-3-

"Hay là Love Card để lần sau mình chơi tiếp đi". Tông giọng Aeri lúc này đã trở nên khàn đặc, Ningning khó khăn lắm cũng không thể ngăn được ánh nhìn nóng rực của nàng quét dọc cơ thể mình.

Em chu môi không chịu, trực tiếp gạt phăng bàn tay hư hỏng đang chầm chậm xoa nắn vòng một của mình ra, rồi dúi vào tay nàng những tấm thẻ còn lại.

"Em muốn tiếp tục, không lẽ chị không chiều em sao?".

Aeri rất khổ sở kiềm nén cơn dục vọng râm ran khắp người, nhưng giọng nũng nịu của Ningning lại làm nàng mềm lòng mất rồi. Cắn răng gật đầu một cái để đổi lấy nụ cười của người đẹp, coi như cũng không tệ.

Với cả, biết đâu em ấy bóc trúng lá có chứa thử thách nào thú vị thì sao. Nàng rất mong chờ đây.

Quả nhiên, không phụ lại lòng mong đợi của nàng, Ningning chỉ vừa đọc dòng chữ trên thẻ hồng hồng kia liền tái mặt, nụ cười trên môi cũng cứng đờ, khiến nàng thích thú không thôi.

"Sao? Em có làm được không?". Nàng cầm chiếc còng tay lắc qua lắc lại, cộng với cái nhếch môi thách thức như muốn trêu ngươi em. Ningning cắn môi, liếc nàng một cái bén ngót, cũng không biết em lấy can đảm ở đâu ra mà mạnh miệng khẳng định.

"Chuyện nhỏ".

Còng tay mình lại, rồi để partner nghịch ngợm "cô bé" của mình trong 30 giây, vậy mà là chuyện nhỏ sao. Tuyệt thật đó!

Nghe vậy, Aeri ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, nhướng mày nhìn Ningning vừa bặm môi hậm hực nhưng cũng để yên cho nàng giúp đeo còng tay hồng choé kia vào.

"Nhớ bấm đồng hồ đó".

Ừ thì chị gật đầu cho có lệ vậy thôi, chứ chiếc đồng hồ bấm giờ tội nghiệp đã bị bỏ mặt một bên rồi. Nàng đặt em ngồi tựa vào thành giường, cẩn thận lấy gối kê lưng cho em, dùng bàn tay âm ấm vuốt ve vùng đùi trắng trẻo, rồi tách hai chân em ra. Chiếc váy xộc xệch theo đó mà bị kéo lên, lộ hẳn vùng nữ tính với một mảng ướt đẫm nơi đáy quần con.

Ningning bắt đầu cảm thấy nhịp thở trở nên khó khăn khi nàng cứ nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư gợi cảm, và đang không ngừng rỉ nước mời gọi. Tay nàng lả lướt bên vùng đùi non nhạy cảm, rồi dần dần chạm lên vùng đất ướt sũng dịch tình. Nàng để tay em vòng lên cổ mình, giữ ở đó để em không còn cách nào cản lại được, mà em cũng bị ánh mắt đen láy, sâu thẳm là yêu thương và cưng chiều của nàng cuốn hút, khiến em như lạc vào mê cung, và hoàn toàn không muốn thoát khỏi.

Nàng nhẹ nhàng lặp lại động tác miết dọc từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên nơi hoa nguyệt đẫm nước, rồi dùng ngón cái lần mò tìm đến điểm nhô lên mẫn cảm nhất. Người em run lên bần bật khi ngón tay nàng liên tục trêu ghẹo vách thịt non mềm qua lớp vải ướt, em vô thức cất tiếng rên khẽ, cùng với tiếng thở dốc như muốn cổ vũ tinh thần cho con sói đói nghịch ngợm kia.

"Aeri, lố 30 giây rồi... ah...".

"Chị không nghĩ bé sẽ thích chị ngừng lại đâu". 

