điều 1 #2

bàn ăn rộng lớn như dành cho đại gia đình gồm đủ thứ họ hàng gần xa có mỗi 5 người ngồi, thế thì tại sao tên karina chết tiệt lại xếp ning yizhuo ngồi đối diện uchinaga aeri vậy? chuyện ngại ngùng vừa rồi được giải quyết bằng cách chị ta rụt rè xin lỗi vì hậu đậu, giả vờ không thấy sự tồn tại của nàng tiểu thư họ ning mà tiến tới tay bắt mặt mừng với tên hàn kiều. lúc này đây, đáng lẽ tiểu thư họ ning lại có một màn xã giao như thường ngày, thì nàng chỉ biết lủi thủi thẹn thùng như gái mới gả chồng nghịch đĩa thức ăn trên bàn, trong khi bốn người kia cười đùa vui vẻ với nhau. thật ra cũng không hẳn là vậy, tên người nhật chỉ hùa theo một số câu đùa hạt nhài bị kéo vào từ cô bạn thân thôi, chứ yizhuo vẫn cảm nhận được ánh mắt dè dặt của người kia đặt lên mình mỗi khi nàng ngước lên xem mọi người nói chuyện mà.

ning yizhuo thở dài, nhìn lướt qua con người đang gẩy gẩy mấy hạt đậu trong phần ăn của mình, đúng là chẳng khác xưa nhỉ? vẫn là mái tóc dài đen nhánh ấy, hình như được cắt ngắn đi rồi, gương mặt phúng phính búng ra sữa mà người ta hay gọi là baby face đồ đó. chậc, trông mặt thì non choẹt như vẫn còn uống sữa mẹ trong khi bên dưới lại phân phát 'sữa' vào mình cả đêm qua.

...

ê! kiểu rất ê! từ từ đã nha... ý là... đêm qua chị ta có mang bao không ý nhỉ...?

lúc sáng thức dậy thấy người mình sạch sẽ không có vết dịch, chắc người ta vẫn giữ thói quen lau mình cẩn thận cho nàng sau khi cả hai phát sinh quan hệ. từ hồi còn hẹn hò, kể cả có quật nhau bao nhiêu hiệp cả đêm đi nữa, thì uchinaga aeri vẫn sẽ cố gắng bật dậy dù bị ning yizhuo vắt kiệt tinh lực, mát xa xoa bóp vệ sinh cẩn thận sạch sẽ cho nàng người yêu. người ta nhát cáy như thỏ đế thế thôi nhưng tinh tế cứ phải gọi là số một đấy nhé. ô, hay đó là do tại vì chị ta vẫn thường xuyên lau cho mấy cô khác ở trời tây nhỉ? kiểu gì bên tây uchinaga chỉ gần xoè bàn tay ra chẳng vớt được mấy cô ngực to đít bự, gu mấy cổ bên bển là mặt học sinh body phụ huynh mà. nhưng yizhuo à, phải chăng nàng đã quên mất người ta đến cả hôn má người yêu cũng ngại đến nỗi bỏ chạy về nhà sau buổi date đầu tiên. nhưng mà tiểu thư ning yizhuo thích vô lý thế đấy, ai dám ý kiến gì không?

có một điều ning yizhuo không nhận ra, rằng cái nhìn 'lướt qua' của nàng lại vô tình biến thành chằm chằm như đâm thủng người ta. lại thêm quả liên tưởng giời ơi đất hỡi khiến ánh mắt ấy sắc lẹm cắm thẳng vào chú thỏ đang ngồi co ro ở góc bàn, càng không để ý cạnh con mèo thối đang mải trêu đùa với bố của mình có một chú cún chuẩn bị vồ lấy ngoặm nhoằm nhoằm vào cẳng chân của cô hổ. uchinaga hết chịu nổi rồi! đành nhanh nhẹn lấy cớ chuồn vào nhà vệ sinh, mà không biết có con hổ cũng từ từ rời bàn đi theo sau.

