#2. Confusing
Xin chào mình là au!
Sẳn đây mình muốn cảnh báo với mọi người trước là bộ fic này sẽ có nhiều h, nên mọi người cân nhắc trước khi đọc.
(Sẽ bổ sung vào mô tả.)
Càm sam ni daaa!🙆♀️💃
-----
Buổi sáng đẹp trời cùng em dạo bước trong công viên thật vui. Gió nhẹ thổi qua, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Chúng ta cười nói, như thể mọi thứ vẫn bình thường, như thể đêm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng thực ra, chị không quên. Chị nhớ rất rõ từng ánh mắt, từng cử chỉ, thậm chí cả những khoảng lặng đầy mập mờ giữa hai ta. Chỉ là... chị không biết phải đối diện với nó thế nào. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta không còn rõ ràng như trước, cũng chẳng đủ xa cách để có thể xem nhau như người dưng. Chúng ta cứ lơ lửng ở giữa, chẳng biết nên tiến hay nên lùi.
Giờ đây, chị và em giống như những kẻ khát tình, vẫn còn vương vấn, nhưng lại chẳng thể gọi tên cảm xúc này là gì. Là hoài niệm, là tiếc nuối, hay là một sự yếu lòng không nên có? Chị không chắc. Nhưng có một điều chị biết rõ... đó là, dù có cố giả vờ thế nào đi nữa, thì trong thâm tâm, chị vẫn chưa thể thật sự buông tay.
_____
Aeri đang nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng có vẻ chẳng thật sự tập trung. Tiếng chương trình phát ra đều đều, nhưng chẳng có gì thực sự lọt vào tâm trí cô. Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên sàn nhà những vệt sáng dài, làm không gian thêm phần ấm áp.
Yizhuo bước ra từ phòng bếp, tay vẫn còn động lại một ít nước khi nãy em rửa chén, trên tay còn cầm một cốc nước. Em liếc nhìn Aeri, thấy cô ấy vẫn nằm yên, một tay gác lên trán, ánh mắt thẫn thờ dõi theo màn hình.
- Chị xem gì mà tập trung ghê vậy?
Yizhuo lên tiếng, giọng có chút hơi mệt.
Aeri không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nghiêng đầu nhìn em, rồi nhếch môi cười nhạt.
- Không biết, mở đại thôi.
Yizhuo nhíu mày, chậm rãi bước đến, ngồi xuống mép sofa.
- Vậy chị nằm đây từ nãy tới giờ chỉ để xem một thứ mà chị không quan tâm à?
Aeri nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.
- Ừ thì... cũng đâu còn gì khác để làm đâu.
Yizhuo bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại có chút gì đó khó tả. Cái cách Aeri nói chuyện, cái cách cô ấy nhìn mình... tất cả đều có chút gì đó không rõ ràng. Em rời khỏi sofa mà bước đến ngồi lên đùi cô, ráng để cứu vãn tình hình có chút căn thẳng.
- Ghen? - Em nhướn mày hỏi cô, tay em vòng qua cổ của người trước mặt, thả nhẹ mấy hơi nóng việc hít thở.
- Nhớ tôi không? Trong cái thời gian em quen thằng đó. - Cô ôm lấy eo em thật chặt trong vô thức, như thể không muốn em thoát khỏi người mình.
- Nhớ! - Em dứt khoát trả lời, ngón tay đang vào nhau một cách chặt chẽ.
Cô đẩy em qua một bên, đưa điện thoại cho em xem tin nhắn cô gửi đi cho cô người yêu mới của mình. Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba từ "chia tay đi", chỉ vậy thôi mà đối phương đã nhắn cho một dòng dài, rồi tiếp đến là từ "ừ" từ cô, hờ hững, không đầu không đuôi, khi em đọc nó cũng phải bật cười vì độ vô tâm của cô. Em trả lại điện thoại cho cô, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt bình thản kia. Không một chút do dự, không một chút luyến tiếc.
- Chị chia tay dễ dàng vậy à? - Em nghiêng đầu, hỏi vu vơ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Aeri khẽ nhún vai, đặt điện thoại sang một bên. - Không đáng để níu kéo. - Giọng nói nhẹ bẫng, như thể đó chỉ là một mối quan hệ thoáng qua không chút quan trọng.
Em nhìn cô một lúc, rồi cười nhạt.
- Chị lúc nào cũng vậy nhỉ?
Aeri không đáp, chỉ tựa đầu vào sofa, đôi mắt lười biếng nhìn em. Giữa hai người, không gian im lặng kéo dài, chỉ có âm thanh từ chiếc TV vẫn chạy chương trình nào đó mà cả hai đều chẳng thực sự quan tâm. Rồi cô bất chợt vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay em, một cái chạm hờ hững nhưng dư âm lại không hề nhẹ.
- Em thấy vui không? - Aeri hỏi, giọng điệu nửa như trêu chọc, nửa như nghiêm túc.
Em không trả lời ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào nơi cô vừa chạm vào mình. Hơi ấm còn vương lại, nhưng lý trí lại bảo rằng nó không nên có. Cô nhích đến em một tí, đưa tay nghịch lấy vài lọn tóc nhỏ, em nhìn theo cô bằng ánh mắt quen thuộc. Biết em đang nhìn, Aeri không rút tay lại, vẫn giữ khoảng cách nhỏ nhưng đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của cô. Em khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai thoáng qua khi thấy Aeri vẫn thản nhiên như vậy.
