4



Aeri ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh sáng từ bầu trời đêm ngoài kia nhấp nháy phản chiếu lên tấm kính. Tiếng động cơ máy bay êm ru như một khúc nhạc nền trầm lặng. Trước mặt cô là một chiếc laptop mở sẵn báo cáo công việc, nhưng Aeri không tài nào tập trung được.

Lịch trình của cô dày đặc, nhưng khi nghe tin hai bác chọn được lịch hẹn với Nghệ Trác ở Cáp Nhĩ Tân, Aeri quyết định phá lệ. Cô dành ra một ngày để đến gặp em, bất chấp việc phải xử lý công việc trên chuyến bay và sẽ trở về ngay trong đêm. Trong suốt thời gian gặp mặt Nghệ Trác, cô không nghĩ rằng mình sẽ bị thu hút bởi một người mà ban đầu cô chỉ coi như đối tượng của một cuộc gặp xã giao vì gia đình sắp đặt. Và giờ thì cô phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ ấy.

Trong suốt chuyến bay dài, Aeri để mặc mình trôi vào những suy nghĩ miên man về cô gái kia. Tâm trí Aeri không ngừng tua đi tua lại khoảnh khắc Nghệ Trác xuất hiện ở quán cà phê nhỏ. Từ cái cách em ngập ngừng lựa chọn từ ngữ để nói chuyện, đến ánh mắt tinh nghịch lấp lánh khi em kể về gia đình mình, đến cả lúc cô hỏi em ấy về suy nghĩ của mình, em ấy chỉ cúi đầu, hai tay cứ xoắn vào nhau như đang đấu tranh giữa việc phải nói thật và việc giữ lại cảm xúc. Tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của cô.

Aeri tự hỏi, liệu Nghệ Trác có nhận ra rằng sự vụng về đáng yêu của em đã khiến một người vốn như mặt hồ yên tĩnh như cô phải gợn sóng đến mức này?

"Trông đáng yêu thật." Aeri khẽ lẩm bẩm, mỉm cười vô thức.

...

Khi Aeri trở về nhà, đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Dù vậy, ông bà Uchinaga vẫn chờ cô trong phòng khách. Trên bàn là ấm trà nóng mà bà Uchinaga vừa pha, còn ông Uchinaga thì đang đọc báo nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để đợi con gái.

"Về rồi đấy à? Mệt không con?" Bà Uchinaga hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái.

"Dạ, cũng có chút mệt, nhưng mà tất cả đều ổn ạ." Aeri ngồi xuống ghế, cảm nhận sự ấm áp của gia đình xua tan đi phần nào mệt mỏi.

"Con gặp Nghệ Trác rồi đúng không? Con thấy con bé thế nào?" Ông Uchinaga gấp tờ báo lại, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi.

Aeri thoáng im lặng. Cô nhớ lại gương mặt Nghệ Trác, nhớ cả cái cách em cúi mặt xuống để che đi sự bối rối khi nói chuyện với cô. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Aeri trước khi cô lên tiếng. "Em ấy rất đáng yêu ba mẹ ạ. Khác biệt hoàn toàn so với những gì con tưởng tượng."

"Đáng yêu như thế nào?" Bà Uchinaga hỏi thêm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô.

"Em ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn, tính cách thì hơi vụng về, nhưng rất chân thành. Và trên hết là con cảm thấy nhẹ nhàng khi nói chuyện với em ấy."

Nghe vậy, ông bà Uchinaga nhìn nhau, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt họ.

"Ba mẹ cũng nghĩ con bé sẽ là người phù hợp với con." Ông Uchinaga lên tiếng, giọng nói trầm ấm.

"Nhưng có một chuyện con không rõ, tại sao ba mẹ lại cân nhắc em ấy?" Aeri hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Bà Uchinaga bật cười, rót thêm trà cho Aeri trước khi chậm rãi kể lại. "Con không nhớ sao? Khi con khoảng chín tuổi, anh chị Ninh đã từng đưa Nghệ Trác sang Nhật để gặp chúng ta. Lúc đó con bé chỉ mới bảy tuổi thôi."

