1. Ủy khuất

Đôi lời muốn nói:

Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic về aespa, không tránh khỏi thiếu sót, rất mong được độc giả đóng góp ý kiến.

Mình rất thích thể loại yêu đương, một lớn một nhỏ, bảo vệ lẫn nhau. Thường lướt tiktok, rộn ràng niềm vui khi gặp những POV về cặp đôi Ningselle. Nay muốn góp vui, xin lấy ý tưởng từ bạn @httw_ha (tiktok) để hoàn thành mảnh chuyện nhỏ.

Luôn là mảnh chuyện nhỏ, trú ngụ nơi trái tim.

Mọi người mau tìm kiếm tài khoản https://vm.tiktok.com/ZS6JLSAfg/  để nghe voice A.I từ các nàng thơ nào.

Top having abandoned/family issue  × Protective bottom

Cheers

--------------------------------------------------------

Cạch

Tiếng cửa đóng lại. Aeri khẽ khàng bước vào căn nhà thân thuộc. Ngoài trời hiu hiu gió lạnh, thấm vào da thịt người người, làm nàng run rẩy đến tê tái. Vết bầm tím vì thế sưng lên, nhức nhối, như hình phạt cho những kẻ nhu nhược.

Nàng lẳng lặng cất chiếc giày dính sơn vào tủ, kề cạnh đôi giày cao gót đỏ rực em người yêu thường mang. Ngẫm nhìn đồng hồ trước mặt, đã 23h khuya, có chăng em đang say giấc nồng trong căn phòng cả hai  thường âu yếm. Nghĩ vậy, nàng nhón chân, bước bước trên dãy hành lang. Cố gắng không phát ra tiếng động, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch, có chút lẻ loi, hiu quạnh.

Nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài dự tính. Thời khắc ngước mắt lên, nàng hoảng hốt, một bóng đen cao gầy chắn trước phòng ngủ, mở to mắt nhìn nàng. Mùi nước hoa nhẹ nhàng phảng phất quanh bóng đen ấy, chốc lát, Aeri mới bình tĩnh.

Chiếc đèn ngủ treo trên trần lờ mờ chiếu từng giọt ánh sáng lên bóng đen. Cái bóng đen xinh đẹp quá đỗi dẫu ngũ quan tinh xảo bị che khuất bởi màn đêm. Bóng đen tiến gần, nàng cảm nhận có mái tóc đen nhộn nhạo cọ vào má, hơi thở nóng rực như con thú chỉ trực chờ nuốt trọn con mồi một cách ngon lành.

Đặc biệt hơn tất thảy, đôi mắt em, người ta vẫn khen long lanh và dễ mến, hiện tại, trừng lên thật đáng sợ!

"Chị đã đi đâu?"

Hàng ngàn thanh âm muốn phát ra, đều nghẹn lại. Nàng líu lưỡi trước em người yêu bé bỏng - Ning Yizhuo. Vốn là người  lớn tuổi hơn trong chuyện yêu đương, thế mà nàng sợ em một vành, cũng bởi yêu em quá, em đè đầu cưỡi cổ cũng không dám bật lại. Thật không có tiền đồ.

"Bài tập...nhiều...chị ở trường muộn"

"Hừ"

Ning Yizhuo nhướng mày, nhìn đối phương, con bé thế mà tinh. Có lẽ em biết Aeri chỉ đang lấp liếm cho sự về muộn không chính đáng của mình. Không muốn chấp nhặt, em vòng qua eo, bế nàng tới giường êm mà hai đứa thường lăn lộn.

Ngoài cửa sổ hiu hắt, lạnh lẽo bao trùm, không một bóng mây, trời tối om như cái phận nàng. Những vết xước bầm tím loang lổ bên cánh tay phải làm nữ nhân tóc hồng run rẩy một trận. Nhưng trước ánh nhìn dò xét của người yêu, nàng làm điệu bình thản, nũng nịu đòi ôm ôm. Aeri biết em ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần chịu khó cọ cọ, nhất định làm em yêu chiều nguôi giận.

Em luôn là người yêu bé bỏng của nàng, yêu nhất trên đời. Nàng không muốn làm phiền em với những vấn đề tí tẹo một lần nào nữa, nhỡ em bỏ rơi nàng thì sao.

"Bé ơi, chị biết lỗi rồi, mau tới ôm chị"

"Nhớ em, nhớ em lắm!"

Ning nhìn nàng, chân mày giật giật. Trái tim khẽ run rẩy.