uchinaga aeri bình tĩnh tạt nước vào mặt mình, được rồi chị phải thừa nhận rằng dư chấn đêm qua vẫn còn. chị cảm thấy tội lỗi vô cùng, lợi dụng một ning yizhuo say mèm để làm tình với người ta là một quyết định bạo dạn nhất trong suốt 29 năm tồn tại trên thế giới này. trước đây toàn là người kia phải đánh dây động rừng trước, chứ uchinaga aeri hồi đó đến cả ôm hôn còn ngại ngùng xin phép thì nói gì đến chủ động đóng cọc vào người ta. lựa chọn việc du học ở mỹ chỉ là quyết định phút cuối, dù aeri có một tương lai đầy rộng mở ở xứ cờ hoa, nhưng chị hoàn toàn không muốn bỏ bé người yêu lại một mình. giờ thì là 'người yêu cũ' rồi, chính miệng con bé còn khẳng định tất cả mọi thứ từ trước đến giờ không có gì là thật với đám bạn của nàng, thì aeri còn cái gì để luyến tiếc mối tình này nữa.

uchinaga aeri đang chần chừ không biết nên nói thế nào với mọi người, đây là cơ hội cả đời có chết qua kiếp khác cũng không lấy lại được, nơi giấc mơ mỹ đang rộng mở chào đón. chị chật vật suốt hai năm đầu đại học để giành được suất du học này, vốn bị bố mẹ ruồng bỏ từ nhỏ, được nuôi lớn bởi cô chú - bố mẹ của em họ kim minjeong, uchinaga vốn rất nhạy cảm các vấn đề liên quan đến phụ thuộc, vậy nên suất học bổng này như chứng minh được với mọi người là uchinaga aeri hoàn toàn có thể sống độc lập. cô chú kim yêu thương đứa cháu này vô điều kiện, aeri vì bị bố mẹ bỏ lại mà lúc nào nó cũng nghĩ mình là gánh nặng của mọi người, thân cũng làm cha làm mẹ hai người thấy thương con bé lắm. vậy nên lúc biết aeri có cơ hội du học mỹ, cô chú kim vui mừng một thì lo mười. aeri lúc nào cũng nhát người, sống khép kín lắm vì sợ mình làm phiền người ta, đến cả người thân ruột thịt còn giữ khoảng cách chừng mực, làm sao con bé sống sót nổi ở nơi đất khách quê người đây.

uchinaga aeri chắc chắn lần này mình sẽ chứng tỏ được bản thân đã trưởng thành, chỉ là chị chưa biết nên nói thế nào cho bé người yêu người trung đây. chị sợ nàng không thích, mà nếu nàng không đồng ý thì uchinaga sẵn sàng bỏ lại tất cả mà ở lại bên cạnh ning yizhuo. cầm tờ giấy đăng ký và món quà nhỏ trong tay, để nếu nàng có giận thì còn biết dùng vật chất xoa dịu cảm xúc của nàng tiểu thư, uchinaga hồi hộp như lần đầu gặp em ở sảnh đường đại học. chị đang định bước tới đẩy cánh cửa ký tục xá phòng của ning ra vì thấy nó không khoá, thì tiếng trò chuyện bên trong khiến uchinaga aeri chùn bước, à là đám bạn nhà giàu của em.

"này ning, dạo này mày lạ lắm nha. chẳng lẽ mày thật sự có cảm xúc trong cái trò thật hay thách nhảm nhí này à?" - à là vicky jang, con bé hàn kiều có chiều cao tỷ lệ thuận với độ tự kiêu của nhỏ.

"wony nói đúng đó. mày có tình cảm với cả chị ta thật à ning? thảm hại vậy." - chắc chắn cái giọng cợt nhả này là người yêu ahn yujin của con bé vicky jang rồi, hình như cả đôi vừa bị phát hiện đang chơi nhau ở phòng gym của trường. mà em ấy vừa nói gì cơ? tình cảm gì cơ?

