Chương 1

"Bằng chứng sao? Được"

Không gian tối đen, trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói nhẹ nhàng, kiên định.

"Là tôi đã nhìn thấy cô ta. Hung thủ là phụ nữ, cô ta mang giày cao gót nhưng chỉ cao đến vai tôi, tầm 1m60. Cô ta rất thích mặc váy, trang điểm, đeo đầy đồ trang sức, lắc tay, vòng."

Giữa căn phòng nhỏ, đặt một cái bàn cùng một cái ghế. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi lên, hai tay chống trên mặt bàn, che lấy mặt. Đôi môi khẽ mở thở nhẹ, rồi lại rít lên một tiếng.

"Đối tượng của cô ta là những đứa trẻ nhỏ, từ 6 đến 10 tuổi, đặc biệt là nữ. Để thoả mãn những mục đích xấu xa của bản thân. Cô ta đã bắt cóc các bé gái về nhà riêng.

Tôi nhìn thấy cô ta sống trong một căn phòng chật hẹp, nhưng gọn gàng, sạch sẽ và tỉ mỉ. Bản thân cô ta cũng thế. Từ lối sống hằng ngày, tôi đoán công việc hằng ngày của cô ta đòi hỏi, thuộc về tầng lớp khá.

Thích trẻ nhỏ, ở một mình, gọn gàng sạch sẽ, tỉ mỉ. Nhưng lại sống ở nơi chật hẹp, khép kín. Điều này chứng tỏ khả năng cao cô ta là người có chướng ngại về nhân cách và là con người vô cảm với xã hội."

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Viết báo cáo một lúc, Chu Chính Đình không nhịn được, ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía đối diện. Anh mặc áo sơ mi màu xám mờ cắt may rất khéo, tay áo xắn lên cao, để lộ cánh tay rắn chắc. Ánh sáng trong phòng không đủ để nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng có thể thấy anh ta đang rất tập trung, thậm chí mồ hôi chảy, nhiễu từng giọt lên bàn, lại không khiến anh ta phân tâm chút nào. Đang lúc ngẩn ngơ quan sát, giọng nói kiên định đó lại vang lên, khiến Chu Chính Đình có chút giật mình, vội vàng viết tiếp báo cáo.

"Sau khi thực hiện hành vi giết người của mình. Cô ta có chút thức tỉnh, suy sụp về những gì bản thân đã gây ra. Cô ta kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngồi xuống, lặng lẽ quan sát cô bé gái đang nằm trên chiếc giường trải đầy máu me.

Không thể suy nghĩ phương án tiếp theo, cũng không thể cứ vậy dừng lại. Cô ta lập tức vớ lấy chiếc điện thoại ở trên đầu tủ, gọi một dãy số.

Chưa đầy mười phút, căn phòng xuất hiện kẻ thứ 3. Là bạn trai của cô ta, Kiến Minh Hào. Từ lúc bắt đầu nên là cô ta đơn độc phạm tội, thế nhưng lại thay đổi, muốn mình trở thành kẻ ngoại phạm. Vậy nên, tại căn phòng đó, thời thế đã thay đổi...."

------------------------

"Hung thủ thật sự đã bị bắt giữ. Hung thủ là Hoàng Mĩ Hạnh, nữ 35 tuổi, là giáo viên thanh nhạc của trường cấp 3 KFC. Cô ta đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình sau hơn 15 ngày lẫn trốn. Việc nguỵ tạo chứng cứ phạm tội cho bạn trai mình, đem bản thân ra ngoài vòng pháp luật đã khiến cảnh sát chệch hướng điều tra, tuy nhiên, do sự anh dũng và cơ trí của cảnh sát....."

Vưu Trường Tĩnh vừa đẩy cửa văn phòng, liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên cửa sổ. Hôm nay anh ta lại mặc chiếc áo sơ mi xám quen thuộc, tay áo xoắn lên cao, trên tay đang kẹp điếu thuốc hút dở, làn khói trắng từ từ bay lên.

"Woa, Trần Lập Nông, không ngờ luôn nha, cậu lại được Thủ trưởng khen ngợi đó. Vụ án lần này giải quyết nhanh gọn lẹ thật. Đúng phong cách của Trần Lập Nông luôn. Kakaa, nè nha, không biết cậu làm gì mà thằng nhóc Chu Chính Đình bên đội 2 sùng bái cậu như thánh thần bên kia kìa."

Nghe thấy tiếng động, Lập Nông ngẩng đầu liếc cậu một cái. Sau đó cuối xuống tiếp tục đọc báo:" Việc gì?"

Vưu Trường Tĩnh cười xuề xoà, lập tức ngồi xuống vị trí của mình.

"Bên kia, đội trưởng đội 4 có việc nhờ..."

"Không rãnh." Không đợi Trường Tĩnh nói hết câu, Lập Nông lập tức cắt lời:" Tôi không rãnh, cậu đi mà giải quyết."