"Phải thay đồ ngủ mới được ôm em. Em thay cho chị"

"Hả?"

Im lặng bao trùm căn phòng. Từ thời mới yêu, mỗi tối trước khi ngủ đều trêu chọc, đòi em thay quần áo hộ, thành công khiến em đỏ mặt tía tai. Mà sau này cũng rất thuần thục, em hình thành thói quen chuẩn bị đồ cho tôi, cũng tranh thủ một màn bỏng mắt nhìn cơ thể trắng ngần của ái nhân.

Nhưng hôm nay tuyệt đối không thể,  nhìn thấy tình nhân tím bầm đầy mình, hỏi ai không tức giận? Aeri khẽ đẩy khuôn mặt chờ mong trước mắt, hắng giọng:

"Không cần. Chị tự thay"

Nói rồi trốn vội đi một góc, cũng không ngang nhiên thay đồ trong phòng ngủ như trước, để lại em gương mặt hổ con cau có, vì sự xa lạ đột ngột.  Cả hai đã bận tối mặt với sấp tài liệu học, giờ còn không được thân mật.

Thay đồ xong liền rón rén chui vào chăn, tưởng em đã ngủ. Em quấn gần hết chăn (nàng nghĩ em dỗi yêu), Aerk không dám gọi em dậy, mấy ngày nay công việc ở hội học sinh đã vắt kiệt hổ con này. Aeri ngoan ngoãn co người, tự ôm cơ thể cho bớt lạnh. Cố gắng tìm đến giấc ngủ, xoa dịu  nỗi nhức nhối khắp thân mình bởi đám ác ôn trên trường học.

Nhưng chỉ lát sau, một lớp chăn giày khác phủ kín người nữ nhân lớn tuổi hơn. Bàn tay ấm ấm lần qua eo bóp nhẹ, vô tình chạm đúng nơi bọn ác đánh vào tối nay. Nàng giật nhẹ, mím môi, cố gắng chịu đựng cơn đau ẩm ỉ dưới bụng, chui vào lòng, đáp lại tình cảm của em.

Từng khắc từng khắc qua đi, cơ thể nàng nhẹ bẫng, dần chìm vào hư không. Khái niệm về thời gian, không gian dần tan biến. Người ta thường bảo, giấc mơ luôn liên hệ trực tiếp tới thế giới thực tại. Nàng mơ về những ngày thơ bé, về thời con gái, bị cha mẹ ngó lơ, chỉ chăm chăm đến hai chàng quý tử yêu dấu. Lớn một chút, thấy mình tung tăng đến trường  cùng em yêu dấu, hạnh phúc ngắn ngủi. Thấy mình sau đó vì bảo vệ bạn học, bị đám bắt nạt hành hạ, tìm cách quấy rối không yên. Muốn kể hết ấm ức với em, nhưng thấy cảnh em bĩu môi chê mình phiền phức. Liền lặng lẽ cất giấu những ủy khuất trong lòng, để nỗi đau thể xác lẫn tinh thần thấm nhuần khắp cơ thể.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trời lờ mờ sáng, giọt sương đọng lại bên chiếc lá xanh ngoài cửa sổ sớm thật chăm chỉ, rung rinh động đậy tắm nắng. Còn nàng, mãi mới mở mắt, ti hí nhìn sang khoảng trống kề bên,  buồn bã thở dài. Người yêu dấu đã rời khỏi nhà lúc mặt trời rạng. Nàng lấy làm quen, em là hội trưởng hội học sinh, bận trăm công ngàn việc, gần đây còn vận động bầu cử, quỹ thời gian của cả hai rút ngắn không ít.

Sửa soạn một lát, nàng thẫn thờ, ngồi cạnh thềm cầu thang thật lâu. Lê đôi chân mệt mỏi đến trường. Bước chân thật chậm rãi, nàng không dám thở mạnh. Sau cơn mưa, trời quang đãng. Vài đôi chim líu lo thảng thót trên cành cây gầy gộc. Ánh nắng dịu dàng, phảng phất mùi nước mưa hong nhẹ bờ mi nữ nhân, như muốn vỗ về đứa nhỏ chịu nhiều uất ức này. Nàng muốn níu kéo lấy thiên nhiên tươi đẹp quá, níu kéo lấy chút hân hoan nhỏ nhoi trước khi chịu hình phạt khủng khiếp từ bè lũ bắt nạt giáng xuống.

