Ba

Một ngày trời xanh mây trắng.

Vương Tử Dị chống tay lên cằm, ngắm bóng lưng nho nhỏ của Thái Từ Khôn đang nấu ăn. Như cảm nhận được có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình, Thái Từ Khôn quay lại, bắt gặp Vương Tử Dị như vậy xấu hổ cúi đầu cười cười, lại tiếp tục nấu ăn. Con mẹ nó, em đẹp quá! Vương thiếu sáng sớm có chút kiềm chế không được.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều, cậu lau tay định chạy ra mở cửa, bị anh chặn lại, trên má mềm mềm bị sờ một cái

- Để anh mở

Thanh âm ngày càng dồn dập, đương nhiên đang rất mất kiên nhẫn. Vương Tử Dị chạy tới trước cửa mở ra, bên ngoài là một thanh niên trạc tuổi anh, vừa chạm mặt liền trừng anh một cái sau đó chạy đi mất. Đưa tay sờ trên mặt, Vương Tử Dị có chút nghi ngờ hỏi vọng vào trong nhà

- Khôn Khôn, hôm nay anh chưa soi gương, vẫn còn đẹp trai chứ...

- Đ..đẹp a...

Lại hỏi mấy câu xấu hổ đó!

Vương Tử Dị vừa định đóng cửa lại, thanh niên khi nãy chạy lại đập rầm một cái vừa thở vừa nói

- Khoan...đừng đóng cửa!!!

- Cậu muốn gì?

Thanh niên nhăn mặt:

- Tại sao anh không hỏi tôi là ai?

Vương Tử Dị đóng cửa lần nữa.

- A, tôi biết rồi, đừng đóng đừng đóng!

Người kia lôi từ trong túi áo ra kính râm màu đen đeo lên, hắng giọng mấy tiếng. Vương Tử Dị liếc từ trên xuống dưới.

- Giới thiệu với anh, tôi tên Chu trình thay bóng đèn huỳnh quang...

- ...

- Xin lỗi...haha..tôi đọc nhầm báo cáo nghề nghiệp... Họ Chu, tên Chính Đình, tôi làm nghề sửa bóng đèn rất vui được làm quen với anh!

Khi nãy tại sao vừa trông thấy anh liền chạy đi, một là thật lâu mới thấy người đẹp trai như thế nhất thời đứng không vững, hai là phát hiện quên đem theo kính râm. Bán cầu não phải của Chu Chính Đình hoạt động mạnh mẽ, đây là nhà của Thái Từ Khôn, nhớ không nhầm tên này chỉ như con gà luộc, làm sao hôm nay biến thành ca ca cao ráo đẹp trai như vậy rồi...

Từ trong nhà vọng tới thanh âm

- Anh Tử Dị, là ai ngoài đó vậy a?

Hai mắt Chu Chính Đình loé sáng, vỗ ngực thật may thật sự không phải Thái Từ Khôn

- Anh tên Tử Dị sao, đúng là người đẹp như tên haha, tôi thấy bóng đèn trong nhà có vẻ mờ rồi, ánh sáng không tốt cho mắt, hay là để tôi vào xem thử...

Tên quái đản...

Vương Tử Dị nghiêng đầu trả lời Thái Từ Khôn

- Không có ai cả!

- Ế...

- Mời anh biến dùm!

Chu Chính Đình bĩu môi đập đập vào cửa, qua khe hở nhìn vào đôi mắt vừa sâu vừa to của anh

- Anh không thay bóng đèn sao?

- Cút!


Ngày hôm sau Chu Chính Đình đến gõ cửa

Vương Tử Dị: Bóng đèn rất bình thường! (Kể cả không bình thường thì cũng không cần anh tới)
Chu Chính Đình: Tôi đến gặp anh không được sao?
Vương Tử Dị: Không được!

Ngày hôm sau nữa Chu Chính Đình đến gõ cửa

Thái Từ Khôn nghe lời Vương Tử Dị chạy ra mở cửa, bị Chu Chính Đình trông thấy kéo ra một bên, thật thà hỏi gì cũng khai.

- Khôn Khôn, nghe Phạm Thừa Thừa nói anh Tử Dị đó ở nhà của em a?

- Đúng vậy...

- Anh ấy thích màu gì? Một ngày tắm mấy lần? Cao bao nhiêu? Sinh ngày tháng mấy? Cân nặng? Thích người như thế nào? Còn có..

Chu Chính Đình đang cầm quyển sổ đọc một loạt câu hỏi rất hăng say, giống như đi điều tra dân số. Thái Từ Khôn nhất thời ấp úng không biết làm thế nào, Vương Tử Dị đã xuất hiện, không nhanh không chậm trả lời

- Tôi thích Thái Từ Khôn!

Trái tim thủy tinh của Chu Chính Đình rơi loảng xoảng.

Ngày thứ n Chu Chính Đình đến gõ cửa.

