13

"Bé~ nhất định phải nhớ điều này nhé, Aeri này chỉ thích mỗi bé thôi, thích mỗi aespa Ningning thôi ấy."

Aeri ôm rịt lấy em ngồi ở phòng khách trong khi miệng cứ nói lí nhí những câu tương tự. Chị ngọt ngào như thế em cũng quá quen rồi, nhưng vẫn có gì đó khiến lòng em căng thẳng cả lên.

"Ning~ chị thật sự rất thích em."

"Ning~..."

"Tiền bối!"

Ningning giật thót, bao nhiêu hồi tưởng trong một giây lập tức bay khỏi tâm trí. Em bất chợt cảm thấy chàng trai trẻ phía đối diện kia có chút ngứa mắt.

"À ừ... cậu hỏi gì ấy?"

Cậu khẽ nhướng mày nhìn em, tay lại chỉ vào dòng chữ nhỏ trong cuốn sổ.

"Chúng ta đang nói đến sở thích của tiền bối Giselle ấy ạ."

Ningning lén lút hít một hơi thật sâu, tận đáy lòng muốn gào lên rằng, "aespa Giselle thích mỗi aespa Ningning thôi. Tránh xa chị ấy ra!"

"Từ nãy giờ cậu vẫn chưa biết chị thấy thích gì, ghét gì sao?" Giọng nói em có phần gắt gỏng và nó khiến cậu có chút bối rối.

Nhìn chàng trai đang loay hoay gãi đầu gãi tai kia làm em chỉ có thể ém xuống cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng. Tâm trí lại dành vài phút nghiêm túc suy nghĩ, không biết việc em đang làm là đúng hay sai, nhưng quả thật nó không dễ như em tưởng.

Đau nhói...

Trái tim nơi ngực trái của em không ngừng âm ĩ khi nghe cậu luyên thuyên về tình cảm của mình dành cho tiền bối. Ningning cũng vậy mà, phải không? Thậm chí tình yêu nơi em còn lớn hơn cậu ấy gấp trăm nghìn lần. Nhưng Aeri lại không thể đáp lại, em biết phải làm sao?

Lại tới nữa rồi, những suy nghĩ đầy mâu thuẫn luôn đấu đá nhau mỗi khi xuất hiện trong đầu em. Ningning không biết mình đã nghe bao lần từ thích bởi Aeri rồi, nhưng thích của chị có giống như của Ningning không? Có lẽ là không. Aeri đơn giản chỉ là yêu thương một đứa em cùng nhóm, vậy nên mỗi khi Ningning chủ động thân mật lại khiến chị không thoải mái, có lẽ vậy.

"Này... cậu có em gái không?"

"Có một em trai kém hai tuổi thôi ạ."

Vừa đúng hai tuổi. Ningning đã có chút hấp tấp khi nhướng người về phía trước.

"Cậu có ôm ấp và nói những câu đường mật với em mình chưa?"

Ningning bỗng trở nên hoảng hốt, khi người đối diện đã trao cho em ánh nhìn chằm chằm có phần kỳ quặc.

"Tiền bối, chúng em đều là con trai, không hành động kiểu đó đâu ạ. Với lại..."

"Với lại?"

"Kể cả chị em gái với nhau, làm như thế chẳng phải rất kỳ cục sao? Em tưởng chỉ có người yêu..."

Ningning vội xua tay rồi nhanh chóng đưa ly nước lên miệng, khéo léo giấu đi khuôn mặt kiều diễm đã phiếm hồng.

Rồi em lại tự mắng chửi bản thân, không biết vì nguyên nhân gì nhưng vẫn thấy mình đúng là rất ngu ngốc, vì vậy đã làm Ningning trở nên bực bội. Em nhăn nhó đứng dậy trước vẻ mặt bất ngờ của cậu.

"Tiền bối?"

"Tới đây thôi, cậu cần gì thì cứ gặp thẳng chị ấy mà hỏi."

"Ơ..."