Vì lẽ nào, nàng không biết chống trả sao? Người thân mắng Aeri ngốc nghếch, cho rằng nàng chỉ đang tìm kiếm sự chú ý, nào hay đám bắt nạt thân phận không tầm thường, đều con cái nhà quyền quý. Tội lỗi của lũ ác ôn, đều được một tay cha mẹ chúng che giấu. Hơn cả, nàng sợ em chán ghét , chê bai nàng yếu đuối, nhu nhược. Không nhận được tình yêu từ cha mẹ, nàng càng không thể đánh mất tình yêu từ Ning Yizhuo.

Khoảnh khắc đặt chân vào lớp học ồn ào, bạn học chốc chốc nhìn Aeri, thoáng ngỡ ngàng, sau đó đều quay về quỹ đạo thường ngày. Nàng ngạc nhiên, ngồi vào chiếc bàn học thân thuộc. Những nét vẽ nguệch ngoạc, những lời phỉ báng vô căn cứ mà đám ác bày trên bàn biến mất từ khi nào.

Tiết học trôi qua yên bình, chẳng thấy dáng dấp bè phái bắt nạt gây sự. Thường thì tầm này, chúng đã lén lút ném đồ vào người nàng. Nếu không, cũng là nhưng ngôn từ thô tục, nhằm ý nhạo báng Aeri. Trái tim Aeri đập điên loạn, hay chúng nó đang cố tình gài bẫy, chuẩn bị cho những trò đùa quái ác hơn. Cơ thể tự cố quên đi, nhưng trái tim không khỏi run rẩy khi nhớ đến sự trừng phạt tồi tệ từ bạn học. Nàng không biết, càng không muốn nghĩ về những trò đùa tai quái của đám giặc kia. Bỗng, một bàn tay chạm lấy vai mình, nàng run rẩy, vốn tưởng là sự đau khổ sắp kéo đến...

Hóa ra là lớp trưởng Minjeong đến hỏi thăm:

"Cậu có thấy đám bắt nạt đâu không? Sáng nay chúng không đến lớp."

Lớp trưởng mang vẻ điềm đạm đáng kính, bất quá mái tóc bob cùng khuôn mặt tròn tròn trông rất đáng yêu. Cậu ta chưa từng bắt nạt nàng, thậm chí có ý bảo vệ Aeri khỏi lời gièm pha. Bạn học Minjeong có lẽ giống tôi, đều bị ức hiếp do gia cảnh nghèo khó.

Aeri hơi ngẩn người, lắc lắc đầu:

"Tớ không biết"

Nhưng nàng đâu nghèo, gia đình thuộc dạng khá giả, vậy mà chưa từng quan tâm Aeri. Trầy trật mãi mới giành suất học bổng vào ngôi trường danh giá. Bạn học nhìn nàng với ánh mắt thương cảm, ngoài ra lực bất tòng tâm.

Còn Minjeong đối ngược hoàn toàn. Dẫu có người yêu là phó hội trưởng Yu, cái cô tóc đen, mặt lạnh như băng, đánh hơi thấy người yêu là biến thành con mèo bự bấu lấy Minjeong. Gia thế cô ta đủ nuôi lớp trưởng Kim ba đời, nhưng lớp trưởng trước sau tự lực cố gắng, đối chọi hết thảy lời đàm tiếu vô căn cứ. Khiến nàng ánh lên tia cảm phục,  thầm ước cũng kiên cường như cô ấy.

Minjeong an ủi nhìn Aeri, nhanh chóng rời đi. Cả sáng nay chưa gặp Ning Yizhuo,  thân thể rã rời, uể oải vô cùng. Định nằm gục xuống thì tiếng chuông điện thoại ting ting, lọt vào thính giác. Tin nhắn từ Ningie 🐯. Nữ nhân hí hứng mở khóa điện thoại.  Thường ngày tuy bận bịu, em vẫn giữ thói quen nhắn tin mùi mẫn, cả ngày nói nhớ nhớ, thật khiến người ta muốn ngập trong hũ đường.

[Ningie 🐯 đã gửi một ảnh]

[Đẹp không?]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bịch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong ảnh, đám bắt nạt nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo, có lẽ là phòng chứa dụng cụ sau trường. Cầm đầu, đứa con gái tóc nhuộm đỏ chói, bị chói chặt bằng dây thừng. Khuôn mặt đầy phấn son cô ta vẫn hay tự hào để tán tỉnh nam sinh trường, giờ đầy vết xước. Nàng run run, tay phóng to ảnh.  Một vết bầm tím to như chỉ chạm nhẹ cũng sẽ bật máu bên đùi phải cô ta....ghim....lở loét....bé nhà nàng dùng dập ghim vào đùi cô ta á!?

