắm cửa thì cánh cửa trước mặt đã tự động bật mở. Đối diện là Ningning, dưới tay em còn kéo theo một cái vali nhỏ, doạ cho Aeri một phen hoảng hốt vội quỳ rạp xuống ôm chiếc vali lại.
"Bé yêu~ chị xin lỗi mà. Có gì từ từ nói được không?"
Nghe tiếng gào thét của Aeri, cả Jimin lẫn Minjeong đều tò mò ló đầu ra xem thử, và phải bất ngờ khi thấy Ningning đang cố gắng trong việc giành lại chiếc vali.
Có lẽ Jimin cũng có suy nghĩ giống chị, khi cô đã vội vã chạy đến đặt tay lên vai em với vẻ dè chừng kỳ quặc.
"Ning, em định đi đâu hả?"
"Huhu... tất cả là lỗi của chị, đừng bỏ chị mà, Ningningie~" Nghe vậy, Aeri lại càng khóc to hơn.
Ningning nhìn cảnh tượng hỗn loạn do Aeri tự biên tự diễn, nhất thời bất lực đến xoa xoa thái dương. Lát sau em đã ngồi xổm xuống, đưa tay ôm lấy hai bên má đỏ hồng vì nức nở của chị.
"Aeri ngoan nào, em đã dọn xong tủ đồ rồi..."
"Không, không cần dọn đâu, cứ lục ra rồi lát chị xếp cho, nên Ningie đừng đi mà."
Em chưa nói hết đã bị chị nhảy vào chặn trước. Ningning chợt phì cười, chu môi hôn chốc lên bên má mịn màng dễ thương.
"Nghe em nói nè. Em dọn xong rồi, cũng thấy mấy đồ tài trợ em không động tới nên định đến công ty trả lại. Aeri đừng có nghĩ bậy bạ."
Khi biết được tất cả chỉ là sự ảo tưởng của một kẻ đã chìm sâu vào tình yêu, Minjeong đã cố dằn lại cơn giận, đến bàn tay đang cầm đũa cũng phải run lên, nếu không nhờ Jimin kéo nàng vào bếp hẳn Aeri sẽ phải hứng chịu thêm vài trận ẩu đả với nàng rồi.
Aeri thấy Ningning không còn vẻ gì là giận dỗi, liền muốn ôm hôn em vài cái, nhưng chưa kịp làm gì thì quản lý đã đến hối thúc. Là vì Aeri và Jimin phải tới phòng thu âm, lịch trình tất nhiên không thể cãi lại. Nhìn đôi môi đang trề ra bất mãn của chị, Ningning nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhanh chóng cuối xuống hôn một cái.
Đến tận lúc Aeri ra tới xe rồi, Ningning vẫn cứ nắm chặt tay chị không muốn buông. Nhận thấy em hơi kỳ lạ, Aeri lại được một phen hoảng sợ đến đổ mồ hôi hột. Vừa định quay mặt xin hoãn lịch trình, chị đã bị Jimin dùng cái gối kê cổ đánh bốp bốp lên vai.
Ningning đã được quản lý giúp cho cái vali vào cốp xe để đến công ty trả đồ. Em cứ ngập ngừng mãi, rồi cũng nở một nụ cười mỉm và hôn nhẹ lên tay chị.
"Thỏ con~ làm việc thật tốt nhé."
Tim Aeri muốn nổ tung ra mất. Bỗng đầu óc liên tưởng đến thời gian tới, chị đi làm, Ningning sẽ là một người vợ hiền, ngày ngày tiễn chị ra cửa và hôn chị vài cái.
Jimin không còn cách nào ngoài việc dùng lực kéo cái người đang phè phỡn kia lên xe, còn không quên dặn dò maknae-line ở nhà nhớ trông nom lẫn nhau.
Minjeong dạ dạ vâng vâng một hồi, xe đã lăn bánh, nàng vừa quay đầu đã thấy Ningning ngồi ở bậc thềm loay hoay buộc dây của đôi boots đen.
"Ning! Em muốn ra ngoài sao? Chị đi với em nhé?" Minjeong hỏi.
"Em ổn, Minjeongie, chỉ là đi dạo vài vòng thôi ạ. Em nghĩ chị nên lo cho nồi canh kimchi đang sôi ùng ục trong bếp sẽ hay hơn ấy."
Như chợt nhớ ra, Minjeong rít lên một tiếng rồi chạy như bay vào trong bếp. Ningning không nén được sự buồn cười chực chờ nơi thanh quản, nhưng bây giờ em đang gấp, tạm gác lại chuyện trêu chọc người chị này qua một bên.
