1.
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019
________
Mới chớm thu thôi, nhưng gió đã ngạt ngào cái lãng mạn xen lẫn hoài niệm của thu rồi. Hoài niệm của thời thanh xuân thiếu thời của những cô cậu cuối cấp, hoài niệm cây phượng vĩ đỏ rực cả một góc sân, hoài niệm mái trường yêu thân. Gió xen qua từng kẽ lã khẽ rung rinh cả nhánh cây, thổi vào trong cửa sổ lớp 11A1 chút hơi lạnh heo may.
"Dạ em chào cô và các bạn, em là Ninh Nghệ Trác, học sinh mới lớp mình. Em mong nhận được sự giúp đỡ của cô và các bạn trong hai năm học sắp tới!"
Em vừa dứt lời, dưới lớp cả nắm học sinh cứ xì xào xì xạc về con bé mới chuyển trường sang lớp chúng nó. Vậy là 11a1 lại có thêm một mĩ nhân về lớp mình rồi, nhưng đường nét của Trác đặc biệt lắm. Nghệ Trác mang vẻ đẹp thuần tuý của người con gái Việt nhưng lại hoà lẫn với cái nét tây của các cô tiểu thư đài các bên bển. Đường hàm tao nhã, triền mũi thoai thoải như sườn đồi. Nhan sắc em tựa như được điêu khắc bởi đôi bàn tay điêu luyện bậc nhất. Nhìn em là thấy ưa hà. Ai lớp em cũng trầm trồ bởi nhan sắc em, mấy đứa con gái xấu tính ghen tị mà xúc xiểm, nói ra nói vào em, còn bọn con trai cứ cười đùa đỏ mặt với nhau, khen không ngớt lời.
"Cái lớp hay cái chợ?" bỗng cô Mẫn - chủ nhiệm lớp em - mắng cả lớp, bọn ở dưới nghe vậy mà ngồi im thin thít, lặng thinh. Cô Mẫn nổi tiếng khó tính trong trường này. Cô khó lắm, ai làm gì đắc tội với cổ là cô cho hạ hạnh kiểm hớt, nên mấy đứa trong trường sợ cổ lắm. Cô rầy la vầy á là vì bọn dưới lớp có đứa nào kêu Nghệ Trác xu lắm mới vô lớp cô dạy.
Cô tức rồi cũng bỏ qua, chỉ định cho em Trác ngồi cạnh Giai Ất - hội trưởng hội học sinh. Giai Ất xinh, mà còn có tiếng trong trường; từ mấy em trai khối dưới đến mấy anh khối trên đều xếp hàng dài theo đuổi cô. Nhưng Ất có người thương rồi, thương em An Hữu Trân lớp 10a3. Ất thân thiện với học sinh mới, chuông vừa rung đã đòi dẫn Nghệ Trác đi thăm trường, mách cho em mấy quán ăn vặt xiên bẩn có tiếng gần đó, còn dặn em cẩn thận với đàn anh đàn chị khối trên, kẻo bị hẹn đánh á. Nghệ Trác vốn không quá xã giao, nên Ất nói gì cũng gật ga gật gù thôi hà.
"Cậu muốn đi xem các câu lạc bộ không?" Nghệ Trác tuy không có ý định đăng ký câu lạc bộ ngoại khoá nào của trường, nhưng em lại nghĩ đến điểm rèn luyện của mình sau này nên liền đồng ý đi theo Giai Ất. Cậu giới thiệu với em "Ngoài làm hội trưởng hội học sinh ra, tớ còn là chủ tịch câu lạc bộ phát thanh của trường mình. Cậu muốn xem thử các câu lạc bộ khác không?" Đi hết một vòng rồi, không có câu lạc bộ nào để lại ấn tượng sâu sắc cho em cả. Nói thật, ở trường cũ em đã tham gia tất thảy cái như thế và phát ngán với mấy cái câu lạc bộ mà em cho là nhảm nhí này.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng câu lạc bộ nghệ thuật năng khiếu, mắt em va phải một người con gái quá đỗi đẹp. Người con gái ấy có bộ tóc suôn muợt bóng lẫy như thể được dệt từ hàng vạn sợi lụa tơ sen. Mắt cô đen huyền, long lanh mà mới thật tình tứ làm sao, ôi thật một nhan sắc xé lòng người.
"Nội Vĩnh Chi Lợi, chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật đó đa. Chị lớn hơn mình một tuổi, 12a5. Chỉ xinh lắm, nhưng ít nói, nhưng chưa có tình đầu, ai bắt chuyện với chị ắt bị phũ hết hà." Tiếng nói của Ất cất lên như xé toạc những suy nghĩ mơ mộng hão huyền của Nghệ Trác. Tuy không học quá sâu về thanh nhạc hay nhạc lý, nhưng em yêu ca hát vô cùng, giọng em cất lên tựa như bản tình ca mùa xuân, trong trẻo tựa những hạt nước lóng lánh, nhưng lại sâu sắc, ấm áp sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Vậy, em mới trót tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, nhưng cũng phần vì Chi Lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top