Là được Yêu
Lần đầu gặp gỡ là vô tình.
Lần thứ hai có lẽ là trùng hợp.
Lần thứ ba thì là định mệnh.
Còn lần thứ tư là mong muốn.
_____
Lưu Trí Mẫn tranh thủ lướt điện thoại khi quán không có khách. Ánh mắt chăm chú nhìn điện thoại hiện lên nét gì đó rất vui vẻ, làm cho Kim Mẫn Đình nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi nghi ngờ.
Nàng tiến đến gần Trí Mẫn, hẳn là người kia rất chú tâm nên chẳng để ý đến có người từ lúc nào đã ở bên cạnh.
- Trí Mẫn, chị đang ngắm gái sao?
Màn hình điện thoại là một người con gái, lại còn là một người con gái xinh đẹp, thoạt nhìn rất yêu kiều, nhẹ nhàng, điều đó khiến Mẫn Đình nổi giận, nàng liền véo tai của Trí Mẫn.
- A! Đau! Đau!
- Chị không đi làm việc, ở đây ngắm gái là sao?
Bất ngờ, cô ôm lấy vành tai đã đỏ ửng của mình, đưa ánh mắt vô tội nhìn về phía người yêu.
- Quán đâu có khách đâu. Với lại ai nói với em là chị ngắm gái hả?
Trí Mẫn vẫn còn ôm tai, vẻ mặt uất ức nói.
- Thì đó.
Nàng chỉ vào màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị cô gái ấy.
- Trời ơi! Chị chỉ vô tình lướt ngang thôi. Nè, em ghen hả?
- Có đâu. Chị là gì mà em phải ghen.
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi, cốt là để che đi gương mặt đang dần đỏ ửng của mình.
Nội Vĩnh Chi Lợi từ nãy giờ chứng kiến cảnh tượng đó thì cũng chẳng lấy làm lạ. Đối với cô mà nói thì có lẽ đã quen với cảnh tượng "yêu thương nhau" thấm thiết của hai con người kia.
- Chi Lợi à, hình như bé nhà tôi giận rồi thì phải.
Trí Mẫn quay sang nói với Chi Lợi.
- Ừm. Hay là đóng cửa sớm dỗ bé của cậu đi.
- Cậu nói phải. Chi Lợi à, cậu cứ tan làm về nhà đi. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm.
- Cậu suy nghĩ sáng suốt như vậy là rất tốt. Thôi tôi về đây, tạm biệt.
Nói rồi Chi Lợi nhanh chóng thu xếp đồ đạc về nhà, trong lòng không khỏi vui mừng. Nói gì thì nói, bình thường Trí Mẫn là một người rất kỉ luật và nghiêm túc, phải đúng giờ mới cho nhân viên nghỉ. Nhưng chỉ cần liên quan đến Mẫn Đình, con người đó tất nhiên không quan tâm đến xung quanh nữa.
Chi Lợi ngồi trước trạm xe buýt, nhìn dòng người vội vã đi qua đi lại một cách ngẩn ngơ. Đèn đường bất chợt được bật lên, thông báo rằng đêm đen đang đến.
Cô đã nghĩ đến cảnh tượng họ Lưu kia năn nỉ người yêu bé nhỏ của mình sẽ như thế nào. Chính cô cũng thừa nhận mình có chút ghen tị với họ, trải qua bao cuộc cãi vã, trải qua bao lần giận dỗi thì họ vẫn bên nhau, kiên trì như thế cũng đã hơn 4 năm rồi.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đến, chầm chậm dừng lại, Chi Lợi liền nhanh chóng lên xe. Cô lục túi lấy vài đồng lẻ trả tiền xe, cô lục hết túi này đến túi nọ, tìm kĩ đến mấy cũng chẳng có một đồng nào. Bác tài xế nhìn cô, chờ đợi cô gái trước mặt nhanh chóng bỏ tiền vào thùng xe. Thế nhưng cô vẫn loay hoay như thế, cuối cùng cũng nhớ ra mình đã để quên ở chỗ làm. Đi tiếp cũng không được mà quay lại đó cũng không xong, đối diện với ánh mắt của bác tài xế cô cũng có chút ngượng nghịu.
- Này, cô nhanh lên đi phía sau còn có người đợi kìa.
Bác tài xế lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, câu nói đó khiến cho Chi Lợi rất bối rối quay lại phía sau, đúng thật là có đến 3 người vẫn đợi cô. Cô cười trừ một cái định quay lưng bước xuống xe, vừa lúc đó liền có người bước lên đặt vài đồng vào chiếc hộp trên xe.
- Cháu trả cho cô ấy.
Nói rồi kéo tay Chi Lợi đến hai cái ghế trống.
- Cảm... cảm ơn.
Chi Lợi ngại ngùng nói. Cô gái kia liền cười, nụ cười tươi hơn cả hoa nở mùa xuân.
- Không có gì đâu. Trước đây tôi từng như thế nên tôi hiểu được cảm giác đó.
