[ Tuấn Tĩnh ] Chỉ vì em do dự thôi...

" Anh thích em. Có thể cân nhắc không ?"
" Không biết. Bây giờ chưa phải lúc "
" Vậy bao giờ mới phải lúc ?"
" Em không biết "
"..."
"..."
--------------
Ngày đó anh tỏ tình rồi, và cũng bị cậu từ chối rồi. Đồng Tính Luyến Ái nhất định phải mang đau thưong sao ? Hay chỉ vì anh chưa gặp may mắn, chưa gặp đúng người ?
--------------
Ngày hôm nay trôi qua nữa là sẽ tròn 3 tháng kể từ cái ngày anh bị cậu từ chối ấy. Anh vẫn luôn cùng cậu chung sống, như những người anh em khác.
Từng cử chỉ quan tâm của cậu đều bị anh né tránh. Anh không muốn lại đau lòng nữa. Mỗi khi nhìn thấy cậu anh lại cảm thấy có gì đó rất nhói. Nhưng khi không nhìn thấy cậu bên mình, trong lòng lại trở nên bất an.
Anh vẫn thường trốn vào căn phòng trống ở gần phòng tập để khóc, lâu lâu lại hát lên để kiềm chế giọt lệ.
Cậu đi vào một phòng trống của công ti, khẽ bước từng bước vào sâu hơn. Nhưng lại chẳng nhận ra, đó không phải một căn phòng trống, anh ngồi ở một góc. Hát lên bài hát mang nổi lòng của anh.
Chả trách lắm lúc anh lại nghe thấy ai đó hát lên, giọng rất quen nhưng lại chẳng có thời gian mà đi tìm. Hôm nay tâm trạng có chút không thoải mái, tự ý vào phòng trống để tĩnh tâm một chút.

Cậu vốn nghĩ mình không có tình cảm với anh, nhưng sao khi thấy anh như vậy, trong lòng lại đau sót. Nhất thời không kiềm được khi nghe câu hát của anh
" Tôi yêu anh ấy
Chỉ yêu anh ấy
Nhưng dừng như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi
Tôi mệt rồi
Thật sự mệt rồi...."
Đến đây Trường Tĩnh lại chẳng thể nào kiềm nén bản thân không được khóc. 2 dòng lệ đau sót cứ vậy lăn xuống đôi má đỏ ửng rồi rơi thẳng xuống mặt đất lạnh giá.

Ngạn Tuấn từng bước từng bước lại gần hơn. Cất tiếng gọi kèm chút đau thương
" Trường....Trường Tĩnh.."

" ....sao cậu...lại đến đây " - nghe được tên mình. Trường Tĩnh khẽ giật người một cái, lau vội 2 dòng lệ đang không thể kiểm soát kia. Nhưng lại không đủ can đảm quay lại khi biết đó là Ngạn Tuấn

Ngạn Tuấn khẽ rút tay lại, nét mặt có chút bối rối.
" Tôi không có ý làm phiền anh. Chỉ là vô tình bước vào...sao anh lại khóc ?"

" Nếu đã nghe được câu hát vừa rồi mà còn không hiểu được thì tôi khuyên cậu đừng nên quan tâm nữa "

" ......."- Ngạn Tuấn chỉ biết đứng nhìn cái thân thể co rút một góc đó của Trường Tĩnh.

".... được rồi. Nếu thật sự cậu không hiểu thì phiền cậu ra ngoài cho....còn nếu không thì để tôi rời đi "

" ....Trường Tĩnh. Đừng nói những câu nói lạnh nhạt như vậy nữa...tôi hiểu...tôi hiểu hết..."

" Hah. Cậu hiểu rồi sao ? Vậy thì đã làm được gì. Chuyện cũng đã qua gần 3 tháng rồi. Tôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi. "

Anh lại cúi đầu, rút mình lại sát hơn. Không gian lúc này yên tĩnh hơn hẳn, nhưng bầu không khí nặng trĩu những cảm xúc còn ấp úng.

"...Trường Tĩnh..." - Cậu từng bước tiến tới gần hơn nữa. Ôm lấy thân hình nhỏ bé. Khẽ nói vào tai anh:
" Đừng như vậy..."

2 mắt trường tĩnh ngỡ như đã đỏ rực mà mở to. Nước mắt ngưng động ngay khoảng khắc anh nằm trọn trong vòng tay Ngạn Tuấn. Anh khẽ run đôi môi đang bị bậm chặt.

" ....đừng như vậy. Nếu anh vẫn còn đau khổ như vậy. Em sẽ đau lòng lắm..." - Ngạn Tuấn khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy Trường Tĩnh.

" vì sao cậu phải đau lòng ? tôi đã là gì của cậu đâu ? Làm ơn buông tôi ra đi" - Trường Tĩnh vốn đang chống cự, nhưng sao động tác như không có chút sức lực, chắc vì anh đã dành quá nhiều thời gian để đau buồn để rồi. Cảm xúc rối loạn trong lòng khiến Trường Tĩnh càng cố kìm nén những giọt nước mắt, thì lại càng dâng trào.

" Em không buông. Nếu anh vẫn còn khóc như vậy, em sẽ ôm anh mãi thế này "
" ....cậu...."
Ngạn Tuấn ôm lấy anh chặt hơn, mặt rút vào cổ anh. Vừa nói làng hơi nóng từ miệng vừa thỏi vào cổ khiến anh cảm giác như đang mềm ra trong vòng tay cậu.

" Em biết suốt 3 tháng qua anh đã rất đau khổ. Em xin lỗi. Em không nghĩ cái sự do dự đó của mình lại làm khổ anh như vậy. "

"..."

" Trường Tĩnh. Em thú nhận với anh. Em cũng rất thích anh, rất rất thích anh. Chỉ vì hôm đó em đã do dự mà vô ý nói lời từ chối. "

"...ý cậu là...." - Anh xoay người dần dần nhìn về phía cậu. Ánh mắt đỏ ngần vì khóc, môi hơi mím lại, còn có hơi đỏ lên. 2 má đỏ ửng chạy dọc lên đến mang tai.

Ngạn Tuấn dịu dàng nở nụ cười, đưa 2 tay lau đi đôi mắt đỏ ngần của anh. Rồi dừng lại khi tay 2 giữ trọn xương hàm anh.

" Trường Tĩnh. Em không còn là thích anh nữa. Đây là tình yêu mất rồi.
Nếu anh vẫn còn có thể bỏ qua sai lầm đó mà chấp nhận để cho em được ở bên, bảo vệ anh. Thì em hứa sẽ không để anh phải khóc nữa đâu "

" Cậu đang tỏ tình với tôi sao ?"
" Phải. Vậy anh có chấp nhận không ?"
" Có."
" Vậy được rồi. Bây giờ cho phép em ôm anh nhé "
" ......" - miệng thì gìn chặt nhưng cử chỉ như đã đồng ý rồi *thật đáng yêu :33*
" Em yêu anh. Vưu Trường Tĩnh "
" Anh cũng vậy "
----------------------------------
Tui tùy hứng nên viết ra thôi.
Đọc mà thấy vớ vẫn thì tui cũng chịu 😂
Cảm ơn vì đã đọc nhé. Yêu cậu lắm kkk


Couple này 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top