Aeri khẽ nhíu mày. Cô có nhớ lờ mờ rằng gia đình Ninh từng ghé thăm nhà họ, nhưng không hề nghĩ rằng mình đã gặp Nghệ Trác khi còn nhỏ.

"Thật ra, lúc đó con không hứng thú lắm." Bà Uchinaga tiếp tục. "Con cứ lầm lì, chẳng thèm chơi đùa với bất kỳ ai. Nhưng Nghệ Trác thì hoàn toàn ngược lại. Con bé hoạt bát, vui vẻ và rất biết cách làm người khác vui lây."

Ông Uchinaga gật gù. "Đúng vậy. Ba vẫn nhớ lúc đó, con bé cứ chạy quanh nhà mình, nói rằng muốn dẫn con đi chơi. Nhưng con thì cứ trốn trong phòng đọc sách, khiến ba mẹ nhà họ Ninh phải xin lỗi liên tục."

Aeri khẽ chau mày. "Thật sao? Con không nhớ gì cả..."

"Con còn nhỏ, nên không nhớ là điều dễ hiểu. Nhưng ba mẹ thì không quên được. Lúc đó, ba mẹ nhà họ Ninh rất bất ngờ khi thấy Nghệ Trác dám kéo tay con, bắt con phải ra ngoài chơi cùng mình."

"Và cuối cùng, con cũng chịu ra ngoài." Bà Uchinaga tiếp lời, ánh mắt lấp lánh như nhớ lại chuyện cũ. "Dù ban đầu có vẻ miễn cưỡng, nhưng sau đó, cả hai lại chơi đùa rất vui vẻ. Con bé Nghệ Trác ấy có một sức hút đặc biệt, khiến ngay cả một đứa trẻ khó gần như con cũng không thể chối từ."

Khi câu chuyện kết thúc, Aeri vẫn im lặng. Cô cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ với cô gái mà mình vừa gặp hôm nay.

"Ba mẹ nghĩ con nên dành thời gian để hiểu thêm về con bé." Bà Uchinaga nói, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái.

Aeri khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

"Con cũng nghĩ vậy. Nghệ Trác... thực sự là một người đặc biệt."

"Ba mẹ nghĩ rằng với tính cách của con, con cần một người như Nghệ Trác ở bên cạnh. Một người có thể mang lại sự ấm áp và cân bằng cho cuộc sống của con. Bởi vì con quá trầm tính và kiệm lời, phải để một đứa như Nghệ Trác bên cạnh ríu rít mới bù trừ được."

Ông Uchinaga gật gù đồng tình với vợ mình. "Cuộc sống của con quá tẻ nhạt và đơn điệu, thử nghĩ nếu có một Ninh Nghệ Trác trong đời thì bức tranh cuộc sống của Aeri Uchinaga sẽ sáng bừng như thế nào."

...

Tối đó, khi trở về phòng, Aeri không ngừng nghĩ về câu chuyện mà ba mẹ vừa kể. Có lẽ, định mệnh đã bắt đầu từ ngày ấy, chỉ là cô chưa từng nhận ra.

Mở cửa bước vào phòng, Aeri nằm phịch xuống giường suy nghĩ bâng quơ về lời ba mẹ nói.

Aeri im lặng, cố gắng hình dung lại hình ảnh ấy trong đầu.

Aeri chợt nhớ lại một hình ảnh mờ nhạt: một cô bé tóc dài gần ngang eo, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, đang kéo tay cô ra khỏi phòng sách.

"Chị không thể cứ ngồi trong này mãi được! Ra ngoài chơi với em đi!"

"Không, chị đang đọc sách."

"Chị Aeri, đọc sách hoài có gì vui chứ? Đi theo em, em dẫn chị ra vườn hái hoa!"

