3.1 Ngốc
Yêu một nàng ngốc, rốt cuộc nếm trải tư vị gì?
Ning Yizhuo tròn 20 tuổi, cái độ mơn mởn nhất đời người. Nữ nhân tâm tư như bao thanh niên trẻ, ấp ủ hoài bão vô biên, muốn làm con chim vượt muôn trùng, khám phá thế giới rộng lớn. Chỉ tiếc sinh ra trong gia đình quyền quý, chưa tròn nửa năm sau đã buộc cho tên ngốc Aeri Uchinaga.
Chuyện tình này sẽ đi tới đâu? Con người kiêu hãnh và con người ngốc nghếch, đối nghịch mà thu hút, liệu có thể đồng hành cùng nhau tới nơi cuối chân trời?
----------------------------------------------------
Trường đại học A
Nữ nhân mảnh khảnh tươi cười với chúng bạn, miệng luyên thuyên đủ chuyện không ngưng. Giữa dòng sinh viên đông đúc, gương mặt khả ái tỏa ra vầng hào quang chói lòa. Hội chung với vài ba cô nàng xinh đẹp kia, khiến người ta thảng thốt, kiều diễm tới độ hoa nhường nguyệt thẹn.
Trò chuyện rôm rả một chốc, có mái tóc hồng rực rỡ giữa hành lang trường học từ từ tiến tới. Một cô bạn với dáng vẻ tinh nghịch phát hiện, húych huých tay Ning Yizhuo, cười cười nói nói:
"Chồng tương lai đến rồi kìa."
Ning Yizhuo rời tầm mắt đến khuôn mặt ngố tàu bị che khuất bởi gọng kính to đùng kia, hai tai hơi ửng đỏ, không rõ do ngại ngùng hay tức giận. Sau đó liền bị lọn tóc đen nhánh che khuất. Em lườm lườm chúng bạn đang ra sức trêu chọc. Trước thân ảnh ngốc nghếch kia, trong lòng nhộn nhạo không thôi, niềm vui vẻ nho nhỏ dâng lên từ đáy lòng nhanh chóng bị chôn giấu. Ngoài mặt ra vẻ chán ghét:
"Chị đến đây làm gì?"
"Đi ăn...đi ăn với chị"
Thanh âm vui vẻ vang lên, đến từ khuôn miệng nữ nhân lớn hơn. Aeri long lanh, chớp chớp mắt nhìn em, đôi mắt ngây thơ chẳng phù hợp với cái thân lớn xác ấy chỉ có hình bóng Ning Yizhuo, mặc kệ chúng bạn xung quanh hiếu kì hóng trò vui.
"Không thích, tôi đi với bạn rồi."
Con bé gắt lên, thanh âm bẩm sinh cao vút của con bé vang lên giữa hành lang đông đúc học sinh. Chốc lát thu hút sự chú ý của vài bạn học khác. Nhất là vài cậu ấm cô chiêu đang theo đuổi Ning Yizhuo, như mong chờ trò vui, âm thầm quan sát.
Nói rồi, Ning Yizhuo thấy mình quá đáng. Nhưng niềm kiêu hãnh quá to lớn lấn át, em nén hối hận, theo đám bạn rời đi, bỏ mặc Uchinaga Aeri ngẩn ngơ trước tiếng xì xầm chốc chốc phát ra từ đám đông. Trong trí óc đơn giản dừng lại ở độ tuổi lên 10, chỉ nghĩ mình không ngoan, khiến em chán ghét chơi cùng. Nàng gãi gãi đầu, mím chặt môi, hấp tấp muốn đuổi theo. Bất ngờ, bị một nữ nhân chặn đường.
Nữ nhân không tính tuyệt sắc, nhưng có thể miễn cưỡng gọi là ưa nhìn nay thẳng thừng chắn trước lối hành lang. Ánh nhìn chua ngoa, sắc lẹm, như muốn đem hết khinh thường, thù địch, găm vào da thịt đứa nhỏ lớn xác. Mặt đối mặt, tiếng rầm rì ngày một lớn. Có người nhận ra ngay, rỉ tai với người bên cạnh, cô ả kia - Jung Ah - vốn là vị hôn phu cũ của Ning Yizhuo. Nhưng bị nhà Uchinaga hớt tay trên, liền sinh ác ý, nhằm thẳng vào kẻ yếu thế nhất dòng tộc - Aeri Uchinaga.
"Cho tôi đi...đi."
