ánh sáng và bóng tối (1)

BƯỚC VÀO BÓNG TỐI

cơn mưa dường như không bao giờ dứt. ánh đèn đường nhạt nhoà như những ngọn đuốc bị thổi tắt trong gió. ning yizhuo hạ kính xe ô tô xuống, đón những cơn gió lạnh lẽo thổi vào, làm tóc cô bay nhẹ. mưa làm mặt đường trở nên trơn trượt, phản chiếu hình ảnh của các tòa nhà cao chọc trời, nhưng hôm nay, những cảnh vật quen thuộc ấy không còn khiến cô bận tâm. cô chỉ nhìn về phía trước, nơi mà mọi thứ đang chờ đợi cô.

tòa nhà trước mắt là nơi aeri thường xuyên lui tới. một nơi yên tĩnh và lạnh lẽo, giống như con người mà ningning đang phải tiếp cận. cô thở sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

ning yizhuo không thể quên được nhiệm vụ. cô không thể quên rằng mình chỉ là một con cờ trong một ván cờ mà cô không thể kiểm soát. cô là một cảnh sát, và nhiệm vụ của cô là thâm nhập vào băng đảng của aeri, thu thập thông tin và phá vỡ đế chế tội ác mà aeri đang cai trị. nhưng những ngày tháng qua, càng gần gũi aeri, ningning càng cảm thấy mọi thứ không đơn giản như cô tưởng.

aeri không phải là kiểu người có thể dễ dàng bị đối phó. cô ấy thông minh, sắc sảo, và luôn nhìn thấu mọi động thái xung quanh. dù có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng trong ánh mắt của aeri, ning cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm, thứ cảm giác mà ning chưa từng thấy ở bất cứ ai.

“chúng ta đi thôi.”

giọng nói của aeri vang lên từ phía sau, làm ningning giật mình. cô quay lại và thấy aeri đứng đó, ánh mắt thăm dò, như thể đã biết cô đang suy nghĩ gì.

ningning gật đầu, không nói gì thêm. cô bước ra khỏi xe và theo aeri vào tòa nhà. mỗi bước đi của cô đều cảm nhận được một nỗi lo sợ không thể giải thích, nhưng cũng không thể ngừng bước.

bên trong tòa nhà là một không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn vàng. tiếng bước chân vang lên trong hành lang yên tĩnh, tạo nên một cảm giác như thời gian đang dừng lại. ning yizhuo cảm thấy từng bước đi của mình nặng trĩu, như thể đang tiến vào một thế giới mà cô không thể quay lại.

aeri dẫn cô đến một phòng họp lớn. trong đó có một bàn dài, xung quanh là những người đàn ông lầm lì, ánh mắt đầy mưu mô và toan tính. nhưng tất cả ánh mắt đó dường như không thể so sánh với ánh mắt của aeri.

cô ấy ngồi xuống chiếc ghế chủ tọa, mắt nhìn thẳng về phía ningning. “em làm gì ở đây, ning yizhuo?”

ning không trả lời ngay lập tức. cô biết, dù có che giấu bao nhiêu, aeri cũng sẽ nhìn ra sự thật. cô chậm rãi ngồi xuống, nhưng không thể ngừng cảm thấy như mình đã rơi vào cái bẫy mà aeri giăng ra.

“tôi có thể giúp cô.” câu nói của aeri như một lời mời gọi, nhưng cũng giống như một sự đe doạ.

ningning không thể hiểu được cảm giác trong lòng mình. đó không chỉ là sự sợ hãi hay căng thẳng của một cuộc đối đầu với kẻ thù. đó là sự thu hút kỳ lạ mà cô không thể kìm nén. cô không thể ngừng nghĩ về aeri, người mà cô phải bắt giữ, người mà cô không thể tin tưởng. Nhưng cũng chính là người mà cô không thể rời mắt.

“em muốn giúp tôi?” aeri lặp lại câu hỏi, đôi mắt đầy ẩn ý. “chắc em không quên mình là ai, phải không?”

ningning cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp. “tôi nhớ.”

aeri mỉm cười, nụ cười ấy mang theo sự bí ẩn, như thể cô đang nắm giữ tất cả bí mật của thế giới này. nhưng ning biết rõ, aeri không phải là người mà cô có thể dễ dàng tìm hiểu.

và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể rời xa aeri, người phụ nữ đang đứng giữa bóng tối và ánh sáng, người khiến trái tim cô rung lên mỗi khi họ ở gần nhau.

“vậy thì” aeri đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi ning yizhuo, “chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi này, ning yizhuo. nhưng em phải nhớ, trong thế giới này, không ai có thể thoát ra một khi đã bước vào.”

ning nhìn vào đôi mắt ấy, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa. cô có chắc giữ vững nguyên tắc của mình, hay cô sẽ bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm này?

______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top