Aeri lúc đó còn nhỏ, nhưng đã thừa hưởng tính cách nghiêm túc và ít khi chịu nghe lời ai từ ông của mình. Tuy nhiên, không hiểu sao cô lại không thể từ chối cô bé nghịch ngợm trước mặt mình.

Nghệ Trác dẫn Aeri ra khu vườn phía sau nhà, nơi những bông hoa anh đào đang nở rộ. Em cười tươi rói, nhặt từng cánh hoa rơi dưới đất và xếp thành hình trái tim trên bàn đá.

"Nhìn này, chị Aeri! Đẹp không?"

Aeri không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm.

...

Đó là một buổi chiều mùa hè ở ngoại ô Tokyo. Gia đình Ninh vừa đến thăm nhà Uchinaga trong chuyến công tác kéo dài vài ngày. Họ Uchinaga sở hữu một ngôi biệt thự cổ kính kiểu Nhật, bao quanh bởi khu vườn xanh mướt, nơi những bụi hoa anh đào được cắt tỉa cẩn thận. Trong căn phòng khách mang đậm nét truyền thống lâu đời, có bốn người đang trò chuyện vui vẻ.

Bên cạnh đó, cô bé Aeri chín tuổi, với mái tóc đen dài cột gọn gàng, đang ngồi lặng lẽ trong góc phòng. Trên tay cô là một quyển sách dày, còn ánh mắt thì chăm chú như thể thế giới xung quanh chẳng hề tồn tại. Aeri lúc nhỏ vốn đã là một đứa trẻ điềm tĩnh, ít nói, và thích dành thời gian với sách hơn là hòa mình vào những trò đùa nghịch vô nghĩa của đám trẻ con.

Trái ngược hoàn toàn với cô là Nghệ Trác, cô bé bảy tuổi với mái tóc ngang eo, phần mái ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt đen láy lấp lánh sự tò mò. Chiếc váy màu xanh nhạt mà em mặc không giấu được sự tăng động khi em không ngừng nhón chân ngó nghiêng khắp mọi nơi, như thể đang khám phá một thế giới mới.

Sau một hồi ngồi im lặng bên mẹ, Nghệ Trác nhanh chóng cảm thấy nhàm chán. Em đứng dậy, đảo mắt quanh phòng, và ngay lập tức chú ý đến Aeri đang ngồi trong thư phòng cách đó không xa. Aeri trông thật khác biệt so với những người bạn đồng trang lứa em từng gặp. Chẳng hạn như lạnh lùng, trưởng thành và có chút khó gần nếu hỏi Nghệ Trác năm bảy tuổi dùng từ như thế nào để miêu tả chị Aeri.

"Người gì mà kỳ quặc ghê ta ơi." Nghệ Trác lẩm bẩm, rồi không ngần ngại bước tới gần Aeri.

"Chị ơi, chị đang đọc gì vậy?" Nghệ Trác hỏi, tay vươn ra như muốn chạm vào quyển sách.

Aeri hơi nhíu mày, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. "Sách thôi."

"Vậy à? Sách gì đó ạ? Có hay không? Em đọc cùng có được không ạ?"

Aeri thoáng nhìn Nghệ Trác, ánh mắt lạnh nhạt. "Em có hiểu đâu mà đọc."

Câu trả lời khiến Nghệ Trác hơi chững lại, nhưng rồi em nhanh chóng mỉm cười, lộ ra hai cái má búng ra sữa, được bố mẹ thường hay đem so sánh với hai cái bánh màn thầu. "Không hiểu thì chị giải thích cho em đi!"

Aeri thở dài, đóng sách lại. Cô bé chưa từng gặp ai dai dẳng như vậy. "Chị đang đọc về các loài chim. Em có hứng thú với bồ câu không?"

Nghệ Trác gật đầu lia lịa, dù thực lòng chẳng mấy quan tâm. "Có chứ ạ! Chị dẫn em ra vườn xem mấy con chim bay bay đi!"

Aeri thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ thái độ lãnh đạm. "Ngoài vườn chẳng có con chim nào đâu."

