3.2

"Thương thì củ ấu cũng tròn
Không thương thì củ bồ hòn cũng vuông."

--------------------------------------------------------

Bầu trời cứ tối dần như tâm tư Ning Yizhuo vậy. Con bé say sẩm mặt mày, chạy vội đi đuổi theo tựa làm mất bảo vật trân quý. Rồi vài giây sau, con bé chậm dần bước chân, ngừng hẳn, cố tỏ vẻ thong dong khi tâm trí liên hồi an ủi bản thân về viễn cảnh Aeri chóng nguôi giận. Nàng sau cùng có chút trì độn, chỉ cần lên tiếng xin lỗi, nhất định sẽ bỏ qua.

Ning Yizhuo đinh ninh như vậy dẫu không tránh lo lắng sục sôi. Aeri Uchinaga là con thỏ nhát đế, đã chạy vội đi lúc nào, không còn chút dấu vết vương lại. Tưởng như những đặt điều sâu cay ban kia chỉ là lời nói gió bay. Chú thỏ nhát cáy chẳng bao giờ dại dột chạy loạn xạ để kẻ xấu bắt mất. Em lùng sục đầu óc,  những lúc tủi hờn như vậy, Aeri đều nhốt mình trong phòng mà bỏ ăn bỏ uống, giống hệt mấy đứa trẻ giận dỗi người lớn.

Chậm rãi, chậm rãi, cuối cùng tới căn biệt thự quen thuộc, vốn là ông bà Uchinaga giành tặng cho hai đứa nhỏ cùng chung sống trước thành thân. Mà Ning Yizhuo nào để tâm, số lần ra về đều đếm trên đầu ngón tay, để Aeri lủi thủi một mình nơi xa hoa trống vắng. So với gia thế của gia đình Uchinaga, căn biệt thự chỉ mức tầm phào, vô tình thể hiện rõ sự phân biệt giữa Aeri và các anh chị em trong nhà. Chút sắc màu duy nhất điểm tô cái ảm đạm quanh năm nằm cạnh khu vườn nhỏ, có nhà kính ngát hương hoa mà em yêu thích - đều là chủ ý của Aeri hãy còn minh mẫn.

Lần này,  em thành thục tiến vào, gia nhân xếp thành hàng, đều cung kính cúi chào khi Ning Yizhuo đặt từng bước chân nhẹ tênh trên thảm dài đắt tiền. Trực giác của nữ nhân luôn chính xác. Aeri Uchinaga chẳng dám chạy đâu xa, luôn quanh quẩn xó nhà như con thỏ nhát cay. Nơi xa nhất nàng từng đến xuyên suốt hai năm nay, có lẽ là bãi biển ngoại ô.

Con bé tiến tới cánh cửa gỗ xa lạ mà quen thuộc đóng kín, chần chừ. Rồi, bàn tay hướng tới, gõ gõ vài hồi.

Cốc cốc.

Lặng thing một tiếng, không ai hồi đáp

Cốc cốc

"Là tôi, Ning Yizhuo đây"

Sự yên lặng bao trùm suốt 5 phút. Ning Yizhuo nhìn chằm chằm vào cánh cửa im lìm chẳng một tiếng động. Thấy bực tức xen lẫn cùng đau lòng khó hiểu. Tiếng đập cửa càng mạnh mẽ hơn, trong đôi lát đỏ ửng mu bàn tay.

Và, cảnh tượng hai nữ nhân trẻ tuổi bất hòa lọt vào mắt một gia nhân trung tuổi. Không cam lòng, bà tới gần, từ nơi túi quần đặt chìa khóa nơi lòng bàn tay Ning Yizhuo. Ánh mắt già nua nheo lại lộ vết chân chim kéo dài tới thái dương:

"Cô chủ, cô với Aeri, vẫn là nhẹ nhàng một chút."

Em khó chịu, trước khi tra chìa khóa, lên giọng cảnh cáo:

"Từ khi nào gia nhân như bà có quyền dạy dỗ tôi?"

"Cô chủ, tôi đã phục vụ Aeri từ thuở lọt lòng. Con bé rất thích cô, chúng tôi đều tỏ, đều hết sức hỗ trợ con bé. Có trách cứ tôi cũng cam lòng."