Nhìn Ningning cứ như người mất hồn vậy. Cốc cà phê trên bàn hoàn toàn bị quên lãng khi em cứ mãi mơ nghĩ về một thứ gì đó. Cái chính là nụ cười mỉm không ngớt của em, khiến cô bạn ở đối diện cũng phải chống cằm nhìn ngắm.
"Đúng là con người có tình yêu."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ nói cậu đấy Ning Yizhuo." Cô dừng hẳn, còn chu đáo đẩy đĩa bánh vừa được mang ra về phía em, "Có vẻ cô bé của tớ đã tìm được một người tốt, phải không?"
Ningning nhón lấy chiếc nĩa xắn một miếng bánh cho vào miệng. Sự ngọt ngào tan trên đầu lưỡi làm nụ cười của em càng tươi hơn, hoặc là do trong tim đã có một bóng hình, trông còn ngọt hơn bất kỳ chiếc bánh nào trên đời.
"Cậu không biết đó thôi, tớ đã rất ngu ngốc. Nếu biết tớ đã tổn thương người yêu tớ như thế nào chắc cậu sẽ đánh tớ bầm người mất."
"Không đâu, tớ không rảnh tới mức đó. Yizhuo mà tớ biết chắc chắn không phải một cô gái tồi. Có lẽ cậu cũng không muốn, tất cả đều là vì cậu rất yêu cô ấy kia mà, không phải sao?"
Ningning có chút xúc động đáp, "Tất nhiên, chuyện gì khác thì tớ không biết nhưng tớ rất tự tin rằng mình là người yêu Aeri nhất trên đời..."
Em đang nói thì đột nhiên im bặt, đôi tay lập tức bịt miệng mình lại cùng ánh mắt nhìn cô có đôi chút hoảng hốt. Cô liền nhận ra thái độ của em, không nói gì mà chỉ bật cười khanh khách.
"Gì vậy? Việc cậu và Giselle-ssi yêu nhau đến chính cậu cũng ngạc nhiên à?"
"Cậu... không có phản ứng gì sao?"
"Không, chắc chắn là thế, sao cậu hỏi vậy? Người ngoài nhìn vào cũng thấy Giselle-ssi quan tâm cậu như thế nào. Nhưng tớ không phải người ngoài, và tớ cũng biết rõ Yizhuo cũng rất để tâm chị ấy."
Cô quả thật rất tinh tế và vô cùng hiểu chuyện. Ningning phải thừa nhận rằng đôi lúc mình phải cảm thán cô bạn này rất nhiều.
"Phải..." Ningning bỗng nhiên thì thầm nhỏ xíu, "Aeri xứng đáng được nhiều hơn thế khi ở bên cạnh tớ."
Nhìn em ngây ngốc khi nghĩ về người ấy, cô chỉ yên lặng khuấy cốc cà phê của mình, càng ém xuống sự cảm động trong lòng để không phải ứa nước mắt trước mặt em.
"Đúng, theo lời cậu nói, Giselle-ssi yêu cậu, sẵn sàng cho cậu cái quyền tổn thương chị ấy, ôi trời, cậu chắc không thể tìm được người thứ hai đâu."
"Tớ biết mình cần phải làm gì mà."
Ningning nháy mắt, sau khi ôm cô một cái lại đi về phía quầy tiếp tân, quẹt thẻ mua cho cô bạn một chiếc bánh dâu tây thay cho lời cảm ơn, rồi mới đeo túi rời khỏi quán cà phê.
"Uchinaga Aeri! Cậu quên lời lần thứ mười rồi đấy, còn có hai câu hát cuối thôi mà. Cậu không muốn cho tớ về với Puppy chứ gì?"
Jimin không ngừng gào thét, còn tuyệt vọng tới mức nắm cổ áo của Aeri lắc qua lắc lại. Đến bản thân Aeri cũng không muốn như thế, hơn ai hết chị là người muốn về nhanh nhất kia mà. Chị nhớ Ningning, càng nhớ về thái độ hơi lạ ban sáng của em. Đôi chút lo lắng cứ âm ỉ trong lòng, tuy không nhiều nhưng nó khiến chị khó thể tập trung được.
"Rõ ràng là con bé có gì đó..."
"Đúng đúng, Ningie có gì đó, Minjeongie có gì đó, tớ cũng có gì đó, cả thế giới điều có gì đó kỳ lạ trong mắt cậu, nên làm ơn hoàn thành phần hát và CHO TỚ VỀ!"
