14

"Jiminie! Tớ có nên bỏ cuộc... ui trời ơi~ cậu biết chăm sóc vết thương không vậy?"

Aeri trề môi mếu máo, chị đau đến ứa nước mắt khi Jimin đột nhiên ấn mạnh vào mu bàn tay, nơi đang bị thương sau khi chị tung một cú đấm vào bức tường.

Jimin trao cho Aeri một cái lườm sắc lẻm rồi lại quay về với công việc dang dở. Thân là trưởng nhóm, là chị cả của aespa, không ai đong đếm được lòng cô đang xót đến cỡ nào, đến mức khi thấy Aeri tiều tụy nơi phòng khách, với bàn tay buông thõng còn vương lại vài vết máu khô, cô đã muốn rơi lệ ngay lúc đó.

"Aeri, tớ và cả Minjeong đều rất tin tưởng cậu, vậy mà cậu lại không có chút niềm tin nào vào bản thân mình sao?"

Aeri mím môi nhìn cô, trên khuôn mặt mang đầy vẻ khổ sở, "Tớ muốn lắm, nhưng làm sao đây Jiminie? Có phải tớ đã đẩy chuyện tình cảm cả đời mình đến sát vực thẳm rồi không? Bây giờ tớ phải đối mặt với Ningie thế nào?"

"Tớ không nhạy bén như Minjeong, nhưng tớ biết, con bé đang rất hoảng loạn Aeri à... Có ai giữ được bình tĩnh trong lúc ấy cơ chứ? Cậu đã tỏ rõ tình cảm của mình chưa?"

"Chưa, không hẳn..."

"Vậy thì chờ thôi, bây giờ cậu mà nói hết ra không khéo sẽ doạ con bé biến khỏi cuộc đời cậu đấy."

Aeri thu lại bàn tay đã được quấn băng kỹ càng, chị không phủ nhận việc tâm trí còn đang mờ mịt như thế nào, nhưng khi nhìn vào sự cương quyết trên nét mặt của Jimin, bao nhiêu lời than thở tiêu cực đều theo gió bay mất. Jimin đã dùng hành động, cô cẩn thận thoa thuốc và băng bó vết thương cho chị, cũng gián tiếp săn sóc trái tim đã bị người đó khoét mất một khoảng.

"Nè nha, tớ dùng hết urgo của mình dán lại vật thể đang đập ở đây cho cậu." Jimin cười nói và chỉ tay vào nơi ngực trái của chị, "Nhưng đó chỉ là tạm thời, cả thế giới chỉ có aespa Ningning mới có thể xoa dịu triệt để con tim này, cậu phải nhớ lấy."

Aeri đã cười rồi, sau tất cả mọi chuyện, nhưng từ tận đáy lòng chị vẫn mong người đem lại nụ cười cho mình là em, chỉ cần là em thôi. Ningning - cái tên vừa xuất hiện đã có thể làm chị cười một cách hạnh phúc, dù cho em có tàn nhẫn thế nào Aeri vẫn cố chấp mà yêu em, đúng là điên khùng.

Sự suy diễn vu vơ của chị chỉ bị cắt ngang khi có vài âm thanh nhốn nháo ngoài cửa ký túc xá. Jimin dành vài giây suy nghĩ, rồi lại cười cười vỗ vai người bên cạnh.

"Tớ nghĩ em ấy có thể giúp cậu."

"Ai cơ? Minjeong à?"

Jimin lắc lắc ngón tay trước mặt, "Không không, một nhân vật còn ghê gớm hơn thế."

Và cánh cửa bị bật mở ra, Minjeong ở ngay đó, ôm đầu bất lực phía sau một cô gái cao ráo với quả đầu bạch kim chói mắt.

"Chào ký túc xá của aespa, Jeon Somi đã thành công đại náo nơi đây."

Aeri ngớ người, hết nhìn Jimin lại chuyển ánh mắt sang cô gái thừa năng lượng đang đứng giơ cao hai tay chào hỏi nồng nhiệt kia.

"Somi? Hôm nay em không có lịch trình gì sao?"

Nghe câu hỏi mang đầy vẻ ngờ vực của chị, Somi chỉ bĩu môi nói, "Gis unnie sao lại tỏ thái độ thế chứ? Em đã hạ thân vàng ngọc dành một chút thời gian nghỉ ngơi quý báu để qua đây chơi với chị mà."