Con bé khựng lại, nhìn đối phương già dặn khuyên nhủ. Từ đầu đến cuối, ánh nhìn kiên định, không một chút tỏ vẻ giáo điều hay làm bộ thanh cao. Đóng sầm cửa, em thoáng thấy nhận định lớn lơ lửng trong không trung: một gia nhân nhỏ nhoi còn quan tâm Aeri hơn Ning Yizhuo.

Căn phòng nhỏ giản dị, nếu không thừa nhận thật đơn giản. Hai màu ghi và trắng chiếm nửa quá phòng ngủ. Trước mắt, rèm cửa kéo chặt che đi toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp về đêm. Vài bức tranh cẩu thả được đóng khung đặt trên kệ. Em nhận ra ngay - bức vẽ dở dang em tiện tay vứt cho Aeri khi nàng vòi vĩnh đòi xem tranh. Dẫu chỉ đôi tờ phác thảo nguệch ngoạc, nàng xem như báu vật , trân quý đến thế, ưu ái đặt nơi thoáng đãng nhất. Trăng xám đan xen, tương phản sự đối nghịch giữa không gian nhàn nhạt và con người trẻ trung. Hay phải chăng, nàng vốn luôn cảm thấy thiếu an toàn như vậy?

Chiếc giường trắng tinh không tì vệt nổi lên cục bông cuộn tròn, nhấp nhô nhẹ từng nhịp. Tiếng thở phì phò, sụt sịt nơi đầu mũi, lâu lâu nấc lên một tiếng tựa chịu ủy khuất cực hạn. Aeri biết trong căn phòng này đã có thêm sự hiện diện mới - sự hiện diện vừa làm nàng vui vẻ cả ngày, cũng nhẫn tâm dìm nàng xuống sâu thẳm vực sâu. Nàng cuốn chặt chăn, mắt nhắm tịt khi cố nghẹn tiếng khóc nấc. Aeri giận Ning Yizhuo rất nhiều.

"Chị còn trẻ con như vậy đến bao giờ?"

Em lên tiếng, cắt đứt chuỗi im ắng bấy lâu. Tịch mịch một mình,  nay gặp gỡ đối phương, ngỡ sẽ can đảm thổ lộ tâm tư. Nào hay, khi thanh âm vang lên phủ đầy trách móc vô lý. Chính Ning Yizhuo càng bất ngờ, thói ăn nói trịch thượng khó sửa, giờ đây, sắp hại em một cú đau thấu tim gan.

"Hức..."

Thân ảnh cuộn tròn trong chăn bông từ chối trả lời, vẫn là tiếng sụt sịt tố cáo tức giận cùng u sầu của chủ nhân nó. Ning Yizhuo chán ghét nàng rồi, đến ăn nói đều không dịu dàng như xưa kia. À, em có bao giờ dịu dàng với nàng đâu. Aeri buồn bã gặm góc chăn, khóc huhu, nước mắt thẫm đẫm cả một góc.

Đối với sự hờn dỗi trẻ con này, người đang đứng áy náy, một phen nhộn nhạo ý cười. Con bé tiến gần, ngồi cạnh đống chăn phình lên, cố gắng đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

"Tôi không có ý đó, đừng giận dỗi vô cớ nữa." 

Như lẽ hiển nhiên, bất cứ khi nào Aeri hờn tủi, Ning Yizhuo đều mặc định là nàng giận dữ vô cớ, là chiêu trò để thu hút sự chú ý từ em. Cứ như mọi lần, vừa đấm vừa xoa, dịu dàng an ủi cùng dạy dỗ một màn, Aeri nhất định sẽ gật đầu ngoan ngoan, nhận hết lỗi về bản thân.

