22
Đây không phải là lần đầu em đến nhà Aeri. Nhưng hiện tại, xe đang gần đến đích, Ningning vì sao đó lại trở nên căng thẳng vô cùng. Chẳng lẽ vì chị đã nói ba mẹ chị hiện cũng đang ở nhà, và đây có thể xem là một màn ra mắt của em. Chết thật, người Ningning cứ run lên liên hồi, vậy mà Aeri ở bên cạnh lại không chịu quay qua ôm em một cái, thật đáng ghét.
"Aeri!"
"Ơi, chị nghe."
Ningning kéo kéo tay áo chị, nhịp thở có chút gấp gáp, cùng đôi mắt long lanh nhìn Aeri.
"Hay là mình quay về đi, rồi khi khác em đến nhà chị chơi nhé?"
Aeri nghe vậy liền ngẩn người ra, giây sau lại phì cười và đưa tay xoa đầu em, "Đừng lo lắng quá, cũng đâu phải lần đầu mọi người gặp nhau."
Ý là Ningning và ba mẹ của Aeri. Chị thừa hiểu em đang lo lắng chuyện gì, chính vì thế đã làm lòng chị vui đến rộn ràng cả lên. Ningning hoảng loạn như thế, tức là em hẳn có để tâm đến nhà chị, theo một cách nào đó cũng được, Aeri đã mặc định rằng nhà Uchinaga sẽ trở thành gia đình của em trong một tương lai gần.
Ningning bĩu môi, thể hiện đến thế rồi mà Aeri vẫn không chịu ôm em cơ. Em dùng dằn một hồi, cũng tự tiện nhấc cánh tay của chị vòng qua vai mình, đồng thời nghiêng người một cái, hoàn hảo tựa hẳn vào lòng chị.
Aeri nhìn bộ dạng xù lông giận dỗi của em, bất giác đưa tay che lấy đôi môi đang nở nụ cười mỉm. Cũng đã đến lúc Ningning khao khát sự yêu thương của chị rồi cơ đấy. Bỗng nhiên nhớ lại những gì Jimin nói, cả gương mặt Aeri trong phút chốc liền đỏ bừng.
Hồi sáng nay, vì dự định cùng Ningning về thăm nhà mà Aeri đã làm rùm beng cả ký túc xá. Đến nổi Minjeong phát cáu một trận và kéo Ningning cùng mình ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Trong phòng Aeri lúc này, Jimin hạ quyển tạp chí xuống, ghìm mắt nhìn cô bạn đồng niên đang tự tán thưởng bản thân trước gương suốt ba mươi phút vừa qua. Đáng lẽ là cô cũng không mấy để tâm đến, nhưng Aeri đã trở nên khá kỳ quặc khi dùng hai bàn tay mò mẫm cơ thể mình. Và điều đó chợt làm Jimin cảm thấy đáng quan ngại.
"Chẳng phải cậu có kế hoạch đưa Ningning về nhà chơi sao? Cậu còn làm gì nữa thế?"
Aeri gật gù một hồi mới lên tiếng, "Hừm... trông tớ cũng tuyệt nhỉ, Jiminie? Cậu nhìn xem, vòng nào ra vòng đó, đầy đủ thế này."
Một câu trả lời chả liên quan gì sất. Hàng chân mày của Jimin đã nhíu chặt lại với nhau. Cô đảo mắt một vòng, lát sau lại tiến tới ghì lấy vai chị.
"Gì thế?"
"Uchinaga Aeri! Maknae còn nhỏ, tớ cảnh cáo cậu đấy."
Aeri rất nhanh đã hiểu được những ẩn ý mà Jimin muốn truyền tải. Gương mặt chị liền nóng bừng, rồi lao đến kẹp cổ cô bạn chúi hẳn xuống.
"Đồ mèo hư hỏng, cậu nghĩ gì thế hả?"
"Ặc... không phải sao?" Jimin tuy khổ sở tìm cách thoát khỏi vòng tay cứng ngắt kia, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, "Cậu đừng có quyến rũ con bé, tớ biết cả hai người đều hết lòng với nhau rồi, nhưng không phải bây giờ."
"Tớ biết." Aeri hạ thấp tông giọng, nghe như có một chút không cam tâm.
"Đưa Ningie đi thế nào thì đưa về nguyên vẹn cho tớ đấy nhé."
