đôi mắt

nếu một ngày mắt em không nhìn thấy nữa em sẽ rời xa chị.

đó không phải là một câu nói đùa, đó là một câu nói thật lòng của ningning,  ningning chính xác bị tăng nhãn áp một căn bệnh nguy hiểm mà chính em không ngờ mình sẽ là người bị. dạo gần đây em thấy mắt mình bị đau, sợ ánh sáng và thậm chí có nhiều lúc em còn không thể nào thấy những món vật gần mình.

em không dám nói về aeri người mà em yêu hơn cả bản thân em, em sợ khi em nói ra chị sẽ lo lắng, em không muốn mình là người đem những phiền phức tới cho chị.

nhưng bệnh tình của em càng ngày càng nặng, em biết phẫu thuật có thể mắt em sẽ bình thường trở lại, nhưng xác suất không cao em không muốn đánh liều vào ca phẫu thuật này.

đã có nhiều lúc em và aeri đi dạo phố em đã đề cập đến về bệnh tình của em nhưng tới lúc aeri lo lắng hỏi han thì em lại la không có gì.

"aeri này lỡ một ngày em không nhìn thấy nữa em sẽ rời xa chị, chị đừng cản em nhé"

"ningning à, em sao vậy dạo này em hay nói những câu như vậy lắm. mắt em bị làm sao đúng không ? sáng mai chị đưa em đi khám nhé"

"aeri à, em chỉ nói đùa thôi aeri đừng lo lắng như vậy" nói rồi em lè lưỡi trêu chọc aeri xong chạy đi trước nhưng bệnh tình của em tái phát làm em không thể nào nhìn rõ mọi thứ trước mắt lỡ va phải người đi đường. làm aeri lo lắng cho em đến nổi muốn khóc.

"ning...ning à mai mình đi khám nha em, chị lo cho em lắm" aeri vừa ôm em vừa khóc như đứa trẻ làm ningning vừa phải xoa xoa lưng cho aeri vừa luôn miệng dỗ dành "mai em đi với chị được không, đừng khóc nữa nhé"

______

sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa ló dạng ningning đã nằm ngắm aeri, em muốn thu hết những hình ảnh của người con gái em yêu vào đôi mắt này, lỡ sau này không còn nhìn thấy em sẽ không phải tiếc nuối.

aeri mở mắt ra đã nhìn thấy ningning nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt quay sang chỗ khác, nói gì thì nói sáng sớm mặt cô còn ngái ngủ nhìn buồn cười lắm em nhìn cô như vậy cô cũng ngại chứ.

"ning à ~ sao không ngủ thêm đi mà dậy sớm quá vậy" aeri ôm em vào lòng nhắm mắt ngửi mùi hương trên người em, ning của chị thơm lắm chỉ muốn ôm em suốt thôi.

"dậy sớm ngắm người em yêu không được sao ?" ningning dụi mặt vào người của chị, đã lâu rồi em mới được ôm chị vào buổi sáng như vậy, dạo này chị ấy đi sớm lắm em còn chưa dậy thì chị đã đi rồi.

"ning này em có giấu chị chuyện gì không ?" aeri ôm khuôn mặt bầu bĩnh của em bóp bóp hai bên má, cái môi nhỏ chu ra làm chị không kiềm được mà hôn chụt lên đó một cái.

"nếu có thì sao, aeri sẽ phạt em ạ ?"

"tất nhiên, bé hư thì phải phạt rồi. aeri không thích bé hư đâu" nói rồi cô đánh nhẹ vào mông em nhưng mà cái đánh đó như phủi bụi vậy không làm em đau còn làm em cười một cái nữa.

"đừng nói chuyện này nữa được không ? em đói rồi aeri bế em vào phòng tắm rồi làm đồ ăn sáng cho em nhé ?" ningning ngồi bật dậy giơ hai tay ra muốn aeri bế mình. chị cũng chiều em lắm, liền bế em lên đưa vào nhà vệ sinh.

bữa sáng diễn ra trong tiếng cười đùa của cả hai, gần trưa aeri chuẩn bị đồ đạc đưa ningning đi khám mắt, lục tìm trong tủ sổ khám bệnh của em, lật ra thì thấy ngày đi khám gần nhất là một tuần trước, em bị bệnh nhưng lại không nói với cô sao ?

đọc bệnh tình trên cuốn sổ aeri không tin vào mắt mình liền chạy từ trên lầu xuống với vẻ mặt tức giận quăng cuốn sổ khám bệnh đó xuống bàn, ningning chỉ nhìn cuốn sổ rồi nhìn chị. em biết chuyện em bị bệnh chị cũng sẽ sớm biết thôi nhưng không ngờ nó tới nhanh hơn em nghĩ.

"ning vậy là sao ? em bị tăng nhãn áp mà lại không nói với chị ?" aeri tức giận chỉ tay vào cuốn sổ cô muốn biết rõ tại sao em bệnh nặng như vậy mà vẫn muốn giấu cô. cô không đáng để em tin tưởng để kể chuyện này sao.

"aeri à, chị ngồi xuống đây với em được không ? nói chuyện mà chị đứng em ngước cổ lên mỏi lắm đấy"

tức em thì tức nhưng lời em nói aeri không dám cãi lại một tiếng, liền ngồi xuống bênh cạnh em mắt chị rưng rưng làm ningning xót muốn chết, lí do em không muốn kể chị nghe là vì không muốn chị vì em mà đôi mắt này phải khóc.