Một đêm đông lạnh buốt, có chàng thiếu niên nọ, dưới ánh đèn đường mở ảo, bày tỏ tâm tình với Ning Yizhuo. Vài giây sau, liền bị thiết đầu công của Aeri cho sưng một cục lớn trên đầu, bỏ chạy mất dép. Nàng bị Yizhuo mắng té tát vì tội bám đuôi. Toàn thân đỏ ửng không rõ vì lạnh hay uất ức. Mà, chỉ vài câu dỗ ngọt, Aeri đã long lánh đôi mắt, ôm chặt em vào lòng thút thít xin lỗi, thề thốt hứa hẹn mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Lần thứ hai, Ning Yizhuo mải mê bên bè bạn, say xưa tí bỉ, nôn thốc tháo vào người Aeri. Quên mất lời hứa thăm biển cùng nàng.

Lần thứ ba, Ning Yizhuo xấu hổ Aeri bám đuôi, chê nàng phiền phức..

Lần thứ tư...thứ năm...

Nàng chỉ mỉm cười, vội ôm eo quàng tay, đổ hết lỗi cho chính mình. Nhưng giờ đây, nàng lạ quá, kiên quyết chùm kín chăn, mặc người ngồi kia hết sức nhún nhường. Ai bảo trẻ con chóng giận chóng quên? Có những lời nói, người lớn cho rằng chỉ là chuyện tầm phào, lại ám ảnh đứa trẻ đến suốt phần đời còn lại.

"Ningie ra ngoài đi! Aeri không muốn gặp Ning nữa!"

Nàng hét lên, lần đầu tiên lớn giọng với người mình yêu quý nhất. Thân ảnh trong chăn ló đầu, nơi khóe mắt ầng ậc lệ tuôn rơi. Lời nói đầu môi vừa dứt, rất nhanh chóng hối hận. Nàng muốn vươn tay chạm tới Ning Yizhuo, lại thấy em nhíu mày giận dữ, liền im bặt.

"Chị quá đáng lắm rồi đấy!"

"Chị có tư cách gì để lên giọng? Khi chính chị luôn hèn mọn cầu xin tình yêu từ tôi?"

Con bé giật tay, tiếng dép va mạnh  vào sàn bày tỏ phẫn nộ. Cánh cửa mới mở ra một lần nữa khép kín. Là Ning Yizhuo thẳng thừng rời đi trước khi Aeri đưa ra bất kì lời van nài nào. Cuộc tranh cãi tưởng sắp bùng nổ liền chớm tắt. Luôn là căn phòng trắng xám giản đơn đến đáng thương, luôn là Aeri cô đơn nơi tường cao đất rộng lạnh lẽo.

Nàng không hiểu, càng không muốn hiểu. Suốt thời gian qua luôn giành hết niềm yêu thích với đối phương, đến cả món đồ chơi trân quý nhất cũng sẵn sàng đem giành tặng. Giờ  giờ khắc khắc, lòng bồn chồn không thôi, chỉ cần tương tư đến Ning Yizhuo, tâm tư sẽ hân hoan cả buổi. Nhưng Ning Yizhuo ghét nàng rồi, em không thèm thứ đồ chơi rẻ tiền nàng ngây ngô tặng nữa. Có lẽ, em thích một người cao to hơn, có thể ôm trọn em vào lòng thay vì cái đuôi nhỏ bám em cả ngày; một người sẽ tặng cho em những thú vui đắt đỏ thay vì vài món đồ lỉnh kỉnh có thể tìm thấy bất cứ khu chợ nào. Aeri Uchinaga cho rằng vậy.

Sụt sịt một hồi, nàng cố nén nghẹn ngào, hớp lấy từng ngụm thở tựa như kẻ sầu thảm nhất trần đời. Với lấy điện thoại, nàng nhấn nhấn dãy số quen thuộc. Lòng chờ mong, đầu dây bên kia vừa kết nối, nàng vội vã òa khóc:

"Chị hai..."

----------------------------------------------

Nếu nói người yêu trước là thua cuộc, thì không chắc Ning Yizhuo hay Aeri Uchinaga mới là kẻ bại trận. Ning Yizhuo đâu phải khúc gỗ, chứng kiến một màn khóc lóc, lẽ nhiên sẽ thấy cắn rứt lương tâm. Mà năm lần bảy lượt, đều do lòng tự trọng cao vút trời bỏ lỡ đối phương.

