1
Buổi sáng ở Seoul thật đẹp, như mọi ngày. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi từ những tòa nhà cao tầng, làm dịu mát không khí đầu hè. Những con đường trong khuôn viên trường Đại học Seoul đông đúc, nhộn nhịp với đám sinh viên, gia đình và bạn bè đến tham dự lễ tốt nghiệp. Như một thói quen quen thuộc, từng bước chân của họ đều tràn đầy một sự hứng khởi.
Tòa nhà chính của trường, với những bức tường gạch đỏ cổ kính, nổi bật lên dưới ánh sáng mặt trời, và trong lúc mọi người tụ tập để tham dự lễ trao bằng, Ninh Nghệ Trác đứng ở một góc xa, mắt hướng về đám đông. Cô không tham gia vào những cuộc trò chuyện xung quanh mình, không cười nói, mà chỉ lặng lẽ cảm nhận những bước chân của mình trong thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời sinh viên. Hôm nay cô sẽ nhận bằng tốt nghiệp, và cô sẽ thoát khỏi đống đề án, một mớ deadline hỗn độn không lịch trình.
Lý Triết Hằng – tên người đàn ông mà cô đã từ chối suốt hai năm qua – lại một lần nữa xuất hiện. Hắn vẫn đứng ngay cạnh cô, hơi cúi người với nụ cười tươi tắn, cánh tay nắm chặt bó hoa và chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, thứ mà hắn dự định trao cho cô từ lâu. Đôi mắt của hắn dường như sáng bừng lên khi nhìn thấy Nghệ Trác, và cô chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thoáng qua sau lưng.
"Chúc mừng em, Nghệ Trác." Lý Triết Hằng cất tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Đã hai năm trôi qua từ khi chúng ta biết nhau rồi, trong hai năm đó em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh hay chưa?" Hắn nói với tông giọng chắc nịch như thể em sẽ đồng ý.
Cả không gian như lắng lại, ánh mắt của những người xung quanh không ngừng hướng về họ. Mọi người không thể không nhìn, không thể không tò mò về người con gái đứng giữa một người đàn ông đẹp trai và một chiếc nhẫn kim cương đầy giá trị. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Và rồi họ nhận ra đó là Nghệ Trác, người con gái bị một tên đẹp trai với IQ bằng con số không tròn trĩnh phiền toái đeo bám ngày qua ngày. Một số người còn nhanh chóng lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này của cả hai.
Nghệ Trác cảm thấy như mình đang bị bao vây, không phải bởi sự chú ý của mọi người, mà bởi chính hành động của Lý Triết Hằng. Cô đã quá mệt mỏi với sự kiên trì đến mức vô lý của hắn. Hắn là một người đàn ông tốt, có thể nói là hoàn hảo về ngoại hình, gia thế, nhưng cô chưa bao giờ thấy hắn thật sự chạm đến trái tim mình, và thứ hắn cần ở cô là nguồn kinh tế ổn định để cứu vãn gia đình hắn, đó sẽ là lí do tiên quyết để cô từ chối hắn từ đây cho mãi về sau.
Cô không trả lời ngay lập tức. Đôi mắt của Nghệ Trác lướt qua đám đông, cảm nhận được sự chờ đợi trong bầu không khí ở khuôn viên trường. Một cơn gió thoảng qua, và cô quay sang nhìn Lý Triết Hằng, nhẹ nhàng đáp:
"Anh nghe cho rõ đây, anh đã quá tự tin rồi. Tôi biết rõ mục đích của anh khi tìm đến tôi. Tôi không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận anh được, Lý Triết Hằng. Nếu anh là một người đàn ông tìm đến tôi chỉ bởi tình yêu, có lẽ gấp năm lần của hai năm lên thì tôi sẽ có một chút rung động đấy."
Cô lạnh nhạt nhìn hắn ta, khi mà hắn không hề có dấu hiệu dừng trò chơi kéo dài suốt hai năm đầy lố bịch của mình lại. Mọi người xung quanh có vẻ hụt hẫng, một số người cho rằng hai người môn đăng hộ đối, gia thế cân bằng, một số lại cảm thấy quyết định của Ninh Nghệ Trác là sáng suốt, trong số người đó bao gồm cả Minjeong, nhưng giờ đây cô không thể quan tâm đến họ được nữa. Thái độ của Lý Triết Hằng chỉ làm cô cảm thấy căng thẳng hơn, chứ không phải là sự thuyết phục.