Chợt, chị cười hì hì và chống hông nhìn Jimin, "Nếu con bé chủ động? Hoặc tự nguyện hiến dâng..."
"Tớ đánh chết cậu."
Jimin đã không nhân nhượng mà vồ đến khống chế Aeri nằm rạp dưới sàn, mặc cho chị kêu gào van xin thế nào, cô cũng không vì thế mà tha cho.
Jimin còn cẩn trọng đến mức, trước khi Ningning ngồi vào xe đã bị cô kéo lại, dặn dò đủ điều. Nào là phải cẩn thận với chị các thứ... làm em choáng váng cả lên. Chỉ khi Aeri xuất hiện với vẻ nhăn nhó khó coi và kéo em lên xe thì câu chuyện mới dừng lại.
Bàn tay Aeri ngưng hẳn, khi chìa khoá đã được tra vào ổ ngay ngắn. Tự nhiên chị bất động như thế, Ningning đã căng thẳng lắm rồi bây giờ còn khó chịu hơn.
"Sao vậy Aeri?"
"Bé đừng run nữa, sợ cái gì chứ?"
Ningning mím môi, gằn từng chữ, "Em không có! Chị mau mở cửa đi, ngoài đây lạnh chết đi được."
Aeri phì cười, bàn tay xoay một cái, bên tai đã vang lên vài tiếng lạch cạch quen thuộc.
Ôi trời, cửa vừa mở ra, Ningning đã lập tức chạm mặt hai nhân vật quyền lực mà em luôn lo lắng mỗi khi nhắc đến. Ông bà Uchinaga đã đứng ngay đó, với một thân veston sang trọng, điều đó chỉ khiến Ningning cảm thấy áp lực hơn mà thôi, em muốn về nhà.
"Ba mẹ~ con với..."
"Con dâu." Bà Uchinaga cắt ngang câu nói của chị với một cái ôm đầy tình cảm với Ningning. Và câu tiếng Nhật của bà làm cả hai người chồng, con đều ngơ ngác.
Ông Uchinaga liền nghiêm mặt trong khi kéo tay vợ mình lại, "Em nói bừa gì thế? Sao lại gọi con bé là con dâu? Thật kỳ cục."
Aeri bỗng nuốt khan, tự nhiên ba chị lại phản ứng như thế, hiển nhiên làm chị đôi chút lo lắng.
Ningning nãy giờ chỉ có thể bấu víu lấy góc áo của chị và nghe mọi người nói chuyện. Em là người Trung thành thạo tiếng Hàn, và họ lại rôm rả với nhau bằng nguyên tràng tiếng Nhật, thật là xúc động.
Vừa nghe đến việc ông bà Uchinaga có việc đột xuất phải đến sân bay gấp, Aeri giây trước còn vui vẻ đã bị hụt hẫng một khoảng to lớn.
Trong lúc vội vàng như thế, bà Uchinaga còn cố nán lại nói với hai người.
"Con coi khi nào rảnh rỗi đưa Ningning đến chỗ luật sư đi. Khoản thừa kế của con có thêm chủ rồi đó."
Lần này bà lại dùng tiếng Hàn, là cố tình cho em nghe thấy. Nhắc đến mấy vụ này đã làm Ningning nghệt mặt ra, trong khi Aeri bên cạnh lại bình thản thở nhẹ một hơi, tưởng như đây là việc chị nên làm vậy.
Và cánh cửa lớn đóng lại, sau khi Ningning nhận thêm cái ôm thắm thiết từ bà Uchinaga. Em đứng ngay đó, e dè nhìn chị.
"Aeri, vậy là vẫn không thể thăm ba mẹ sao?"
"Không hẳn... họ bận như thế, gặp và nói vài câu với mình đã tốt lắm rồi."
"Chị đừng buồn, còn Ningning ở đây với chị mà."
Aeri nghe vậy, liền quay đầu nhìn em chằm chằm. Ningning nhất thời chột dạ, bước chân theo đó lùi ra sau hai bước. Nhưng mọi thứ không dễ dàng chút nào, em cứ lùi, chị ở đối diện cũng tiến lên. Đến khi hông em chạm phải chiếc sofa, Aeri theo đó cũng chống tay xuống, nhốt em vào khoảng không giữa vòng tay mình. Lúc này, Ningning chợt nhận ra bản thân mình lỡ sa vào hang hùm rồi, không còn đường rút lui nữa.