Jimin lộ rõ ý cười qua đôi mắt và kéo Aeri đứng dậy.

"Somi yên tâm, mấy cái thẻ của phú bà Nhật Bản đây sắp đóng mạng nhện hết rồi, mau mau đưa cậu ấy đi xả stress đi."

Somi cũng hưởng ứng theo sự nhiệt huyết này mà kéo chị ra ngoài, "Jeon Somi xin nhận lệnh, em trả lại không gian riêng tư cho Karina-ssi và Winter-ssi đấy."





Đột nhiên, bước chân của Ningning dừng lại bên vỉa hè quen thuộc. Hai bên tai nghe vẫn còn phát ra những tiếng nói lí nhí kèm theo đôi ba phần phiền phức. Em tự hỏi không biết từ bao giờ cậu ta lại quan tâm em thế?

Nhưng bây giờ suy nghĩ đó đột nhiên bị cắt ngang, khi đã có một cảm giác bất an kỳ quặc ùa về tâm trí. Ningning đặt tay lên ngực trái, tự cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh, như đang cố cảnh báo em về một mối nguy hại nào đó.

"Điên khùng..."

"Sao noona mắng em?"

Da gà trên hai cánh tay em nổi cả lên rồi, thật sự ớn lạnh với cách các cậu nhóc mới lớn này làm nũng ghê.

"Cậu không còn gì nữa thì tôi cúp đây, có gì cứ gọi cho chị ấy đi, tôi cho cậu số rồi còn gì?"

"Không..." Bên kia dường như đang ngập ngừng và điều đó làm em thắc mắc, "Yizhuo noona, thật ra em đã có số của tiền bối Giselle từ lâu rồi, mà thấy chị nhiệt tình vậy em cũng không nỡ nói ra."

Cái gì mà không nỡ nói ra? Đến việc đẩy tình đầu vào tay cậu em còn nỡ kia mà. Aeri là tình đầu của em, tình đầu của em lại là một thẳng nữ. Ningning thật muốn cười vào bản thân mình, đến em cũng bị dính lời nguyền như trên mạng xã hội đã nói, em gay và em lại đi thương gái thẳng, thương đến đau không thở nổi.

"Noona?"

"À ừ... sao hả?"

"Em hỏi ba lần rồi đấy, noona hiện đang ở đâu vậy ạ?"

"Ở đâu à?" Ningning trả lời lấp lửng rồi lại đưa mắt nhìn quanh. Nơi này nè, một kỷ niệm ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu em đã có ở đây.

Ở vỉa hè này, kế bên công viên, em đã được gọi chị một tiếng "Chồng ơi". Có vậy thôi cũng đã khiến em bật cười khi nhớ đến.

"Tôi đang ở trung tâm thương mại, gần công ty."

"Ô đúng lúc em đang tới đó, mình đi chung nhé?"

"Không... alo?"

Ningning đã chửi thầm trong miệng, cái tình cảnh quái quỷ gì thế này? Tự nhiên ở đâu xuất hiện một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau em thế? Người cậu ta thích là chị kia mà?

Là aespa Giselle...?

Chị kìa.

Trong một giây Ningning đã tưởng mình nhớ chị đến điên rồi. Khi qua khoé mắt em đã bắt gặp bóng dáng ấy, điều đó lại khiến lòng em âm ỉ cả lên, vội ngồi thụp xuống, giả vờ buộc dây giày để vơi đi một chút cảm giác khó chịu.

Bên này, Aeri cũng đã phát hiện ra em rồi. Làm sao có thể không nhận ra, khi có một đôi mắt nóng rực cứ nhìn chằm chằm vào chị như thế, có cố không để tâm cũng không được.

Ở phía ba giờ, cách chị khoảng hai hàng cây xanh, chị đã thấy Ningning, mặc trên người chiếc hoodie chị tặng, với kiểu tóc buộc hai bên chị thích nhất. Dù là vô thức hay gì đi nữa, đôi chân chị vẫn muốn bước về phía em.

Đó là trước khi bị Somi ngăn lại.