Hóa ra đó chính là sự đồng cảm của một người từng trải.
Sau câu nói đó, cả hai cũng chẳng nói gì với nhau. Bởi vốn dĩ họ cũng chỉ là người lạ mà thôi.
- Ờ, cô cho tôi số tài khoản đi. Tôi sẽ trả tiền lại.
- Ấy không cần đâu. Chỉ có vài đồng lẻ thôi, không cần trả lại đâu.
Cô gái nọ đối với một người lạ lần đầu tiên biết mặt vẫn giữ y nụ cười đó, không chút xa lạ, không chút giả tạo.
- Vậy cảm ơn nhiều nhé!
Không khí lại đột ngột yên lặng.
Chi Lợi tháo vòng tay đỏ của mình ra, đưa về phía cô gái kia.
- Cho cô, coi như quà cảm ơn.
- Tôi đã nói không cần mà.
Cô gái nọ cười cười xua tay. Nhưng lại bị Chi Lợi cầm tay để chiếc vòng vào trong. Chi Lợi chính là không muốn mắc nợ ai, huống hồ gì đó lại là một người lạ. Sau đó cô đứng dậy rời khỏi xe.
Cô gái nọ nhìn theo cô, rồI lại nhìn chiếc vòng tay. Thì ra xe đã dừng lại rồi.
_____
Được một hôm về sớm, Chi Lợi tranh thủ dọn dẹp lại căn phòng trọ chật hẹp của mình. Cô gom lại những thứ không dùng đến cho vào một túi nilon to, sau một hồi thì đầy ắp. Xong xuôi, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau chạy dọc trán mình. Chẳng biết từ khi nào cô lại quên mất việc dọn dẹp nhà cửa như thế, không phải Chi Lợi lười biếng đâu, chỉ là cô chẳng có thời gian để làm hay nghĩ đến việc đó. Có những ngày mỗi sáng mở mắt ra lại lao đầu vào công việc ở tiệm Trí Mẫn, về đến nhà thì đã đến tận khuya, mỗi lần như thế cô lại mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lại tiếp diễn như vậy. Vả lại cô cảm thấy nhà cửa mình hiện tại vẫn rất sạch sẽ, theo cô là như vậy.
Chi Lợi hít một hơi thật sâu, cầm lấy túi rác to đùng mở cửa ra ngoài để vứt. Cô bước từng bước nhẹ nhàng trên cầu thang, đến tầng dưới lại bắt gặp mấy nhân viên chuyển nhà đang loay hoay ở đó, đoán là có hàng xóm mới chuyển đến.
Nhưng cũng chẳng phải việc của cô nên Chi Lợi nhanh chóng bước đi.
Đến tầng dưới cùng.
- Này, cô cũng sống ở đây sao?
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai khiến Chi Lợi dừng bước. Cô nhìn cô gái trước mặt, nhưng dù cô có nhìn kĩ đến đâu cũng chẳng biết người trước mặt. Đang ngơ ngác thì người nọ đưa tay lên, trên đó có chiếc vòng đỏ, ngay khoảnh khắc đó Chi Lợi mới nhận ra.
- À, tôi sống ở đây. Cô là người mới chuyển đến sao?
- Đúng vậy. Không ngờ lại trùng hợp như thế.
Cô gái nọ ôm cái thùng to, chẳng biết có nặng hay không mà vẫn ung dung trò chuyện như thế. Chợt Chi Lợi lên tiếng.
- Cô đợi tôi một chút!
- ???
Chi Lợi nhanh chóng vứt túi rác đi, sau đó quay trở lại.
- Xem như chúng ta có quen biết, tôi giúp cô.
Cô tiến đến phụ cô gái nhỏ kia bê thùng đồ. Cứ tưởng sẽ rất nặng nhưng hóa ra lại rất nhẹ.
- Cảm ơn cô.
Cô gái nọ có chút ngơ ngác, sau đó lại mỉm cười cúi xuống nhặt một thùng đồ nhỏ hơn lên. Hai người sau đó cùng nhau đến nhà cô gái kia.
- Tôi là Ninh Nghệ Trác, còn cô?
- Hả? À... Ờ, Nội Vĩnh Chi Lợi!
Chi Lợi có chút bối rối với màn giới thiệu kia. Đã rất lâu chưa có ai hỏi đến tên cô hay chỉ đơn giản là muốn làm quen với cô, dần dần Chi Lợi cũng khép mình hơn với xã hội. Cô nghĩ một cuộc sống bình yên chính là một cuộc sống không có quá nhiều mối quan hệ, vậy nên không cần phải suy nghĩ xem người khác có vừa lòng với mình hay không.
Chi Lợi nán lại giúp nhà họ Ninh chuyển mấy đồ lặt vặt, lúc trưa em giúp cô trả tiền, bây giờ cô giúp em đem đồ đến nhà mới, coi như chẳng còn nợ gì nhau nữa.
Sau 25 phút sau cũng xong, Chi Lợi đặt chiếc thùng cuối cùng xuống đất, đưa tay đấm vào cột sống. Dù chỉ mới 23 tuổi nhưng hình như cô đã có dấu hiệu của những người già mất rồi.