Bên cạnh, lũ đàn em cũng không khá khẩm hơn. Chúng nằm la liệt trên đất, nước mắt nước mũi chảy khắp mặt, người co ro nhưng con chuột chui lủi bị vạch trần ra ánh sáng. Máu chảy trên sàn, lấm chấm vài chỗ, quét dài trên sàn bê tông lạnh lẽo.

[Đẹp không?] - Em nhắn

Ning bé bỏng vốn có con mắt nghệ thuật độc đáo, cách hành bung người khác cũng....thật thẩm mỹ.

Điên thật!

[Có kẻ làm mặt trăng đổ lệ, giấu giếm ái nhân. Kẻ ấy phải lấy máu trả lại]

Tin nhắn đầu dây bên kia gửi đến làm đâu tôi ù ù. Chân run rẩy, nữ nhân họ Uchinaga muốn ngã quỵ xuống. Em muốn lấy máu trả lệ?  Không, không thể vì nàng mà hủy hoại tương lai sáng lạn của em được. Nàng lao vọt khỏi lớp học, chạy tất tả đến căn phòng xập xệ sau trường.

Cửa thậm chí không khóa. Nếu bất cứ học sinh nào vô tình vào đây, sẽ chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm mà hội trưởng đáng kính gây ra. Em cố tình như vậy, em muốn cả trường học biết Aeri, một sợi tóc cũng không thể đụng. Nếu không, khó bảo toàn toàn tính mạng.

"Ning..."

Em đang hí hửng quay video làm tư liệu, bắt gặp giọng nói của Aeri, nhanh chóng chồm tới. Em nũng nịu, định đưa tay lên vuốt má nàng, liền nhớ ra thân mình đều dính máu đỏ tươi từ lũ lũ nằm la liệt dưới thân. Nhanh chóng kiềm lại, chu môi:

"Thấy em giỏi không?"

Em mong chờ Aeri sẽ tặng một cái hôn phớt, như bao lần nàng vẫn làm để thưởng mỗi lần em ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nhưng lần này ngược lại, người lớn hơn đẩy em ra, lớn giọng:

"Em điên rồi sao? Đừng...với gia thế của chúng, đời em sẽ xong mất!"

"Sao lại vì tôi...vì một đứa như tôi..."

Nàng nghẹn ngào, so với sự tức giận vì người yêu đánh người, vẫn là nỗi lo lắng lấn át. Nước mắt đọng trên khóe mắt nàng, chỉ trực trờ rơi xuống. Mặt trăng đổ lệ.

Em hoảng hốt, mặt trăng nhỏ là tình nhân. Không thể khiến tình nhân đỏ mắt. Em ôm chặt đến độ mặt trăng muốn vỡ vụn thành từng mảnh. Hít hà từng cái run rẩy đọng trên khuôn mặt tình nhân. Rồi em cười, điệu cười không mấy hân hoan cho cam:

"Chết tiệt"

"Chị tốt bụng đến thế cơ mà, là chúng ngu xuẩn, chó chết, bắt nạt chị"

"Chị nói xem, chúng đánh chị ở những đâu, đánh mấy lần, em đều trả gấp đôi"

Nàng càng cố vùng vẫy, em càng ôm chặt, càn rỡ sờ soạng. Sau đó cưỡng chế nàng đến chiếc ghế êm ái, vị trí bao quát toàn khung cảnh lạnh lẽo, thoang thoảng mùi máu, chói chặt nàng tại ấy.

Em muốn người yêu thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của em.

"Xem em vẽ tranh nhé"

Ning cười cười, lưu luyến nhìn nàng. Em quay lại, cầm trong tay thứ gọi là cọ vẽ: cây gậy bóng chày mới tinh, cỡ 28 inch, thân mình bóng loáng ánh bạc, đã dính vài vệt đỏ sậm màu từ lần tra khảo trước. Em vặn mình, bắt chước động tác khởi động giống những vận động viên trên chương trình truyền hình. Ra điệu làm động tác vung gậy. "Vô tình", đầu gậy bóng nhoáng, giáng thẳng xuống một tên đàn em - thường bày trò giật tóc tôi.  Nó lăn long lóc, đau khổ hét lên. Chất lỏng đậm đặc chảy ra, bắn lên cao, màu đỏ tuyệt đẹp. Em hân hoan, đánh liên tiếp vài gậy lên đầu nó. Tuyệt nhiên chỉ tấn công vùng đầu. Mái tóc lãng tử vẫn được nó chải chuốt hằng ngày, giờ đây, dính đầy bụi đất. Vết cắt lởm nhởm , lộ cả phần da đầu rách một mảng nhỏ.