Cô chỉ vừa quay đi mua nước, lúc về đã thấy Aeri đứng thất thần, nhìn theo hướng mắt chị, không khó để phát hiện ra nguyên nhân. Thông qua những lời than vãn của Minjeong, cộng với tình hình lúc này, Somi rất nhanh đã bật cười khanh khách.

Aeri có hơi giật mình khi bị Somi kéo đi về hướng đó, phải làm sao đây?

"Chào em, Ningningie~"

"Chào chị ạ."

"Ôi trời, lạnh lùng với chị thế?"

Somi vờ xụ mặt, còn cố tình dụi dụi vài cái vào vai của Aeri, rồi lại hơi chột dạ khi có một ánh mắt như đạn dược phóng về phía mình. Somi vội cười giả lả, tay xách tay mang vài túi đồ cũng cố tiến đến khoác lấy tay em.

"Em đang làm gì ở đây thế? Mua sắm à?"

"Vâng ạ."

"Trùng hợp thật, tụi chị cũng vừa hẹn hò ở đây đấy."

Đến Aeri cũng có phần ngỡ ngàng trước lời nói vô ý này, liền lập tức kéo tay Somi về bên cạnh mình, điều đó vô tình làm Ningning nghĩ theo một chiều hướng khác.

"Trời ơi, em nói gì vậy?"

Somi tặc lưỡi, đầu cô rất nhanh đã có kế sách nhưng hiện tại không đủ thời gian để giải thích, chỉ giơ điện thoại mình lên trước mặt chị, trong đó là bức ảnh Minjeong đang ra hiệu cổ vũ. Aeri nhíu mày một cái, rất nhanh đã thông suốt.

Nhưng khi nhìn sang em, bất giác chị lại cảm thấy lo lắng. Ningning từ bao giờ đã lùi ra sau vài bước, chị hoàn toàn không thích chuyện đó chút nào.

Đúng là định mệnh, trong tình huống thế này chàng trai trẻ kia lại xuất hiện cực kỳ đúng lúc. Cậu từ đâu chạy vù đến, từ tóc tai quần áo đều cho thấy cậu đã gấp gáp như thế nào.

Nhìn cái cách cậu ta vẫy tay tươi cười với em, Aeri từ không có cảm tình dần chuyển sang ghét bỏ ra mặt.

"Crush cậu bên kia kìa, nhìn tôi làm gì?"

Ningning lén chỉ tay, cậu theo đó cũng đã thấy chị, bên cạnh còn có tiền bối Somi, khiến một fanboy như cậu chỉ muốn hét lên.

Nhưng Aeri không để cậu làm vậy ở nơi công cộng, đã nhanh nhảu ra hiệu cậu sang một bên để nói chuyện.

Nhìn hai người một nam một nữ ở cạnh nhau dưới gốc cây như thế, làm Ningning bên đây cứ loay hoay trong sự thấp thỏm. Somi đứng nhịp chân bên cạnh, trông bộ dạng có phần nhớn nhác của em, bỗng trong lòng khẽ chùn xuống.

"Ningning này, em có bao giờ để ý một ai đó chưa?"

"Sao ạ?"

Somi thở nhẹ một hơi, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn em, "Đừng như thế nữa, bản thân em biết rõ chị đang nói gì mà. Em có để ý ai chưa? Như Gis unnie chẳng hạn."

Với câu hỏi thằng thừng này, Ningning chỉ cảm thấy đầu óc được một phen choáng váng, theo phản xạ lại nhích ra xa cô một chút.

"Em thật sự không hiểu, sao ai cũng vậy thế ạ? Cả Jimin unnie, Minjeong unnie, rồi cả chị nữa, sao ai cũng hỏi cùng một vấn đề vậy?"

"Vì nó lồ lộ ra trước mắt mà em. Đã vậy sao em không cho tụi chị một câu trả lời?"

Ningning rũ mắt xuống, qua tông giọng cho thấy em đã khá mệt mỏi rồi, "Trả lời thế nào ạ? Chị Somi, em tin chị được không?"

"Chị lấy danh dự ra đảm bảo."

"Em nghĩ mình là gay, chị ạ. Và em thích Aeri, nhưng Aeri... chị thấy đó, chị ấy cần một nam nhân, chứ không phải một con nhỏ yếu đuối như em."