Em nói rồi xách túi đi thẳng về công ty. Hiện Ningning không biết phải làm thế nào, nửa muốn gặp Aeri, muốn được chị ôm vào lòng để ủ ấm, nửa lại không muốn chạm mặt chị, ít nhất là sau khi em đã gây nên chuyện xấu hổ đó. Nhớ đến lại làm Ningning ứa nước mắt, em thở hắt ra, cố xua đi cảm giác tồi tệ này, dù gì cũng không tránh khỏi, có lẽ em sẽ cố né chị thêm một chút, nếu không Aeri sẽ làm gì đó khiến em tổn thương, em sẽ chết mất.





Lúc này, Aeri lại cố kìm hãm cơn tức giận bằng việc bóp cái ly đến móp méo, làm cà phê bên trong đổ hết ra ngoài. Minjeong tuy cũng tức lắm nhưng trước tiên phải xoa dịu ngọn lửa đang cháy kia đã.

"Unnie, tuy chúng ta đang ở ngoài đường nhưng việc đổ nước như thế theo nghĩa cũng là bất hợp pháp đấy."

Aeri chậm rãi nhìn Minjeong, có thể thấy hốc mắt chị đã đỏ hoe từ bao giờ, "Vậy việc dẫm nát trái tim người khác thì có hợp pháp không? Minjeong! Em không cho chị làm gì hết, giờ thì sao? Đứng nhìn Ningning đẩy chị vào tay người khác?"

Minjeong chúa ghét cảm giác bất lực này, khi nàng hiểu được nhưng lại không biến giãi bày thế nào. Nàng hiểu Ningning, hiểu cả Aeri, vì sao em làm như thế cũng được nàng đoán ra, nhưng đứng trước một người đang khốn khổ như Aeri, không biết vì sao cổ họng nàng lại ứ nghẹn.

"Dễ hiểu mà chị, như lúc chị phát hiện mình thích Ningning ấy."

"Lúc đó..."

"Em biết chứ, Aeri. Chị ngốc lắm, chị gọi điện cho ai đó, khóc lóc ỉ ôi, nhưng lại không chịu đóng cửa."

Aeri nghe xong liền giật thót người, vội vàng lau tay rồi túm lấy vạt áo của nàng.

"Con bé...?"

Minjeong cười cười, liền vỗ vai trấn tĩnh chị lại, "Không không, chỉ có em thôi, lúc ấy Jiminie và Ning đã đi mua ít đồ rồi."

Giờ chị mới thở phào một hơi. Lại ngẫm nghĩ về câu nói của Minjeong, quả thật lúc chị phát hiện bản thân có tình cảm đặc biệt với em, không ai biết được lúc đó chị hoảng loạn như thế nào, thậm chí còn tự rúc mình trong ký túc xá mà sợ hãi.

Chợt, đôi mắt Aeri sáng loé lên, lại quay sang lay vai Minjeong.

"Này, chị đã nghĩ Ningie thật sự thích chị đấy."

"Chúc mừng, chị là người cuối cùng nhận ra điều đó."

"Dù đây chỉ là suy đoán, vì chị thấy Ningie đối với chị rất lạ, nhưng nếu con bé cũng thích chị vậy sao cứ năm lần bảy lượt cự tuyệt chị thế?"

Minjeong thở dài nói, "Unnie, cho con bé thời gian đi. Nghe em, đừng làm gì lúc này cả."

"Ừm, cố gắng vì tình yêu đời chị."





"Hai người đi mua nước lâu thế cơ à? Tớ tưởng cậu đưa cún của tớ sang biên giới rồi ấy chứ."

Đứng trước một Yu Jimin đang phừng phừng lửa giận như thế, cả Aeri lẫn Minjeong tự nhiên lại hoá thành hai đứa con nít trề môi mếu máo. Chỉ khi nhìn ra sau lưng cô, thấy Ningning đang ngồi ôm gối xem video vũ đạo trên TV thì chị chẳng còn nghe Jimin cằn nhằn gì cả, còn nhanh chân chạy đến chỗ em.

"Bé ơi~"

Vai Ningning run nhẹ lên, cái đầu nhỏ lập tức nghiêng về phía chị, mặc dù đôi chân muốn chạy ngay ra khỏi chỗ này.

"Aeri~"

Chị mừng húm khi thấy bé yêu của lòng mình gọi tên với chất giọng nũng nịu thường ngày. Nhưng khi chị ngồi xuống bên cạnh, tâm trạng của chị từ trên đỉnh bị tụt hẳn xuống khi em đang cố né tránh chị, một cách rất rõ ràng mà ai cũng thấy được.