"aeri, em xin lỗi, xin lỗi vì giấu chuyện này với chị nhưng chị đừng khóc được không ? em thương chị lắm không muốn thấy chị khóc đâu" ningning ôm aeri vào lòng mà vuốt lưng cô. những lần aeri khóc em đều đếm trên đầu ngón tay, nhưng những lần đó chị khóc đều là vì em.

"ning à...mình đi phẫu thuật nha em, bệnh của em có thể chữa được mà" aeri nắm chặt tay em, chị thật sự muốn chữa đôi mắt của em đôi mắt em đẹp như vậy nếu không thấy đường nữa thì sẽ như thế nào.

"aeri à, nếu phẫu thuật xong lỡ em vẫn không nhìn thấy thì sao ? em không muốn đánh cược vào những cuộc phẫu thuật như vậy"

"nhưng...chị, em" aeri không biết nên nói gì hết cứ vừa khóc vừa ấp úng làm cho ningning không kiềm được hôn vào môi chị một cái như đang trấn an chị.

"em không muốn kể cho aeri nghe vì en sợ aeri sẽ lo cho em, em không muốn vì mình mà aeri phải phiền não nữa. em biết dạo này aeri bận lắm cả thời gian hai đứa mình gặp mặt nhau còn khó, nếu em kể chuyện này ra không phải sẽ là gánh nặng đối với chị sao ? em thà không nói để tới lúc em không còn nhìn thấy nữa sẽ lén rời khỏi chị" ningning hít sâu một hơi rồi nói tiếp "nhưng không ngờ chuyện này chị lại biết sớm như vậy"

aeri hiện tại là đang rất giận em, ningning sợ em sẽ là gánh nặng của chị, em còn muốn rời xa chị nữa, ningning dạo này hư lắm rồi. aeri liền bế em ngồi lên đùi mình rồi vỗ vào cái mông hư của em vài cái cho hả giận rồi nói.

"chị không cho phép em suy nghĩ linh tinh, em là vợ chị là cả nguồn sống của chị tại sao em lại nghĩ mình là gánh nặng của chị chứ với lại ai cho em có quyền muốn rời xa chị hả" aeri tức giận cắn mạnh vào vai em một cái, ningning dù đau cũng không đẩy chị ra. em biết chị đang giận lắm nên em mặc kệ chị đang làm gì trên người mình, muốn cắn muốn đánh sao cũng được miễn là aeri đừng giận em nữa.

"aeri em xin lỗi" ningning vùi mặt vào cổ chị em biết em sai khi có ý nghĩ rời xa chị nhưng em không muốn chị sẽ suốt đời bên cạnh một người mù như em.

"ning, nghe lời chị lần này có được không ? phẫu thuật đi em, chỉ cần em muốn chị liền kêu những bác sĩ giỏi nhất chữa trị mắt cho em, chị thề sẽ dùng mọi cách chữa trị" gia thế của aeri cũng không phải dạng đùa, chỉ cần chị muốn thứ gì thì cả nhà họ uchinaga liền làm theo ý chị dâng những món chị thích bằng hai tay trước mặt chị, nên những việc như vậy cũng không quá khó khăn với chị.

"đừng làm quá lên vậy aeri, chỉ là một cuộc phẫu thuật mắt thôi mà. em nghe lời chị có được không ?"

"ning à, dù cho em có phẫu thuật thành công hay không em cũng nên nhớ, uchinaga aeri này chỉ có mình em ning yizhou là vợ, nếu em không còn nhìn thấy chị tình nguyện làm đôi mắt của em suốt đời, nên đừng rời xa chị có được không ?"

"chị nói thì phải nhớ đấy"

_____

một tuần sau, cuộc phẫu thuật mắt của ningning được diễn ra, người lo lắng nhất không ai ngoài aeri cô đã bỏ hết công việc cả tuần nay để bệnh canh em tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho em.

cứ đi qua đi lại trước phòng bệnh, mẹ của cả hai liền lắc đầu liền nắm kéo aeri xuống ghế ngồi, mẹ của ningning thấy aeri vì con gái mình mà lo lắng như vậy, hai bên mắt đã hiện nhiều vết quần thâm thì liền đau lòng.

sau vài tiếng trôi qua thì phòng phẫu thuật cũng đã tắt đèn, aeri thấy vậy liền đứng bật dậy chạy lại chỗ của bác sĩ.

"ning, em ấy sao rồi bác sĩ?" aeri lo lắng nhìn bác sĩ cô muốn biết cuộc phẫu thuật thế nào, ningning em ấy có ổn không.

"cuộc phẫu thuật diễn ra rất tốt, vài tuần là có thể xuất viện, nhưng nên nhớ không nên để bệnh nhân tiếp xúc với khói bụi, ánh nắng trực tiếp chiếu vào mắt trong vòng vài tháng vì những thứ đó có thể làm mắt cô ấy lại bị lần nữa, xong việc rồi tôi xin phép"

aeri cuối chào bác sĩ rồi chạy vào phòng bệnh của em, thấy em nằm trên giường hai đôi mắt bị che lại bằng miếng băng gạc trắng làm aeri đau lòng không thôi, ngồi xuống bên giường bệnh mà thủ thỉ với em.

"ning thấy chị nói đúng không ? chị nhất quyết sẽ làm cho mắt em sáng lại mà" nắm chặt tay em hôn lên đó, những gì uchinaga aeri này hứa với em chắc chắn sẽ làm được.


dù có cho em đôi mắt của chị, chị cũng sẽ tình nguyện, những thứ của chị đều thuộc về ning yizhou, cả cơ thể lẫn linh hồn nên chả có gì có thể chia cắt cả hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top