Sợ quá..

Sợ quá...

Sợ quá...

Em yêu hiền lành của Aeri đâu rồi? Em đến cả một con gián còn hốt hoảng nhờ nàng đuổi đi. Nay lại cầm hung khí đánh người ta méo mó. Cổ họng nàng khô khốc, cảm giác buồn nôn trực trào khiến tôi á khẩu. Một tia thỏa mãn lẻ loi khi nhìn bè phái ức hiếp bạn học phải trả giá, nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi sự kinh sợ...Em yêu hiền lành đến thế mà, hay vốn dĩ chỉ lấp liếm cho bản chất dữ tợn này...?

Bé cưng lại nhìn nàng trìu mến, như muốn hỏi ý kiến từ khán giả trước màn trình diễn của mình.

Nàng im lặng...

Ning ngoan thở dài, em vứt cây gậy lăn lóc trên mặt đất lạnh như băng. Từ trong túi, em lấy tiếp chiếc dập ghim màu lục, nhăm nhe đến đứa con trai còn lại - nó là đứa ném đá giấu tay, mới chuyển đến đã lan truyền tin xấu về nàng, khiến bạn học hiểu lầm, dị nghị cả tuần nay.

Không gian phòng chứa đồ đầy mùi ẩm mốc, mọi vật đều mang vẻ ảm đạm cũ kĩ, chỉ có chiếc ghế tinh xảo Uchinaga Aeri đang ngồi là trông còn mới, em đặc biệt chọn cho nàng. Tương phản quá lớn giữa cũ và mới, lành lặn và tàn phế, thiện lành và hung ác, khiến thần kinh Aeri muốn nổ tung ra. Chỉ bấy nhiêu thôi, nàng  nhận ra, mình chẳng hiểu gì về người yêu cả.

Phía kia, tên lẻo mép chứng kiến đồng bọn một màn tra tấn, khiếp vía, dở chứng lấp liếm:

"Hội trưởng....là tôi vạn lần sai trái, c-cô tha cho tôi lần này..."

"Tôi là muốn làm bạn với cô ấy, mới nói vậy để gây sự chú ý. Không ngờ người ta hiểu nhầm như vậy"

Rồi hắn nhìn nàng, ánh mắt khẩn cầu tựa kẻ nô lệ bần cùng, thấp kém cầu xin sự tha thứ từ chủ nhân. Hắn bò tới, khốn khổ vô cùng, định bắt lấy mắt cá chân tôi, hèn hạ xin tha:

"Em lạy chị, tha cho em, tha cho em, tha cho em, tha cho em..."

Trước khi ngón tay kịp chạm tới làn da nàng, gã trai bị đạp xuống, nằm bẹp dí. Ning giật tóc hắn, cầm chiếc ghim bấm lạnh toát, kim loại vang cành cạch cành cạch,  hướng đến cái miệng xảo trá reo rắc những đau khổ cho tôi.

"Dừng lại!!! Dừng lại, đi Ning!!!"

"AAAAHHHHHHHHHHH!!!"

Người ngồi trên ghế van nài, sóng lưng đổ mồ hôi hột, cùng lúc,  tiếng hét chói tai vang lên.

Dập mạnh một nhát, khóe môi hắn điểm tô thêm chiếc ghim bằng kim loại, kệch cỡm vô cùng. Thứ kim loại vô tri, lạnh lẽo hút hết nhiệt lượng từ người hắn. Hắn hét lên như lợn chọc tiết, máu tứa ra, chảy dọc xuống miệng, nhỏ lấm tấm xuống màn đất nhàn nhạt.

Dập

Dập

Dập

Mỗi tiếng dập thật kinh khủng, là mỗi lần tên trai trẻ gào khàn cả cổ, cho đến khi miệng hắn lỗ chỗ vết ghim, không còn hơi hét nổi, ngất lịm đi. Ning mới cười khoái chí, em trộm nhìn nhìn đôi mắt nàng đầy hãi hùng. Em vội vàng giải thích:

"Em không xấu, em xỏ khuyên giúp hắn mà"

Bốn mắt nhìn nhau, có một mái tóc đỏ chói đang cố gắng trốn đi, nhưng người ả chằng chịt dây thừng. Chưa kịp bò đến cửa, ả cảm nhận chân phải bị bàn tai giữ lại, mơn trớn khắp đùi phải.

