Hai
Mặt trời lên đến quá đỉnh đầu, người trên giường kêu lên mấy tiếng, trở mình xỏ dép đi xuống. Thầm thầm oán trách là cái giường Thái Từ Khôn cho anh nằm nhỏ quá, hay là do anh quá cao, cả đêm nằm ngủ không thể thoải mái.
Thái Từ Khôn đi làm từ ngoài đồng về, nghe một giọng í ới gọi tên
- Khôn Khôn!
Quay một vòng xung quanh đều không thấy có người nào, thanh âm vừa rồi rõ ràng là của...
- Hù!!!
Từ đằng sau lưng có bóng người vụt lên, đánh vào bả vai Thái Từ Khôn một cái, cậu giật mình kêu "Á" một tiếng, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt hớn hở của người trước mắt
- Phạm Thừa Thừa!! Cậu là muốn hù chết tôi!
Mèo nhỏ không biết mắng người, chỉ nhăn nhó hậm hực nhìn hắn. Phạm Thừa Thừa cười đến lắc lư cái đầu màu nâu nâu, tay khoác lên vai Thái Từ Khôn tay chống nạnh
- Khôn Khôn, em vừa mua được mấy quyển sách mới, có muốn xem qua một chút không?
Nghĩ đến mấy thứ trong đó Thái Từ Khôn không khỏi rùng mình, nhiều lúc vẫn luôn tự hỏi, đều là thân nam nhi, Phạm Thừa Thừa thích ngắm phụ nữ mặc áo tắm trong tạp chí mới là hết sức bình thường, còn cậu lại không hứng thú, có phải bản thân mắc bệnh kỳ lạ gì rồi... Nhìn lên thấy họ Phạm đang đá lông nheo với cậu, Thái Từ Khôn rùng mình lần hai, đẩy tay hắn ra
- Cậu tại sao không gọi tôi là ca ca, còn nữa, đã nói tôi không thích những cái đó, cậu...cậu đừng có mà dụ dỗ tôi mua
Thấy Thái Từ Khôn quay lưng toan đi vào nhà, Phạm Thừa Thừa mới nhớ ra cái kia không đúng mục đích ban đầu muốn hỏi, vội vội vàng vàng kéo tay cậu lôi trở lại
- Được rồi, Khôn ca Khôn ca, thật ra em muốn hỏi anh cái này, rất là quan trọng luôn đó
Thái Từ Khôn 😩
- Vậy em hỏi anh, có phải anh đang giấu người trong nhà, lại còn là nam?
Lập tức trong trí tưởng tượng của Thái Từ Khôn cậu biến thành nghi can bị bắt vào phòng thẩm vấn chỉ có chiếc đèn treo trên đầu, trước mặt Phạm Thừa Thừa vươn người tựa vào bàn chăm chú bốn mắt nhìn nhau
- Đúng là có người, nhưng tôi...
- Được rồi, không cần nói nữa.
Vế sau chính là "tôi đâu có giấu anh ta" đã bị người trước mặt cắt lời.
- Tiếp theo, anh cho anh ta ở nhờ? Hai người có quan hệ gì?
Thái Từ Khôn ngẫm ngẫm mấy giây
- Ừm... đúng là anh ta ở nhờ, không có quan hệ gì.
Người bên này trợn tròn mắt đập bàn, quay sang khoác vai Thái Từ Khôn kéo đầu cậu chụm vào ra vẻ rất bí mật, khung cảnh phòng thẩm vấn bùm một cái biến mất.
- Anh ta có trả tiền thuê nhà cho anh không? Nhìn như vậy chắc chắn là người rất có tiền đi, vậy anh ta trả cho anh bao nhiêu thế, có nhiều không?
Hai mắt Phạm Thừa Thừa sáng lên như đèn pha, nhảy nhảy hai chữ $
- Cái gì mà tiền thuê nhà chứ...
Hỏng rồi hỏng rồi, ca ca ngốc nghếch bị tên đó lừa rồi
- Ở nhà của anh đương nhiên phải trả tiền thuê nhà chứ, anh phải lấy tiền phòng tiền điện tiền nước tiền ăn...