"Vậy mình ra xem hoa!" Nghệ Trác nhanh chóng đáp, ánh mắt sáng lên. Không để Aeri kịp từ chối, em liền nắm lấy tay chị, kéo dậy.

"Khoan đã, chị không—"

"Đi nào! Mẹ em nói ngồi trong nhà mãi sẽ không tốt đâu!"

Aeri bị kéo ra khu vườn sau nhà, nơi những tán hoa anh đào rủ xuống tạo thành một khung cảnh thơ mộng. Nghệ Trác vui vẻ chạy quanh, không ngừng nhặt những cánh hoa rơi trên đất, trong khi Aeri đứng một góc, ánh mắt có chút khó chịu nhưng cũng tò mò.

"Chị Aeri, nhìn này!" Nghệ Trác nhặt một cánh hoa to, cẩn thận đặt nó lên lòng bàn tay Aeri. "Hoa này đẹp ghê, giống chị vậy!"

Aeri hơi bất ngờ trước lời khen bất ngờ ấy. Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cánh hoa trong tay.

"Chị Aeri, chị cười thử đi." Nghệ Trác đột nhiên nói, nghiêng đầu quan sát. "Chị không cười trông buồn lắm."

"Chị không thích cười." Aeri đáp, cố tỏ vẻ nghiêm túc.

"Nhưng chị cười chắc chắn sẽ đẹp lắm. Nè, em kể chuyện cười cho chị nghe nha!"

Trước khi Aeri kịp phản ứng, Nghệ Trác đã ngồi xuống ghế đá, bắt đầu kể một câu chuyện ngô nghê mà em vừa bịa ra. Dù câu chuyện chẳng có chút logic nào, nhưng cách em diễn đạt với đôi mắt tròn xoe và giọng nói líu lo lại khiến Aeri không nhịn được mà khẽ cong môi.

"Chị cười rồi kìa!" Nghệ Trác reo lên, đôi mắt sáng như sao.

"Chỉ là hơi nhếch môi thôi, không phải cười." Aeri vội giải thích, nhưng sự bối rối trong ánh mắt đã tố cáo cô.

"Thế được tính là cười rồi! Chị không được nói dối em đâu!"

Aeri im lặng, không cãi lại. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự hiện diện của người khác, hay đúng hơn là một đứa bé nhỏ hơn hai tuổi vừa gặp mặt chưa đầy nửa ngày không hề phiền phức như cô vẫn nghĩ.

Khi chiều tà buông xuống, Nghệ Trác ngồi xếp hoa thành hình trái tim trên bàn đá, còn Aeri ngồi bên cạnh quan sát.

"Sau này, nếu chị buồn thì chị nhớ tìm em nhé." Nghệ Trác bỗng nói, giọng nói trẻ con đầy tự tin. "Em sẽ làm cho chị cười giống hôm nay!"

Aeri khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Nghệ Trác đầy tò mò. "Em thích chị cười lắm sao?"

"Vì em thích chị! Chị lạ lùng không giống ai cả, nhưng mà em thích!" Nghệ Trác nói xong liền bật cười, ánh mắt tràn ngập sự chân thành.

Aeri không nói gì, nhưng trong lòng cô có một cảm giác rất lạ. Cô không biết rằng câu nói ấy của Nghệ Trác sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ, theo cô suốt nhiều năm về sau.

...

Aeri ngồi trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ. Câu chuyện mà ba mẹ kể lại đã gợi lên một ký ức mờ nhạt, nhưng vô cùng ấm áp.

Có lẽ, định mệnh đã bắt đầu từ ngày hôm đó, khi một cô bé hoạt bát kéo cô ra khỏi vùng an toàn của mình. Và bây giờ, Aeri lại tự hỏi, liệu có phải sự tái ngộ lần này là cơ hội để cô hiểu thêm về Nghệ Trác – người đã từng làm bản thân cười khi cô không ngờ tới nhất hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top