"Hãy nghĩ lại đi, Nghệ Trác. Anh yêu em, và anh có thể mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp, từ gia đình, sự yêu thương. Cưới em về, anh sẽ nâng niu em hơn cả trứng!" Hắn nói, mắt nhìn thẳng vào cô mà không có chút ngần ngại, chờ đợi sự đồng ý.
Nghệ Trác không thể chịu nổi nữa. Cô quay người bước đi, để lại Lý Triết Hằng đang đứng bất động, mắt vẫn đeo đuổi theo cô. Hàng loạt ánh mắt từ xung quanh đổ dồn vào cô, nhưng cô không màng đến nữa.
Minjeong, người chị thân thiết từ lâu, đã không rời khỏi cô một bước. Cô ấy đứng cách đó không xa, quan sát tình huống, vừa cười vừa đỡ trán. Minjeong luôn là người biết cách nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác biệt, và cô ấy không bao giờ thiếu những câu nói mỉa mai đứa em của mình.
"Thật không ngờ hắn ta lại đeo bám em lâu như vậy." Minjeong nói, cười nhạt khi Nghệ Trác lách người ra khỏi đám đông. "Chị còn cho rằng hắn định đeo bám em đến cả đời mất. Chả rõ thế lực nào sai khiến tên thần kinh bất định đó mua chiếc nhẫn kim cương to đùng trong khi công ty chuẩn bị thành kho thu gom phế liệu nữa."
Nghệ Trác quay lại nhìn Minjeong, khóe miệng hơi nhếch lên trong khi cô nói: "Và thế lực đó chị đang nói đến là em có đúng không Kim Minjeong?"
Minjeong bật cười, nhưng trong đôi mắt cô, có một sự sắc bén mà không ai nhận ra. "Em có vẻ tự tin thái quá rồi đó. Người gì vừa khó tính lại vừa nấm lùn như em thì có sức hút gì chứ."
"Đã có ai bảo chị suy nghĩ bảy lần trước khi định nói gì đó lại chưa Minjeong?" Nghệ Trác lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước. "Em không thể tưởng tượng ra viễn cảnh em và hắn ta về chung một nhà được. Công ty gia đình em mà rơi vào tay tên đó chắc chỉ còn mỗi tờ giấy công chứng tên người sở hữu hợp pháp trên giấy tờ mất thôi."
...
Tối hôm đó, sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp, Nghệ Trác quay về nhà trong tâm trạng mệt mỏi. Cô cởi bỏ bộ áo cử nhân, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến mà không có được chiến thắng. Điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn từ Minjeong.
"Em về đến nhà rồi hả?" Minjeong hỏi, dòng tin nhắn vừa ngắn gọn vừa vào thẳng trọng tâm
Nghệ Trác thở dài. Cô vẫn còn nghĩ về buổi sáng hôm nay, về Lý Triết Hằng và những gì đã xảy ra. Cô mở điện thoại và nhanh chóng trả lời: "Em vừa đi tiệc về, có chuyện gì sao chị?"
"Chị gắn thẻ em vào bài viết mới của confession trường rồi đó ngốc ạ. Chị đọc bình luận mà cười nãy giờ không ngớt."
Đính kèm là hai chiếc nhãn dán cún con cười tít mắt giống hệt Minjeong.
Ninh Nghệ Trác có cảm giác bất an khi chị mình nhắn nửa vời như vậy. Cô nhanh chóng mở ứng dụng rồi vào tìm đúng tên trang của trường.
Linh tính mách bảo cô đã đúng, dưới bài đăng chị Minjeong gắn thẻ cô, Nghệ Trác thấy video tên phiền phức lúc sáng cầu hôn mình. Từng hành động, biểu cảm của cả hai được ghi lại chi tiết.
Nghệ Trác vừa nhăn mặt vừa xem hết đoạn video. Lướt xuống phần bình luận, bình luận của Minjeong nhanh chóng đập vào mắt cô.
"@imnotningning, cô gái may mắn được bám đuôi tận hai năm chia sẻ niềm may mắn đến mọi người, đến những ai cảm thấy tiếc nuối cho tên Lý Triết Hằng kia."
Nghệ Trác phì cười, không biết người được theo đuổi là cô hay là Minjeong mà chị ta lại viết hào hùng như thể người được trải qua là chị ta vậy.
Ngón tay Nghệ Trác lướt nhanh xuống những bình luận khác.