"Aeri?"
Và Ningning lại lớn gan đến mức gọi tên chị với chất giọng nũng nịu ấy. Aeri khẽ nghiến răng, cúi đầu xuống một chút, vừa vặn áp má mình vào bên má phúng phính của em.
"Dì hôm nay cũng bận rồi, đúng là chỉ có Ningie ở đây với chị."
Đừng nghĩ em còn nhỏ mà vô tư như thế. Ningning biết ý tứ của chị mà, hiện tại những điều chị nghĩ trong đầu, em ít nhiều gì cũng nắm được sáu, bảy phần.
Ningning cười mỉm, dùng đôi bàn tay ép lấy hai bên má của chị, từ từ kéo gần lại. Aeri hẳn vẫn chưa quen với việc này. Đôi mắt chị vẫn mở to đầy kinh ngạc, khi hương vị ngọt ngào từ đôi môi em đang vờn quanh đầu mũi mình.
Dù chỉ là một cái hôn phớt, nhưng nó vẫn có sức hút kinh khủng với Aeri, và khi Ningning dứt ra, môi chị vì trống vắng mà cảm thấy có chút khó chịu.
"Chị yêu em."
Ningning vẫn giữ ý cười trên môi, lại xoa lấy đôi tai đỏ ửng của chị rồi kéo lại lần nữa. Hôn thêm một cái, thay cho câu trả lời của em.
Cũng là lần đầu tiên Aeri cảm nhận được tình yêu chảy khắp cơ thể mình. Không còn những nặng nề khổ sở, cảm giác bay bổng hạnh phúc nhất thời khiến cơ thể chị như mất hết sức lực mà ngã vào vòng tay em.
"Coi kìa, vui đến làm nũng với em vậy sao?"
Aeri không đáp, chỉ liên tục dụi dụi đầu vào ngực Ningning, mặc cho em vỗ nhẹ lên mái tóc mình.
Nhưng Ningning không để chị ôm quá lâu. Lát sau em nhẹ đẩy chị ra, tất cả túi xách và áo khoác đều vứt cho chị cầm lấy, còn bản thân mình lại lon ton chạy khắp ngôi nhà rộng lớn, bộ dạng hệt như cô chủ nhỏ của nơi đây vậy.
Aeri cũng tò tò theo phía sau, nhìn vẻ rạng ngời của em xem, chị lại gật gù, không biết căn nhà này có nằm trong phần thừa kế của chị không nhỉ? Sẽ thật vinh dự nếu có thể khiến Ningning vui vẻ tận hưởng chúng mỗi ngày.
"Em đã không nhận ra nhà chị có cả bể nước nóng sôi ùng ục ngoài đó." Ningning nói, tông giọng mang đầy vẻ trầm trồ.
Aeri thư thái thả người sâu vào ghế sofa, còn có Ningning đang ngồi gọn trong lòng mình, thoải mái đến nổi chị không còn để tâm đến điều gì khác.
Ningning thấy chị không lên tiếng, cái đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, bàn tay bên dưới kéo kéo vạt áo mỏng, "Aeri?"
"Hửm?"
"Chị buồn ngủ sao? Đúng là sự dễ chịu làm chị sụp mí rồi."
Nghe em liên tục ríu rít bên tai, Aeri lại phì cười và nắm lấy bàn tay bé xinh đang đùa nghịch với áo mình, còn đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
"Chị chỉ đang suy nghĩ..."
"Sao ạ?"
"Ningningie," Aeri cúi mặt nhìn em, "Chị nhớ có lần bé đã hứa, sẽ không tổn thương chị nữa?"
"Vâng, nhưng mọi chuyện sau đó lại không như những gì em nói khi ấy, thật xin lỗi."
Aeri liền dằn xuống cảm giác day dứt kỳ lạ. Vòng tay chị ôm em càng chặt hơn, nhưng những gì chị nói lại không ấm áp như cái ôm này chút nào.
"Ningningie, một câu nữa thôi. Có khi nào, em nhìn bóng lưng chị xa dần, và em sợ mất chị chưa?"
