12🪻

Hôm nay Jimmy về nhà khá sớm, trời vẫn hửng nắng chiều chứ chưa tối hẳn. Tới nơi thì thấy cánh cổng nhà mở toang, anh khẽ chau mày một cái

Bà nội của Jimmy kinh doanh một tiệm trang sức nhỏ, vì thế bà hay về lúc chiều tối chứ không sớm như bây giờ. Là ai lại tới vào giờ này

Bước vào trong, thấy bố đang ngồi trên sofa với bộ mặt tức giận. Jimmy còn chưa kịp lên tiếng "tiễn khách" đã bị bạt tai một cú đau điếng

* Chát *

Vệt đỏ hằn lên nửa bên mặt, cái tát mạnh đến nỗi khóe môi rỉ chút máu. Tai ù đi vì đau, một bên má cứ thế mà tê dần. Chưa kịp hiểu thì một tràng chửi rủa của ông ta đã chĩa vào anh tới tấp

" Tao còn tưởng mày không thích con trai nên mới từ chối con nhà họ! Ai mà ngờ mày lại ra ngoài cặp kè với loại chẳng ra gì. Tao đã tìm cho mày một người đàng hoàng tử tế còn không muốn, mày đang nghĩ cái gì vậy hả Jimmy !"

Người đàn ông tức giận ném mạnh xấp ảnh lên trên bàn kính một cái mạnh. Jimmy nén cơn giận vào trong, nhìn qua thì thấy là ảnh mà anh và Sea đang thân mật. Mẹ kiếp, thằng Mint đi quá xa rồi

" Là ai đưa cho bố mấy tấm ảnh này "

" Mày còn dám hỏi tao! Nếu mày không làm mấy chuyện không đàng hoàng như này thì có bị chụp lại không hả !?"

" Bố, tôi không biết chuyện không đàng hoàng mà bố nói phải như thế nào. Nhưng bố về cho, bà nội không muốn thấy cảnh này đâu "

Nghe tới đây ông ta lại càng giận, ấn tay lên trán Jimmy từng cái thật mạnh. Buông lời chửi rủa đến thậm tệ để trách cứ con trai mình

" Tao sẽ không đi, hôm nay tao phải lôi mày về bằng được để dạy dỗ. Xem ra là bà già kia chiều hư mày rồi. Cả thằng bạn trai không ra gì của mày nữa, xem ra cũng ảnh hưởng đến mày không ít "

* Bốp *

Jimmy thật sự mất bình tĩnh, anh nắm lấy cổ áo của người trước mặt rồi đánh xuống một đòn. Ánh mắt giận dữ hằn lên cả tia máu, nắm đấm bấu chặt làm gân xanh trên cánh tay nổi lên

" Ông không có quyền được phán xét bất kì ai hết. Làm gì tôi cũng được nhưng đừng có dùng lời nói kinh tởm của ông nói về bà nội. Cũng đừng liên mồm nhắc về em ấy, ông bẩn lắm "

" Thằng bất hiếu! Hôm nay còn dám ra tay với tao "

" Vậy tôi phải báo hiếu cho ông như thế nào mới đủ! Sự im lặng của tôi không phải nói lên tất cả rồi sao!? Ông có gia đình mới hạnh phúc, tôi không tới phiền hà một câu suốt 14 năm. Một thằng nhãi mới 6 tuổi dù nó biết bố mẹ không cần nó. Bố mẹ nó còn sống nhưng không hề yêu nó. Nó cũng phải giả mù như không thấy để không làm chướng mắt các người. Bạn của tôi...người chỉ có bố, người thậm chí còn là trẻ mồ côi nhưng mẹ nuôi lại rất yêu thương nó. Tôi phải giấu tị nạnh vào trong mà sống, cho tới hiện tại còn chẳng biết gia đình là như thế nào. Tôi không làm phiền các người, cũng không kiếm chuyện với ai hết tại sao hết lần này đến lần khác không chịu buông tha "

" Mày im miệng! Đi về. Hôm nay ông phải đánh gãy chân mày "

" Anh định đưa cháu tôi đi đâu !?"

May mà bà nội về kịp lúc, Jimmy gần như bật khóc khi nhìn thấy bà. Bà vội tới đỡ anh sang một bên, chất vẫn người đàn ông đang giận dữ trước mặt

" Anh còn có mặt mũi về đây, thậm chí còn ra tay đánh nó. Trước đó còn nghĩ anh muốn nó sống tốt một chút mới có ý đón nó về nhà. Ai ngờ là gán ghép trói buộc thằng bé, anh xem mình có xứng đáng làm bố không !?"