Ả run rẩy, không khí tưởng trùng xuống ngàn độ, chưa kịp định hình, chỉ thấy cơn nhói bùng lên dữ dội, nhức nhối đến mức mê sảng. Chân phải được truyền chất lỏng xanh kì lạ, mấy dần đi cảm giác. Buông thõng xuống.

Cậu trai đầu tiên lén cắt tóc nàng. Hiện tại, cái đầu nham nhở, như sắp rạch toạt

Cậu trai thứ hai lan tin truyền vịt. Miệng bị ghim đính chặt, lỗ chỗ vết máu. Đến kêu cũng không dám.

Cô ả khơi nguồn cho trò bắt nạt học đường, hôm qua cố ý đá Aeri một cái. Hôm nay chân phải bị phế tạm thời bằng ống tiêm sắc màu kì lạ.

Chấm phá những nét cuối cùng cho tác phẩm tuyệt vời. Vị họa sĩ xếp ngay ngắn những tác phẩm sống thành một hàng, chất lỏng đỏ đậm chảy be bét xung quanh. Xong xuôi, em quay lại, quỳ trước ghế. Em không dám chạm vào nàng, như sợ búp bê  bằng sứ của mình nhuộm màu tanh bẩn.

Ning thủ thỉ, con bé ngâm nga đến câu nào, nàng rùng mình câu ấy.

Con bé để ý Aeri bị bắt nạt mới mấy ngày nay.  Con bé bận bịu chuyện bầu cử quá, chẳng ai dám nói cho em biết sự thật ngoài phó hội trưởng Yu, sợ em nổi điên phong sát cả bọn họ. Khi vội vã quay đầu, mới chứng kiến người yêu chịu nhiều ủy khuất. Mà cũng vì Aeri giấu kín quá, trước mặt em bình thản tươi cười. Hổ con nghe tin đùng đùng tức giận, mặt mũi đỏ tía tai, chỉ muốn đánh chết lũ khốn mạt. Khi bình tĩnh lại, luôn trách bản thân bỏ bê nàng, giá có thể giấu nàng trong túi áo của em cả đời.

Lúc ấy, em muốn đè Aeri lắm, "đánh yêu" một trận nên thân. Nhưng xót nàng quá, nên tạm bỏ qua, ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù. Quá trình điều tra, bắt gặp chúng ức hiếp nhiều bạn học khác, hống hách giáo viên, gây rối khắp nơi. Video được nữ sinh quay lại, có cảnh người yêu em ngồi khuỵu trên nền đất bẩn, tóc tai rối mù do bị giật mạnh. Hai nam sinh đè chặt nàng. Nàng bị ả đầu nhuộm tóc đỏ nâng tay, giáng vài cú vào thân dưới, may mắn vào những điểm quần áo che giấu được. Trước khi rời đi, ả đạp mạnh vào bụng, làm lưng nàng va mạnh với thành tường, đau điếng cả ngày.

Cứ mỗi một giây trôi, em càng điên tiết, giận dữ đến mức không thở nổi. Em giận nàng không dám phản kháng 1, lại hằn đám ác quỷ ngỗ nghịch đến 1000 lần. Sáng nay dậy thật sớm, nôn nóng chờ chúng đến trường, để hành cho ra bã, đến mở miệng cầu xin cũng không được phép.

Vậy là dẫn đến tình cảnh hiện tại. Bé con vốn không muốn Aeri nhìn thấy cảnh bạo lực đâu, nhưng vì nàng hư quá, giấu nhẹm đi, chịu đựng dày vò. Nên mới bắt nàng chứng kiến một màn công phu em chuẩn bị.

"Aeri hư"

Em bóp lấy mũi nàng với bàn tay đã rửa sạch

Sợ quá!

Aeri biết em có chút nóng nảy. Không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Trước kia giống các bạn học khác, chỉ thấy được vẻ ngoài hoàn mỹ của em, hiện tại, tận mắt chứng kiến thú dữ hành hạ con mồi. Trước sau, nàng cũng không dám cãi lời em. Nếu không, kết cục sẽ thảm khốc như đám người kia mất.

Ning chăm chú nhìn đôi môi nàng, trước khi định tiến đến nụ hôn. Cửa phòng mở tung...

