-1-


Vẫn là một ngày bận bịu tối mặt tối mày với đống lịch trình cá nhân dày cộm, Aeri sau khi trở về liền để lộ ra bộ dạng mệt mỏi, thả người xuống sofa, dường như không nhúc nhích nổi tay chân, nằm ườn ra đó để mặc trưởng nhóm Jimin của chúng ta tháo giày, cởi áo cho. Minjeong ngồi đối diện cũng phải tặc lưỡi vì xót chị người yêu đang vật vã chăm sóc cho cô chị rapper kia, sau đó liếc mắt đến Ningning, giờ mới nhảy chân sáo tưng tưng đến.

"Aeri của em về rồi!". Em vui vẻ ngồi bên cạnh, choàng tay ôm lấy cơ thể mệt rã người đó vào lòng, siết chặt để truyền hơi ấm đến nàng. Aeri cũng rất biết tận hưởng, áp mặt tựa lên chỗ dựa mềm mềm êm ấm nơi vùng ngực của em, tay bám rịt lấy eo em không rời.

Cảnh tượng ngọt ngào này Jimin và Minjeong không nuốt trôi nổi, liếc mắt khinh thường một cái. Minjeong nhón người, cầm lấy hộp giấy được gói gọn gàng trên bàn, lắc lắc trước mặt.

"Aeri unnie, có bưu phẩm của chị nhưng mà không để tên sản phẩm. Chị mua cái... Oái!!".

Câu nói của bé cún con bị đứt đoạn vì Aeri đột nhiên như bừng tỉnh, đoạt lấy hộp bưu phẩm trên tay khi em hoàn toàn không có chút nào đề phòng, rồi nàng chạy một mạch, đóng cửa phòng một cái rầm. Hành động quá nhanh quá nguy hiểm này làm cả đại não của ba người chưa kịp tiếp nhận thông tin, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng...

"Ủa? Gì vậy? Cậu ta mua hàng cấm hả?". Jimin nhăn mặt, rồi ba cặp mắt ngơ ngác lại tìm đến nhau, đồng thời nhún vai một cái xem như mặc kệ cái người đang ra vẻ bí ẩn ở trong phòng kia.

"Lén lút kiểu đó chắc không phải là cái gì an toàn, Ningning cẩn thận đó em". Minjeong xì một tiếng, rồi nghiêm túc dặn dò bé út đáng yêu. Chỉ thấy em ấy mỉm cười tít mắt gật đầu lia lịa, chứ trong đầu nhỏ của bé hổ con tinh ranh này nghĩ gì thì chẳng ai biết được.

"Má ơi! Hên là mình đã dặn trước che tên hàng lại". Aeri thở hồn hộc suýt đứng tim, rồi cẩn thận nhét món hàng vào tủ. Nàng rất tò mò và rất muốn xem thử ngay món đồ mình vừa mua, nhưng trước hết phải tắm rửa sạch sẽ đã.

Phòng tắm vang lên giọng hát trong veo của Aeri, sau đó là vài bài rap ngắn, và nàng hoàn toàn mở liveshow trong đó gần cả tiếng đồng hồ. Đến khi không còn nghe tiếng nước chảy nữa, Ningning mới khẽ mỉm cười đi đến chốt lại cửa, ánh đèn ngủ đỏ đỏ tím tím bao trùm cả căn phòng.

Aeri ngân nga câu hát trong khi vừa lau tóc, vừa đi ra ngoài, liền bắt gặp một cục moe tròn tròn, đáng yêu đang ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường của mình và chăm chú xem điện thoại. Dường như ngửi được mùi sữa tắm thơm phức thoang thoảng trong không khí, Ningning ngẩng mặt, đặt điện thoại qua một bên rồi mỉm cười, dang rộng vòng tay chờ nàng.

Chỉ chờ có thế, Aeri nhanh nhảu nhảy phóc lên giường như một chú thỏ, chôn khuôn mặt thanh tú vào hõm vai em, còn nhấn nhá đôi môi ở đó vài cái. Ningning bật cười với độ đáng yêu này của nàng, đưa tay khẽ vỗ lên một bên má trắng mịn vẫn còn lành lạnh kia rồi thay nàng lau khô tóc.