Aeri lại nhăn nhó xoa xoa lỗ tai mình sau khi hứng trọn tiếng hét của Jimin. Chị đã rất cố gắng để hoàn thành công việc. Và hình ảnh nhảy chân sáo ra xe của người trưởng nhóm ít nhiều gì cũng an ủi chị vài phần.
Nhưng chị đã vội mừng rồi. Khi về ký túc xá, ngoài Minjeong đang ngồi ăn quà vặt và xem phim ở phòng khách thì chẳng còn ai nữa. Aeri gần như đã lục tung mọi ngóc ngách, cả Jimin vì bận ôm ấp với Minjeong mà không thèm quan tâm đến chị.
"Ningie đâu rồi em?"
Minjeong nghe chị hỏi, mắt vẫn không rời cảnh phim sướt mướt mà chỉ tay ra cửa.
"Con bé ra ngoài rồi chị, em bảo đi theo nhưng em ấy từ chối. Chắc là hẹn bạn bè đi chơi đâu đó."
Tình cảnh lúc này trong suy nghĩ của Aeri cứ mâu thuẫn kiểu gì ấy. Biết Ningning không có ở đây, chị ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho em.
"Đi chơi sao lại tắt điện thoại nhỉ?"
Lúc này đến Jimin cũng có hơi bất an. Hai người đến công ty từ sớm, tới giữa trưa mới về, nếu Ningning cũng ra ngoài cùng lúc với họ, tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, lại còn tắt điện thoại, có phải hơi đáng lo rồi không?
Cô xoa cằm mãi cũng không nghĩ thông, đành quay đầu hỏi Minjeong, "Ningie có nói với em là sẽ đi đâu không?"
"Không ạ, chính xác là em không kịp hỏi, canh kimchi sẽ cạn khô và cái nồi sẽ cháy đen mất."
Aeri nãy giờ cứ đi qua đi lại thành một vòng tròn hoàn hảo ở phòng khách. Bên tai chị cứ ríu rít cuộc bàn luận của hai người, mãi vẫn không nghe được điều mình cần. Aeri nhất thời lo lắng đến vò đầu bứt tai, suy nghĩ gì đó lại túm lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra cửa.
"Aeri đi tìm Ningie à? Chị có nên gọi cho quản lý không?"
Nghe vậy, Minjeong liền lắc đầu điên cuồng, "Em không muốn cả nhóm bị trách đâu, cứ tin Aeri unnie sẽ tìm được maknae về trước bữa tối mà."
Được rồi, có lẽ đi dạo một mình ở sông Hàn cũng là một ý hay, chỉ là có một xíu bất tiện. Ningning tặc lưỡi khi kéo lại cổ áo măng tô dáng dài của mình. Em phải rất cẩn trọng khi lách người bước ngang qua những cặp đôi tình tứ ở nơi này. Khi không đang ở một mình lại chui vào cái chốn dành cho tình yêu bay tứ tung, hại em cảm thấy cô đơn, và lại nhớ Aeri chết đi được.
"Chậc~ cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ mà lại tới đây, đúng là mình bị điên rồi."
Ningning không ngừng tự trách. Qua vài phút đã tìm được một góc bình yên, chỉ có lác đác vài cụ ông cụ bà đang ngồi hóng gió.
Em cũng tìm cho mình một băng ghế trống. Vừa ngồi xuống, một cơn gió lớn từ đâu thổi tới, lần nữa làm em phải tự dằn xuống cảm giác trống trải khi không có chị bên cạnh.
Đây phải chăng là quãng thời gian tốt cho em nhớ về những chuyện trước đây, cả những suy tính kỹ càng về mối quan hệ với Aeri. Dẫu rằng hai người chỉ vừa bắt đầu một thời gian ngắn...
Nói vậy cũng không đúng.
Ningning còn chưa nhớ lại hết, đã có một bàn tay đặt lên vai làm em giật thót cả người. Là Somi. Ningning thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu là một người khác hay là một nhóm người hâm mộ thì em sẽ gặp rắc rối mất.
"Chà~ ở bờ sông vào một buổi tối lộng gió, gì đây? Nước cam và kẹo? Ningning quả thật rất biết cách tận hưởng cuộc sống đấy."
"Chị cũng vậy." Ningning nói, mắt vẫn hướng về những cái túi gắn mác những hiệu thời trang, có lẽ cô cũng đang đi dạo sau một buổi shopping náo nhiệt.