Vương Tử Dị vẫn nằm lì trên ghế, Thái Từ Khôn quan ngại nhìn ra cửa, lại nhìn Vương Tử Dị, lại nhìn ra cửa, lại nhìn Vương Tử Dị.

- Chính Đình đến tìm anh a.. Anh không ra sao..

Vương Tử Dị liếc Thái Từ Khôn, anh không ra em muốn anh ra làm gì.

- Không ra

- Nhưng mà...không thể để anh ấy đứng đó được...

Em một chút cũng không sợ tôi bị người khác cướp mất sao, suy nghĩ đơn giản như vậy??!! Vương Tử Dị thở dài, lười biếng đứng dậy.

Trông thấy mặt Vương Tử Dị, Chu Chính Đình ôm lấy tay anh, làm gì cũng không buông, bộ dạng rất thảm thiết

- Tôi khổ sở dụng tâm như thế, anh không thương tôi sao

Vương Tử Dị cười cười, ánh mắt trìu mến xoa đầu Chu Chính Đình

- Ngoan, đừng như vậy...

Ể, chiêu này cũng thành công sao, tôi biết anh đương nhiên lần đầu gặp đã thích tôi, còn muốn làm cao, đem Thái Từ Khôn ra làm lá chắn hahaha.

- Tôi có bao giờ thương cậu đâu!

Trái tim thủy tinh của Chu Chính Đình tan nát lần thứ hai.


Trên đường đi mua bóng đèn về, Chu Chính Đình thấy Phạm Thừa Thừa hớn hở chạy từ xa đến, trực giác thấy có điều không ổn, lập thực quẹo sang đường bên trái, không ngờ Phạm Thừa Thừa nhanh hơn một bước, đến khoác vai anh lấm lét thì thầm to nhỏ

- Ca, nghe nói anh thích tên nhà giàu họ Vương?

Quả nhiên!

- Tôi không có!

Phạm Thừa Thừa tặc lưỡi, anh chối cái gì, còn có chuyện qua mắt được tôi sao?!

- Anh xem em ở ngay sát vách với hắn, anh đến tìm Phạm Thừa Thừa là đúng rồi!

Ai đến tìm cậu... Là cậu tự xuất hiện trước mặt tôi.... Chủ đề này quá nhạy cảm, Chu Chính Đình nhăn mặt, thiếu điều muốn đem bóng đèn đập vào bản mặt của tên này

- Không còn gì để nói thì đi mau!

- Chính Đình anh đừng nóng, xem xem cái này có thú vị không?

"101 bước cưa đổ Vương Tử Dị"? Loại sách quỷ quái gì thế này?

- Đem về nhà tự cậu xem đi, thứ sách kém chất lượng này làm sao có tác dụng.

- Ca! Anh không tin em! Từng sợi lông chân của Vương Tử Dị, Phạm Thừa Thừa này đều biết!

Nghi nghi hoặc hoặc nhìn Phạm Thừa Thừa, mười chữ thì ít ra năm chữ nghe cũng có lý, vả lại, hiện tại anh cũng hết cách rồi. Ngoắc ngoắc Phạm Thừa Thừa đến gần

- Bao nhiêu?

- Chỗ quen biết, chúng ta cùng vào sinh ra tử, lấy anh năm trăm tệ

Vào sinh ra tử cái mông. Chu Chính Đình thấy quyển sách quá mỏng có chút thương xót, nhưng nghĩ lại, càng mỏng không phải càng nhanh cưa đổ Vương Tử Dị hay sao

- ...Đắt như vậy à?

- Ca!!!


Phạm Thừa Thừa cầm tiền về rồi, Chu Chính Đình đang ở nhà, cười ngu lật mở "101 bước cưa đổ Vương Tử Dị". Trang thứ nhất vẽ con heo (vẽ xấu quá), ghi

Bước một: Giả làm ăn xin một ngày

Chu Chính Đình giật giật mắt, kỳ lạ vậy... Cái này là tập sống trong sự khổ sở sao... Ngày hôm sau chọn chỗ đối diện nhà Thái Từ Khôn, trực tiếp ngồi xuống, có khi Vương Tử Dị nhìn thấy sẽ động lòng. Cả một ngày bị người ta qua đường chỉ trỏ, Vương Tử Dị cũng không ra khỏi nhà. Phạm Thừa Thừa lúc về trông thấy người ăn xin, trùm kín mít chỉ hở ra đôi mắt, đứng một bên cười đến điên dại, móc trong túi ra con vịt đồ chơi, giơ đến trước mặt Chu Chính Đình bóp con vịt kêu "Chíp chíp".

- Tôi không có tiền, chỉ có vật này, cố lên, ông Trời luôn có mắt.

- Mau cút!

Tối đến Chu Chính Đình ngồi xem phim, khóc thầm mười phút vì thanh danh, lật mở trang tiếp theo, ghi

Bước hai: Không cần giả làm ăn xin cũng được

Chu Chính Đình hít một hơi thật sâu, chạy ra cửa hét to:

- Phạm Thừa Thừa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top