17🪻

Vài tuần qua đi, đúng như dự tính của Sea. Tin tức về mà bố em truyền ra thực sự có sức công phá lớn vô cùng. Chẳng những ảnh hưởng trực tiếp tới công ty của bố Jimmy, mà những doanh nghiệp khác nhúng tay vào cũng liên lụy không ít. Nghiêm trọng nhất chính là gia đình của Mint

Giấy báo phá sản đến tay, bố của Jimmy thậm chí còn mặt dày tới cầu xin bà nội. Không được bà cho phép còn dở trò đáng thương, nhưng ở đó ai cũng biết. Người đàn ông này tệ tới mức nào

Mẹ của Jimmy cũng chẳng thèm để ý, vốn dĩ giữa hai người không tồn tại bất kì quan hệ nào

Còn về Mint, khỏi phải nói cậu ta thảm tới mức nào. Bạn bè từ trung học tràn vào mạng công kích, nhiều người từ đó mà nhìn ra được bộ mặt giả tạo phát tởm đó, phía bố mẹ của Mint không tính là phá sản nhưng việc kinh doanh bị tụt dốc tới thê thảm

Gia đình của cậu ta phải chuyển qua Anh sinh sống để tránh ảnh hưởng. Sea vẫn là chọn nhân nhượng không lấy hết đường sống của Mint. Tốt nhất là đừng nên quay lại làm gì
_

* Cốc cốc *

" Đợi một chút "

Hôm nay Pond vẫn là ở lại condo cùng Phuwin, bố của anh đi du lịch với bạn bè một chuyến nên thành ra nhà cũng không có ai. Trùng hợp bố mẹ Phuwin cũng đang có việc ở ngoại tỉnh nên qua đây ngủ với cậu luôn

Hai người đang xem tivi trong nhà, sắc trời cũng ngả tối khoảng hơn 8h gì đó. Phuwin dúi anh lại trên ghế rồi nhanh chân ra mở cửa

" Phuwin, bố mẹ làm rơi chìa khóa nhà mất rồi. Xin lỗi làm phiền con muộn như này

" Au, bố mẹ về sớm vậy ạ ?"

" Hợp đồng kí nhanh hơn dự tính, với cả cũng muốn về ở với con vài ngày "

Pond từ khi nghe được tiếng Phuwin gọi bố mẹ, lập tức căng cứng cả người. Phuwin cũng chẳng khá hơn là bao, đứng ở cửa đón bố mẹ mà không biết nên như nào mới phải

" Con giấu người yêu trong nhà hay sao mà cứ lưỡng lự mãi thế ?"

Bố Tang bất ngờ lên tiếng làm hai người nào đó chột dạ. Thực ra không có chìa khóa nào bị rơi cả, chỉ là muốn nhìn mặt mũi người yêu con trai thế nào. Cũng là để cảm ơn vì chăm sóc Phuwin lúc nhập viện, nếu không phải là Sea nói thì không biết bao giờ thằng nhóc lầm lì này mới chịu mở miệng khai ra

Hết cách, Phuwin đành dẫn bố mẹ vào nhà. Pond vừa nghe tiếng bước chân vội đứng thẳng dậy. Thấy bố mẹ của Phuwin lập tức cúi người chào

" Con chào bố mẹ !"

" P'Pond !"

" Ui, con xin lỗi. Con chào hai bác "

" Không sao, không sao. Không cần xem trọng việc xưng hô như vậy đâu, con muốn gọi là gì cứ gọi mẹ với bố nó không vẫn đề gì "

Pond ngơ ngác nhìn sang Phuwin, nhưng thấy mặt cậu còn hoang mang hơn cả mình. Có phải lạ quá rồi không, bố mẹ không bất ngờ cũng không phản ứng đặc biệt gì. Cứ như là biết hết vậy

" Hai người..."

" Không phải lo lắng, bố mẹ chỉ qua xem xem người yêu của Phuwin như thế nào ấy mà "

" Hơi...lại là thằng Sea đúng không? Con biết ngay mà "

" Được rồi, Sea không nói bố mẹ cũng tự biết thôi. Rõ ràng như thế cơ mà "

Pond cứ bẽn lẽn như thiếu nữ mới về nhà chồng, tay kéo kéo vạt áo Phuwin không mấy tự nhiên. Chính xác hơn là không biết bắt đầu từ đâu, cảm giác cứ như bị bắt gian tại trận ấy

" Con...con tên Pond Naravit, con cùng khoa với Phuwin đang học năm hai ạ "

" Chúng ta cũng biết chút ít, nhóc Sea nó cũng nhanh miệng lắm. Hai đứa đừng căng thẳng như thế chứ, bố mẹ khó xử lắm "

Phuwin cười khổ, Pond đứng cạnh thở dài một hơi. Ai lại ra mắt như vậy cơ chứ, còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần nữa. May mà bố mẹ của Phuwin thoải mái, nếu không cũng chẳng biết giải thích như thế nào

Bốn người ngồi nói chuyện với nhau ở phòng khách rất lâu, lại phát hiện ra Pond thế mà lại rất hợp tính bố Tang. Nói nhiều tới không biết chán, chính Phuwin còn nghi ngờ vị trí của mình trong gia đình nữa là

Cũng may, bố mẹ thấy ổn

Mẹ cùng Phuwin vào bếp cất mấy đồ lặt vặt ông bà vừa mới mang tới. Để cho Pond với ông Tang ngồi nói chuyện với nhau

" Phuwin này, hai đứa sao mà quen nhau được thế? Mẹ thấy con với Pond không giống kiểu sẽ chủ động làm quen với đối phương "

" Là sao ạ ?"