Aeri khua chân múa tay, càng nhìn càng ngốc nghếch. Lòng dạ bối rối, muốn nhanh chóng bám theo Ning Yizhuo, nào đâu thời gian bận tâm đến điều khác. Trong mắt ả, thế nào trở thành khinh thường. Nữ nhân không chút nhân nhượng, thẳng tay đẩy mạnh Aeri ngã sõng xoài. Không một ai ngăn cản, cũng chẳng ai dám đứng ra lên tiếng bảo vệ thân thể ngồi bệt trên nền đất lạnh tanh. Bản chất của ngôi trường này là vậy, nơi giành cho những cậu ấm cô chiêu, quyền lực mới là thứ đặt lên hàng đầu. Nào đâu công bằng cho những người ngốc nghếch như Aeri.
Càng được đà lấn tới, ả ta nhăm nhe những lời dọa nạt bẩn thỉu. Aeri ngơ ngác, nhìn vết trầy xước trên thân, lại nhìn người kia. Lòng khó hiểu không thôi. Rõ ràng Ning Yizhuo mới là vợ của cô, vì sao cô gái kia tức giận như vậy.
"Đồ ngu, Ning Yizhuo chẳng yêu mày đâu. Đừng suốt ngày bám theo cô ấy."
"Là mày ép hôn cô ấy."
"Nói dối, nói dối!"
Cái tên Ning Yizhuo như động đến giới hạn cuối cùng của nàng. Aeri sửng cồ lên, hệt đứa trẻ bị người ta cướp đi món đồ chơi yêu thích. Nàng nào kém cạnh, lao đến, đẩy người kia một cái. Đám học sinh hiếu kỳ ồ lên, thích thú nhìn một lớn nhỏ xâu xé trước mắt. Ả ta đỏ mắt đục ngầu, muốn lao lên đánh trả, liền có tiếng hét chói tai làm giật mình.
"Dừng lại!"
Âm điệu cao vút quen thuộc, không ai khác ngoài Ning Yizhuo. Cứ ngỡ con bé đã mải vui bên đám bạn, nào ngờ, em vẫn luôn nơi đó, chọn một điểm kín đáo, theo dõi bóng hình ngố tàu kia, mới tận mắt chứng kiến cảnh ý lớn hiếp yếu. Bỗng chốc, toàn thân thấy tức giận không thôi. Hùng hổ lao tới muốn dạy dỗ ả ta một trận. Chính bản thân Ning Yizhuo khó hiểu, vì sao xúc cảm tức giận mãnh liệt đến vậy?
Con bé thẳng thừng kéo Aeri ra xa cô ả. Lực đạo mạnh mẽ, người ngoài nhìn vào chắc chắn tưởng lầm Ning Yizhuo đang tức giận Aeri. Cô ả kia cho rằng em đang bảo vệ mình, đắc ý quàng tay qua eo em, liền bị cái trừng mắt của đối phương làm giật mình. Con bé ôm cổ ả, cái miệng nhỏ nhắn thì thầm vài lời, thoạt tưởng ngọt ngào:
"Còn động tới Aeri, tao đánh gãy chân mày."
"Cút!"
Nói rồi, em kéo tay Aeri rời đi. Vài tiếng ồ lên, cá cược Ning Yizhuo sẽ xử lý nàng một trận nên thân.
Khu đất trống sau trường vắng vẻ, ít người ghé qua nay có thêm hai nữ nhân xinh đẹp, một nhỏ đứng chống nạnh, một lớn ngồi trên thềm, ánh mắt rụt rè tựa trẻ mắc lỗi. Ning Yizhuo thiếu kiên nhẫn, không chịu được mà vô thức xoa một bên má đối phương, cố gắng dịu dàng, dẫu tích cách tiểu thư thấm nhuần trong từng tế bào. Mở miệng ra, vô thức trở thành trách mắng:
"Chị bị ngu à? Để cô ta đánh như vậy..?"
Lời vừa dứt, em thoáng bừng tỉnh, cánh tay run rẩy thu về. Rõ ràng ban đầu rất chán ghét người ta, chán ghét cuộc hôn nhân định sẵn này, em chán ghét trở thành con chim hót trong lồng son, buộc mua vui cho Aeri Uchinaa. Giờ đây, em hạ mình quan tâm nàng ta, rốt cuộc vì lẽ gì? Khoảng cách này, bầu không khí như ngưng đọng, chỉ còn hai nhân mặt đối mặt, mắt trao mắt. Chiêm ngưỡng khuôn mặt Aeri Uchinaga, em càng thảng thốt trong tâm trí khi tháo cặp kính dày cộp của đối phương: đẹp, rất đẹp. Lông mi dài, đôi mắt hơi ngơ ngác cụp xuống, khi nàng buồn, đồng tử mắt mở rộng, ầng ậc nước, hệt cún con, là đôi mắt biết nói. Cái môi hồng, hơi nhợt đi vì sợ hãi, mang đến xúc cảm muốn cắn. Hà cớ che giấu nhan sắc kiều diễm này. Em ngơ ngẩn nhìn nàng, hây hây má đỏ, run rẩy, tầm mắt vội đảo quanh nơi khác. Lòng kiêu hãnh cao ngút trời không cho phép tiểu thư nhà Yizhuo thừa nhận rung động ngây dại với đối phương.