Ningning yên lặng nghe thật kỹ những lời mang hương vị đau lòng ấy. Trái với tưởng tượng của Aeri, em chỉ gật nhẹ đầu. Và khi em nâng mình ngồi thẳng dậy, thật sự đã làm lòng chị hoảng loạn.
Ningning để chị ngồi một mình ở sofa và đi đến chỗ áo khoác của mình đang được treo trên cây sào gần cửa. Chỉ vài giây sau, em chậm rãi trở về bên chị, tất nhiên là cùng áo khoác của mình trên tay.
"Gì vậy bé?"
Ningning không trả lời chị ngay, chỉ cúi mặt thì thầm, "Em muốn, mọi lần thổ lộ của em điều được nó chứng kiến, thứ gắn kết chúng ta cả đời này."
Aeri nghiêng đầu nhìn em với hàng đống dấu hỏi bay tứ tung. Nhưng khi Ningning đặt áo khoác xuống ngay ngắn một bên, căn chỉnh thế nào cho vật thể hình vuông trong túi áo ở sát bên hai người, sau đó lại nhẹ nhàng đáp mình xuống ngồi lên đùi chị, Aeri vẫn theo quán tính mà vòng tay ôm siết lấy eo em.
"Aeri! Hẳn là chị đã sợ mất em phải không?"
"Không phải sợ, mà đã từng có khoảnh khắc chị đánh mất em. Khi Ningningie tàn nhẫn mai mối chị với người khác..."
"Và?"
"Lúc đó tim chị gần như chết lặng, không biết bằng cách nào chị đã vượt qua được, có lẽ là nhờ mọi người xung quanh. Bé có thấy vì bé mà ai ai cũng phải khổ tâm đến vậy chưa?"
Ningning bật cười, trên mặt em phảng phất vài phần chua xót, "Chị cũng đã trừng phạt em, dám nghĩ tình yêu của em là sự thương hại."
"Trong hoàn cảnh như thế, chị làm sao nghĩ khác được?"
Em gật gù, thể hiện sự đồng tình với chị. Đôi tay mảnh khảnh lại câu lấy cổ Aeri. Ningning nhắm hờ mắt, chạm đầu mũi lên vầng trán cao ráo của chị, khẽ nói.
"Chị hỏi em có bao giờ sợ mất chị chưa à?"
"Ừm." Aeri chỉ dám gật nhẹ đầu, vì sợ mất đi đôi môi đang nhấn nhá nơi trán mình.
"Chị đã từng đưa bóng lưng lạnh lẽo đó đối mặt với em rồi, Aeri. Chẳng có gì trên đời có thể so với sự đau đớn em phải chịu khi ấy."
Em dừng một chút, hành động thuần thục kê hai đầu gối lên sofa, giam cả nửa thân dưới của chị vào khoảng không giữa hai chân mình. Mặt đối mặt trong tư thế kỳ lạ như vậy liền khiến Aeri cảm thấy nóng bừng trong lòng.
"Em có sợ mất chị hay không sao? Đừng đùa, chị mà rời khỏi em, cả sinh mạng này cũng sẽ theo chị mà đi mất..."
"Bé! Không được nói như thế..."
Ningning đặt một ngón tay lên môi chị, vẫn tiếp tục nói với tông giọng được hạ xuống hết cỡ.
"Từ từ nào Aeri. Có phải em đã khiến chị, người con gái em yêu rất buồn, đúng không? Ngoài lời xin lỗi, em thật không có cách nào khác. Aeri, ngay lúc này, em chính là người yêu chị nhất trên đời, chị có tin không?"
"Tin!"
Aeri không chậm một giây đã gật đầu chắc nịch. Ningning theo thế kéo cổ chị đến, tạo cơ hội cho hai đôi môi lạnh lẽo tìm thấy nhau.
Sau gáy em cũng được tay chị đỡ lấy. Giữa nụ hôn đầy mời gọi, Ningning tựa như cảm nhận được hai người sẽ còn tiến xa thêm một chút, và điều đó đã khiến người em phải run lên.
Bỗng Aeri dứt ra, cắt đi cái hôn cuồng nhiệt với em. Chị có hơi hoảng, một chút nữa thôi là có chuyện rồi, Jimin và cả gia đình em sẽ xé xác chị mất.