Chết tiệt, Ningning ghét cái nụ cười ngạo mạn này quá. Nhưng Aeri lại nói trúng tim đen, em không thể phản biện lại. Đôi má lại được dịp đỏ ửng, Aeri không kiềm lòng được mà hôn lên, sau đó tìm đến môi em mà nhấm nháp vị ngọt. Ningning được nàng dẫn dắt, say mê trong sự ấm áp nơi đôi môi mềm mại của nàng, cùng với cảm giác âm ỉ, hưng phấn do tay nàng chăm sóc bên dưới.

Bàn tay em run run nắm chặt tóc nàng làm vài lọn sau gáy rối tung, cong lưng hết cỡ và tiếng thở gấp len lỏi phát ra giữa những nụ hôn nóng bỏng. Tay nàng dần dần tăng tốc, ma sát lên hạt đậu nhạy cảm, làm dịch tình theo những cái động chạm của nàng mà đi ra ngoài. 

Nhưng rồi đột ngột nàng dừng lại, em như từ thiên đường rớt xuống một cái đau điếng. Em vội liếm môi, lấy lại nhịp thở nhưng trong lòng bao nhiêu ủy khuất làm đáy mắt đọng nước, chực trào. Tuy nhiên, không để em kịp trách móc, nàng cởi phăng chiếc quần lót cản trở ra, cảm giác lạnh lẽo xộc vào bên dưới ướt đẫm nước khiến em khẽ rùng mình, và bất thình lình hạt đậu nhỏ bị tấn công run lên bần bật làm em muốn nín thở, em vội vã tròn mắt nhìn xuống. 

"Chị bật mức lớn nhất, nếu em không chịu nổi thì rên lớn lên nhé".

Aaaaa, đồ đáng ghét nhà chị! Ningning chỉ đủ sức trừng mắt trong giây lát, sau đó chỉ còn lại là tiếng thở hổn hển cùng với âm thanh rên rỉ mụ mị tràn ngập cả căn phòng. Người em run run, giật nảy lên mỗi khi nàng ấn mạnh quả trứng hồng ấy sát hơn, đôi tay bị còng lại phủ lên gương mặt đỏ lựng với đôi mắt long lanh ngấn nước. Cảnh tượng xinh đẹp này làm nàng phải suýt soa khen lấy vài câu, rồi rên xít hưng phấn. 

Chiếc máy run thành công vắt kiệt sức em. Hông em giật lên vài cái kèm theo chất lỏng nhầy, hấp dẫn trào ra nơi hoa nguyệt. Em mệt rã người, thả cho cơ thềm mềm nhũn ra đó, để Aeri ôm ấp rồi hôn hít say sưa. Cổ tay cuối cùng cũng được buông tha, nhờ vậy mà em có thể thoả thích đáp lại cái ôm ấm áp của chị người yêu.

Nhưng em cũng chỉ thở được vỏn vẹn vài phút. Bỗng nhiên nàng sực nhớ ra được điều gì, liền quay người sang, lấy thêm món cuối cùng còn nằm bơ vơ trong hộp. Nàng vặn nút điều chỉnh kích cỡ, rồi thích thú kéo cổ váy em xuống để lộ hẳn núi đôi tròn trịa, rồi kẹp chúng lên hai đỉnh ngực đỏ hồng, sượng cứng của em.

Ningning vì cơn nhói bất ngờ ập đến nơi đỉnh ngực mà bật lên tiếng a. Đến khi nhìn thấy vật thể treo lơ lửng trên đó, nàng còn thiếu đánh đến nỗi cầm lấy một bên ngực của em lắc nhẹ làm tiếng leng keng vang lên, em ngượng đến chín mặt, nhắm tịt mắt, thật sự không thể nhìn nổi nữa. 

"Nghe vui tai em nhỉ?".

Vui cái đầu chị!!