"câm mồm đi ahn yujin!" - bé người yêu của aeri đây rồi, nhưng em ơi sao em giận vậy.

"yah ning yizhuo, mấy mối tình của mày dài nhất cũng chỉ có hai tháng, mà mày yêu con mọt sách đó được năm trời rồi. con nhỏ nhiều tiền chơi bời ning yizhuo của chúng ta đâu rồi, mày đang thật sự thảm hại như con yujin nói đó. ning ah mày quên rồi à, mày làm tất cả chỉ vì muốn ăn một con mercedes benz từ con vicky." - là bạn học hwang yeji cùng khoá, mà cậu ta đang nói gì vậy. không đời nào bé yêu của aeri có thể làm vậy đâu nhỉ, ning yizhuo không thể dành một năm của đời mình cho một trò cá cược được, đúng không...?

uchinaga aeri tay cầm chặt món quà đến nỗi nhăn nhó, tờ đăng ký cũng bất giác bị vò nát đến mất hình dáng ban đầu. cô nàng mọt sách người nhật cố xua tan ý nghĩ tiêu cực đang bủa vậy trong đầu, chỉ cần không phải nàng nói thì cái gì aeri cũng không quan tâm. nhưng có vẻ điều tệ nhất đến sớm hơn chị nghĩ.

"thật ra tao cũng muốn kết thúc cái mối quan hệ nhàm chán này lâu rồi. mẹ nó, bọn mày nghĩ sao mà tao có tình cảm hay vậy." - một chút ngập ngừng trong cổ họng ning yizhuo, nhưng nhanh chóng bị xua tan đi - "tao chỉ sợ chị ta lập dị đến nỗi làm điều dại dột khi bị tao đá thôi, sau này tao còn kế thừa gia nghiệp, tai tiếng lắm. chứ phiền như chị ta tao chịu được từng đấy thời gian là cả một kì tích đấy, haha!"

tiếng hộp quà rơi xuống sàn, nhưng không phải tiếng bịch, mà là tiếng choang, tiếng vỡ của thứ tình cảm sâu trong đáy lòng. ning yizhuo vội vàng nhìn về phía cửa ra vào, chợt thấy bóng hình chị người yêu đứng đấy, thẫn thờ đến chết lặng.

'phiền'. em ấy bảo mình 'phiền'.

"đù, ăn cứt rồi- a! sao đánh em chị yeji!"

"bạn câm miệng lại cho em đi yujin!" - cứ phải để wonyoung mắng thì yujin mới chịu im cơ.

lúc aeri định hình lại thì ning yizhuo đã đứng ở ngay trước mắt, giờ chị còn không thể tin tưởng ánh mắt ấy nữa. bao nhiêu phần trong em ấy là quan tâm thật lòng, là giả tạo, hay là muốn aeri chết quách đi cho xong. uchinaga chỉ quay lưng lại, bảo mình ra hành lang đợi trước, rồi rời mà không nói câu nào.

"aeri à, có chuyện gì mà chị đến tận đây vậ-"

"chia tay đi ning yizhuo. chị với em không liên quan đến nhau nữa."

khoảng lặng. uchinaga thầm nhủ, chắc giờ ning yizhuo cảm thấy vui vẻ lắm khi thoát khỏi một kẻ vừa lập dị vừa phiền phức như mình, aeri ơi là aeri, đối với ai mày cũng chỉ là gánh nặng của họ thôi.

"aeri... em-"

"chị xin lỗi vì đã làm yizhuo khó xử trong suốt thời gian qua. đúng là một kẻ như chị từ khi sinh ra chỉ có thể là gánh nặng của người khác. nên chị hứa sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của yizhuo nữa, chị xin lỗi yizhuo nhiều."