Somi vẫn cười hì hì đầy ý vị khi ngồi xuống cạnh em. Cô vẫn tự nhiên như thế, nhưng Ningning có vẻ vẫn chưa thân với cô lắm. Somi biết có lẽ mình đã bày ra bộ dạng không phải phép với em sau những chuyện vừa qua, Aeri cũng đã cho cô một trận rồi, và thề có trời, Somi sẽ không dám động gì tới bé con của chị nữa.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, con người mà có ai nén được cơn tò mò của mình chứ.
"Giselle unnie bận hay sao mà để Ningning ở một mình thế này?"
"Vâng, chị ấy và Jimin unnie đã tới công ty từ sớm, chắc giờ này cũng... về lâu rồi?"
Như chợt nhớ ra, Ningning vội vàng lục túi xách tìm điện thoại. Một tiếng nghiến răng tới Somi còn nghe thấy, em không biết tại sao mình lại có thể tắt điện thoại cả ngày trời như thế.
Thôi rồi.
4 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn từ Minjeong.
7 cuộc gọi nhỡ từ Jimin.
3 tin nhắn từ quản lý.
Và, 25 cuộc gọi nhỡ - 13 tin nhắn từ Aeri.
Chỉ nhìn bấy nhiêu đó, Ningning liền vứt điện thoại vào túi rồi vùi mặt vào hai bàn tay. Em lại làm chị và mọi người lo lắng nữa rồi.
"Sao vậy?" Somi nhướn mày hỏi.
"Không ạ, chỉ là em đã dành cả ngày để nhớ Aeri trong tâm trí, nhưng lại vô tình bỏ quên Aeri ngoài đời thực."
Somi cong môi cho một nụ cười ranh mãnh, còn đưa tay xoa nhẹ lên phần tóc mai của em.
"Nghe tuyệt nhỉ? Rằng em đã thật sự phải suy ngẫm về câu chuyện tình yêu của mình, thế nào rồi?"
"Somi unnie, em biết mình cần phải làm gì mà. Aeri cần phải được bù đắp."
"Cũng để chứng minh bản thân em không phải kẻ tàn nhẫn gạt bỏ tâm tư của chị ấy nữa."
"Vâng..."
"Nhưng chị thấy cả hai đều tồi, haha. Em thì cứ luôn trốn tránh, Giselle unnie lại quá vô tư."
Nhớ đến lại làm Ningning phì cười, "Ừm, Aeri ngốc lắm, nhưng chị ấy yêu em, sự ngốc xít ấy lại dễ thương vô cùng."
Somi còn định nhân cơ hội này mà trêu hai người họ cơ. Nhưng sau khi Ningning mở nguồn điện thoại, những âm thanh thông báo lại nhảy đến liên tục, đến lúc tiếng chuông vang lên, thật khiến Ningning không thể chú tâm vào câu chuyện của cô được nữa.
"Aeri~"
Ningning có thể thấy sự gấp gáp trong tiếng thở từ đầu dây bên kia, kèm theo ít nhiều cơn giận dữ trong giọng nói. Nhưng tất cả lại khiến trái tim em mềm nhũn cả ra.
"Thỏ con bình tĩnh nào, em ở đây."
"Ở đâu chứ?"
"Gì ạ?"
Aeri đã cố gắng kiềm chế, nhưng khi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của Ningning, chị lại không màng gì nữa mà nức nở thành tiếng.
"Ningningie! Em đã ở đâu vậy? Chị gọi em không được, nhắn tin cũng không có hồi âm. Em thật sự muốn chị chết vì em đúng không?"
"Aeri... em xin lỗi, em không biết sao mình lại tắt điện thoại, chị đừng giận em."
"Chị không rỗi hơi để giận. Gửi vị trí của em qua đây! Ningie à, chị không đi tìm em, nhưng em có thể chủ động để chị xuất hiện trước mặt em được không?"
"Thỏ ngốc~ chờ em một chút."
Ningning biết rõ như vậy còn cần Aeri phải nói thật sao? Cái gì mà không đi tìm chứ?
Nhìn em cứ cười tủm tỉm ấn liên tục vào điện thoại như thế, Somi cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay, và lòng cô lại dấy lên một mong muốn nhỏ nhoi sẽ nghe được những lời yêu thương mùi mẫn từ cặp đôi này. Định rằng sau khi comeback, nếu có cơ hội cô sẽ giữ sức khích họ thêm một chút.
Ningning nghĩ đúng rồi đấy. Vừa cúp điện thoại, Aeri đã chống tay lên bờ tường bên cạnh cố điều chỉnh lại nhịp thở. Chân chị đã tê rần hết cả lên. Nếu em biết Aeri đã lục từng nơi từng chỗ ở công ty rồi trung tâm thương mại em thường lui tới, không biết có xót chị hay không?