Chị vội quay mặt ra hướng cánh cửa kính to lớn cốt để không bị nhấn chìm vào ánh mắt nóng rực của em. Khoảng sân sau kia đã lên đèn rồi, giữa màn đêm chập choạng đã hiện lên vài tia sét nhỏ.
"Có lẽ đêm nay sẽ mưa đấy." Ningning tựa má mình vào trán chị, nhẹ lên tiếng.
"May là mình được ở qua đêm..."
"Aeri?"
Lạy trời, em đừng có gọi tên chị như thế chứ. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi Aeri chúa ghét chất giọng trầm khàn của Ningning.
Aeri đã dính bẫy, khi nghe theo tiếng gọi ấy và quay lại nhìn em. Như bật trúng công tắc vậy, ngón tay chị liền không yên phận, vô tư lả lướt trên bờ vai tuyệt mỹ ở trước mắt, còn móc ngón tay vào dây áo lỏng lẻo, kéo một cái đã tụt xuống khỏi làn da mịn màng kia.
"Tụi mình đã rất yêu nhau."
"Vâng."
"Bé con, vừa thổ lộ đây đã muốn cùng chị... bé tình nguyện sao?"
Ningning nheo mắt, bàn tay em sau cổ Aeri túm lấy vài sợi tóc và kéo mạnh một phát làm chị phải nhíu mày vì đau.
"Aeri nghĩ em là loại con gái dễ dãi vậy à? Từ bao giờ mà chị lớn gan thế?"
Chị nhìn em với ngọn lửa đằng đằng sát khí bùng lên kia, bất giác nuốt khan một cái, đôi tay theo đó vội vòng qua eo em ôm siết lấy.
"Chị không có ý đó, bé yêu đừng giận~"
"Vậy ý chị là gì hửm? Tình yêu của chị đâu rồi? Em muốn thấy ngay lúc này đây."
"Ning a, ảnh hưởng cả đời của em, không nên tuỳ ti..."
Chị lại bị cắt lời, bởi một thứ bé xinh, đỏ hồng bất chợt cướp lấy môi mình. Ningning ráo riết hôn lấy chị, đến cơ thể cũng liên tục nhướn lên, áp sát vào người Aeri.
"Em đã xém đánh mất chị, hai chữ tuỳ tiện này em không muốn nghe nữa."
Ningning rê nụ hôn từ môi sang bên má, và dừng lại nơi lỗ tai đã đỏ ửng một cách kỳ lạ giữa thời tiết lạnh giá lúc này. Em dùng hai cánh môi miết vào bên lỗ tai đáng thương, làm Aeri chỉ có thể nhắm nghiền mắt và liên tục nuốt khan.
"Em hết cơ hội bù đắp cho chị rồi ạ?"
"K-Không, tổn thương chị cũng được, bù đắp thế nào cũng được, chỉ cần chị còn ở đây, Ningie luôn có thể làm những gì bé muốn."
Phải nói là Ningning cực kỳ hài lòng với những gì mình nghe thấy, vậy mà còn không tin tưởng và đáp lại chị thì có phải em là kẻ tàn độc nhất thế giới này không?
Aeri nãy giờ vẫn không dám ngước mắt nhìn em. Chỉ khi Ningning cầm lấy bàn tay chị và áp vào má mình, sau đó còn đặt bàn tay ấy lên bờ vai trần trắng mịn kia, Aeri mới sực tỉnh mà trợn trừng mắt.
Có phải đèn xanh vừa được bật không? Vòng tay Aeri theo đó đã siết chặt vào, gấp rút ấn đầu em xuống cho hai đôi môi cuốn lấy nhau.
Bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi. Từng cơn gió từ các khe hở thổi vào cũng không thể làm bớt nhiệt ở không gian phòng khách vào lúc này.
Đến lúc tấm lưng trần của Ningning chạm xuống sự êm ấm của cái sofa, em lại đưa tay kéo đầu chị xuống, áp sát vào hõm cổ mình.
Aeri cũng theo đó, nhắm mắt tận hưởng từng cái vỗ về từ người bên dưới. Chỉ khi nghe thấy từng tiếng nức nở lí nhí của em, chị mới vội vàng nâng người dậy kiểm tra.
"Ningie sao vậy? Không sao mà."
"Aeri~ sao chị lúc nào cũng nương theo em thế? Chị phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ."