đến cuối vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn em người yêu (cũ), bàn tay run rẩy đến nỗi không cảm nhận được hộp quà đã tuột khỏi tay và rơi xuống đất. nói xong câu đấy uchinaga aeri chỉ biết vội quay lưng chạy đi mất, chắc ở thêm một giây nữa thôi em ấy cũng thấy mình phiền. và đúng như lời uchinaga nói, lúc ning yizhuo biết được aeri hoàn toàn biến mất khỏi hàn quốc thì người ta đã bay được nửa chặng sang mỹ rồi.

người mình dành cả tấm chân tình không cần mình ở đất nước hàn quốc thì còn lưu luyến gì mảnh đất nơi đây. mặc thời gian trôi, uchinaga aeri chìm đắm trong suy nghĩ mà không nhận ra đã có bóng người dựa vào cửa phòng vệ sinh đợi mình nhận ra sự hiện diện của họ.

"xin chào, tiền bối uchinaga aeri."

aeri giật bắn người trước tông giọng quen thuộc, gì chứ aeri đệ nhất nhát gái, mà nhát nhất thì chỉ có con hổ ở trước mặt làm chị run bần bật mỗi lần gặp lại thôi.

"yi- yizhuo, lâu rồi không gặp lại em..."

"lâu? ý chị là vừa mới đêm qua thôi ý hả. sợ tôi đến mất nhận thức đêm qua chị đè tôi ra hành như thế nào à?"

ning yizhuo thề nàng không có ý gì, thật sự không có ý nạt nộ khịa kháy con người trước mặt như vậy. thỏ đế của nàng hồi trước bị nàng giận lẫy một hôm đã bù lu bù loa mè nheo mít ướt vì sợ, chịu mấy cái ác độc này có khi tên đó đột tử mất. nhưng cái sự ngây thơ vô tình của người kia khiến nàng cảm tưởng những gì vừa xảy ra đêm qua không là một vấn đề được uchinaga aeri đặt nặng làm nàng cáu, nói tránh đi cho việc nàng cảm thấy tủi thân và hụt hẫng.

"c- chị... hôm qua chị có dùng bao mà..."

à ra vậy, chưa hỏi đã tự khai để phủi bỏ trách nhiệm luôn. huyễn hoặc bản thân cái đếch gì nữa, yizhuo không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của người ta đối với mình thêm lần nào nữa. bảo nàng quá đáng cũng được, nhưng đối diện với con người nhát cáy đang ở trước mặt, không bắt nạt thì nàng không còn tên là ning yizhuo. ning yizhuo sống hơi thực dụng, cái gì không giải quyết được thì cứ lấy tiền mà xử lý. tiểu thư thiên kim mà, tính cách ăn sâu vào máu rồi. dù vốn dĩ nàng đối với aeri còn rất nhiều điều muốn nói, nhất là lời xin lỗi, nhưng bản tính tự cao vốn in hằn vào tâm trí từ lâu khiến nàng đặt nỗi giận vô lý này lên hàng đầu mà tiếp tục tổn thương đối phương.

"này, từng này tiền chắc đủ để chị sống tiếp nhỉ, hay lớn rồi nhiều nhu cầu khác tôi cho thêm. đêm qua coi như chị là món đồ chơi xả dục của tôi, kiếm người ngoài thì không an tâm về vấn đề sức khoẻ, vớ được người cũ nên mượn tí. tôi không thích dây dưa với thứ mình từng vứt bỏ nên giải quyết cho nhanh chứ phí thời gian quá. này sao cúi gầm mặt vậy, được cho tiền không thích sao-"

"đủ rồi ning yizhuo!" - hai tay nắm chặt lại thành quyền, dù aeri vẫn không dám trực tiếp đối mắt với yizhuo, nhưng nàng biết con ngươi của người này chắc cũng long sòng sọc lên vì từ giận rồi - "bao năm trôi qua, người làm tôi tổn thương đến đứt gan đứt ruột vẫn chỉ là em thôi. em sống ác vừa thôi chứ?"