Lúc nhận được tin nhắn của em, mọi bực dọc trong lòng chị đều tan hết, thay thế bằng sự run rẩy lướt nhẹ qua hai bên vai. Aeri vừa nghĩ tới cảnh Ningning lủi thủi một mình ở bờ sông cả ngày hôm nay, đã xót đến quên cả cơn đau ở hai gót chân, vội vội vàng vàng lê từng bước ra đón taxi.
Aeri đã thật sự nén lại cơn cay xè ở sống mũi, khi thấy bóng lưng nhỏ bé của em ngồi xổm hí hoáy làm gì đó ở bãi cỏ phía trước. Sao lại trông cô đơn thế nhỉ?
Câu hỏi ấy chỉ kịp bật ra trong đầu thì Aeri đã dùng đôi chân nhức nhối chạy nhanh về phía em.
Ningning vẫn mải mê xếp mấy viên đá nhỏ lại với nhau, hai cái tên còn chưa hoàn thiện thì bỗng nhiên bị một lực nào đó nhấc bổng mình lên. Em vô thức la toáng một tiếng và tuỳ tiện câu lấy một thứ ngẫu nhiên trong tầm với, trùng hợp lại ôm chặt lấy cổ Aeri.
"Chị?"
Aeri vẫn cười trong khi đôi mắt đã đỏ hoe. Chị bế Ningning theo kiểu công chúa, không thèm để ý đến những gì xung quanh, đã nhanh chóng cúi đầu xuống hôn lên môi em một cái.
Ningning bị một phen kinh hãi, liền đẩy đầu chị ra rồi đưa mắt hết nhìn bên này lại quay bên kia.
"Em biết Aeri rất nhớ em, nhưng mình đang ở bên ngoài đấy."
Mặc cho em phồng má giận dỗi, Aeri vẫn bất chấp mà nối lại nụ hôn dang dở.
"Aeri!"
Ningning rít lên qua kẽ răng, trong tư thế hiện tại rất dễ cho em né tránh vì hai tay Aeri đang bận giữ cơ thể em rồi. Nhưng Ningning vì đâu lại không muốn cự tuyệt chị, ấy là khi em vừa cảm nhận được sự ấm nóng rơi lên bên má.
Aeri cuối cùng đã khóc rồi.
Ningning lập tức trở thành một cô bé ngoan ngoãn, hé môi đáp lại nụ hôn với chị, dù gì lòng em cũng muốn được xoa dịu, em cũng rất nhớ Aeri kia mà.
"Aeri... đau em."
Vừa nghe em bị đau, chị đã vội dứt ra, loay hoay bế em đến hàng ghế trống cho em ngồi xuống đoàng đoàng rồi mới đưa tay lau đi khoé mắt.
"Thỏ con mít ướt."
Lòng Ningning từ lâu đã tan thành nước rồi, nhưng cũng phải nói vài lời trêu chọc chị mới vừa lòng. Chợt nhớ đến vừa nãy mình đụng phải thứ gì đó cưng cứng, mắt em liền nhìn tới túi áo khoác dài của chị.
Aeri biết em đang nghĩ gì, một thân đứng thẳng người, từ túi áo rút ra một bọc giấy gói ba, bốn nhánh hoa tử đằng đang rũ xuống.
Ningning nhìn đôi tay run run chìa hoa ra trước mặt mình, rung động đến rơi nước mắt lúc nào không hay.
"Chị lúc nào cũng ở đây và chờ em, Ningningie. Chị không đòi hỏi gì, chỉ hy vọng em nhận bó hoa này..."
Và chân thành đáp lại chị.
Em biết chứ, chính em là người mỗi đêm thủ thỉ với chị về ý nghĩa của những loài hoa. Bây giờ nhìn mấy nhánh tử đằng rũ xuống trên tay, mềm mại và thoang thoảng hương thơm, Ningning thật muốn cười với chị một cái cho bớt đi phần nào cảm giác rung động mãnh liệt, nhưng không hiểu sao cứ nức nở mãi không thôi.
"Chị tặng em vài nhánh tử đằng, cốt chỉ mong đổi được một chút tình ý của em?"
Nhìn Aeri ngượng ngùng gật đầu, Ningning không còn nghĩ được gì nữa. Đôi tay vừa đưa lên, chị vừa khuỵ người xuống, em đã câu lấy cổ chị kéo lại, ráo riết hôn lên đôi môi lạnh giá.
"Ningningie, chị yêu em."
Đáp lại đi, một lời thôi cũng được.
"Em cũng yêu chị, Aeri, yêu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top