với aeri, em là tất cả

không ở đâu bằng nhà và nhà của chị là nơi có em. ning yizhuo, em đã thực sự mở ra một con người khác ở chị. chưa bao giờ aeri nghĩ chị sẽ yêu và sẽ được yêu khi với em.

_____________

"nó, nó đó"

"aeri à, mày ra đây"

"mày bắn ông già mày chứ gì?"

"haha, còn nhỏ mà đã thế, sau này mày đi tù mọt gông"

đám trẻ ùa ra khỏi phòng, hầu như toàn là con trai, cười một cách khoái chí chạy đuổi theo aeri. ngày nào cũng như ngày nào, sau khi aeri cố gây thương sát cho bố mình không thành công, câu chuyện được lan truyền trong khuôn viên trường học, biến cô bé trở thành kẻ điên trong mắt bạn học.

bà uchinaga đã cố xin cho aeri được tiếp tục học tập tại đây tuy nhiên điều này vô tình biến thành địa ngục mỗi ngày đối với cô bé mới cấp một. những ánh mắt, lời nói xúc phạm của bạn bè đều như bào mòn năng lượng, đến chính aeri cũng tin rằng mình là kẻ kì dị.

"con nhỏ kia giấu súng trong người đấy"

"đừng lại gần nó, bố nó, nó còn dám bóp còi được nữa là bọn mình"

đám trẻ ranh cố tình nói lớn tiếng để aeri phải nghe những lời cay nghiệt của chúng. để đối phó, cô bé chỉ biết ôm lấy hai tai mình, ngăn cho những lời lẽ quật ngã bản thân.

cuộc sống trường lớp đã đủ khó khăn rồi, ở nhà bà uchinaga cũng chả bao giờ thấu hiểu cho con. bà luôn nghĩ aeri bị lây tính máu lạnh của ông chồng, cho rằng gia đình này không còn phù hợp với bà nữa. tình yêu thương đã không còn, bà ta chỉ chăm chăm nghĩ đến việc vứt bỏ mọi thứ để xây dựng gia đình mới. aeri yêu mẹ nhưng trái lại, người đàn bà này chẳng hề đến thăm đứa con máu mủ ruột rà đến một lần sau khi bỏ đi.

cứ như thế uchinaga aeri lớn lên với những ám ảnh thời thơ ấu, tình yêu duy nhất cô bé nhận được là đến từ gia đình ông mooney nhưng nó cũng quá ngắn ngủi để bù đắp lại tuổi thơ nghiệt ngã. ông mooney vô cùng tốt, cho aeri vô số cơ hội và điều kiện sống đủ đầy, nào là được học trường quốc tế, lớn lên được sang los angeles để học đại học. khi lên cô bé cấp 3, ông bắt đầu yếu dần, để lại toàn bộ tiệm sách cho người con gái nuôi tiếp quản.

___________

tiệm sách mooney's, bắc kinh, 2021

"cháu hiểu rồi.. bác, hãy cho cháu ra!"

aeri van xin một cách tức tưởi, đấm mạnh vào chiếc lồng kính vững chắc. lồng kính vuông vức này thực ra thuộc về chủ nhà trước, đã tồn tại rất lâu và có vẻ người đó cũng đã quên mất sự hiện diện của nó. vậy nên ông mooney's đã biến thành một không gian chứa sách cổ đắt tiền, toàn những cuốn sách bao người ao ước có được. và giờ ông còn dùng để làm nơi dạy dỗ đứa con nuôi nổi loạn này.

"cho cháu ra. nhanh lên!"

aeri rít lên, dùng hết sức lực của một đứa học sinh cấp 3 để đá mạnh vào cửa kính thế nhưng hoàn toàn không gây ra động tĩnh gì.

"con đã học được gì"

"tôi chả học được gì cả. cho tôi ra!"

đáp lại lời hỏi thăm ân cần của người đàn ông là câu nói lạnh lùng, không cảm xúc từ aeri.

"vậy thì con nên ở thêm một ngày nữa"

ông ta rít điếu thuốc, định toan bỏ đi. nếu không dùng biện pháp mạnh, con gái sẽ tiếp tục gây gổ trên trường, gia đình ông sau này cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

"làm ơn, xin bác. ở đây bí bách quá. cháu hứa sẽ ngoan. nếu không vì.. cậu ta bảo cháu là kẻ giết người... cháu sẽ không bao giờ gây sự. cháu chưa bao giờ muốn giết bố, cháu chỉ muốn ông ta bị thương, thật nặng, để ông ta hiểu những gì đã gây ra cho mẹ. chính bố cháu mới là tên côn đồ! cháu đã thực sự suy nghĩ rất nhiều trong đây, giờ thì mọi thứ rõ ràng rồi. làm ơn cho cháu ra ngoài. cháu sẽ làm theo nhà trường nói, đi xin lỗi cậu ta và gia đình cậu ta. cháu hứa"

aeri ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi, đọng lại trên vạt áo. cô bé ngày nào giờ đã là một nữ sinh trung học giỏi giang, thông minh tuy nhiên những tổn thương tâm lí vẫn còn, biến thành trở ngại lớn nhất trong cuộc sống. thời gian qua aeri chỉ có ở trong đây, bị bắt buộc phải đối mặt với bản ngã của bản thân nên cũng đã nhận ra được nhiều điều.