" Mẹ! Nó thậm chí còn đánh con đấy, mẹ đừng chiều hư nó "

" Là do bà già này chiều hư anh, để bây giờ anh mới đi làm những chuyện như này. Jimmy là cháu tôi, tôi cũng là người giám hộ hợp pháp của thằng bé. Anh không thương nó thì thôi đi, đừng về đây mà làm loạn nữa "

" Vậy thì hẹn nhau trên tòa đi, con có kinh tế cũng đủ điều kiện làm người giám hộ. Tới lúc đó xem tao dạy dỗ mày như thế nào "

" Tôi nói cho anh biết, đến cả quan hệ mẹ con với bà già này anh còn dám cắt đứt để đi theo tình yêu của anh thì tôi cũng không có lí do gì để rộng lượng với anh hết. Tôi còn sợ anh không sống nổi khi bỏ nhà đi, nhượng lại tài sản của bố để lại cho anh chỉ lời được một đứa cháu ngoan. Lúc đó tôi xem như đã dứt được cái đồ bất hiếu nhà anh, ai ngờ hôm nay lại còn về đây đánh người "

" Tôi nhất định phải đưa bằng được thằng ranh này về "

Nói xong ông ta quay người bỏ đi, Jimmy mất sức như muốn ngã ra đất. Bà đỡ anh ngồi xuống ghế, xót xa nhìn bên má đã đỏ ửng cả mảng lớn. Đứa trẻ của bà đang khóc, khóc rất lớn là đằng khác

Anh ôm bà chặt lắm, bao nhiêu tủi thân dồn nén cuối cùng cũng bộc phát. Bà không biết lần cuối bà thấy cháu ngoan khóc trước mặt bà là từ khi nào, nhưng bà biết vẫn có một đứa trẻ thỉnh thoảng lại lấy khung ảnh vỡ cũ kĩ ra ngồi ngắm rồi lại thầm khóc một mình. Bà đương nhiên hiểu rõ, hiểu tới mức đau lòng thay cho anh

Chỉ trách thằng bé này từ nhỏ đã quá hiểu chuyện, nó vẫn luôn một mình gánh lấy những tổn thương vốn không nên có. Bố mẹ không cần nó, nó vẫn sống tốt. Bố mẹ không tới gặp nó, nó cũng không phiền nhớ đến. Bố mẹ không thương nó nhưng...nó lại thương hai người, hỏi xem có ai mà không yêu người sinh ra mình cơ chứ. Chỉ là đôi khi có những đứa trẻ lại chẳng được may mắn đến thế

Những đứa trẻ không biết khóc luôn bị ngó lơ, những đứa trẻ biết khóc lại được dỗ bằng kẹo ngọt. Những đứa trẻ hiểu chuyện vốn dĩ đã là một thiệt thòi lớn. Tâm hồn chúng nhạy cảm, có những cơn đau âm ỉ luôn cuộn lên mỗi khi động tới vết thương lòng không bao giờ lành được

" Con xin lỗi...là con không tốt "

" Con không cần xin lỗi Jimmy, rồi sẽ ổn thôi. Con là đứa trẻ ngoan nhất mà bà biết, đừng tự dằn vặt mình nữa. Ngoan nào Jimmy...con thực sự là một đứa trẻ rất tốt "

Anh khóc nấc lên từng tiếng, trách đã để bà phải phiền lòng, trách mình vì đã làm liên lụy tới Sea. Jimmy trách bản thân sao lại yêu đuối đến vậy, anh thậm chí còn chẳng bảo vệ được một ai. Đứa trẻ trong anh đã bị tổn thương quá nhiều, nó cố bám víu lấy chút vụn vặt khi anh vui vẻ mà tồn tại. Anh nhớ Sea rồi...
_

* Cạch *

" Bố rảnh không ạ? "

" Con cần gì à ?"

" Không ạ, chỉ là có vài chuyện muốn nói với bố "

Người đàn ông trung niên tháo kính xuống, buông tài liệu trên tay rồi rời khỏi bàn làm việc. Ông cùng Sea ngồi đối diện nhau trên ghế sofa trong thư phòng. Cũng chẳng nhớ lần cuối hai bố con nói chuyện thoải mái với nhau là khi nào nữa

" Con muốn hỏi gì ?"

" Bố biết công ty này không ạ ?"

