C1
Đánh chuông vào lớp, tiết văn là tiết đầu tiên trong tuần mà Ninh Nghệ Trác đã phải nằm gục xuống bàn mà ngủ. Đêm qua nàng thức khuya cày phim cả đêm nên dẫn đến tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Dù biết hôm nay phải đi học.
" Này Trác mày định ngủ đến bao giờ hả? " Mẫn Đình húc tay vào nàng.
Nhưng thấy nàng không một động tĩnh chắc chắc đã ngủ rất say. Mẫn Đình cũng chịu thua với em.
" Cả lớp tập trung nghe tôi giảng bài."
Thầy giáo tay cầm sách tay còn lại đang viết lên những dòng chữ đầu tiên trên bảng.
" Lật sách ra đọc bài trước, rồi tôi mời một em đọc bài."
Mới tiết đầu môn văn mà cả lớp như không còn sức sống mà đều nằm gục xuống bàn tiến vào mộng đẹp chả ai quan tâm đến lời thầy nói. Thế mà chỉ có mỗi Mẫn Đình vẫn còn sức để kiên trì lật ra từng trang sách để đọc.
Thầy quay lại nhìn thấy cả một hiện tượng ai nấy cũng đều nằm ngủ rất ngon lành, chả ra hệ thống nhất định phải nghiêm chỉnh hơn.
" Tất cả tập trung mở sách ra."
Ngay lập tức tiếng thầy giáo nâng cao lên, làm cả lớp đồng loạt ngồi thẳng người mà mở sách ra đọc.
Thầy xem quanh lớp coi thử em nào không tập trung sẽ bắt đứng dậy.
Không như ngoài mong đợi, thầy đã phải lắc đầu ngao ngán ở vị trí cuối dãy bàn học lại là trò Ninh Nghệ Trác. Cứ hể tới tiết văn lại nằm ra bàn ngủ ngon lành.
" Nghệ Trác đứng lên."
Cả lớp nghe đến tên em liền đồng bộ nhìn sang về phía em. Nghệ Trác vẫn không nghe thấy gì.
" Ninh Nghệ Trác đứng lên đọc bài." lần này đã đọc ra luôn họ tên nàng, nhất định ông thầy giáo đã quá mức giới hạn với cô trò lì lợm này.
Mẫn Đình vẫn thấy em còn nằm, chưa chịu đứng liền đập nhẹ lưng em.
" Mày đứng lên coi, thầy kêu kìa. Sao mà ngủ say dữ vậy má. Lẹ lên."
Nghệ Trác vẫn còn ngáy ngủ, mơ màng đứng dậy hỏi thầy:
" Dạ thầy gọi em."
Thầy giáo kiềm chế cơn giận, cố hạ tông giọng nhất có thể để nói: " Thầy giảng đến đâu rồi trò Ninh?"
Nghệ Trác nhìn lên bảng rồi lại nhìn xung quanh đưa ánh mắt cầu cứu từ người bạn chí cốt.
" Ở trang XX đọc bài thơ đó. Lặt đi." Mẫn Đình hiểu ý liền lặt sẵn trang cho Nghệ Trác.
" Dạ thầy chỉ mới ghi tiêu đề còn chưa giảng sao em biết đến đâu ạ."
Cả lớp yên lặng bỗng chốc phá cười lên vì câu nói của Nghệ Trác.
Thầy giáo đập bàn quát lớn: " Tất cả các em im lặng cho tôi."
" Trò đã không tập trung trong tiết tôi, giờ còn trả treo tôi?" thầy mất bình tĩnh nhìn sang em hắc giọng nói.
Nghệ Trác: " Em thấy thầy chưa giảng bài nên em..."
" Thế tôi chưa giảng là trò sẽ không tập trung trong tiết tôi sao?" Thầy giáo không thể nhịn mà tiếp tục nói.
Nghệ Trác nghe đến đây hơi há hốc, chần chừ vài giây nói: " Em là trò sao dám làm vậy với thầy dạy mình ạ."
Thầy giáo như mất bình tĩnh, vẫn tỏ ra mình ổn nhưng bên trong nội tâm gào thét bực đến bức tóc.
" Tôi sẽ mời phụ huynh trò lên gặp mặt trong tuần này. "
Kết thúc tiết học, thầy giáo thẳng thừng bước đi ra khỏi lớp mà không thèm nhìn lấy Nghệ Trác.
Em như bất động khi lại nghe câu nói quen thuộc như cơm bữa.
" MỜI PHỤ HUYNH."
Thế là cả 4 tiết trôi qua, Nghệ Trác vẫn trầm tư suy nghĩ mình đã làm gì sai mà để bị thầy gọi.
Đến lúc tiếng chuông tan học vang lên.