Lần này càng không phải ngoại lệ, một đêm trằn trọc mất ngủ, Ning Yizhuo đưa đến kết luận ấu trĩ: là chiêu trò của Aeri nhằm thu hút sự chú ý của em. Có điều, lần này thực sự tai quái hơn những đợt trước. Em nghĩ vắt óc làm lành, cuối cùng, lựa chọn mời nàng ăn trưa làm hòa. Liền chưa bao giờ ngờ tới, suốt buổi nói chuyện hôm qua, Ning Yizhuo một câu đều không có ý hối lỗi.

Ngày ấy, giờ tan tầm vừa điểm, tiếng chuông vang vọng khắp lớp học dội thẳng vào tai người. Đem hồi hộp cùng căng thẳng kéo đến. Em dựa vào tường, làm dáng vẻ thản nhiên nhất, tựa nhàn rỗi thảnh thơi.

Bạn học qua lại, vội vã theo hướng nhà ăn trường. Nổi bật giữa dòng sinh viên đông đúc thỏ hồng ngơ ngơ ngác ngác, nhát gan chen chúc chốn đông người. Dẫu, nàng bắt tín hiệu em nhanh lắn. Ánh mắt tròn vo của Aeri chạm đôi mắt Ning Yizhuo đầy bướng bỉnh, tinh nghịch. Nơi đồng tử lóe lên mong chờ, nhưng ngay sau đó, tia sáng vụt đi, Aeri bỏ chạy.

"Này!"

Tiếng bước chân dẫm mạnh trên nền đất vang xa, vang xa. Aeri bị dồn vào góc tường lớp học, mặt lấm lét. Xung quanh lác đác vài bóng người, bạn học đều vội nghỉ trưa. Nhìn Aeri trước mắt, gần gũi mà xa lạ. Em nắm chặt tay, chất vấn:

"Tôi đáng sợ lắm sao?"

Nếu có ai vô tình vào lớp học, sẽ chứng kiến ngay một màn nhỏ con dồn to con vào góc tường mà hung hăng bắt nạt. Nghe tới câu hỏi ấy, Aeri lắc đầu, không dám nhìn em, vạn phần lảng tránh ngó tứ tung. Có điều, trước khi lần nữa lẩn đi, con bé đã vội giữ cánh tay Aeri, vạn nhất không còn đường thoái lui:

"Đi."

"Tôi đưa cô đi ăn."

Lực đạo vô tình mạnh mẽ khiến cánh tay nàng hằn vết đỏ. Bỗng, có bóng ai mảnh khảnh vụt tới, đem Aeri kéo ra đằng sau che chắn. Người kia trừng mắt nhìn em, vẻ bất bình.

"Đừng xen vào chuyện chúng tôi!"

Ning Yizhuo gắt lên, anh ách bất mãn với cảnh Aeri khép nép túm chặt gấu áo nữ nhân.

Nữ nhân rất đẹp. Dáng người thanh thanh. Mái tóc đen xoăn gợn, vài lọn đung đưa thoáng che trán. Ngũ quan sắc sảo, mặt trắng môi đỏ. Lông mày lá liễu nhíu chặt, duy chỉ đôi mắt vương vấn xúc động mãnh liệt. Là đôi mắt biết nói, thật giống hệt với thỏ con núp núp sau lưng.

Thanh âm cất lên, chất giọng thâm trầm của nữ nhân càng trùng thêm không khí căng thẳng:

"Đừng động đến Aeri của tôi nữa."

Tiểu thư bướng bỉnh Ning Yizhuo nào nhún nhường, đáp trả:

"Không phải vấn đề của chị. Tránh đường!"

"Ning Yizhuo!" - Nữ nhân gầm lên giận dữ. Hít thở vài hơi, giõng dạc một tràng.

"Aeri thương cô, tôi không ý kiến. Nhưng cô năm lần bảy lượt tổn thương em ấy. Tốt thôi, tôi đảm bảo em ấy sẽ không làm phiền tiểu thư nữa. Xin tiểu thư đừng bắt nạt con bé!"

"Chị, Ning Yizhuo không bắt nạt em."