Hai đứa ngẫn người, đúng hơn, chỉ mình Aeri hoảng sợ. Ánh sáng mặt trời nóng ấm chiếu vào mắt, phá vỡ bầu không khí có chút lãng mạn một cách kì dị, Aeri không kịp thích ứng, mắt nhắm chặt. Khi mở mắt, đã thấy hiệu trưởng trừng mắt liếc đôi trẻ, đằng sau, hai bảo vệ to lớn, nhăm nhe, trực chờ cưỡng chế đôi tình nhân. Chắc hẳn có bạn học nghe thấy tiếng hét, đã gọi ông ta đến đây.

"Các em gây chuyện lớn rồi!" - Thầy nói lớn, mặt nhăn nhó.  Nhưng không dám mắng chửi,  dù sao nếu quá phận, chọc giận Ning tiểu thư, không đem lại kết quả tốt lành.

Ning tặc lưỡi, chớp chớp mắt nhìn mặt trăng nhỏ. Cuối cùng rồng rắn dắt nhau lên phòng hiệu trưởng.

"Cô có biết như thế là tội cố ý giết người không, Ning Yizhuo!"

"Đúng vậy, con nhãi ấy là đồ giết người!"

"Hiệu trưởng phải làm chủ cho con cái chúng tôi!"

Tạp âm của hiệu trưởng cùng đám phụ huynh giàu có làm cả hai phát ngấy. Đám bắt nạt được chở tới bệnh viện kiểm tra từ thưở nào, có lẽ bóng ma tâm lí sẽ còn ám ảnh chúng dài dài.  Nhưng Ning bình chân như vại, người giám hộ của em cũng không đến . Em nghịch tóc mái tóc xoăn đen, liếc liếc, nắm chặt tay nàng. Suốt quá trình thẩm vấn không tỏ ra một chút run rẩy.

Rồi, một người đàn bà ăn mặc có điệu hống hách, chỉ tay thẳng vào mặt Ning, gầm rú:

"Con nhãi ấy không ăn cơm tù, tôi phá nát trường này!"

Bà nhìn Ning bằng ánh mắt căm giận quá thể. Cứ như con bà là nạn nhân ngây thơ, vô tội. Còn nàng và em, là chủ mưu hãm hãi bạn học từ đầu đến cuối. Dù đúng rằng Ning nặng tay thật.

Em nhoẻn miệng cười, ném chất xấp ảnh toàn chuyện xấu của cô ả từ cặp xách, làm bộ thờ ơ:

"Mấy chuyện tốt của con bà, có lẽ đang nổi lềnh phềnh trên mạng xã hội nhỉ? Có muốn Ning thị xóa bớt không"

"Nói láo! Con tao...không thể nào...."

Bà ta ban đầu hùng hổ, nhất quyết phủ nhận chuyện ăn chơi thác loạn của con gái. Sau tận mắt chứng kiến, mới ngây người, mặt cắt không còn giọt máu. Đối diện đứa con gái mà mình nuôi bấy nhiêu năm tin tưởng vô cùng, lại quay sang nhìn Ning Yizhuo - cảm giác quen thuộc vô cùng...

Là con gái út tập đoàn Ning thị, được cha là chủ tịch cưng chiều nhất! Sở dĩ nói như vậy, vì chủ tịch vốn là người kiếm lời, nhưng tại các dạ tiệc cho giới thượng lưu, không tiếc lời khen ngợi con gái yêu dấu.

Bà ta ngồi bịch xuống, say sẩm mặt mày. Khí thế ban nãy tiêu tán, chỉ còn sợ hãi. Mất rất nhiều công sức chen chân vào giới thượng lưu. Một lần đắc tội với vị tiểu thư này, e rằng vị thế khó giữ nổi. Bà ta cuống quýt xin lỗi, vội vã bỏ chạy.

Phụ huynh quyền lực nhất trong hội bắt nạt đã tháo chạy. Đám chân tay  lần đầu chứng kiến người của Ning thị, đầu óc dù chậm chạp, cũng cảm thấy đây không phải nhân vật tầm thường. Không gian lặng im như tờ, không một ai dám hó hé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rùm beng một trận, em và nàng bị đình chỉ mất một tuần, coi như có thêm thời gian để nhà trường che kín truyền thông về vụ ẩu đả. Em cũng từ bỏ tranh cử cho chức vị chủ tịch hội học sinh, chuyên tâm thành người vợ đảm đang chăm sóc người yêu. Nàng khuyên thế nào cũng không được, còn bị em đè trên giường, rủ rê làm chuyện xấu.