ning yizhuo sững người, từ trước đến giờ uchinaga aeri chưa từng bật lại nàng dù chỉ một câu, tuân theo lệnh nàng răm rắp như được lập trình sẵn. công nhận hồi trước lúc hai người còn yêu nhau, yizhuo có hay bắt nạt tên thỏ trắng kia thật, vì hồi đấy chị ta nhát cáy, kể cả phát dục đến cứng đờ ở bên dưới cũng không bao giờ mở lời hay chủ động, im ỉm dằn mình xuống hoặc nhốt mình trong phòng tắm, toàn để ning yizhuo đây phải dụ mãi mới chịu làm. giờ đây nhìn con người năm trước ngoan ngoãn chịu đựng tính khí thất thường của mình bốc hoả đến không chịu nổi, ning yizhuo bỗng cảm thấy không nói lên lời.

"hành tôi suốt một năm đại học, tôi đã nghe theo ý của em và mấy đứa bạn của em mà cút sang mỹ, trả lại cho em tự do. giờ vô tình gặp nhau em cũng không tha cho tôi, chưa đủ hả ning yizhuo. hay giờ tôi cầm dao rạch bụng rồi quỳ trước mặt em cho em vừa lòng nhé? ning yizhuo, tôi không muốn thấy em trong suốt phần đời còn lại, làm ơn em tha cho tôi được không..."

khoảnh khắc nói câu cuối cũng là lúc uchinaga aeri ngẩng mặt lên, còn ning yizhuo chỉ có thể bất động đứng nhìn người trước mặt. nước mắt aeri giàn giụa trên gương mặt, môi thì cắn chặt để ngăn tiếng nức nở bật ra. lần này thì yizhuo thật sự nhận ra việc mình làm ảnh hưởng đến uchinaga aeri như thế nào. hồi trước dù có chuyện gì thì chị cũng chỉ giữ trong lòng, nhất là những lúc cảm thấy tiêu cực vì sợ đối phương thấy mình phiền phức. và những lúc đấy yizhuo lúc nào cũng mắng aeri một trận, vì nàng thật sự xót đối phương, sao nàng lại có thể trao tình cảm cho con người nhu nhược đến đần độn như vậy chứ. ning yizhuo lúc này chỉ biết ú ớ ngoài miệng, trong thâm tâm thì đau như muốn xé rách cả ra.

"aeri... em-"

chát

một cảm giác đau rát nóng hổi chạm vào mặt, làm ning yizhuo nghiêng hẳn mặt sang một bên. uchinaga aeri đứng ở đối diện cũng không khỏi kinh ngạc trước một màn bất ngờ vừa rồi.

"ning yizhuo! tôi đã cảnh báo cô thế nào về việc lại gần chị tôi dù chỉ một bước hả!? cô thích ngồi lên cổ lên đầu ai thì ngồi nhưng đừng hòng động đến aeri nữa. con khốn nhà giàu chỉ biết tiêu tiền ăn chơi như cô thì kiếm món đồ chơi khác mà đùa giỡn đi, đừng động vào chị tôi!"

kim minjeong không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. chứng kiến cô chị của mình ngây thơ đần độn bất chấp nghe theo lời của yizhuo răm rắp răm rắp hồi đại học đủ khiến em khó chịu rồi. cả buổi ăn minjeong theo dõi thái độ của nàng ta, con nhỏ giả tạo ấy chẳng hiểu sao cứ mang tâm trạng buồn bã cả buổi ăn, nên em nghĩ chắc nhỏ lại lên cơn thôi. đột nhiên minjeong thấy ning yizhuo theo chân chị mình đến nhà vệ sinh khiến em sinh nghi, con nhỏ họ ning lại định bày trò gì nữa đây. để rồi có một chú cún cũng xin phép rời bàn ăn một phát, hóng hớt đứng ở ngoài nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. con nhỏ này điên rồi mới động vào aeri của em một lần nữa là những gì kim minjeong có thể nghĩ khi đạp tung cánh cửa wc ra.