Chi Lợi trở về căn hộ của mình.
_____
Cốc cốc.
Cạch.
Cánh cửa gỗ mở ra, ánh mắt Nghệ Trác chợt sáng lên, vẫy vẫy tay chào người trước mặt.
- Em vào trong được chứ?
Sau khi hỏi ra, em mới biết được Chi Lợi lớn hơn em 2 tuổi.
Chi Lợi chẳng đáp, chỉ nép người vào trong để Nghệ Trác đi vào.
- Em có chút bánh ngọt mang đến cho chị. Xem như quà làm quen.
- Cảm ơn em. Nước đây, em uống đi.
Cô đặt ly nước lọc xuống bàn. Nghệ Trác liền mỉm cười nhận lấy. Em nhìn xung quanh, bất ngờ vì nó khá bừa bộn.
Nhận ra điều bất thường, Chi Lợi vội nói.
- Chỗ của tôi không được sạch sẽ lắm, em thông cảm.
- Dạ. Nhưng mà chị đang ăn mì gói sao?
Nghệ Trác tinh ý phát hiện ra tô mì còn đang ăn dở của Chi Lợi.
- Ừm.
- Cũng không có gì nữa vậy em xin phép về nha. Làm phiền chị rồi.
Nghệ Trác nhanh chóng đứng dậy làm Chi Lợi cũng vội vàng đứng theo.
- Ơ... Nghệ Trác này, cảm ơn em nhé!
Nghệ Trác vẫy tay chào cô, sau đó mở cửa bước ra. Không may lúc đó vừa mở cửa đã bị người bên ngoài dọa cho giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng rời đi.
- Này đồ ngốc nhà cậu có biết mình quên gì không?
- Ví tiền.
- Đây. Có nhiêu đó cũng quên. Mà, cô gái lúc nãy là ai vậy?
- Hàng xóm mới chuyển đến.
Trí Mẫn gật gù ngồi xuống, tự nhiên mở hộp bánh ngọt ra ăn.
- Nhà cậu cũng có hàng xóm nữa hả?
- Nói vậy là ý gì?
- Không có gì.
- Cậu với Mẫn Đình sao rồi?
- Hình như vẫn còn giận. Không ngờ em ấy nhạy cảm đến như vậy. Mắt tớ chỉ mới nhìn người con gái khác có chút mà đã như vậy rồi.
- Mẫn Đình sợ mất cậu thôi.
- Ừ nhỉ... Thôi tôi phải về, còn dỗ em ấy nữa. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
_____
Trí Mẫn cầm một túi đồ do dự đứng ngoài cửa, lúc chạm đến tay nắm cửa thì vội vàng rút lại, cứ thế cho đến khi cánh cửa được mở từ bên trong. Khoảnh khắc đó khiến cô có chút giật mình.
- Chị làm gì ở ngoài này mà không vào trong?
Mẫn Đình nhìn thấy cô, không khỏi cau mày.
- Chị...
- Được rồi, mau vào trong nhà đi.
Lúc này dù muốn nói thêm mấy lời nữa nhưng họ Lưu nghĩ tốt hơn vẫn là nên vào trong.
- Chị đã trả ví cho chị Chi Lợi chưa?
- Hả? À... rồi.
Cô lén nhìn gương mặt của nàng, không biết nên làm sao.
- Mẫn Đình à, chị xin lỗi. Chị lúc đó không nên...
- Chị tưởng em giận hả?
- ...
- Chỉ là lúc đó em... em sợ...
- Xin lỗi em nhiều, Đình à. Chị sẽ không nhìn bất kì cô gái nào khác nữa đâu.
- Vậy còn Chi Lợi thì sao?
- Cậu ta không phải con gái.
- Haha chị không cần phải nghiêm trọng như vậy đâu. Là em, em quá nhạy cảm thôi. Nhưng vì chúng ta, em sẽ không như thế nữa.
- À tặng cho em. Thật ra lúc đó chị đang xem cái này.
- Là gì vậy?
- Người yêu chị làm việc chăm chỉ như vậy, nên cũng phải có thưởng chứ.
Trí Mẫn cẩn thận lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là một ngôi sao nhỏ. Sau đó vừa tiếp tục nói, vừa cẩn thận vén tóc của Mẫn Đình mà đeo cho nàng.
- Không cần vậy đâu, tốn kém lắm.
- Không sao đâu. Em đừng lo.
- Nhưng mà...
- Để chị đeo cho em. Chắc chắn sẽ đẹp lắm.
Đeo xong, Trí Mẫn kéo tay Mẫn Đình đến trước gương, mỉm cười hạnh phúc nhìn nàng. Còn Mẫn Đình, nàng chợt bất động trước hành động dịu dàng của Trí Mẫn. Ngắm mình trong gương, Mẫn Đình không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Nàng quay lại nhìn Trí Mẫn, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô.
- Cảm ơn chị vì đã yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top