"tốt"

"ta biến cái lồng kính này không chỉ là nơi chứa sách mà còn là nơi để con người ta bình tĩnh lại sau những biến cố. aeri, con thấy không, con đã vừa mở lòng, vừa nói được ra những suy nghĩ bấy lâu nay luôn chôn giấu. con vừa tìm được lời giải cho những vấn đề, giờ ta sẽ cho con ra"

người đàn ông có tuổi điềm đạm mở khóa chiếc cửa kính. aeri được bước ra ngoài. chiếc lồng kính là một thứ quái dở, ông mooney chắc có lẽ cũng là người quái dở khi nghĩ ra chiêu trò này. thế nhưng không thể phủ nhận, thời gian bị nhốt trong đây khiến aeri hiểu ra nhiều thứ.

có lẽ để đến tới những điều tốt hơn, lãng quên quá khứ u buồn là điều bắt buộc. aeri học cách chấp nhận rằng bản thân không thay đổi được sự thật về gia đình mình: bố ruột là kẻ vũ phu, mẹ ruột, bà uchinaga cũng là người nhu nhược và họ đều rời bỏ chị. 

aeri cũng học cách quên đi những cuộc tình không đi đến đâu. với jessica song, tình đầu mang đau đớn nhưng cũng để lại nhiều bài học, hay amber kim, cô gái chị gặp thời trung học nhưng cũng nhanh chóng rời đi sau khi nghe kể về quá khứ của chị. còn candice stone, cô ta đi để lại nỗi vụn vỡ trong lòng aeri về sự tin tưởng.

còn em, yizhuo, câu chuyện của ta sẽ đi đến đâu? sẽ là một bài học đau đớn tiếp theo của chị hay là câu chuyện tình yêu cổ tích?
____________

hiệu sách mooney's, bắc kinh, 9h sáng

"tên khốn nạn nghe được hơn đấy"

aeri trông ra đã thấy em đang tựa mình vào quầy thu ngân, chăm chú nhìn ngắm đống hóa đơn đang để lộn xộn trên mặt bàn. không phải nói cũng biết aeri vui cỡ nào khi yizhuo chủ động đến gặp mình.

"xin lỗi về chuyện hôm trước"

"đừng nói xin lỗi"

yizhuo đảo mắt, nghiêng đầu nhìn chị. em đến đây không để nghe aeri tiếp tục bài ca xin lỗi nữa. ning yizhuo đã tha thứ và mong đối phương không lặp lại. em đang tập làm người vị tha, ít nhất là với aeri.

"chị có thứ này cho em.."

aeri khẽ nhếch môi, kéo em đến dãy sách "hàng kinh điển" mà chị đã dành chiều hôm qua để xếp sách lên.

"jane eyre. tiểu thuyết của charlotte brontë. chị tin là em sẽ thích nó. xem này, kiêu hãnh và định kiến rất hay nhưng cuốn này hẳn sẽ mở mang kho tàng văn chương của em hơn nữa. cách hành văn của brontë thực sự đáng ngưỡng mộ, chị đã đọc ngấu nghiến cuốn này 1 tháng trước khi giới thiệu cho em đấy. cuốn này thực sự là legend đấy, ai muốn viết một cách nghiêm túc đều phải đọc qua. tin chị đi, jane eyre không làm tốn thời gian của em đâu"

"cuốn này chị tặng"

aeri cầm cuốn tiểu thuyết nặng trịch trên tay, mặt hớn hở đầy tự hào. bản thân chị là một con mọt sách, cũng yêu thích việc giới thiệu sách cho khách hàng nên nếu có cơ hội, aeri có thể dành mấy tiếng liên tục chỉ để nói về cuốn sách chị tâm đắc mà không thấy mệt mỏi. aeri vội định đi thanh toán cho em thì bị kéo lại.

"vậy thì em sẽ mời chị bữa tối. coi như là lời cảm ơn vì vụ ở ga tàu điện ngầm. đồng ý nhé?"

"không nói gì là đồng ý. em về thay đồ"

yizhuo nháy mắt, bàn tay lướt qua vai aeri rất nhanh trước khi rời khỏi tiệm sách. aeri nhìn trân trân vào chỗ cánh cửa, dõi theo bóng dáng của em trên đường. vậy là cả hai sẽ có cuộc hẹn, là cuộc hẹn đầu của cả hai. điều này nhanh chóng hơn chị nghĩ. lần trước aeri đã suýt phá hỏng cơ hội của cả hai bằng nụ hôn không thành rồi, lần này chị kiên quyết sẽ theo đuổi em đàng hoàng.

hít một hơi sâu, aeri vẫn chưa hết bất ngờ, giọng của yizhuo vẫn cứ vang vọng trong tâm trí. chị đóng cửa hàng sớm hôm nay để chuẩn bị cho cuộc hẹn với em.

__________

trên chồng sách chưa được xếp, chiếc điện thoại cũ của yizhuo hiện lên vô vàn tin nhắn từ nhóm chat.

"my girlies"
yizhuo: tí nữa tớ có cuộc hẹn
lynn: aiii
anikka: còn ai vào đây nữa🫣
anikka: thích nhé, @yizhuo
anikka: @peach đâu rồi, yizhuo sắp có buổi hẹn đầu với "chị gái hiệu sách"
peach: không ấn tượng lắm, có khi còn tệ hơn benji
yizhuo: ?
peach: yizhuo à, chị ta làm ở hiệu sách đấy🙄 cậu thật sự muốn đi à
(+5 thông báo khác)

sau lần gặp ở ga tàu, chiếc điện thoại gần như nát tươm của yizhuo bị bỏ lại thì được aeri nhặt lên và mang về sửa. yizhuo không hề hay biết, em đã mua một chiếc điện thoại mới, đăng nhập tiếp vào các tài khoản cũ để tiếp tục sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top