Ningning giương đôi mắt long lanh nhìn chị. Aeri trong một khắc đã hành động cho bản thân mình, chị liền cúi xuống, cướp lấy đôi môi anh đào đầy hấp dẫn kia.
"Vì chị trân trọng em."
Minjeong đã có hơi hối hận, vì bản thân dễ dãi cho Aeri đưa Ningning về nhà chơi, sau khi thấy hai người về ký túc xá với một lớp phấn dày cộm ở cổ maknae. Nàng không biết có gì xảy ra, và nàng cũng không muốn tọc mạch. Nhưng lạy Chúa, Minjeong tò mò chết đi được.
Aeri vừa về, chỉ kịp dẹp đồ đạc đã cùng Jimin ra ngoài tới giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Ningning thì cứ ở lỳ trong phòng như thế, làm Minjeong ngoài phòng khách cứ thấp thỏm không yên nghĩ cách làm sao tâm sự với em.
Bên này, Ningning ngồi ở bàn trang điểm, dưới ánh tím mờ ảo từ cái đèn bên cạnh, sắc trắng của chiếc hộp vuông trên tay vì đó cũng trở nên bắt mắt hơn hẳn. Em đã nghiền ngẫm vật thể ấy suốt từ lúc nhận nó từ tay Jimin, và đáng kinh ngạc hơn nữa là em vẫn chưa mở nó ra. Mặc dù có tò mò, có cả sự xúc động, nhưng nếu mở hộp như thế chẳng phải là rất vô vị sao?
Trong đầu Ningning đã vẽ ra một vài cảnh tượng khiến em phải bật cười ngây ngốc. Đến khi bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, em mới giật mình vội giấu chiếc hộp lên kệ đựng nước hoa trên tường.
Minjeong chỉ gõ ba tiếng rồi tự tiện tung cửa chạy vào. Nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của nàng, em thầm nghĩ ký túc xá aespa lại có chuyện nữa rồi.
Dường như ngoài cửa còn có gì đó. Ningning liền đứng dậy ra đó kiểm tra, em vừa ló đầu nhìn đã bị bất ngờ đến há hốc miệng.
"Chào noona~"
"Sao cậu lại ở đây? Trời ơi, đây là ký túc xá nữ đó. Cậu không sợ bị phạt sao?"
Cậu nhún vai, "Em ở đây để lập công lớn mà. Em tới rủ hai tiền bối đi đánh ghen, tiền bối Winter đồng ý rồi, còn chị?"
"Đánh ghen gì chứ?"
"Thề có Chúa, Yu Jimeow chết chắc rồi." Tiếng của Minjeong bên trong vọng ra.
Ningning vội đi vào xem nàng đang làm gì, thì lại tá hỏa khi thấy Minjeong đang mò mẫm trên kệ đựng nước hoa của em.
"Cái hộp!"
Ningning vừa nghĩ đã lập tức lao đến, chặn lại cánh tay của nàng. Nhưng vì thế đã làm Minjeong quơ một cái, chiếc hộp trắng từ trên kệ rơi xuống, trúng ngay trán em, nơi phần da chỉ vừa lành lại sau tai nạn lúc trước.
"Ôi trời, chị xin lỗi, em có sao không?"
Trước tiên vẫn phải giấu đi đã. Ningning một tay ôm trán, tay kia nhanh chóng đem vật thể bí ẩn đút vào túi áo khoác. Minjeong thấy nhưng cũng không để tâm tới.
Và trán của Ningning lại bị đỏ một khoảng. Em thật muốn khóc một trận, đến chiếc hộp yêu quý vậy mà cũng làm em u đầu.
"Mà có chuyện gì vậy chị?"
"Chị đã nói đến thế rồi, và Jiminie vẫn cứng đầu kéo Aeri unnie tới bữa tiệc đó."
Ningning nhíu mày, bỗng cảm thấy hơi bực bội, "Cái bữa tiệc sinh nhật gì đó ạ?"
Cậu từ ngoài cửa nghe vậy liền đáp lời.
"Đó là tiệc sinh nhật, nhưng lại tổ chức ở một cái pub, noona à. Em vô tình phát hiện và đã báo với quản lý trưởng rồi, tới những nơi như thế chẳng phải là điều cấm kị của công ty mình sao?"