- Chị thật sự không cảm thấy gì sao? - Em hỏi, cố gắng giữ giọng mình thật bình thản, nhưng trong lòng lại không thể nào dập tắt cái cảm giác bất an.
Aeri rời tay mình khỏi lọn tóc, nhắm mắt lại một lúc, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi của em. Rồi cô mở mắt, nhìn thẳng vào mắt em. - Cảm thấy gì thì cũng chẳng thay đổi được gì. - Giọng cô lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
Em bắt đầu trở nên cáu gắt, lấy tay chỉnh gương mặt của cô nhìn thẳng về phía mình, em lấy một chút môi từ miệng, bất chợt hôn lấy môi cô. Aeri lấy hay tay một lần nữa ôm lấy eo em, kéo em sát lại gần hơn khi nãy, đè em xuống sofa mà hôn lấy hôn để, như sợ mất đi người con gái này. Yizhuo từ thế chủ động thành thế bị động, cái tính khó bỏ của cô lại "tái phát" cô dùng tay mình xoa nhẹ chiếc bánh bao mềm của em, Yizhuo rên lên một tiếng nhỏ, chỉ đủ để cả hai cùng nghe. Cô khuấy đảo miệng ngọt ở trước mặt, nhấp nhả một tí để lấy hơi mà tiếp cái hôn này. Yizhuo bị Aeri bốp chặt ngực mình đến đau nhói, em cắn thật mạnh vào môi cô, dùng lực đấm hông cô thật mạnh, cô hét lên một cái rồi lăn ra rớt xuống sofa.
- Đau lắm đấy Ningie! Em làm sao đấy? - Cô cau có, ôm hông mình xoa dịu cơn đau.
- Chị nhìn đi! Bốp nát ngực tôi chị mới chịu hay sau? Hôm qua chị cắn bên đây rồi bên đây chị muốn bốp cho đỏ đều hả? - Em chỉ đến bên ngực phải của mình, chiếc áo nhăn nhúm vì bị cô bốp khi nãy.
Cô giận lẫy, đứng dậy một cách đột ngột rồi bước ra ngoài, không một lời giải thích, chỉ để lại trong không gian này cảm giác vắng lặng. Cả căn phòng như bị bỏ lại trong sự bối rối, khi mà mọi chuyện vẫn chưa kịp rõ ràng.
Em nhìn theo bóng dáng cô, Yizhuo khó hiểu. Chị ta giận à? Hay chỉ đang làm bộ thôi?
Không lâu sau, em thấy cô quay lại, nhưng không phải với vẻ mặt hờ hững như lúc nãy. Cô mang theo hơi men, khuôn mặt hơi đỏ, đôi mắt nhìn em như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
- Ning Yizhuo!! Vậy mà cũng có lúc em làm tôi mất kiên nhẫn. - Giọng cô pha chút cay cú, nhưng lại như một lời thừa nhận chẳng dám nói ra.
Em đứng dậy, tiến lại gần cô, đỡ lấy cái thân người to lớn của cô. Cô loạng choạng, không giữ được thăng bằng, cố đứng thẳng để nhìn được rõ đối phương.
- Yizhuo! Tôi yêu em!! Nhớ em lắm... nhất là cơ thể của em...
Aeri đè em vào tường, mạnh bạo hôn lấy môi em, cả hai cùng nhau hưởng thụ vị ngọt từ môi của đối phương, cách cô hôn lấy Yizhuo cũng thật mạnh bạo, không cô nàng một chút nhịp thở nào. Cô gấp gáp đẩy áo em lên lộ ra vòng một đẩy đà của em, Yizhuo quá quen với việc này mà nằm hưởng thụ và khiêu khích cô vài câu.
- Aeri a.. em cần chị~... - Giọng nói quyến rủ phát ra từ miệng của em, Aeri khẽ rùng mình với cái giọng nói đầy gợi tình đó, quyến rũ và đầy ám ảnh. Cô tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi em, như thể muốn tìm hiểu mọi điều đang ẩn giấu sau lời nói đó.
- Em cần chị sao? - Cô thì thầm, bàn tay vô thức chạm nhẹ đầu ngực em, se se lấy nó một cách nhẹ nhàng, em ưởn ngực rên rỉ đầy sung sướng, lâu lâu còn run run người một tí. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của em như đang dò xét từng cảm xúc của em khi đạt được những cử chỉ thân mật này.
Em gật đầu liên tục, mắt nhắm nghiền, miệng rên lên liền hồi với những từ sặc mùi tình ái. Tay em thì tìm kiếm một nơi để bám víu và... lưng cô là nơi tốt nhất để em bám lấy nó.
- Em cần chị... nhiều lắm. - Em chốt hạ câu cuối, sự mẫn cảm dân lên đến tột độ, chỉ càn cô chạm nhẹ vào da, Yizhuo có thể siết chặt tay mình dến bật máu.
Cô hơi nhếch môi, ánh mắt lướt xuống bờ môi em, trước khi khẽ kéo em vào một nụ hôn nóng bỏng, đầy thèm khát. Nụ hôn ấy như một lời đáp trả im lặng, như thể chẳng cần phải nói gì nữa. Cả hai cùng chìm đắm trong sự thôi thúc khó tả, cái cảm giác không thể thoát ra, như thể đang tìm lại nhau trong một khoảnh khắc chẳng thể cắt đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top