Quay đầu, nữ nhân đau lòng nhìn Aeri bấu bấu lấy gấu áo thanh minh cho em. Cô kéo cánh tay nàng, ý định rời đi ngay tức khắc. Liền bị tiếng cáu kỉnh của người kia ngừng bước.

"Đứng lại!

Phát ngấy với tranh cãi liên hồi, nữ nhân tiếp tục cùng Aeri rời đi, mặc tiếng giận dữ ngày càng lớn. Trùng hợp, đôi ba nữ sinh rôm rả ra vào lớp. Ning Yizhuo sĩ diện, đứng tẩn ngẩn một chỗ, không dám níu kéo mái đầu hồng kia.

Biết bao lần em nhủ mình nhún nhường đối phương. Kết cục đều đổ sông đổ bể. Giờ đây, đứng nhìn người thương tay trong tay bên kẻ khác, em lặng thinh, xúc cảm đột ngột đổ dồn lên đại não. "Aeri của tôi", ba từ vỏn vẹn mà có sức chi phối đáng gờm. Nữ nhân kia, là thá gì mà có thể khẳng định chắc nịch thế?

Là tâm trí đang thôi thúc mau vụt lấy cơ hội. Nhưng cơ thể cứng đờ như đá, một chút cũng không thể di chuyển. Có lẽ vì sợ, sợ khi mặt đối mặt, sẽ vạ miệng tổn thương Aeri.

Trong vài giây, Ning Yizhuo thấy khâm phục cùng ghen tị người câm.

Sự trừng phạt cho chuỗi ngày hành hạ Aeri chỉ mới khai màn. Thứ phản chủ đáng khinh, chính là trái tim nhức nhối muốn nổ tung khi về người trong mộng của Ning Yizhuo. Con bé muốn xé toạc lồng ngực mình ngay giờ đây, đem trái tim nhàu xé cho bớt nỗi đau đớn khổ sở. Số phận trớ trêu, tiếp tục cuộc chạm mặt giữa em và hai người kia. Aeri vì tai nạn bất ngờ mà hóa ngô nghê, đi học chậm mất một năm, thi thoảng ghép chung tiết cùng lớp em.

Hàng ghế đông đủ học sinh. Cớ sao ánh mặt luôn chăm chú nhìn xuống phía nàng. Aeri Uchinaga và nữ nhân lạ mặt  yên vị tại hàng ghế giữa lối đi, nơi cửa sổ thông thoáng nhất. Thoáng thu hút sự hiếu kỳ của đôi ba nam nữ sinh. Tiếng chụp hình lách tách, cảm thán vẻ đẹp sắc sảo của nữ nhân tóc đen bồng bềnh.

Những chữ cái lằng ngoằng viết trên bản nào thu hút nổi sự chú ý của Ning Yizhuo bằng hai đối tượng kia. Em cố tỏ ra bình thản, nhưng chốc chốc, không tự chủ mà trộm nhìn quan sát. Hai nữ nhân ngồi sát nhau, chăm chỉ ghi bài, thi thoảng lén lút cười nói, nom thật đáng ghét. Lọn tóc lòa xòa che mất tầm mắt Aeri. Nữ nhân ngồi cạnh càng dịu dàng vén tóc mai cho nàng. Mắt chạm mắt, cười cười khúc khích.

Bỗng, nữ nhân quay đầu, tình cờ đối mặt em.  Con bé hơi ngẩng cao đầu, trông thản nhiên đến lạnh lùng . Côe tình chứng kiến cô ta một tay ôm eo Aeri, giễu cợt đáp trả. Cái ánh mắt híp lại vì thoả mãn khi động chạm Aeri khiến con bé điên tiết. Tên ngốc Aeri kia, một giây đều không phản kháng, cứ vậy ngoan ngoãn chịu trận. Rốt cuộc có người mới chơi cùng liền bỏ quên em ngay, Ning Yizhuo bất lực.

Là cảm giác muốn vùng lên gào xé nhưng bị gông xích trấn giữ. Gông xích ấy như kẻ thù, ngăn nàng khỏi tầm với của em, cũng đang ngấm ngầm giúp sức, ngăn cản em những lời lẽ kiêu ngạo cứa vào tim gan đối phương. Là Ning Yizhuo tự trói buộc mình, để thời gian xóa bỏ thói xấu xa.