"Chị đã mua cái gì vậy? Có thể cho em biết không?". Aeri như chìm đắm vào hương thơm từ cơ thể em, cộng với giọng nói êm dịu vừa cất lên khiến tâm nàng xao xuyến không thôi.

"Đương nhiên là chị sẽ cho em biết rồi. Có điều... ừm...".

Nàng đương nhiên không muốn giấu em bất kể chuyện gì cả, chỉ là về món đồ nàng đã mua, nó có hơi... Thì là nàng hơi lo là em sẽ sợ nàng, và nghĩ nàng là một kẻ biến thái mất.

Thấy nàng ậm ừ, ý cười trên môi em càng lúc càng đậm. Đến khi không nhịn được nữa, em liền bật cười thành tiếng, mặc cho mặt mày nàng đang bí xị và khó hiểu cỡ nào. Ngốc ơi là ngốc, lịch sử mua hàng của nàng vẫn còn nguyên trong điện thoại kia kìa, chẳng qua là em hỏi cho vui vậy thôi.

"Có gì đâu mà ngại hả Aeri, em cũng muốn thử bộ Love Card đó lắm".

Aeri ngớ người trước cái nháy mắt lém lỉnh của Ningning, sau đó gãi gãi sau gáy, cười xòa.

"Eh? Em không...".

"Em không ngại gì đâu, mà em hơi buồn vì chị giấu em mua nó đó".

"Chị xin lỗi, tại vì chị sợ em sẽ không thích".

Nàng hôn chốc lên cái mỏ đang chu chu ra hờn dỗi, rồi ôm siết em vào lòng. Dáng vẻ vui mừng không kiềm chế được của nàng làm em cũng phải lắc đầu bất lực, đúng là thỏ ngốc mà, cái gì cũng sợ em không vừa lòng, chuyện gì cũng rén em hết, riết rồi em bị gieo tiếng ác là ăn hiếp nàng mất.

"Nếu em nói em không chỉ thích, mà còn rất muốn cùng chị chơi bộ Love Card đó, thì chị sẽ chiều em không, Aeri a~".

Trống ngực nàng đập mạnh liên hồi như muốn nổ tung, vậy mà Ningning còn không thương xót, liên tục dùng ngón trỏ vẽ vời lên ngực nàng, càng châm ngòi cho lửa trong người nàng rạo rực hẳn lên. Ngón tay ấy càng không an phận, tiếp tục lả lướt dọc theo xương quai xanh của nàng rồi ấn nhẹ. Ningning cố tình thả cơ thể mềm mại của mình chỉ cách một lớp váy mỏng dán chặt vào người Aeri, nàng cắn răng khẽ rên xít, sau đó cưng chiều bẹo lấy một bên má bánh bao trắng trẻo.

"Vậy thì mình thử xem món đồ chị mua về có hay ho không nhé".

Aeri cầm dao rọc giấy rạch một đường cắt bỏ lớp băng dính, rồi mở chiếc hộp giấy gói bên ngoài ra, bên trong nó là một chiếc hộp khác. Vỏ hộp màu hồng, trên mặt hộp là hình in hai cô gái khỏa thân với tư thế quấn quýt nhau khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt. Nàng hắng giọng, vờ như mình chẳng để ý đến cái hình đó mà nhanh tay mở hộp ra.

Hai người không hẹn mà cùng ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Ngoài bộ Love Card 30s dành cho các cặp đôi gồm 20 lá với các dòng chữ cùng hình ảnh nóng bỏng ra, còn kèm thêm các phụ kiện là một trứng rung hồng, nhỏ nhỏ, một cặp kẹp có đính cái chuông nhỏ, một cái bịt mắt da màu hồng, và một cặp còng tay cũng hồng nốt.

(Ảnh minh hoạ:v)

Xịn quá, đúng là không uổng tiền nàng đổ vào để mua cho bằng được mà.

Aeri cắn ngón tay, e dè đưa mắt tới Ningning. Tuy nhiên trái với suy nghĩ của nàng, em trông lại rất hứng thú với bộ đồ chơi này, không ngừng cười toe toét trong khi cầm lên cái còng tay, lắc lắc.

"Aeri của em giỏi lắm, coi bộ đêm nay sẽ rất vui đây".

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top