Vưu Trường Tĩnh cật lực hít thở, nở nụ cười dịu dàng:" Hihi, cậu biết mà, mấy việc cỏn con này, cậu mà ra tay, chỉ có nước sạch sẽ mà thôi à. Hihi."

Trần Lập Nông không ngẩng đầu, nhưng tay phải vớ lấy cái gạt tàn, ném về phía trước. Một tiếng lợn bị chọc tiết, réo lên. Lúc này, cậu mới hài lòng, nhìn người đối diện bằng ánh mắt thờ ơ.

"Sau này bớt rãnh mà đi lo việc cho đội người ta. Lương phát ra để bọn họ ăn chơi chắc. Riết rồi suốt ngày tôi không biết cậu ở cái đội nào nữa. Sách tâm lí học tội phạm bữa tôi đưa cậu đọc đến đâu rồi, nắm bắt được bao nhiêu. Cút sang bên kia ghi tóm tắt lại ý chính cho tôi."

Cái tên Vưu Trường Tĩnh này, càng ngày càng không hiểu. Mang tiếng là trợ lí, mà một chữ bẻ đôi về tâm lí học cũng không hiểu. Chỉ giỏi việc ăn, và việc bao đồng. Ngay cả vụ án vừa rồi, đơn giản như thế cũng kéo Lập Nông cậu vào, rõ tốn thời gian. Lại là ba cái trò cá cược trẻ con đó nữa.

Uất ức, Vưu Trường Tĩnh lên tiếng, xoa xoa cái tay đỏ ửng:" Cậu đừng có la mắng người ta như vậy, người ta cũng đem đến cho cậu một tin tức quan trọng khác chứ bộ. Thủ trưởng ông ta...."

Cộc cộc, kẹt.

Tiếng mở cửa vang lên, đồng thời một giọng nói lạnh lùng cất: "Tiểu lãnh đạo trưởng, Thủ trưởng Trương cho gọi cậu sang."

-----------------

"Ngồi xuống đi, sao lúc nào cậu gặp tôi mặt cũng lạnh nhạt thế kia. Kế toán phát thiếu lương cho cậu à?" Người đàn ông ngồi chính giữa chiếc bàn dài, hai tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, cất giọng lạnh lùng.

Trần Lập Nông liếc xéo ông ta, rõ buồn bực mà nghiến răng:" Vô vấn đề chính đi, Thủ trưởng."

Trương Nghệ Hưng híp híp mắt, đẩy gọng kính vàng trên mũi, xoay người sang nhìn cậu con trai đối diện:" Nói đi, phát thiếu cậu bao nhiêu, tôi bù."

Trần Lập Nông phẫn nộ thở phì phò, tự thôi miên bản thân phải bình tĩnh, không thể để ông già này ghẹo chọc. Căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Tuy có chút không cam lòng vì hôm nay Lập Nông quá dễ bảo, không mồm mép như trước. Trương Nghệ Hưng nhanh chóng gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu, cười lành.

"Tôi định thành lập một tổ chuyên án mới, mục đích phá những án quan trọng, rơi vào cấp S. Cậu, Vưu Trường Tĩnh cùng đội 2 sẽ gộp lại, sẽ thêm một vài thành viên mới. Cậu làm đội trưởng, chịu trách nhiệm về việc phá án. Dù sao ở trên cũng duyệt luôn rồi, ngày mai cậu bắt đầu là vừa."

Trương Nghệ Hưng vừa nói vừa nhâm nhi tách trà hoa nhĩ, hảo! Không hổ danh là loại trà ngàn năm có một, phải đi hải ở núi Bạch Hổ mà.

Căn phòng lại lần nữa rơi vào sự trầm tĩnh. Một phút, hai phút, ba phút,... tiếng kim đồng hồ nhích từng chút một, tạo ra thứ âm thanh nhỏ bé nhầm xoa dịu sự im lặng này.

Thoạt nhìn khung cách rất hài hoà và dễ chịu, thế nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cả hai bên đều đang chỉa súng vào đối phương.

"Tại sao? Lí do thành lập?" Trần Lập Nông ôn hoà, hỏi: " Có phải vì cháu trai duy nhất họ ngoại của ngài vừa tốt nghiệp không? Trải đường, mang thảm đỏ cho cậu ta lăn sao?"

Nói xong, cậu liền quay người đi đến phía cửa:" Tôi đây lại không có hứng thú làm đường cho người ta lăn, cho nên cái chức đội trưởng đó, tôi gánh không nổi. Mà đã mang tiếng lót đường, thì lót cho trót, cho cháu trai ngài luôn cái chức cho ngang. À, cháu trai ngài, nếu tôi nhớ không lầm, Thái Từ Khôn? Đúng chứ, tôi nhớ kĩ rồi. Sau này có dịp, sẽ chăm sóc giúp ngài."

----------

Trong khi chờ đợi não của Miu ra ý tưởng cho bộ HSMA, mọi người đọc đỡ bộ này nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top