"Đâu? Ai chọc Ningie của chị đâu? Chỉ chị xem, chị xử cho bé."

"Không có gì đâu ạ."

Aeri đã cố bắt chuyện để gạt bỏ đi sự gượng gạo vô lý này, nhưng Ningning lại không hợp tác, còn nhích người ngồi xa ra một chút.

Chị quay mặt sang hướng khác, lén lút thở mạnh một hơi rồi quay lại với em. Aeri bỗng trở nên kỳ quặc khi cầm lấy cổ tay Ningning ấn ấn vào má mình.

"Nhìn này, có phải má chị mịn màng đến khó tin không?"

Chỉ khi nhìn thấy cái nuốt khan khó giấu của Ningning, Aeri mới cười thầm trong bụng. Đúng ý chị rồi đó, lần này chị hoàn toàn cho phép, em còn không mau lại đây hôn chị đi.

Nhưng Ningning lại làm Aeri hụt hẫng vô cùng, em đã nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước xiêu vẹo ra khỏi phòng tập. Mặt Aeri lập tức biến sắc, vội vàng đuổi theo em, chị thật sự không thể chịu đựng cảm giác này thêm chút nào nữa.

Ningning không ngừng nghiến răng trong miệng, bước chân em chậm dần rồi ngưng hẳn, làm người phía sau cũng dừng theo.

"Sao Aeri cứ đi theo em thế?"

"Chị muốn ở gần bé thôi."

"Aeri..."

Thừa lúc cảm xúc của em đang dịu lại, chị đã nhanh chóng tiến đến và ôm lấy vai em. Ningning nhắm chặt mắt một lúc, để bản thân trong một khắc có thể thoải mái tận hưởng hơi ấm này.

"Bé con~ nhìn lại một chút được không? Còn chị nữa mà, đừng phớt lờ chị nữa."

"Aeri, chị nói gì vậy?"

Chị đã không nén nổi sự cảm động đang dâng lên khoé mắt, trong một giây thật sự đã rơi lệ ngay trước vẻ sững sờ của Ningning.

Em cứng người như một bức tượng, thâm tâm đã dậy sóng khi thấy Aeri không ngừng nức nở. Hai tay em cứ loay hoay mãi, cố gom hết can đảm ôm lấy chị.

"Aeri sao vậy? Đừng khóc mà, em không muốn nhìn chị khóc chút nào hết."

"Hic... chị xin lỗi bé con, nhưng... hic... chị không kiềm được..."

Aeri vùi mặt xuống vai em, trong cơn nấc nghẹn lại tham lam hít lấy mùi hương từ người cô gái nhỏ.

Ningning cắn nhẹ môi dưới, nhận thấy Aeri đang có chiều hướng ôm chặt lấy mình, có một chút khó thở nhưng chị đang gặp rắc rối và em không thể không giúp.

Được một lúc, không biết Aeri đã ổn hay chưa nhưng cái ôm vẫn còn đó, Ningning lúc này cũng bị cuốn theo hơi ấm khó cưỡng từ chị đến không buồn tách ra. Chỉ khi Aeri chủ động xoa lấy đầu em.

"Bé con hư, dám làm Aeri khóc."

"Ơ..." Ningning có hơi bất ngờ, liền ngước mắt nhìn chị, "Sao lại là em?"

"Được rồi được rồi, bé của chị luôn đúng, bé không sai gì hết. Ừm... bé có thể ôm chị thêm một chút không?"

Lúc này em mới giật thót người, như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng mị. Ningning thầm mắng chửi bản thân đang làm gì thế này, cứ hành động như thế làm sao em buông chị được đây?

"K-Không, Aeri..."

Thấy em định từ chối, Aeri lại trở nên hấp tấp vì lo lắng, "À ừ không sao đâu, chắc ôm suốt làm Ningie không quen đúng không? Vậy chút nữa cho chị ôm tiếp nhé? Chị đi mua đồ uống đây, nay thấy bé buồn vậy chốc chị khao bé một bữa..."

"Aeri!"

