[Tuấn Tĩnh ] Lớp trưởng đại nhân =))

Ngồi trong lớp, giờ này là giờ giải lao rồi. Vưu Trường Tĩnh đương nhiên cũng không hiền mà ngồi yên không làm gì.

Lấy cả đóng bánh mỳ mua từ trước đó ra ăn. Ăn như uống nước, một chốc đã hết sạch rồi.

Nhìn vào đống bánh đó người ta còn không muốn ăn chứ đừng nói là ăn hết, đã vậy Vưu Trường Tĩnh còn kêu la than khóc với bạn cùng bàn Lâm Siêu Trạch.

Lâm Ngạn Tuấn ngồi cách Vưu Trường Tĩnh 1 bàn, nghe thoáng qua cũng được câu " Tớ vẫn muốn ăn nữa ~ " của bạn Vưu.

Trong học bàn còn 2 cái bánh, cho tay vào lấy ra 1 cái đặt lên bàn định ăn và một cái lấy ra sau định đến đưa cho bạn Vưu đang còn đói kia

Vưu Trường Tĩnh thấy cậu lớp trưởng có 2 cái to như vậy, liền có ý xin. Xoay người lại, chìa tay chỉ vào cái bánh trên bàn. Nhìn vào cái bánh rồi nhìn Ngạn Tuấn rất chân thành
" Lớp trưởng. Cậu có 2 cái. Có thể cho tớ 1 cái không ? "

Vốn đã định bồi bổ cho bé thỏ 1 cái bánh rồi, nên thả nhiên nói
" Được thôi ~ "
" Thật à. Để tôi xuống lấy. Cảm ơn nhé ~ "
" Thôi khỏi, tôi mang lên cho cậu " - chẳng những tốt bụng cho bạn Vưu một cái, còn rất toàn ý mang lên cho. Đúng là khiến người ta hy vọng mà =))

Ngay lúc định đứng dậy thì một bạn nữ, đi đến xin cái bánh đó. Bạn nữ này nha, rất mê muội tiểu Lâm. Đã rình mò từ trước, cùng đám bạn nữ khác tụm lại một chỗ bàn tính chuyện gì đó.

" Cậu có thể cho tớ cái bánh đó không ?" - đương nhiên thấy Ngạn Tuấn thành thật cho Trường Tĩnh như vậy, cô bạn này rất khó chịu. Liền chặn ngay.

"...ơ..." - Trường Tĩnh đang đi đến, vươn tay ra lấy thì thấy thế, hành động dừng lại tức khắc, rồi có chút rút lại.

" .... " - Cậu nhìn bạn học Vưu bở ngỡ phía kia. Rồi nhìn lên cô bạn cũng đang chân thành hết bật bên cạnh. Có chút không thoải mái. " Đây " - cậu đưa cho cô bạn kia cái bánh đang cầm.

" Cảm ơn nhé " - cô bạn kia vui mừng chạy vội đi.

"...." - Trường Tĩnh có chút hụt hẫn. Cái bánh đó là của mình rồi mà... Buồn bã rút tay lại. Đi đến chỗ ngồi, chưng lên biểu tình ủ rủ vì bị giật mất đồ ăn.

Ngạn Tuấn lấy ra cái bánh trong học bàn. Đứng dậy, đi đến chỗ bạn Vưu u sầu kia.

Vỗ vai. " Này, cho cậu. Đứng dậy đi với tôi "

Vưu Trường Tĩnh thấy bánh liền rạng rỡ nhận lấy, rồi lại do dự " ...vậy còn cậu ? Cậu không ăn trưa sao ?"

" Vì tôi cũng muốn ăn nên mới kêu cậu đi cùng tôi mua thêm đây " - đưa tay nắm tay Trường Tĩnh kéo dậy. 1 mạch thẳng tấp rời khỏi phòng.

Cái cô bạn lúc nãy ngơ ngác nhìn cảnh tượng mỹ mãn đó của đôi bạn. Cái bánh mỳ " thành phẩm " ấy cũng như vô dụng rồi nhỉ.

Cả 2 cùng nhau, vui vẻ đi ra cantin mua thêm đồ ăn. Vưu Trường Tĩnh không ngại nhận hết số bánh lớp trưởng cho, mà còn đòi mua thêm. Sau đó ôm đống bánh đi theo sau lớp trưởng đi tới 1 góc để cùng ăn.

Viễn cảnh này, thật sự rất viên mãn =))
Và trong lòng Vưu Trường Ngốc cũng đã có thêm 1 vị trí khác ngoài thức ăn rồi =))
------------------------------
Vẫn hơi xàm xí như tập đầu.
Lễ là vậy mà =)) muốn tỏ ra có chút tiền đồ nhưng bất thành rồi 😶

Lễ là một người vô cùng hào phóng. Cho nên, đây là tặng cho bạn nào xem đến hết chap truyện đấy 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top