" Nói sao nhỉ, giống như hai người ở hai thế giới khác nhau. Hoàn toàn không chung đụng bất cứ điểm nào, phân biệt rạch ròi, rất rõ ràng "

Phuwin chỉ à một tiếng, rồi tiếp tục xếp đồ ăn lên kệ. Khóe môi cũng vô thức cong lên, ý cười đã đầy trong mắt từ bao giờ

" Con cũng không rõ con và anh ấy quen nhau như thế nào. Chắc là để lại cho nhau vài ấn tượng đặc biệt. Mẹ nói cũng đúng, bọn con như hai chiều không gian khác vậy. Nhưng may thật, con cũng có thể gặp được anh ấy "

" Nếu trân trọng nhau như vậy thì cứ cố gắng vì nhau. Khó lắm mới gặp được, giữ cho kĩ không thì giấu đi luôn cũng được "

" Mẹ à, cũng không tới nỗi như vậy chứ "

_

" Sea này "

" Dạ ?"

Jimmy cùng Sea đang ngồi ăn cơm trong canteen với nhau. Anh nhìn Sea có chút phức tạp, mọi chuyện gần đây suôn sẻ đến lạ cứ như có người dọn đường sẵn vậy. Còn cả việc trước đó Sea biệt tăm mất mấy ngày cũng khiến anh tò mò

" Chuyện của ông ta với Mint, là do em sắp xếp đúng không ?"

" Không có, sao em phải làm thế chứ. Cũng không liên quan đến em "

Sea đương nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý bị Jimmy nghi ngờ. Bởi có là người ngốc cũng biết Sea có cả ngàn cách để khiến Mint bay biến khỏi tầm mắt. Dù động cơ của em có không rõ ràng đi chăng nữa thì ngoài Sea ra không ai có bản lĩnh làm loại chuyện này

" Có thật không ?"

" Em nói dối Hia làm gì "

Tay của Jimmy vòng qua eo Sea, không nói không rẳng kéo người vào lòng cái một. Không nói đùa đâu, nhưng nghị lực của Sea mạnh lắm. Riết rồi cũng quen, em không giật mình cũng không né tránh. Jimmy tỉ cẩn quan sát một hồi cuối cùng chỉ gục trên vai em

Sea thở ra một hơi ở trong lòng, chút nữa thì lộ rồi

" Em thề đi, thề là em không làm "

" Em thề !"

" Nếu em làm thì sao ?"

Yết hầu vô thức lên xuống, Sea là đang nói dối không chớp mắt. Xem ra phải thề cái gì đó vô hại chút

" Em thề là em không làm, nếu em làm Hia làm gì em cũng được "

Sea ơi tự hủy r con, là vô hại vữ r đó :)))

Chỉ thấy Jimmy nhếch khóe môi, rời tay khỏi eo của Sea rồi tiếp tục ăn cơm. Con mèo kia vẫn cứ tự trấn an, ung dung như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng em đâu biết vì sớm nghi ngờ nên Jimmy đã dụ dỗ hai con báo tên Phuwin và Joong, do vậy mới có câu chuyện vì mấy tấm ảnh baby của người yêu chúng nó mà hai con báo đó đã bán đứng người bạn thân tội nghiệp là em rồi

" Vậy à, Hia còn tưởng là Sea làm. Định thưởng cho em nữa đấy. Xem ra không phải, chắc là nghiệp do đám người đó phải trả "

Jimmy thành công kháy tận đáy lòng của con mèo hoang kia rồi. Thế mà lỡ mất một món quà, nếu bây giờ nói ra thì không khác gì tự hủy, nhục nhã lắm ấy. Cho Sea đi lại được không, em hối hận rồi

Sau bữa ăn trưa thì cả hai đều có tiết học. Sea chỉ học một tiết vào đầu giờ chiều sau đó sẽ tới sân tập cầu lông, còn Jimmy chắc chỉ quanh quẩn trong phòng thực nghiệm đợi Sea về cùng

Câu lạc bộ tập tới tận chiều tối mới nghỉ, Sea thay quần áo xong vội lon ton chạy đi tìm anh người yêu

Em biết phòng thực nghiệm Jimmy hay lui tới, vì có mấy lần anh dặn Sea tới đây tìm anh rồi. Vừa đi vừa mở điện thoại check lại lịch học, Sea thấy hai thông báo mới từ line của Jimmy

" Hia biết rồi, không phải giấu đâu. Cảm ơn Sea ná "

Sea cười một tiếng bất lực, có người yêu thông minh cũng khổ thật. Chẳng giấu nổi anh chuyện gì, muốn làm người tốt một cách thầm lặng nhưng vẫn là được anh tuyên dương

Nhấn xuống đoạn ghi âm anh gửi, Sea tò mò đưa lên tai nghe thử

" Em thề là em không làm, nếu em làm Hia làm gì em cũng được

Nhìn bảng tên phòng thực nghiệm chỉ còn cách vài bước chân, chúa mới biết Sea thấy nhẹ nhõm cỡ nào. Giờ thì chỉ còn đường trốn thôi, gặp Jimmy không khác gì nộp mạng hết

" Định đi đâu ?"