Nhìn Ningning thở hắt ra sau khi gọi tên mình khiến Aeri im bặt, kèm theo đó là nỗi sợ đang ngày một lớn dần. Đừng tưởng chị không thấy em đã lùi lại nửa bước chân, điều đó chỉ làm đôi tay chị thêm run rẩy trong việc cố gắng ôm lấy em.

"Aeri, nghe em, nghe Ningning một lần thôi, được không? Chị không sai gì hết, tất cả là tại em, tại em không ngoan, tại con tim em không chịu nghe lời, hoàn toàn không phải lỗi của chị, Aeri. Làm ơn... Làm ơn đừng ôm hết về mình như thế, đừng đối xử với em như thế nữa, xin chị."

Aeri mặc kệ mọi lời giãi bày của em mà tiến tới ôm lấy cô gái đang dần mất đi sự bình tĩnh kia. Dù Ningning có vùng vẫy, thậm chí đánh liên tục vào vai chị cũng không buông bỏ.

"Ningie, không sao không sao, chị lúc nào cũng ở bên cạnh em, có chuyện gì chị cùng em tâm sự, em đừng nói như thế mà."

Mặt em vùi vào vai chị, tuy vậy vẫn không che lấp được từng tiếng khóc khổ sở. Ningning cảm thấy bản thân đã chịu hết nổi rồi, tình yêu đầu đời của em như vậy thật sự quá sức em có thể gánh vác.

"Aeri thương em không?"

"Có! Chị rất thương em."

"Thương em, vậy giúp em đi."

Aeri tách ra khỏi cái ôm, lại ân cần lau đi gương mặt đẫm nước mắt kia, cùng một nụ cười mỉm, nhưng trong lòng lại nổi lên từng cơn bão lớn.

"Tìm cho mình một niềm vui đi, Aeri."

Linh cảm của chị đã đúng, nhưng nó vẫn đau quá. Ningning đã cầm một con dao đâm vào tim chị thông qua lời nói ấy.

"Ning..."

"Cậu ấy đẹp trai lắm, còn rất quan tâm chị, ở cùng công ty nữa nên chắc không bị phát hiện đâu..."

"Đừng nói nữa, xin em, chị nghe đủ rồi."

"...Em đã cho cậu ấy số điện thoại của chị."

Ningning vừa nói xong đã bị giật mình khi Aeri đấm vào tường một cái khá mạnh. Em bịt chặt miệng, đôi mắt đỏ hoe lại đong đầy nước vì bàn tay chị gần như đã rướm máu.

"Chị...?"

"Ningie đừng lo." Aeri lại cười trong khi giọt nước mắt đã lăn dài. Chị dùng tay kia xoa lấy bên má của em, hạ giọng gần như van nài, "Bé... tay chị đau, giúp chị được không?"

Không biết Ningning có hiểu đúng ý của chị không, nhưng em sẽ hành động theo nghĩa mà em nhìn thấy. Đây là một câu hỏi, tất cả sẽ dựa vào việc em trả lời như thế nào.

"Không ạ. Chị về ký túc xá đi, Jimin unnie sẽ giúp chị xử lý."

Nói rồi em lách người qua đi về phía phòng tập. Aeri thất thần một hồi, lại thản nhiên lau nước mắt trên mặt. Chị tựa trán vào bức tường lạnh giá, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn về một điểm.

Vậy là Ningning đã từ chối chị? Một tiếng "Không" của em, đánh chị từ thiên đường rớt xuống địa ngục, rồi em rời đi, tiện tay cầm theo con tim nứt nẻ của chị. Ningning, rốt cuộc em có thể tàn nhẫn đến mức nào?





"Trời ơi, Yizhuo! Em sao thế?"

Một người trong đội ngũ quản lý đã có một phen sợ xanh mặt khi vừa đi lên cầu thang đã bắt gặp hình ảnh Ningning ngồi thụp xuống, tựa đầu vào tường khóc nấc lên. Anh mơ hồ đến không biết phải làm sao, chỉ có thể đi đến dìu em đứng dậy. Nhưng cả người Ningning tựa như không còn chút sức lực nào cả. Em cảm thấy đầu óc mờ mịt vô cùng, tưởng như nước mắt cũng sắp cạn rồi.

"Anh, em xin nghỉ một chút được không ạ?"

"Ừ, anh đưa em về ký túc xá nhé?"

