khi cơn mưa này tặng

Ngày hôm nay mưa rơi nặng hạt theo thói quen vài năm gần đây thì mỗi lần trời mưa tôi lại lặng lẽ lôi cuốn album đã cũ trong kệ sách ra, lật từng trang nhìn từng tấm ảnh, tất cả tấm ảnh này cũng đã được chụp hơn cách đây 5 năm rồi nó cũng đã ố vàng một vài chỗ. Chợt nở một nụ cười rồi lại rơi những giọt nước mắt. Những tấm ảnh mà tôi với em chụp chung vẫn còn ở đây, nhưng em thì không, em đã bỏ tôi đi lúc em vừa tròn hai mươi tuổi.

Tình yêu của tôi và em đẹp như thế đấy, yêu nhau chấp nhận vì người còn lại mà bị đánh chỉ để được ba mẹ chấp nhận chuyện tình của hai ta.

Nhưng có lẽ không phải ai cũng chấp nhận chuyện tình cảm sai trái này, ở thành phố Seoul rộng lớn này làm gì có thể chấp nhận hai người con gái yêu nhau ?

Nếu như năm ấy Aeri tôi không chậm trễ mà chạy tới sân bay để cùng em tới một đất nước mà chấp nhận chuyện tình cảm của đôi ta. Nếu như năm ấy tôi cùng em lên chuyến bay ấy có khi tôi và em hiện tại đã có thể bên nhau chứ không phải một người đi một người ở lại.

Hai mươi tuổi là độ tuổi đẹp của nhiều cô gái, độ tuổi ấy họ có thể vui vẻ sống bên cạnh người mình yêu thì em lại chấp nhận cùng tôi đau khổ, cùng tôi bị đánh mà không than một lời. Tại sao em lại ngu ngốc như vậy chứ Ningning ?

Lúc mà nghe tin chiếc máy bay em đi gặp sự cố trái tim tôi như ngừng đập nó đau lắm, lúc ấy tôi biết là tôi mất người mình yêu thật rồi. Hôm em đi mưa lớn lắm, tôi đem vết thương mới bị đánh còn đang rướm máu chạy tới sân bay mà trong lòng không tin em bỏ tôi mà đi.

Năm ấy Seoul hoa lệ, hoa cho em và lệ cho tôi.

Kiếp này bên cạnh em, yêu em khó quá thì để kiếp sau tôi sẽ tiếp tục kiếm em và yêu em thêm lần nữa, Uchinaga Aeri kiếp này hay kiếp nào đi nữa tôi vẫn chỉ yêu mình Ningning em.

Khi cơn mưa này tạnh cả linh hồn và thể xác của chị sẽ tới chỗ em. Đợi chị Ningning.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top