Người dùng 1:
"Ôi mẹ ơi, tôi còn tưởng bạn học Ninh sẽ đồng ý đó, vẻ ngoài của anh ấy gây rung động thật mà."
Trả lời bình luận:
-Thế thì nhảy vào đi, nhường cho bà chị đấy, trong cuộc chưa rõ người ngoài đã biết.
Người dùng 6:
"Ninh Nghệ Trác hình như thích con gái mà đúng không cả nhà ơi? Hôm sáng mình thấy bạn ấy đi với chị nào trông xinh lắm ý."
Trả lời bình luận:
-Không rõ Nghệ Trác có khuynh hướng thích nữ hay không, nhưng người bên cạnh Nghệ Trác là chị bạn thân thiết của Trác.
-Có ai có thông tin liên lạc hay mạng xã hội của chị ấy không ạ? Tha thiết cầu xin TT.
--@imwinter đấy bạn, tôi vừa stalk được.
-Chị ấy nghĩ sao về một mối quan hệ đồng giới ạ??
-Nghệ Trác thích nữ nhé, người tình báo dưới gầm giường cho hay!
Người dùng 8:
"Gia đình chị Trác có điều kiện mà, tên đó bám đuôi cũng là lẽ thường tình. Vừa xinh vừa giỏi lại vừa giàu như thế em cũng muốn chen chân vào làm trà xanh!!"
-Tôi cũng muốn.
-Bạn học, sống ở đời là biết đủ. Tôi hai, tư, sáu, bạn ba, năm, bảy nhé.
...
Mười phút sau, Minjeong đã gửi tiếp một tin nhắn: "Em đọc hết bình luận chưa Trác? Cũng có khối người theo bênh vực tên chết bầm kia. Cơ mà chỉ là số ít."
Nghệ Trác thở dài, gửi qua vài nhãn dán mèo con rồi trả lời: "Nếu cho em được lựa chọn, em thà cưới Aeri Uchinaga còn hơn Lý Triết Hằng."
Minjeong nghe vậy, cười lớn rồi nhanh tay gửi tin nhắn: "Em rất biết lựa chọn loại bảo hiểm đó, Nghệ Trác." Cô tiếp tục trả lời ngay, không để Nghệ Trác kịp phản ứng. "Nhưng mà nếu xét tính thực tế thì Aeri Uchinaga là một lựa chọn không tồi đó."
Nghệ Trác cười khổ. "Bởi vì không thể xảy ra nên em mới nói bừa như thế, chị đừng trêu em nữa."
Minjeong ngừng cười và nhìn màn hình với ánh mắt lấp lánh, như thể đang suy nghĩ một kế hoạch nào đó trong đầu. "Chắc chắn là không thể xảy ra rồi. Nhưng em biết không, đôi khi cuộc sống có những tình huống bất ngờ lắm. Mà nếu họ Uchinaga thực sự xuất hiện, em cũng không biết đâu mà lần."
Cô cũng không quá để tâm đến câu trả lời của Minjeong, mà nghĩ rằng chỉ là một lời nói vô thưởng vô phạt. Cô quyết định dẹp hết mọi chuyện sang một bên, tắt đèn phòng rồi đi ngủ.
...
Đến sáng hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng thì Nghệ Trác cũng vừa thức dậy do đồng hồ sinh học được điều chỉnh thủ công từ bốn năm trước. Thói quen tìm kiếm điện thoại kiểm tra thời gian biểu của Nghệ Trác vẫn giữ nguyên cho đến bây giờ.
Cô nghiêng người, đưa tay với lên chiếc bàn ngủ có để chiếc điện thoại ở đó. Màn hình vừa mở, đồng hồ ở giao diện khoá đã là bảy giờ. Cô vuốt rồi nhập dãy số để mở khoá, mở ứng dụng trò chuyện quen thuộc để kiểm tin nhắn riêng.
Lần này có một hình tròn đỏ nhỏ thông báo có tin nhắn chờ đến cô. Nghệ Trác tò mò, vì vốn dĩ tài khoản cô đang dùng để nhắn tin với Minjeong rất ít người biết đến, hầu như chỉ là người thân và bạn bè thân thiết.
Người dùng x2x777: "Có thể."
Nghệ Trác hoang mang tột độ. Có thể? Có thể việc gì? Người dùng x2x777 có quen biết gì với cô sao? Hay đó lại là tài khoản phụ của tên Lý Triết Hằng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top