Vừa mới xoay người đi được vài bước đã có bàn tay giữ vai Sea lại. Không cần nhìn cũng biết là ai, em cứng nhắc quay ra sau nhìn Jimmy cười trừ

Người đằng sau để ý Sea đang cầm điện thoại trên tay, khẽ à trong lòng một tiếng. Tay với về phía trước kẹp quanh cổ nhỏ Sea

" Hia làm cái gì thế, em chỉ là quên đồ ở phòng tập "

" Vậy đi, anh đi với em "

" Thôi bỏ đi, cũng không cần thiết lắm "

" Đọc tin nhắn rồi phải không ?"

Nhìn xuống điện thoại đang cầm trong tay, Sea thầm nghĩ nếu nếu giờ trả lời chưa xem thì Jimmy có tin không. Là em đang tự lừa mình dối người, thiểu năng trí tuệ cũng không tin nổi đâu. Sea chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu, hết đường lui rồi

" Thề độc mà định trốn là xấu lắm đấy Sea "

" Em không trốn "

" Còn cãi Hia nữa? Xem ra không muốn anh ra yêu cầu nhẹ nhàng nhỉ ?"

Ai cứu Sea khỏi con cáo già này với, biết trước rồi mà vẫn để em thề độc. Tưởng mình đã gian lắm rồi nhưng không ngờ Jimmy còn ranh ma hơn, còn biết tính kế em nữa

" Rồi rồi, em xin lỗi được chưa. Nhả cổ em ra, gãy tới nơi rồi "

" Cái mỏ dạo này bén quá rồi nha Sea, Hia nghĩ mình nên suy nghĩ lại...."

Nếu bây giờ Sea có thật nhiều tiền em sẽ lập cả chục cái đền, thờ Jimmy lên tận trời với chúa. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác cầm đầu kéo cổ anh lắm, sao bây giờ thời thế thay đổi rồi

" Rồi Hia muốn gì, em không có nhiều tiền đâu. Cùng lắm là khao anh một bữa thôi "

" Hm...cũng không cần tới tiền đâu "

Sea thấy ánh mắt người kia dò mình như rada tìm trẻ lạc, khó hiểu chớp chớp mắt vài cái. Tay cầm vạt áo sơ mi kéo kéo

" Hia muốn áo của em ?"

Jimmy đưa tay lên che miệng, tiếng cười khúc khích làm Sea khó chịu ra mặt. Anh không phải muốn chọc tức em mà là Sea tự nhiên khờ đột xuất. Jimmy chắc chắn ý tứ trong mắt lúc nhìn chằm chằm em rất rõ ràng

" Em muốn nắm đầu anh rồi đấy nhá "

" Thôi được rồi, về thôi. Chuyện đó tính sau, Hia cũng không làm khó em đâu mà lo "

" Thật không đó, nói cho em luôn đi. Tò mò quá "

" Hmm...về nhà Hia ăn cơm một bữa. Bà nội nói muốn gặp em "

" À, em tưởng chuyện gì...hả!? Cái gì, về nhà anh á !?"

" Cũng đâu phải là chưa từng đến, với cả em cũng nói với bà nội là sẽ tới ăn cơm còn gì "

" Nhưng...."

" Hay là để Hia đổi cái khác cũng được "

" Thôi đừng bày trò nữa, em sợ Hia lắm rồi "

Sea đánh mạnh vào cái tay đang kẹp cổ mình rồi cũng thoát ra, không nhịn được xoa nắn sau vai vài cái cũng không quên lườm nguýt Jimmy bên cạnh

" Được rồi, không trêu em nữa. Muộn rồi cũng nên về thôi, ngộ nhỡ có về muộn sao mà bố vợ yên tâm cho em sang nhà Hia ăn cơm được "

" Cứ lải nhải nếu Hia còn có thể nhé, em sắp tiễn anh đi đoạn cuối rồi đấy "

Jimmy biết Sea sắp sôi máu lên mà nắm đầu anh nữa rồi, thôi thì im lặng là vàng đội vợ lên đầu mà sống. May ra yên ổn được nửa đời sau
____________

🌊: Mỗi khi người ta say nắng ai đó họ sẽ chẳng ngần ngại gì tặng những bó hoa to đâu

🥑: Em ấy vừa tặng mình 50 bông hoa hồng trắng đấy
.
.

Eo, ý là hai ảnh cưới chưa🤡🤡🤡
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top