Mà người đang ngồi ngoan ngoãn bên thềm lát gách, ngây ngô khó hiểu. Chỉ thấy Ning Yizhuo không chịu nhìn mình, liền đinh ninh mình không ngoan, khiến em chán ghét vô cùng. Ánh mặt buồn bã nay càng cụp xuống, suốt 10 phút lặng thinh, thốt ra vài tiếng:
"Aeri xin lỗi"
A, đến cả dáng vẻ hối lỗi cũng dễ thương đến vậy.
Ning Yizhuo hắng giọng, miệng run run, lập tức á khẩu trước dáng vẻ ủy mỵ đến thế. Hai tai hồng hồng, có cảm giác muốn lao đến ôm chặt đối phương vào lòng. Em kiềm chế xúc động, trở thành bộ mặt không biểu cảm, ra dáng dọa dẫm:
"Lần sau bị ức hiếp, phải gọi cho tôi."
Đồ ngốc kia, thật sự ngoan ngoãn gật gật đầu. Trong một giây, có điều gì đó thôi thúc em ngồi thụp xuống, đem cục bông kia ôm ấp giấu trong lòng. Xui xẻo, tiếng chuông trường reo lên liên hồi, báo hiệu một tiết học sắp tới. Con bé mặt bình thản, chỉ có đôi mắt không biết nói dối, luyến tiếc nhìn Aeri, trước khi đi, dặn dò:
"Sau giờ học, đợi tôi."
"À, không được để người khác biết."
Ning Yizhuo hèn nhát. Tình cảm của em dành cho Aeri Uchinaga là thật, nhưng luôn sợ mất mặt vì tay trong tay với tên ngốc, đành chôn giấu tình cảm nhỏ bé ấy. Càng chôn giấu, xúc động càng sục sôi. Nhưng người quên mất một chân lý, kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
-----------------------------------------------------
Tiếng bàn ghê xê dịch, tiếng bước chân vội vã báo hiệu giờ tan tầm đã đến. Aeri không khỏi mong chờ, lần đầu tiên Ning Yizhuo chủ động, nàng vui vẻ cả ngày. Tiếng chuông vừa điểm, lon ton đứng đợi trước cửa phòng học, cứ thế mong mong ngóng ngóng.
Bạn học đã ra về gần hết, chỉ còn nhóm bạn và Ning Yizhuo nơi cuối giảng đường, bàn tán rôm rả. Aeri ngại ngùng đông người, từ phía cửa ti hí, trộm ngắm dáng vẻ nữ nhân kia thầm nhung nhớ. Điệu bộ em bên chúng bạn rất thoải mái, dễ thương, khác một trời một vực khi bên cạnh nàng, đều cau có, than thở. Nàng cứ thế, từ góc cửa nhỏ hẹp, từ bên ngoài ngắm nhìn người bên trong.
Rồi, một người bạn bên cạnh Ning Yizhuo, có đôi phần hiếu kỳ, khơi chuyện:
"Này Ning Yizhuo, mày yêu nhỏ Aeri thật đấy à?"
Tiếng bút viết liền mạch trên tranh vở im bặt, Ning Yizhuo nhíu mày, nhìn nhìn cô bạn tọc mạch. Được đà, vài cô nàng kia thêm hào hứng, xen vào trêu chọc nàng:
"Đừng nói là cậu yêu đứa ngốc đấy thật? Lúc nào cũng thấy này nhìn lén người ta"
"Vớ vẩn!"
Ning Yizuo gắt lên, hai tai như thói quen phản chủ, đỏ lựng. Con bé cúi gằm mặt, tiếp tục giải bài tập, dưới sự trêu chọc của lũ bạn, nhất thời lúng túng, lên giọng bào chữa:
"Tôi chỉ thương hại chị ta thôi. Giả vờ quan tâm một chút, cho chị ta đỡ bám đuôi. "
"Cũng phải, Ning Yizhuo nhà ta sao lại thích con ngốc đó được."
"Ning Yizhuo nhà ta phải lòng Jung Ah rồi. Hôm này còn bảo vệ chị ấy. Lấy đâu tâm tư quan tâm tên ngốc Aeri. Haha."
Vài tiếng khúc khích phát ra từ vài cái miệng chua ngoa. Cây viết trên tay sắp gãy làm đôi. Ning Yizhuo càng nghe, càng thấy sục sạo trong lòng. Không ngờ, họ khinh thường Aeri đến vậy. Mà em có hơn gì cho cam, một lần nữa, Ning Yizhuo sợ mất mặt, phủ nhận tình cảm của mình, vô tình tổn thương Aeri. Lòng đột nhiên thấp thỏm không thôi, như sợ Aeri sẽ nghe thấu.