Tiết học lặng lẽ trôi. Tan tầm, trời quang đãng mà lòng người rối răm nặng trĩu. Ning Yizhuo không phải không hay, Aeri len lén nhiều lần trộm nhìn mình. Ánh mắt nàng long lanh, có chút buồn bã nơi đồng tử mở rộng. Nhưng khi em quay ra, đều giấu mặt ngay. Ning Yizhuo chật vật không nỡ đáp lại.

Tới tận khi cả hai đối phương ra về. Em thầm lặng đứng sau, dõi theo bóng hình thu nhỏ trong tầm với. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu lên bờ mi, con bê khẽ nhíu mày, khi mở mắt, đã thấy người người biến mất từ khi nào. Chỉ còn cái bóng mở ảo bên cạnh, như giễu cợt cho sự thảm bại của Ning Yizhuo.

Cảnh vật vội vã lướt qua cửa kính. Chiếc xe ô tô bóng loáng chạy băng băng trên đường. Có kẻ ngồi ghế sau, biểu lộ cảm xúc nhàn nhạt. Vạn vật cuốm theo theo vòng quay bánh xe, phi thường biến hóa thành hình dáng ái nhân. Ning Yizhuo bức bối lắm. Con bé không cam lòng trước sự thiếu vắng của cái đuôi nhỏ sau lưng. Cái đuôi chết tiệt, luôn thề thốt yêu em. Mỗi ngày đều tận tụy đem đống đồ lỉnh kỉnh giành tặng. Khi em ốm, cũng là đuôi nhỏ luống cuống khóc òa lên, tìm cách chăm sóc theo phương thức ngốc nghếch nhất. Suốt hai năm ngây ngô và chân thành, dù là con người sắt đá nhất, cũng khó lòng mềm nhũn nơi tâm trí sâu thẳm.

Vậy mà mấy ngày nay, Aeri Uchinaga tuyệt nhiên không đến gần nàng lấy một khắc. Nàng vô tư cười đùa bên nữ nhân xa lạ. Ning Yizhuo chưa từng hay, nàng có thể hồn nhiên bên nữ nhân khác đến thế, trái tim càng thổn thức khó chịu. Con bé an ủi bản thân, ấy chỉ là cảm giác mất mát nhất thời.

Không gian tĩnh mịch trong xe, tài xế im thin thít, tựa ngòi châm bùng lên ai oán. Quyết rồi, Aeri Uchiniga là giận dỗi tức thời, đã vậy, em sẽ lơ đi cho chừa thói hư hỏng.

Phán quyết nghiêm khắc đưa ra chỉ thi hành vỏn vẹn một tiếng đồng hồ. Ning Yizhuo nằm cuộn tròn trong phòng ngủ phủ đầy tranh vẽ, màu sắc sặc sỡ, đối lập hoàn toàn với Aeri Uchinaga. Nàng trách Aeri vô tình, mê mải bên niềm vui mới mà bỏ quên ai đó. Chốc chốc đỏ mắt, dày vò mấy chiếc gối đáng thương. Sự yên tĩnh phủ kín từng ngóc ngách. Con bé thả lỏng thân thế trên chiếc giường mềm mại, ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua.

Hai năm trước, có một cô gái nhỏ nhắn, bộ váy dài trắng tinh khiết, đuổi theo nàng, gọi gọi một tiếng vợ tương lai. Ning Yizhuo bấy giờ cảm thấy rất quen thuộc, tựa đã từng gặp người nơi đâu đó, hơi mềm lòng gật gật đầu ý lịch sự. Ngờ đâu, nàng ngốc kia tưởng thật, từ ngày ấy, nàng đột nhiên mặc định thành con dâu tương lai gia tộc Uchinaga. Không giờ khắc nào không bám dính em, miệng nũng nịu nói lời đường mật. Thuần khiết và chân thành, trái ngược hoàn toàn với đám nịnh hót ba hoa. Sự hiện diện của Aeri, hại nàng một trận bạn bè trêu chọc tía tai. Mới nhiều lần nhẫn tâm nặng lời với nàng ngốc. Lòng chẳng hay biết, từ ngày chứng kiến cái híp mắt biết cười, cái giọng điệu ngọt ngào ngây ngô ấy, đã phá tan lớp phòng thủ trái tim người thuở ban sơ.