Somi dù trong lòng có xót nhưng cũng nhún vai, cố tỏ vẻ bình thản.

"Chị chỉ muốn biết một chuyện thôi, Ningning à. Nhìn Giselle unnie thân mật với người khác, em có sốt ruột không?"

Ningning không thể trả lời, em đã ngước mắt lên để không một giọt lệ nào có thể rơi xuống. Cứ liên tục đối mặt với những chuyện thế này, không khéo em sẽ điên lên mất.

Aeri tuy đang nghiêm túc dặn dò đủ thứ với cậu, nhưng ánh mắt chị chỉ chú ý đến dáng người nhỏ thó như bơi trong chiếc áo quá khổ kia. Thâm tâm chị có hơi gấp gáp khi thấy tình cảnh bên đó có đôi chút bất thường, chỉ hy vọng Somi đừng nói gì quá đáng với em, bé của chị đã chịu đủ rồi.

Somi chỉ muốn nhắc vậy thôi, Ningning cũng dần trưởng thành, cô tin chị gái thân thiết Giselle của mình sẽ không phải chịu khổ lâu đâu. Nhưng muốn chắc chắn hơn, cô muốn dành ngày hôm nay với em. Vừa nghĩ đến, Somi đã nhanh nhảu chạy lại đưa mấy túi đồ cho Aeri.

"Em nghĩ lại rồi, em sẽ đưa bé Ningning đi shopping, chúng em cần làm thân với nhau hơn nữa."

"Này..."

Thật sự Aeri không an tâm lắm khi để Ningning đi với Somi, ai biết được cô gái phóng khoáng ấy có làm gì cho em sợ hay không. Nhất là khi chàng trai bên cạnh cũng ba chân bốn cẳng chạy theo hai người họ.

"Ê, cậu đi đâu?"

"Tiền bối đừng cố níu kéo em." Cậu thích thú la lên rồi chạy về phía Ningning, chỉ để lại cho chị cái vẫy tay, "Chúng ta không thuộc về nhau đâu."

Nhìn vẻ thở dài bất lực của em kìa, làm Aeri phải nghiến răng trong miệng. Chị có hơi tức tối trước sự cợt nhả của cậu ta, từ khi nào Ningning lại cho phép thằng nhóc đó bay lượn xung quanh mình như thế chứ?





"Có ai như cậu không? Sao không tranh thủ chút thời gian để ở bên người mình thích đi?"

Cậu chống cằm lên tay, lại cười khúc khích trước câu hỏi có phần ngây thơ này. Nói làm sao bây giờ? Đúng là cậu có thích tiền bối Giselle, rất thích là đằng khác, nhưng cậu tự thấy bản thân mình không thể với tới tình cảm đó, hoặc ít ra có người khác xứng đáng hơn cậu. Hãy khen cậu là một người hiểu chuyện đi, và hiện tại cậu chỉ cảm thấy thương xót cho em, sao tiền bối Yizhuo ngốc quá vậy?

"Không ạ, em là bad boy đấy, em từ chối tiền bối Giselle rồi."

Nhìn vẻ kênh kiệu của cậu xem, Ningning không biết mình đang cảm thấy tức giận hay nhẹ nhõm, chỉ đành liếc cậu một phát. Cặp mắt mèo tuyệt mỹ của em mà liếc thì đến Aeri còn sợ chứ nói chi là cậu.

"Cậu có cửa từ chối chị ấy chắc. Dù sao cũng chia buồn."

"Vâng, em biết chị đang rất vui mà."

Ningning hơi giật mình, trông bộ dạng tươi rói kỳ lạ của cậu đã khiến em nhíu mày một cái.

"Vui cái gì? Đừng có nói bậy..."

Chuyện vui thế này sao có thể thiếu vắng Somi được. Cô rất nhanh đã xuất hiện, cùng với hai ly nước trên tay.

"Này, là nể công cậu đi theo xách đồ giúp nên tôi mới mời cậu đồ uống đấy nhé."

"Em biết mà, cảm ơn tiền bối."

Somi gật đầu cho có lệ, rồi quay sang đưa ly nước cam cho Ningning.

"Của em đây."

"Em cảm ơn ạ."