Thái Từ Khôn không có nghĩ nhiều như thế, không phải anh ta nói chỉ ở mấy ngày liền đi sao...cũng không cần... Trong đầu nhỏ chưa suy nghĩ xong, Phạm Thừa Thừa lại ở bên này tiếp tục ồn ào
- Em nói này, nhìn qua lại từ đầu đến chân đúng là công tử bột, chắc là bị đuổi ra khỏi nhà liền chạy đến đây, đã không trả tiền nhà mấy ngày nay chỉ thấy anh ta không nằm trong nhà thì ra sân dạo mát... Thiết nghĩ anh tốt nhất đuổi anh ta đi mau đi...
- Đuổi ai hả?
Thái Từ Khôn trông thấy Vương Tử Dị đứng trước cửa lại quên sạch mọi thứ Phạm Thừa Thừa vừa truyền đạt, hai mắt sáng lên cười ngốc gọi anh. Vương Tử Dị hai tay đút trong túi quần tiêu sái đi đến, cầm tay Thái Từ Khôn kéo về bên cạnh hất mặt nhìn tên trước mắt không nhanh không chậm cất giọng
- Cậu tên nhiều chuyện này nói gì với Khôn Khôn?
Phạm Thừa Thừa bởi vì câu nói này cảm giác như mình biến thành một con gà mái ở ngoài chợ, tối ngày chạy khắp nơi kêu cục tác... "Anh là cái rắm gì mới ở nhà Khôn ca mấy ngày lại ra vẻ như thế, chúng tôi tình như thủ túc tôi nói đều là muốn tốt cho anh ấy thôi!!!!!" Câu này là nghĩ trong đầu
- Tôi đâu có nói gì.. Cùng Khôn ca tâm sự một chút dù gì cũng không thể gặp nhau thường xuyên haha...Nếu như hai người cũng muốn tâm sự vậy tôi không làm phiền nữa...
Vương Tử Dị nhìn theo bóng lưng Phạm Thừa Thừa bước một bước qua luống hoa nhỏ đi vào nhà, khoé miệng giật giật, cách nhau một cái bước chân "không thể gặp nhau thường xuyên" của cậu là lý do con khỉ gì. Lòng bàn tay trái khẽ động đậy, anh quay sang mới nhớ ra đã nắm tay Thái Từ Khôn nãy giờ, con mèo nhỏ cúi đầu mặt đỏ rần rần cả lên, cọ cọ vào tay anh nhỏ giọng
- A...có thể..bỏ ra được chưa...
Lúc nãy đi ra ngoài uống nước vô tình nghe được tên hàng xóm nói xấu sau lưng anh thì thôi đi, còn xúi tiểu miêu này đuổi anh, tôi chính là mua cả cái căn nhà rách của cậu cũng được. Vương Tử Dị nhìn bộ dạng Thái Từ Khôn như vậy thực đáng yêu, còn biết đỏ mặt, không phải là thích bổn thiếu gia thật rồi đấy chứ. Tôi cũng không thể làm gì, ai bảo bản thân sinh ra đẹp trai như vậy. Vương Tử Dị cúi đầu thật thấp nhìn Thái Từ Khôn, cậu ngước lên bắt gặp ngũ quan anh tuấn kia phóng to trước mắt, không ngừng chớp mắt ấp úng, trời đã nóng cũng không nóng bằng trên má Thái Từ Khôn
- Tôi...anh..anh muốn nói gì..
Đưa tay xoa đầu cậu, ghé vào bên cạnh tai Thái Từ Khôn thả từng chữ, Vương Tử Dị nói xong nháy mắt một cái, xoay lưng bỏ lại mèo nhỏ ngốc ngốc đứng đó đi vào nhà
- Yên tâm, rất nhanh liền thanh toán tiền nhà cho cậu...
Vương thiếu anh lại trêu đùa người ta, thẻ người xấu tăng thêm một bậc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top