ning yizhuo không đối mặt nhìn lấy cặp chị em trước mặt, nàng vẫn giữ vị trí đấy, chỉ là môi cố gắng mím chặt tránh thoát ra bất cứ tiếng nức nở nào để họ thấy mình dễ vỡ ra sao. ghét tình cảnh này một, thì ning yizhuo ghét bản thân mình mười. hoàn toàn có thể xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng, nhưng sao mỗi lần như vậy tính cách tiểu thư lại khiến nàng đẩy mọi việc xa khỏi tầm kiểm soát. một lần để mất aeri trong bàn tay vì trọng đám bạn ăn chơi nhà giàu hơn nửa linh hồn của mình, nàng không muốn người thương một lần nữa biến mất khỏi đời nàng nữa đâu. aeri, lần này dũng cảm lên đi, em xin aeri níu em lần này, mắng chửi gì em cũng cam mà...

uchinaga aeri biết cái tát vừa rồi của kim minjeong cũng chỉ là muốn bảo vệ cho chị, nhưng chị xót người trước mặt hơn. nàng vốn được chăm như trứng được hứng như hoa, không ai dám văng lời nhục mạ chứ nói gì đến động tay động chân, giờ đây em họ aeri vuốt nhẹ cái lên một bên má, làm hiện cả vệt đỏ ửng trên làn da trắng nõn, bảo aeri làm sao không thấp thỏm cho được.

vốn đang định tiến đến nâng mặt nàng lên xem làn da sứ ấy có chỗ nào bị sứt mẻ không, thì cún con giận dữ đã mau chóng nói lời tạm biệt 'nhân từ' dành cho ning yizhuo, đồng thời kéo luôn cô chị họ nhu nhược đi về khiến aeri chỉ kịp ú ớ mấy câu rồi ngoan ngoãn đi theo. tên hàn kiều họ yu thấy sự vắng mặt hơi lâu la nên cũng tò te hóng chuyện, ai ngờ chưa hóng gì đã thấy em cờ rút lướt qua như cơn gió, kéo theo cô bạn thân đang cúi gằm mặt rời khỏi bữa tiệc.

yu jimin đánh mắt sang nhỏ em họ tã tượi đứng co ro ở trong wc. ngay khi bóng dáng chị em uchinaga kim khuất sau cánh cửa, ning yizhuo liền không kiềm được mà gục xuống bật khóc trên nền gạch lạnh lẽo. karina vốn định nhây nhây tra hỏi nàng về mọi chuyện vừa xảy ra, thấy em gái hiếm khi tỏ ra yếu đuối nay lại nức nở đến không thở được, đành nhè nhẹ đóng cửa phòng vệ sinh lại. có lẽ ning yizhuo cần không gian riêng, cô em gái nhỏ phải lớn thật rồi.

_____________________________________

ning yizhuo ngồi chống cằm lên đầu gối ở trong phòng, ánh mắt vô định chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đầu giường. đó là tấm ảnh khiên cưỡng nhất một người có thể so với siêu mẫu như họ ning từng chụp, nhưng nó lại là thứ ning yizhuo trân quý nhất cuộc đời. còn nhớ hôm dọn về biệt thự từ ký túc xá, ning yizhuo đã bù lu bù loa một trận làm mấy bác giúp việc cảm thấy sợ hãi mà niệm kinh phật. cô tiểu thư lá ngọc cành vàng queen never cry, nay lại khóc thảm thiết chỉ vì không tìm thấy một khung ảnh bình thường.

bức ảnh đầu tiên của nàng và aeri, đám bạn tồi kia muốn chụp bức ảnh kỷ niệm ngày đầu xác lập mối quan hệ nên ép aeri của nàng chụp mãi. cặp kính cận ấy, ánh mắt ngại ngùng lảnh tránh camera ấy, cùng ning yizhuo đang liếc xéo đám bạn của mình mặc cho đôi má hây hây ửng hồng. em lại nhớ aeri nữa rồi, aeri đến ôm em được không...

nước mắt lăn dài trên gương mặt con bé người trung, chưa thút thít được bao lâu thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. mười hai giờ đêm rồi thằng biến thái dở người nào còn gọi vào giờ này vậy? ning yizhuo lập tức nín khóc, tức giận nhấn nghe máy.