Trông thấy biểu cảm của Ningning vẫn chưa có thay đổi gì nhiều, nàng siết chặt lại nút vặn hơn từng chút, từng chút một, đến khi em phải la lên vì không chịu được cơn đau hành hạ hạt đậu hồng tội nghiệp của mình, lúc này nàng mới gật đầu hài lòng. Chồm người tới chống tay xuống nệm làm điểm tựa, nàng gác một chân em lên vai mình, chậm rãi đưa hai ngón tay vờn bên ngoài cửa mình rỉ nước, trong khi mắt dán chặt lên đôi môi đang há ra khó khăn hớp lấy không khí của em, khi một lần nữa nàng lại để quả trứng hồng ấy xoa dịu hạt ngọc mẫn cảm.

Đáng lẽ nàng sẽ buộc em phải rên rỉ tên mình, nài nỉ để nàng muốn em. Nhưng trông vẻ khổ sở thế này, nàng không nỡ hành em thêm, nên thẳng tay trực tiếp đâm thẳng vào trong cửa động không một lời báo trước. Cuộc xâm nhập bất ngờ khiến em phải nảy hông, mà mỗi lúc người em động thì cảm giác đau nhói lại tìm đến nơi đầu ngực, cùng với đó là tiếng chuông rung lên xen lẫn với tiếng thở gấp gáp và thanh âm nỉ non rên rỉ tạo thành một giai điệu kiều diễm, ái muội mà Aeri không thể ngừng say mê. Động tác tay vì thế càng nhanh hơn, mạnh hơn, kích thích hoa nguyệt càng lúc càng tiết ra chất dịch ngọt ngào, ướt đẫm cả lòng bàn tay nàng. 

Cùng một lúc Ningning phải chịu cơn đau lạ lạ từ đỉnh ngực, và nơi nữ tính của em đồng thời được cả máy rung lẫn hai ngón tay thon dài của Aeri nhiệt tình chiều chuộng, chăm sóc. Sự thống khổ đến sung sướng do khoái cảm ập đến khiến em không ngừng oằn người, cổ họng khô khốc liên tục cất lên tiếng kêu nỉ non gọi tên nàng. Khóe môi Aeri bất giác nâng khẽ, nàng khom người xuống, cắn nhẹ lên vành tai của em.

Một lát sau, cơn khoái cảm lên đến đỉnh điểm lần thứ hai. Aeri thẩn thờ ngắm nhìn bộ dạng mê người của em sau trận mây mưa kịch liệt, không kiềm được trái tim vang lên từng nhịp thổn thức mà ôm siết lấy em vào lòng nâng niu. 

"Đ-đau em".

Aeri quên mất chiếc kẹp vẫn còn yên vị nơi hạt đậu đỏ hồng, vì va chạm mạnh với nàng làm em nhói lên một cái muốn rơi nước mắt. Nàng cười hề hề như một tên ngố tàu, vội vã gỡ nó xuống, sẵn tiện cởi luôn chiếc váy ngủ theo lời em.

"Sưng lên rồi, đồ ngốc nhà chị không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đau lắm oaa".

Nghe tiếng khóc cùng với đáy mắt ứ nước của em mà nàng rối rắm cả lên. Không biết làm sao, nàng nhanh chóng hôn nhẹ lên hai đỉnh ngực sưng tấy, giữ lại một lúc lâu rồi ngậm lấy chúng, mút một cách rất nhẹ nhàng, mong sao có thể xoa dịu để em không còn đau nữa. 

Việc này cũng không hẳn là vô dụng, em dần cảm thấy dễ dịu hơn, cưng chiều vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của nàng. Nàng thấy thế thì bật cười, cẩn thận đỡ em nằm lên tay mình và kéo chăn đắp cho cả hai.

"Em nghĩ nên đưa bộ Love Card đó cho Jimin unnie mượn, chị ấy chắc chắn rất thích hành Minjeong unnie với mấy trò quái đản trong đó".

"Cũng được, nhưng chúng ta phải chơi xong hết đã. Vẫn còn 15 tấm thẻ nữa em yêu".

Ét ô ét...

---

End.






Ai muốn mua bộ Love Card này thì đừng hỏi tui nha:))) nếu biết chỗ thì tui đã mua rồi 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top