Tập vở được gập lại, nằm ngay ngắn trong cặp xách bóng loáng. Chán nản trước sự đàm tiếu từ đám người em từng tự hào gọi hai tiếng "bạn thân", em xách cặp, tiến về cánh cửa, mau chóng ra về để gặp tên ngốc.
Cánh cửa mở toang. Điều không mong muốn nhất xảy ra, trước mắt em, Aeri Uchinaga đứng chết chân. Hoảng hốt, sợ hãi, lặng im. Aeri vốn muốn bỏ chạy ngay thời khắc nghe hai tiếng "thương hại" phát ra từ khuông miêng Ning Yizhuo. Nhưng vì chân tay lóng ngóng, vì trái tim tưởng ngừng đập, liền đứng lặng thing, đón nhận tất cả ác ý. Nàng từ đầu đến cuối, chẳng thốt một lời, chỉ bám lấy hai gấu áo thật chặt, ngẩng đầu liền vội vã cúi xuống, không dám nhìn em. Rõ ràng rồi, vì nàng đẩy Jung Ah, nên Ning Yizhuo ghét nàng, không muốn chơi cùng nàng nữa.
Ning Yizhuo, nào kém hãi hùng. Bắt gặp ái nhân ngay khi vô tình tuôn ra lời lẽ cay độc, trái tim thắt lại. Muốn cắt lưỡi chính mình vì mấy phát ngôn ngu dại khi nãy. Aeri đúng ngốc thật, nhưng đâu phải đứa nhóc vô tri. Hỉ nộ ái ố, đâu nếm trải như người thường. Ning Yizhuo nhất thời á khẩu, muốn với lấy cánh tay kia. Làm thân ảnh giật bắn, chạy vội đi, muốn hòa trong mảnh trời chiều. Ảm đạm như cái mảnh tình của đôi người ngốc nghếch.
"Ái chà, con ngốc kia nghe lén chúng ta sao?"
Cô bạn khơi mào câu chuyện khoác vai Ning Yizhuo, có nét đắc chí. Khi nãy đã trông thấy mái đầu hồng lấp ló sau cánh cửa, mới cố tình hỏi chuyện, cốt làm nhục Aeri Uchinaga. Cô bạn, như bao người, luôn lầm tưởng Ning Yizhuo rất hận Aeri, mới dám hành động tùy ý như vậy. Không ngờ đến, Ning Yizhuo mãnh liệt phản kháng, chạy thục mạng đuổi theo ánh hồng đang dần biến mất.
Aeri Uchinaga đã thấy bản chất yếu hèn nhất của Ning Yizhuo. Liệu rằng, tình cảm thanh thuần vẫn còn đó? Hay sẽ sớm thay thế bằng sự thất vọng tột cùng?
À, Aeri cũng chỉ là đứa ngốc thôi, chóng giận cũng sẽ chóng quên, em hạ mình một câu xin lỗi, nàng sẽ vẫn như xưa, bám dính em cả ngày, phải không? Ning Yizhuo tự an ủi bản thân.
--------------------------------------------------
Mạn phép ngoài lề một chút.
Tôi không biết nói gì hơn, tôi biết mình yêu Kim Minjeong rất nhiều ngay khi nhìn thấy khuôn mặt khả ái ấy. Lần đầu tiên tôi có ấn tượng với chị khi vô tình lướt mạng xã hội. Tôi nghĩ là, à, cô gái này thật xinh đẹp, có lẽ nên tìm hiểu một chút. Và thật may mắn khi tôi đã làm thế. Giờ đây tôi mê đắm aespa, đặc biệt là Kim Minjeong, và hối hận vì sao không đồng hành cùng chị sớm hơn. Tôi đặc biệt thích miêu tả chị bằng những ngôn từ đáng yêu nhất trần đời, "cún con căng bụng sữa", "công chúa nhỏ", "cún con hay giận dỗi"...Yêu cả mascot Jikjik của chị nữa...Có lẽ nếu bảo tôi liệt kê những điều mình thích về chị thì sẽ hết cả ngày mất.
Chúc mừng sinh nhật công chúa nhỏ của tôi - Kim Minjeong. Chúc chị một năm bình an vô sự, thành công rực rỡ, luôn là cục bông trắng trẻo của Mys, luôn là cún con thơm mùi sữa. Cầu mong những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với Kim Minjeong.
Cũng xin chúc mừng năm mới tới các bạn. Cầu mong một năm 2025 vạn sự như ý đến tất cả mọi người.
Thân ái.
P/s: Wattpad lỗi làm tôi lệch ngày đăng với sinh nhật Winter😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top