ánh sáng và bóng tối (3)

LỐI THOÁT MƠ HỒ

ánh sáng từ chiếc đèn mờ ảo dường như nhạt dần trong mắt ningning khi cô vẫn đang ngồi im, đối diện với aeri. cả căn phòng lúc này trở nên nặng nề, như một chiếc lồng sắt đang từ từ khép lại quanh họ. mỗi lời nói của aeri như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm trí ningning, khiến cô không biết mình còn có thể đứng vững được bao lâu nữa.

ning yizhuo hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững lý trí của mình, nhưng trái tim cô lại đang dối lừa chính bản thân mình. cô có thể dễ dàng nhận ra rằng, trong suốt thời gian qua, sự hiện diện của aeri đã chiếm lấy hết mọi góc nhỏ trong tâm hồn cô. không phải là sự sợ hãi thông thường, mà là một thứ tình cảm mơ hồ, không thể giải thích, nhưng lại khiến cô không thể nào dứt ra được.

aeri không vội vàng. cô đứng lặng lẽ một lúc lâu, ánh mắt như đang đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất của ningning. cuối cùng, cô chậm rãi lên tiếng:

"em không cần phải giả vờ nữa. tôi đã biết tất cả."

ningning cứng người lại, không thể che giấu sự bối rối. aeri nói đúng, cô không thể giả vờ nữa. suốt bao nhiêu tuần qua, cô đã đóng vai một kẻ tội phạm, nhưng trái tim cô lại không thể kiềm chế được sự thật rằng mình đã bị cuốn vào thế giới mà aeri xây dựng.

"không phải là tôi đang giả vờ." câu nói bật ra khỏi miệng ningning như một lời khẳng định, dù trong lòng cô lại không chắc chắn lắm về nó. "tôi chỉ đang làm công việc của mình."

aeri không đáp lời ngay lập tức. cô quay lưng, đi về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài nơi thành phố vẫn đang chìm trong mưa. đôi mắt của cô lấp lánh như những ngôi sao giữa bầu trời đen tối.

"em nói vậy thì có nghĩa là sao?" aeri quay lại, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng lần này, có một sự gì đó khác biệt trong đó. một sự tò mò, một sự hiểu biết mà ning yizhuo không thể giải thích.

ningning cảm thấy tim mình đập mạnh khi cô đối diện với ánh mắt ấy. "có nghĩa là.. tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa. tôi không biết phải làm gì nữa. tôi không biết mình đang tìm kiếm gì khi ở gần cô, aeri."

khoảng không giữa hai người như giãn rộng ra, nhưng lại lấp đầy bởi một thứ không khí nặng nề, căng thẳng. aeri không nói gì ngay lập tức. cô bước lại gần ningning, chậm rãi, từng bước một, như thể đang kiểm soát tất cả mọi thứ.

khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, aeri chợt dừng lại, mắt nhìn sâu vào mắt ningning. "vậy thì em phải tự quyết định. Mọi thứ đều là lựa chọn, ning yizhuo."

ningning không thể rời khỏi ánh mắt của aeri. cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt, khiến cô không thể thở nổi. cô phải làm gì đây? làm nhiệm vụ? hay tiếp tục lún sâu vào trò chơi này với aeri, nơi mà mọi quy tắc đều không còn rõ ràng nữa?

một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài phòng, kéo ningning khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. aeri nhìn về phía đó một lúc rồi quay lại nhìn ningning.

"chúng ta không thể đứng đây mãi được. em sẽ phải quyết định sớm thôi." aeri nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng lại đầy quyền lực. "hãy nhớ, trong thế giới này, khi đã bước vào, sẽ không có lối thoát dễ dàng đâu."

ningning cảm thấy một sự chua xót đâm vào trong lòng, nhưng cô không thể rời mắt khỏi aeri. một phần trong cô muốn rút lui, muốn chấm dứt hết tất cả, nhưng phần còn lại lại kéo cô vào một mớ hỗn độn mà cô không thể thoát ra.

aeri đang thử thách cô. thử thách không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trái tim, là sự lựa chọn giữa những gì đúng đắn và những gì cô cảm nhận được. và điều làm ningning đau đớn nhất là, cô không biết liệu mình có thể thắng nổi trong trò chơi này hay không...

chưa bao giờ cô cảm thấy mình đứng ở một ngã rẽ quan trọng đến vậy. mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó, và không ai có thể giúp cô quyết định được ngoài chính bản thân mình. nhưng ngay lúc này, trước aeri, ning yizhuo cảm thấy mình như đang đứng trước một lối đi mà chẳng có lối thoát.

"em sẽ quyết định như thế nào, ningning?" Aeri lại hỏi, đôi mắt cô như muốn xé toang lớp mặt nạ mà ningning đã cất giấu suốt bao lâu qua.

ningning nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh trong tâm hồn mình. nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận là một cảm giác nhức nhối trong lồng ngực. cô không thể nói ra, nhưng trong sâu thẳm, cô biết rằng mình đã bị cuốn vào một trò chơi không lối thoát. và bây giờ, cô phải chọn, tiếp tục hay dừng lại?

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top