Sea đẩy tập tài liệu mình đem theo về phía bố, trong đó có kèm cả vài tấm ảnh của lãnh đạo phòng khi ông không nhận ra. Bố của Sea cầm lên xem xét vài bức ảnh rồi gật đầu một cái

" Trước đây bố có biết qua, nhưng nghe chừng không có tiềm năng. Con có hứng thú à ?"

" Bố xem trong tập tài liệu đó nữa, con muốn nhờ bố vài chuyện "

Thấy vậy ông thoáng thắc mắc trong lòng, Sea trước đây ghét nhất là nhờ vả không phải sao. Mở tập tài liệu ra, ông thấy trong đó là đủ thể loại bằng chứng về tham ô, lạm quyền, chèn ép cấp dưới, vu lợi thậm chí còn làm giả doanh thu qua mắt đối tác. Khẽ chau mày một cái, ông nhìn Sea với ánh mắt khó hiểu. Con của ông sao lại có những thứ này

" Sao con lại có mấy thứ này ?"

" Con của bố là ai cơ chứ ?"

Khóe môi cong cong của Sea làm bố em phải bật cười, cũng đã rất lâu con của ông chưa nói chuyện với ông thoải mái tới vậy. Giờ mới thấy, đứa trẻ này cũng đã lớn hơn một chút

Phải nói Sea rất biết cách làm cho người ta cưng chiều, chỉ cần qua lại quanh doanh nghiệp của bố Jimmy vài lần mà hầu hết các chủ quán cafe quanh đó đều mến em. Bạn nhỏ này cũng rất biết nắm bắt thời cơ mà làm quen với vài nhân viên hay lui tới. Từ đó mà thăm dò, biết thêm được nhiều điều khá thú vị. Phuwin cũng tìm kiếm giúp em về mấy vụ tham ô, thậm chí là vài bài báo tố cáo của nhân viên cũ bị đám người kia lấy tiền đè xuống rồi giáng chức. Công thêm với việc liên kết các lỗ hổng lại với nhau, tội của doanh nghiệp này không nhỏ. Sea đưa ra loạt bằng chứng như vậy còn là nhẹ tay chán

" Sao con tìm được, thanh tra vào cuộc cũng phải mất vài tháng "

" Đó là vì thanh tra thì khoa trương quá, con của bố là lén lút mà có được "

" Vậy muốn nhờ bố làm chuyện gì đây ?"

" Con muốn bố tung toàn bộ chứng cứ này lên dưới danh nghĩa tập đoàn của bố. Vả lại doanh nghiệp kia cũng sắp toi rồi, nhìn đám người đó giãy giụa cũng rất chướng mắt "

" Tại sao con không tự mình tố cáo, đây là do con tìm được "

" Bố à, người ta là người kín tiếng. Thậm chí còn không có một xu trong người, nhờ bố đăng lên vừa uy tín lại rất có tiếng tăm. Như vậy mới hả dạ được "

Lần này bố của Sea không nhịn được mà bật cười lớn, ông với tay xoa đầu thằng nhóc nghịch ngợm này. Chính là ông và vợ đã quá coi thường đứa trẻ này, xem ra sớm muộn gì cũng đủ lông đủ cánh mà bay đi

" Con còn muốn nhờ bố việc gì nữa không ?"

" Theo như con biết, có một công ty tư nhân muốn hợp tác với doanh nghiệp đó. Bố cho người để ý bên đó giúp con, khi thời cơ tới thì đánh sụp ngay lập tức "

" Bố có thấy trong tài liệu, nhưng nghe bảo là hai bên trao đổi có chút khập khiễng "

" Là do con cái, chứ không phải do lợi ích tiền bạc đâu ạ "

" Nhưng bố không giúp con nhổ cỏ tận gốc được, bên phía hợp tác kia không có bất kì lỗ hổng nào "

" Con biết, con sẽ tự cạy miệng đám người đó "

Nghe tới đây, ông trầm ngâm không nói nữa. Không phải là không có ý định giúp mà là đang móc nối lại các thông tin với nhau. Thằng nhóc Sea này, là đang bảo vệ người khác

" À đúng rồi, bố cho con mượn mấy vệ sĩ trẻ trẻ một chút, ngang tuổi con là được "

Bố của Sea giật mình, không biết con trai có phải là đang bảo vệ người khác hay là bị bắt nạt. Ông thoáng nét hoang mang trên mặt, vội vã tra hỏi

" Con bị bắt nạt sao ?"