Không ai có thể cưỡng lại được vẻ hồn nhiên đáng yêu của em cả, Somi đã chắc nịch như thế khi bàn tay vừa rời khỏi ly nước đã chuyển hướng xoa cằm em một cái, hành động thuần thục vô cùng.

Ningning chợt khựng người, như Aeri đang thế chỗ Somi đứng trước mặt em vậy. Có lẽ Ningning đã ám ảnh với chị quá rồi, thật là không ổn chút nào.

Somi để ý ánh mắt của em, bước chân liền dừng hẳn, đồng thời chìa tay mình ra.

"Ningning muốn nắm tay chị sao?"

Ningning bỗng cảm thấy xấu hổ, liền lắc đầu nguầy nguậy, "Không ạ..."

"Tiền bối Yizhuo chỉ muốn nắm tay tiền bối Giselle thôi ấy."

Em thật muốn đấm cho chàng trai thích đùa kia một trận, và em đã làm thế. Vai cậu ta hứng chịu một tràn cú đánh của em mà vẫn có thể bật cười ha hả.

Và điệu bộ giỡn hớt đó đã thành công thu hút một vài bạn trẻ.

"Chết rồi, làm sao giờ?" Cậu thu người lại, chính thức cảm thấy lo lắng.

Somi dù đang hoảng hốt nhưng cũng cố gằn giọng nhắc nhở, "Này, giữ mồm giữ miệng chút đi nhóc."

Là một vài người hâm mộ của Somi, họ rất nhanh đã nhận ra thần tượng của mình, phút chốc đã vây quanh nơi ba người đang đứng.

Somi tặc lưỡi, đẩy Ningning ra sau lưng, tiện thể thì thầm với cậu, "Đưa con bé đi trước đi, tôi sẽ lo chuyện này. Nhớ! Không được để ai săn được ảnh aespa Ningning đi chung với cậu."

Cậu làm hành động chào kiểu quân đội rồi nắm lấy cổ tay Ningning, nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Somi chạy khỏi nơi náo nhiệt này.

"Tiền bối yên tâm, em chắc chắn sẽ không để một bức ảnh nào của chúng ta bị tung lên mạng đâu. Tiền bối Yizhuo chỉ đẹp khi được chụp chung với tiền bối Giselle thôi."

Ningning đã sợ đến tái mét mặt mũi rồi, cậu còn tâm trí đùa như thế, đúng là làm em phải tức điên lên.

"Đừng nhắc đến Aeri nữa, hôm nay cậu làm sao thế hả?"

Em giật tay lại quá bất chợt, đến cậu cũng bị doạ cho một phen. Nhìn lại, Ningning đã chịu đựng quá đủ, Somi thì dùng sự bình thản mà đối với em, cậu thì cứ đùa cợt như thế, tất cả đều là về Aeri, thật sự làm em rối đến khủng hoảng luôn rồi.

Cậu từ lúng túng liền chuyển sang kinh hãi, khi Ningning ở trước mặt cậu mà rơi nước mắt. Nhìn em khóc nấc lên như thế, khiến một chàng trai ngoài việc nhìn qua nhìn lại xung quanh cũng không biết làm sao.

Chỉ đành kiên nhẫn chờ em bình tĩnh lại. Lòng cậu cũng dịu đi một chút, có lẽ bản thân lại thất trách lần nữa, cậu đã có phần xem nhẹ vấn đề này rồi.

"Yizhuo noona, nếu lúc ấy chị có mặt ở đó, nghe được những lời tiền bối Giselle nói, có lẽ chị sẽ không hành động như thế đâu."

"Aeri nói gì về tôi?" Ningning thều thào, trái tim nơi ngực trái lại đập nhanh vì hồi hộp.

"Chị ấy bảo, trên thế giới này mọi luật lệ của chị ấy đều không là gì với aespa Ningning, là chị đó, tiền bối. Chị phải quan trọng đến mức nào để Giselle noona hạ mình như thế, chị có từng nghĩ đến không?"

Phải quan trọng thế nào?

Em thật sự rất quan trọng đối với Aeri sao? Đến người ngoài cuộc là cậu còn nói như thế, vậy tại sao thâm tâm em lại cố chối bỏ việc này? Rõ ràng Aeri rất tốt, nhưng em vẫn chưa có cảm giác an toàn với tình yêu của mình. Em phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top