Em hửi hửi, nằm gọn trong lòng Aeri như hổ con. Tay không đứng đắn bóp bóp eo nàng, bĩu môi khi thấy vết tím bầm mãi chưa lành.

"Ngu ngốc, sao không nói với em?"

Mắng mỏ một hồi chuyển sang ủy khuất, mắt đỏ hoe như sắp rơi lệ, đấm túi bụi vào người Aeri. Huhu, Aeri nuốt nước mắt vào trong, nàng mới là người chịu ức hiếp mà.

"Chị sợ em chê chị phiền, liền bỏ rơi chị"

Aeri nói nói, giống trầm xuống. Biết hoàn cảnh gia đình nàng không mấy hạnh phúc nên rất sợ người khác bỏ rơi, cảm giác níu kéo một người khó chịu vô cùng, Ning đánh càng hăng, cuối cùng bẹo bẹo má người yêu:

"Có chuyện gì phải kể với em, không được giấu giếm"

Gật gật

"Không được nói dối"

Gật gật

"Nếu không sẽ cắt ngón tay chị"

Lắc lắc

Khuya, bé cưng mở rộng vòng tay, ôm nàng vào lòng như con ru mẹ? Nàng ngủ thiếp trong vòng tay đối phương, mộng rất đẹp. Trong mơ biến thành Aeri bé, mỗi lần thút thít đều có hổ con quấn lấy nàng, cho nàng sờ bộ lông mềm mại của nó.

Chập choạng sáng, tiếng chim hót lảnh lót bên cửa sổ đón chào nàng thức giấc. Dụi dụi mắt đã thấy trên confession của trường tràn ngập tin tức nóng hổi, top #3 hot search đều liên quan đến đến nàng và em. Cô ả bắt nạt lộ video ăn chơi đàn đúm, quan hệ bất chính với nhiều nam sinh trong trường, nhanh chóng bị hội chị em tẩy chay. Ngay trên tin ấy, tiêu đề "Hội trưởng Ningning tiết lộ thân phận trâm anh thế phiệt" cùng "Hội trưởng Ningning công khai bạn gái" đang tranh nhau vị trí top 1 với hàng ngàn lượt xem. Một bạn học trong phòng y tế bắt gặp Ningning quỳ gối, cẩn thận băng bó cho vết thương trên chân nàng, rồi hôn hôn lên đó. Dưới mục bình luận, mấy trăm icon cùng lời tung hô của bạn học. Aeri lướt từng bình luận, khóe mắt giật giật. Thật sến súa quá thể, cái gì mà hội trưởng Yizhuo đúng chuẩn hình mẫu bạn gái lí tưởng, nào là ga lăng, khen tôi có phúc, số hưởng. Với nàng, em chẳng khác gì con hổ ham ngủ thích bám người. Lâu lâu nổi quạo sẽ cào người mấy nhát đau điếng.

[Người dùng A: Có thật không vậy? Hội trưởng có người yêu á?]

[Người yêu cún con Min chòn gâu gâu: Xác nhận là thật. Mỗi khi ra chơi đều thấy cô ấy cười hihi ngắm ảnh ai đó. Hóa ra là ảnh của Uchinaga Aeri]

[Không phải Minjeong: Huhu ngọt chết tôi rồi]

[Người dùng B: ơ ơ, nhìn bạn học Aeri xinh đẹp thế nhỉ? Khi trước là tôi mắt lé không để ý sao?]

Khu vực bình luận bùng nổ.

Một bàn bao phủ lưng Aeri, em nũng nịu kéo nàng xuống giường êm ái. Nàng quay sang, vén gọn tóc em, đặt lên trán nụ hôn dịu dàng:

"Cảm ơn em. Chị yêu em rất nhiều."

"Em yêu chị."

Ngày non dại, nàng nghĩ Mặt Trăng rất cô đơn. Trăng chiếu sáng khắp dương gian, chẳng ai kề bên chơi đùa với nó. Lớn đến ngần này, nàng mới thông suốt, Trăng vốn không tự phát sáng, là Mặt Trời luôn ở phía sau, âm thầm tỏa ánh nắng cho nó.

Và em cũng vậy, em vĩnh viễn là Mặt Trời dấu yêu của nàng.

Em có thể tỏa sáng trước hàng vạn người, nhưng chắc chắn, ánh dương dành cho nàng luôn bí mật nhất, đặc biệt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top