" Không có, ai mà bắt nạt con được cơ chứ. Phuwin nhất định không tha, chỉ là có một kẻ khá phiền phức. Nó phá rối quá nhiều người, con là đang tự trả thù cho bạn "

" Vậy..."

" Bố không cần lo lắng đâu ạ, con sẽ chỉ cảnh cáo thôi đương nhiên tự biết chừng mực. Mấy người vệ sĩ đó cũng chỉ giống như hình  thức, tuyệt đối con sẽ không để họ đánh người đâu. Con sẽ tự mình xử lí "

Cuối cùng bố của Sea cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, bây giờ nhìn lại mới thấy con của ông cũng rất khôn khéo. Đúng là trong mắt bố mẹ con cái luôn chỉ là những đứa trẻ, ông còn chút nữa quên là Sea theo Tâm lý học nữa là

" Là ai chọc giận con vậy Sea, bình thường cũng không thấy con để ý tới mấy chuyện kinh doanh này "

"...Họ làm việc xấu "

" Chỉ vậy thôi ?"

Ông thấy vành tai của con trai đỏ lên, ánh mắt né tránh đặt lên ly nước trên bàn. Chỉ nhẹ mỉm cười, ông biết Sea yêu rồi

" Không sao, con không muốn nói cũng được. Bố vẫn sẽ giúp, khi sẵn sàng hãy nói cho bố mẹ biết. Chúng ta sẽ rất vui khi được con tin tưởng và hơn hết, sẽ rất vui khi được làm chỗ dựa cho con "

Sea hiểu ý của bố, chỉ là em còn do dự chuyện người em thích là con trai. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì, Sea cũng vậy em không chắc bố mẹ sẽ không phản ứng gay gắt. Nhưng khi bố nói với em như vậy, Sea thấy an tâm hơn rất nhiều

Hội chứng rối loạn hoảng loạn hành hạ em hơn 10 năm không dứt, Sea biết bố mẹ cũng không dễ dàng gì. Họ chỉ là quá lo lắng, họ không muốn mất đi thứ vô giá gắn liền với tâm can họ. Họ thương em rất nhiều

" Vậy thì con sẽ chỉ nói một chút thôi...là một rất đặc biệt "

" Là ai mà khiến con để ý vậy chứ, chắc phải rất xinh đẹp nhỉ "

" Xinh đẹp sao ạ...?"

Thấy biểu tình trên mặt Sea có chút gượng gạo, ông nhận ra mình đã nói sai cái gì đó. Nếu không phải xinh đẹp, vậy không lẽ...

" Thì chính là một người đẹp "

" Bố ?"

" Con không cần căng thẳng, con yêu ai bố và mẹ đều không phản đối. Chúng ta tin con chọn đúng người, ta cũng tin con biết cách khiến bản thân hạnh phúc. Không cần nghĩ quá nhiều đâu "

" Cảm ơn ạ..."

" Con về phòng nghỉ ngơi sớm đi, cũng đừng học khuya quá. Nhớ chú ý sức khỏe, quầng thâm của con đậm lắm rồi đấy Sea "

Nhóc Sea như có tật giật mình che đi bọng mắt, dụi dụi đánh trống lảnh vài cái. Mấy ngày hôm nay em bận tìm cách xử lí thằng nhãi Mint phiền phức kia mà không có thời gian học bài. Chỉ có thể nhân lúc đêm muộn mà sống chết với bài tập chất đống giảng viên giao

" C..Chắc do cơ địa thôi bố. Vậy con về phòng trước. Bố với mẹ cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngủ ngon ạ "

" Ừ, con cũng ngủ ngon "
_

* Sáng hôm đó *

" Nhìn người trong hình không, chỉ cần bắt nó lại thôi "

" Thằng này có biết đánh nhau không thế, đừng có như lần trước "

" Lần này tao chắc chắn, chúng mày chỉ cần xong nhiệm vụ tao giao thôi. Tiền không thành vấn đề "

Đám côn đồ hôm trước chặn đánh Phuwin đang nói chuyện với Mint trong một góc hẻm nhỏ ít người qua lại. Người trong ảnh mà cậu ta nhắc tới, chính là Sea

Từ sau khi bắt đầu loanh quanh dưới tòa chính công ty của bố Jimmy, Sea cũng bắt đầu theo dõi nhất cử nhất động của thằng nhãi này. Xem ra đám người kia không chỉ cần tiền, mà là rất nhiều tiền thì phải

" Mày muốn diệt khẩu tao cũng không có dễ đâu Mint "








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top