Mẫn Đình sang an ủi cô bạn thân: " Bộ mày với thầy giáo có thù oán chi với nhau sao mà hết lần này đến lần khác đều bị mời phụ huynh vậy."
" Đang bận tâm suy nghĩ mai ăn gì đâu rảnh mà đi gây sự với thầy. " Nghệ Trác uể oải mang cặp đứng dậy.
" Nếu mày nói em xin lỗi thì ta nghĩ sẽ không bị mời vậy đâu. Không ngờ mi bật lại được thầy." Mẫn Đình hứng thú nói.
" Thế mày với thầy có thể về một đội với nhau rồi đấy." Nghệ Trác hừ một tiếng bỏ đi trước.
" Không đâu. Ta chỉ nghĩ như vậy ít ra mày sẽ không bị mời phụ huynh đấy." Mẫn Đình lon ton đuổi theo Nghệ Trác cố gắng giải thích.
" Chứ không phải do thầy giảng như ru ngủ sao, lại còn chả hứng để ta nghe giảng. " Nghệ Trác bực bội nói.
" Thế giờ mày dự tính như nào? Để ba mẹ biết xong lại đánh mày một trận hà." Mẫn Đình lo lắng cho bạn mình nên hỏi thăm.
" Ta cũng không biết nói sao đây. Cứ tới tiết Văn là bị mời phụ huynh." Nghệ Trác không còn tâm hơi nghĩ ngợi đến chỉ muốn đập đầu xuống gối mất thôi.
Sau khi tới đoạn đường có ngã tư em và Mẫn Đình đã chia tay nhau đi về.
Về đến cửa nhà, Nghệ Trác chần chừ không biết nói sao với ba mẹ. Lo hơn nữa là để ba biết thì Nghệ Trác sẽ nghe mãi bài thơ kỉ luật dài dày cho mà xem. Cứ đứng nhìn mãi mà không có dũng khí dám bước vào.
Phải xử lý vụ này sao đâyyy???
Không lẽ giờ bịa lý do là: Vì mình trả lời đúng quá nên làm thầy có chút ghen tị nên muốn mời phụ huynh lên nói chuyện.
Bất quá thì nói: Do bài hôm nay nói về tình yêu mà thầy năm nay 40 nồi bánh chưng chưa có mối tình nào vắt vai nên kiếm cơ muốn gọi phụ huynh lên.
Nghệ Trác nghĩ đi nghĩ lại lý do này rồi lý do khác, như e sợ nó sẽ quá lố bịch, ba mẹ chắc chắn sẽ không tin lời nàng nói.
Đau hết cả cái đầu mà vẫn không biết lựa lời nói sao cho hợp. Không thì cả xóm này sẽ biết con gái nhà họ Ninh cứ cách 2 tuần lại được mời lên trường uống trà giải nhiệt với thầy giáo.
Cả da đầu nhức nhối vì phải căn đầu để suy nghĩ.
Thật sự bức bối quá.
Mất hết cả sức lực Nghệ Trác xụi mặt lề mề từng bước đi vào trong nhà.
" Con gái ba về rồi sao. Lại đây chào chị Chi Lợi đi con. Chị gái này là hàng xóm sống bên cạnh nhà mình đấy." ba Nghệ Trác chỉ hướng về cô gái ngồi trước mặt em.
" Ủa hello chị. Chị còn nhớ em không?" Nghệ Trác vừa nhìn thấy Chi Lợi mà tâm tình bỗng dưng lại vui vẻ.
Cảm giác như nàng đã tìm thấy vị cứu tinh có thể giúp nàng thoát khỏi kiếp nạn này.
" Hai đứa quen nhau sao?" mẹ Nghệ Trác làm lạ hỏi. Sao con gái bé nhỏ của mình lại quen biết chị gái này sớm được.
" À dạ hôm bữa con có đi dạo mà không may lỡ đụng vào em ấy làm bé bị thương nên có cõng về đây." Chi Lợi thành khẩn kể hết toàn bộ chi tiết cho ba mẹ Nghệ Trác.
Nghe đến vậy ông Ninh vui sướng mà quay sang nhìn Chi Lợi.
" Ồ vậy cũng tốt đấy chứ. Có con ở đây con có thể kèm nó môn Văn giúp hai bác được không?" ba Nghệ Trác như được gặp vàng vội vàng mà bắt kịp.
" Kìa ba con không thích học môn Văn. Ba cũng biết con không thích kèm học mà." Nghệ Trác bất mãn.
Bà Ninh liền chừng mắt nhìn Nghệ Trác mà răn đe nàng.
" Ba con đã nói thế thì con nên nghe lời mà đồng ý kì thi sắp tới mà điểm số không lo."
Nghệ Trác cúi mặt mà ậm ừ đồng ý.
" Thế Chi Lợi con xem có được không? Con có thể giúp Nghệ Trác nhà bác vượt qua kì thi này."