Ningning gật đầu, nhưng khi Minjeong muốn kéo tay em đi thì đã bị ngăn lại.
"Chị cứ đi bắt Jimin unnie đi. Còn Aeri, em có cách khiến chị ấy về trong một nốt nhạc."
Trong lúc đó, Aeri lại đứng ngồi không yên, cứ vài phút lại liếc mắt nhìn cô bạn đồng niên đang ung dung ăn kem bên cạnh.
Chị còn định mắng vài câu, nhưng đã có một chiếc xe đỗ ngay phía sau thu hút sự chú ý của hai người.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Minjeong vừa từ xe bước xuống đã chạy vù tới, xốc cổ áo Jimin lên.
"Lời nói của em chị không coi ra gì sao? Còn lén lút đến nơi này, chị muốn chia tay rồi phải không?"
Jimin xanh mặt khi nghe Minjeong tung ra những điều cô sợ nhất. Vừa thấy cậu trai trẻ đứng ôm miệng cười phía sau, cô chỉ hận không thể thả cậu xuống hồ cho cá ăn.
"Puppy~ chị không làm gì có lỗi với em cả, chị đang ăn kem với Aeri mà."
Minjeong quay phắt sang Aeri, nhận được cái gật đầu trả lời mới buông tha cho chú mèo nhỏ tội nghiệp.
"Cho chị năm giây giải thích."
"Tiệc sinh nhật chị đã từ chối rồi. Và chị vừa phát hiện họ lén công ty tới đây tổ chức. Tình cờ cậu này đi ngang nên nhờ báo cho quản lý. Ai ngờ cậu lại thêm mắm dặm muối với em." Vừa nói Jimin vừa lườm cậu cháy cả tóc.
Vừa hay, đội ngũ quản lý gồm ba người cũng vừa đến nơi, có cả quản lý trưởng ở nhóm thực tập của cậu. Thấy anh tới, cậu vội chào theo kiểu quân đội rồi đưa người vào bắt gọn những thực tập sinh nghịch ngợm bên trong.
Nhìn nhóm người nhăn nhó đi ra từ nơi không mấy tốt đẹp kia, Minjeong chỉ đơn giản tặc lưỡi một cái.
"80% mất xuất debut rồi, có đáng không chứ?"
"Chị mà ở trong đám đó là 100% mất người yêu rồi, không đáng chút nào."
Và Jimin lại bị đánh, bởi chính bàn tay của người yêu mình, cái tội làm việc tốt mà không nói, làm nàng nhất thời tức đến điên người.
Đúng lúc Aeri có điện thoại, vừa nhìn thấy tên, chị đã vội vàng lau tay lên vai áo Jimin rồi bắt máy.
"Bé yêu~"
"Aeri~ chị đang ở đâu vậy ạ?"
"Chị đang ở cùng JiminJeong nè, hình như ở gần tiệm bánh bé thích, bé có muốn ăn gì không?"
"Chị ạ."
Bé con tinh nghịch, nói vậy làm chị nhớ lại chuyện cũ, ngượng chết đi được.
"Aeri à~"
"Ơi chị đây."
"Về với em."
"Rồi rồi, chị về ngay, mà..."
"Em nhớ chị!"
Có thể đây là lần đầu tiên Ningning nói nhớ chị, làm Aeri nhất thời rung động đến run cả tay. Tưởng như mình nghe nhầm, chị đã lúng túng đến lẫn lộn hết từ ngữ.
"Bé nói gì vậy? B-Bé có gì sao?"
"Không Aeri, em thật sự nhớ chị rồi, nhớ chị chết đi được. Tình yêu về với em đi~"
"Cho chị hai phút."
Aeri lập tức cúp máy, tiếc là cả cuộc gọi đầy tình cảm đã bị một mèo một cún áp tai vào và nghe rõ mồn một.
"Từ đây về nhà mà hai phút? Cậu định phóng tên lửa à?" Jimin khinh khỉnh nói.
"Mặc kệ tớ, bảo bối của tớ đang chờ, bé nhớ tớ rồi."
"Ôi trời." Minjeong làm bộ mặt khó thể tin được.
Nhìn cái tướng nhún nhảy bắt taxi của chị kìa. Cả hai người thật cố lắm mới không bật cười lớn ngay trước bàn dân thiên hạ.
Ning Yizhuo misses you, order thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top