"yizhuo.."

yizhuo sững người, bao lâu rồi nàng mới được nghe giọng người kia qua đầu dây điện thoại. ning yizhuo à mày có khóc thì cũng đừng quá đến nỗi ảo tưởng ra giọng người kia đấy nhé, nàng tự chê cười bản thân vì để nỗi nhớ người yêu cũ lấn át đi nhận thức hiện thực, dù trong sâu thẳm nàng thật sự mong âm thanh ấy thật sự đến từ aeri.

"yizhuo em có đang nghe máy không? nếu có thì xuống nhà đi..."

vứt luôn điện thoại sang một bên, mặc kệ trên người chỉ mặc mỗi pijama trẻ con hoạt hình, ning yizhuo chạy vù xuống cầu thang, không cẩn thận để vấp ngã trên bậc thang. nàng vẫn nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng ra cổng chính, để thấy đang người hằng đêm mong nhớ đang diện áo măng tô chờ mình ngoài cổng.

chà khó xử phết. hai người không ai dám nhìn vào mắt nhau. ning yizhuo để ý trên tay aeri là một túi đồ to gần bằng người em, nhưng người kia cứ ngập ngừng mãi chẳng nói gì. tay thì cứ đưa lên một chút rồi hạ xuống ngay chút ấy, ôi nàng ghét con thỏ đế trước mặt quá.

"giờ này aeri sang đây làm gì vậy ạ?"

vẫn là không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, chị dúi vào tay nàng túi đồ làm yizhuo chật vật ôm lấy, làm một bài rap flast flow cỡ rapper nổi tiếng giselle trên mạng xã hội mà nàng hay nghe.

"chị thay minjeong xin lỗi em vì chuyện xảy ra trong bữa tiệc. bên trong là túi chườm và một chút đồ, em nhớ chườm cẩn thận kẻo bên má bị sưng lên. ờm... không còn gì nữa đâu em lên nhà đi kẻo bị trúng gió. tạm biệt."

dứt lời cái thân ảnh ấy chạy nhanh về chiếc ô tô đậu ở vệ đường, lao lên xe khởi động rồi phi thẳng đi ngay trong chốc lát. ning yizhuo vẫn xao xuyến nhìn về hướng chiếc xe chạy, tay níu chặt lấy túi đồ.

phút sau nàng mới giật mình khỏi cơn ngẩn người, kiểm tra cái bao tải mà aeri vừa quẳng cho nàng. túi chườm, một số đồ chăm sóc y tế khác, cũng như đồ ăn vặt nàng yêu thích từ hồi học đại học, không sai một loại. ning yizhuo lại khóc nữa rồi, sao con người này ngu ngốc thế cơ chứ, nàng đối xử tệ đến vậy cơ mà sao lại chăm sóc nàng từng ly từng tí như vậy.

tại aeri mà cả tối em khóc lóc đến sưng mắt rồi, em sẽ bắt aeri đền bằng cách cho phép em cả đời ở bên làm vợ hiền dâu thảo chăm sóc aeri.









chắc mọi người quên mình rồi =))) dạo này sốp đang cảm thấy mình viết fic nó cứ sao sao nên ngại đăng tải, chần chừ mãi mới dám vào chỉnh sửa để đăng cho mọi người đọc hiuhiu.
cảm ơn những bạn đã đợi sốp đến giờ phút này ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top