Chi Lợi từ tốn nghe hết tình trạng về môn Văn của Nghệ Trác cũng gật đầu đồng ý kèm em cho đến khi tới kì thi.
Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang màu đen. Chi Lợi đứng dậy cúi đầu chào gia đình về.
Nghệ Trác bỗng nhớ mình có thể nhờ chị gái này giả vờ thành mẹ mình mà đi gặp thầy giáo.
Liền vội chạy theo sau Chi Lợi ra tới cổng.
" Chị Chi Lợi."
Chi Lợi nghe tên mình liền quay đầu lại.
" Có chuyện gì sao em?"
Nghệ Trác ngậm ngừng, cứ đứng nhìn Chi Lợi rồi lại cuối mặt xuống. Không biết cách mở lời sao cho hợp lý. Cứ e dè mãi.
Chi Lợi thấy em đứng bất động không nói lời nào làm cô thấy em thật kì quái.
" Sao đấy? Có chuyện gì muốn nói với chị?" Chi Lợi nhẹ giọng hỏi.
" Chị Chi Lợi ơi." Nghệ Trác nũng nịu nói.
Chi Lợi nhíu mày bất ngờ sự thay đổi tông giọng của em mà bật cười: " Ơi chị đây, em nói đi có chuyện gì?"
" À...thì chuyện là...chị Chi Lợi giả làm mẹ em đi gặp thầy giáo giúp em được không? "
Chi Lợi khựng người lại mấy giây. Cô không nghĩ mình có thể giả làm mẹ của cô bé học lớp 9 đi gặp giáo viên. Cô già đến mức như vậy rồi sao.
Chi Lợi lập tức tra hỏi: " Lại vi phạm trong giờ học?"
" Không có, em không có làm gì sai cả. Không không thầy giáo vô cớ đòi gọi phụ huynh lên trường."
Chi Lợi nhìn thẳng vào Nghệ Trác khoanh tay trước ngực tỏ ra nghiêm túc.
" Em nói vậy là chị sẽ tin lời em nói sao?"
Nghệ Trác bĩu môi không đồng tình lời Chi Lợi.
" Nếu đã bị giáo viên nhắc nhở thì em nên khẩn cầu nói với ba mẹ em."
" Nhưng em sợ..." Nghệ Trác nói lí nhí đủ cho Chi Lợi nghe.
" Nếu biết sợ sao lại tái phạm?"
Nghệ Trác nghe đến đây, chỉ thấy thương cho số phận hẻo lánh này của mình. Sao mà xui đến vậy. Không biết nói sao đây với chị. Mà chỉ biết ậm ừ trong cổ họng khó phát thành tiếng.
Chi Lợi nhíu mày xem cô bé trước mặt mình.
Nghệ Trác rưng rưng nước mắt. Đôi mắt sắp đỏ hoe nhìn đến Chi Lợi tìm lấy sự cầu cứu cuối cùng nhỏ nhoi.
Chi Lợi như hiểu được chiêu trò con nít nên cũng không mấy quan tâm chỉ biết đứng coi tiếp như nào.
Một giọt nước mắt rơi...
Hai giọt...
Rồi lại đến ba bốn giọt liên tục rơi xuống.
Chi Lợi tá hỏa mà quỳ gối xuống đối diện với Nghệ Trác.
" Em khóc đó sao?"
Nghệ Trác cứ khóc mãi, khóc muốn vắn hết nước mắt.
Thấy tình hình mãi không khả quan, Chi Lợi chỉ đành phải đồng ý lời đề nghị không mấy mong muốn.
" Được rồi được rồi. Chị đồng ý đi gặp giáo viên. Đừng khóc."
Nghệ Trác như được kéo lên lại ánh sáng. Kiếp này nàng coi như đã bớt đi một gánh nặng.
Niềm vui bất ngờ ập đến làm Nghệ Trác lấy tay quẹo hết đi nước mũi nước mắt trên mặt mà hớn hở cầm tay Chi Lợi hỏi.
" Chị sẽ đi thật sao. Sẽ không lừa em ạ?" Nghệ Trác liền muốn chắc chắn hỏi cô thêm lần nữa.
Chi Lợi không tin là cô nhóc này thay đổi biểu cảm nhanh như chong chóng vậy. Đúng là trẻ con bây giờ không tầm thường như cô nghĩ.
" Ừm chị sẽ đi. Nhưng trước khi đi, thì chị nghĩ mình cần nên thỏa thuận thì mới công bằng cho chị được."
Chi Lợi như cô đây thì làm sao mà dễ dàng đồng ý với lời đề nghị này được. Ít nhất cô nên cần phải chỉnh chấn lại cô bé Nghệ Trác này.
" Em thấy như nào? Có chịu không?"
--------------------------------
to be continued....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top