Ningning đến khi mất dần ý thức, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến chị, mối tình đầu của em. Chỉ hy vọng Aeri sẽ hiểu những gì em muốn nói, còn sau này em có thể an nhàn đối mặt với chị mỗi ngày hay không, để em tự mình gặm nhấm là được rồi.





Lúc này, Jimin tuy rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười thương mại với chàng trai trẻ trước mặt.

"Tôi khuyên thật, chúng tôi chỉ mới debut thôi, cậu hiểu mà đúng không? Nên là tạm thời không bàn đến chuyện tình cảm nam nữ nhé."

"Nhưng tiền bối Yizhuo nói là có thể mà ạ?"

Jimin không muốn nổi nóng với bé út đáng yêu đâu, nhưng nếu bây giờ Ningning có ở đây chắc chắn cô sẽ lớn tiếng mắng em một trận.

"Bây giờ cậu chọn tin maknae hay là leader của aespa? Con bé còn nhỏ dại, nói gì cậu cũng nghe theo sao? Giselle sẽ không bao giờ đáp lại những bức thư tình của các cậu đâu, đừng tốn công nữa."

Xả được một chút giận dữ, Jimin liền đặt tay lên ngực để trấn tĩnh lại, không cô sẽ bị quản lý trách vì hành vi la lối với thực tập sinh mất. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta xem, hẳn là bị cô nói cho ngốc đi rồi.

"Nhưng tại sao ạ? Tiền bối Giselle không thích những chàng trai kém tuổi hả chị?"

Đến nước này, ngay cả Jimin cũng phải xoa cằm tự ngẫm một lúc, chẳng lẽ trông bề ngoài của Aeri "thẳng" lắm sao? Thật sự Jimin chỉ muốn gạt đi vẻ điềm đạm thục nữ của mình để gào lên rằng, "aespa Giselle là gay, và chỉ thích em út cùng nhóm!"

Ôi tình cảnh gì đây?

"Cậu chỉ cần biết là tôi không thích cậu, từ đây và cả về sau, tôi sẽ không bao giờ thích các cậu đâu."

Là Aeri, chị tiến đến chỗ hai người với một vẻ bình thản kỳ quặc, điều này rất không bình thường với một người vừa bị từ chối tình cảm, đúng chứ?

Cậu ta nhìn thấy Aeri, đôi mắt liền sáng lên làm Jimin thật sự cảm thấy bực bội.

"Tôi xin lỗi, nhưng nói một lần thôi nhé, con người ai cũng có luật lệ riêng, thật tiếc là các cậu không ai có thể phá luật của tôi."

"Ơ, sao tiền bối Yizhuo nói chị đâu có luật lệ gì đâu ạ?"

Nhắc đến tên em như chọt trúng điểm yếu nhất của Aeri vậy. Nhìn chị nhắm hờ mắt thở dài thế kia, Jimin chỉ có thể che miệng cười khúc khích.

"Cậu có lòng hỏi thì tôi cũng nói thẳng. aespa Ningning là ngoại lệ của tôi, mọi luật lệ của aespa Giselle không là gì đối với em ấy."

Chị nói rồi gật đầu một cái, xong lại đi qua chỗ Jimin và vỗ vai cô. Aeri rời đi rồi, trông cậu nhóc như vừa trải qua cú sốc đầu đời vậy. Đến đây, Jimin không thể kiềm được mà bật cười thành tiếng, đồng thời trao cho cậu một viên kẹo nhỏ thay cho lời an ủi.

"Cậu hiểu rồi chứ, phải quan trọng như thế nào mới có thể trở thành ngoại lệ duy nhất của một người?"

"Có lẽ là yêu rất nhiều...?"

Đôi tai cô căng lên thu hết mọi lời thì thầm của cậu, xong lại gật gù tán thưởng.

"Cảm ơn cậu đã hiểu, hãy chăm chỉ luyện tập và debut trong thời gian sớm nhé, aespa chúng tôi đợi các cậu."

Vậy ra đó là lý do vì sao tiền bối Yizhuo lại tỏ ra khó chịu khi cậu tìm tới xin lời khuyên? Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, thay vì buồn rầu vì thất tình thì cậu lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn, vì bản thân vô ý quá, làm tổn thương đến tiền bối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top