Không đời nào, không đời nào em sẽ thích tên ngốc ấy. Ning Yizhuo dãy dụa càng mạnh vì xấu hổ. Màu đỏ ửng nổi bật hai mang tai. Em rõ ràng kiếm tìm một chỗ dựa cao lớn có thể bắt trọn em trong lồng ngực, một khuôn mặt trưởng thành đem tới sự an an toàn. Thế quái nào lại thấy hứng thú với một Aeri Uchinaga chỉ  cao  vỏn vẹn 164cm, toàn thân gầy gò yếu ớt, gương mặt non tơ thơm mùi sữa... Rõ ràng không phải hình mẫu lý tưởng của em. Vậy mà, giọng điệu chân thành kia, nụ cười tỏa sáng kia có sức hấp dẫn lớn lao đến không thể rời mắt.

Ning Yizhuo không thích Aeri Uchinaga! Em run run mỗi khi bàn tay thon gầy thỏ thẻ khẽ chạm cổ tay em.

Không thích Aeri Uchinaga! Em bừng bừng đỏ mặt khi nghe giọng điệu nàng làm nũng.

Không... thích! Em muốn da chạm da, thịt chạm thịt, khi nàng cứ nhìn em bằng con mắt thỏ con ngân ngấn nước lúc ủy khuất.

A!

Những hồi tưởng quá khứ phập phừng trong tâm trí. Tất cả đều muốn phản bội em, phản bội cốt cách ngạo kiều và khao khát được phục tùng. Thật lâu, một kết luận đầy quen thuộc mà ngỡ ngàng lóe lên giữa tiềm thức vô định. Nhưng lần này, Ning Yizhuo không chối bỏ nữa. Khi cơ thể bất động trên tấm nệm mềm mại, em vỡ òa:

Ning Yizhuo yêu Aeri Uchinaga.

Dòng nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên hai má phính. Là may mắn hay xui rủi? Em nhận ra tình cảm thuần túy nhất khi người đã thất vọng tột cùng.  Aeri nào phải đứa ngốc dễ dãi. Giờ đây, người là bảo vật trân quý nhất trần gian. Liệu Aeri sẽ thứ tha cho kẻ ích kỷ, hay lựa chọn theo đuổi một tình yêu mới...bên một nữ nhân mới...mang mái tóc đen kia?

Sự thật rằng, có những nhân loại đón nhận sự chăm chút của người thương, liền cho lòng tốt là lẽ hiển nhiên, bất tri bất giác coi thường đối phương. Chỉ đến khi mất đi người ngày đêm phụng dưỡng, mới hoảng hốt kiếm tìm, đã quá muộn.

Nhưng, dòng máu cao quý và cứng cỏi thừa hưởng từ dòng họ Yizhuo không cho phép em cúi đầu. Em sẽ níu kéo đến cùng. Giả như Aeri vì chuyện này mà chán nản kết hôn, tơ tưởng tình nhân mới, em sẽ trói chặt nàng, buộc nàng phải từ bỏ ý định mới ngưng.

Ning Yizhuo trước giờ không chịu thua bất kì ai. Quyết không nhún nhường tình nhân cho nữ tử xa lạ đáng ghét! Vì Aeri Uchinaga bé bỏng, vì chính mình, Ning Yizhuo sẵn sàng bóp nát tính nết ngạo kiều, sẵn sàng đấu tranh tới tận cùng để giành giật chút ái tình vỡ đôi.

--------------------------------------------------

Người tựa con rối bé nhỏ, đem hết sức tàn hiến dâng kẻ vô tình. Chịu dày vò đến thảm hại. Muốn buông xuôi từ bỏ liền bị giam chặt trong lòng bàn tay, không sao chạy thoát.

Người sẽ mở lòng, hay một lần nữa, chết mòn chết mỏi trong bàn tay nghiệt ngã ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top