Chap 3 :Cảm Nắng
Hai năm về trước khi còn là thực tập sinh Ranny là 1 cô bé rất lạc quan nghịch ngợm nhưng từ khi công ty cho em ấy qua Mỹ rèn luyện thêm vũ đạo thì con bé trở nên rất kì lạ tâm trạng lúc nào cũng như người trên mây tới khi nó điện thoại hỏi tôi là dạo này không biết bị bệnh gì mà khi gặp một người trái tim không hiểu vì sao lại vô thức đập rất nhanh , ánh mắt luôn hướng về người đó lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ , từng lời nói , từng hành động dù là điều nhỏ nhất.
Nhớ lại hồi đó khi nghe con bé nói như vậy tôi còn bật cười khúc khích vui vẻ nghĩ rằng cuối cùng con bé cũng biết Cảm Nắng ai đó rồi tin vui tin vui nha! Không bằng trêu chọc em ấy một tí chắc không sao đâu!
"Căn bệnh của em thật nguy hiểm nhưng không phải không có thuốc chữa nha!"
"Là bệnh thật sao ngay từ đầu em cũng nghĩ là như vậy .Vậy chị có thuốc gì đặc biệt giúp em chữa lành không?"Ranny ngây thơ tin tưởng người chị cùng nhóm hết mực mà không mảy may phát hiện trò đùa lắm chiêu của cô chị cùng nhóm.
"Haha cũng rất đơn giản nhưng trước hết nói chị nghe em có những biểu hiện lạ như vậy đối với ai vậy"
"Là....là đàn anh lớp vũ đạo cùng khoá Thái Từ Khôn "
"Haha vậy thì em chỉ cần tỏ tình với cậu ấy là có thể chữa được căn bệnh Cảm Nắng của mình , hay nói chính xác là em đang thích người ta đó"
"Cảm nắng? Thích? Nhưng em không đủ dũng cảm để có thể nói ra 1 điều quan trọng một cách dễ dàng như chị nói được "
Trong lòng Ranny sớm đã biết trước được chuyện này là điều không thể . Thà rằng im lặng giữ trọn một bóng hình, một mối quan hệ còn hơn nói ra lại đau lòng , lại hối hận
" Em không thử làm sao biết được đợi đến khi em kết thúc khoá huấn luyện thì sẽ không còn gặp được người ta nữa đến lúc đó mới thật sự là hối hận"
"Vậy ... em cũng thử làm theo lời chị nói một lần coi sao giờ thì bye bye em đi tập luyện đây"
"Um bye bye nhớ đừng tập luyện quá sức đấy "
Tút... tút tiếng điện thoại tắt dần trả lại một màn đêm cô độc, tĩnh lặng
Cho tới bây giờ khi nghĩ lại lời nói đó của tôi năm ấy , tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì khuyên con bé làm như vậy vì tôi không thể ngờ sự việc đó chính là sự khởi đầu cho những bi thương về sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top