#7:Bắt được rồi,Vương Tử Dị!
Phụng Nhã thật sự làm cả bọn được một phen hú hồn. Chẳng những ngất xỉu mà còn nôn ra máu,nếu không phải Phụng Vy sống chết đảm bảo không có việc gì,thì Nine Percent đã định gọi xe cấp cứu rồi!
Phụng Vy đã phải sử dụng hết chất xám có trong đầu để bịa ra cái lí do giải thích cho sự việc,rằng nàng bị bệnh dạ dày nặng và thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra những chuyện như vậy. Dù bán tín bán nghi nhưng dưới sự thuyết phục của người quản lý,9 chàng trai đành phải từ bỏ việc đưa Phụng Nhã vào bệnh viện.
"Mấy đứa đi máy bay mệt rồi,ai về phòng nấy đi. Nhã Nhã đã có tỷ lo."
"Vậy bọn em về phòng trước Vy tỉ!"-Trưởng nhóm Thái lên tiếng rồi kêu mọi người về phòng.
Phụng Nhã tỉnh lại rất nhanh,chỉ 20' sau nàng đã mở mắt. Đối diện với trần nhà,phải mất một lúc Phụng Nhã mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nàng chống hai tay xuống ngồi dậy,tiếng động phát ra thu hút Phụng Vy đang ngồi đối diện và quay lưng lại.
"Nhã Nhã,tỉnh rồi? Trong người cảm thấy thế nào?"
"Vy tỉ,em ngất bao lâu rồi?"-Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Không lâu lắm! Mà em thực sự làm chị sợ lắm đấy! Vết thương không phải đã hoàn toàn khôi phục rồi sao,sao lại thổ huyết?"
"Chuyện đó...em..."
Phụng Vy nhìn sắc mặt,đoán được là nàng không muốn nói nên cũng không làm khó. Dặn Phụng Nhã nằm nghỉ ngơi thêm nhưng nhận được cái lắc đầu.
"Em không muốn nằm nữa đâu. Mỏi người lắm!"
Phụng Vy cũng thôi khuyên nhủ mà chỉ nhìn chằm chằm Phụng Nhã,phòng khi nàng choánh váng ngã xuống còn có thể chạy lại đỡ. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra làm hai người giật mình nhìn về phía cửa. Chu Chính Đình,chàng trai với mái tóc hai màu đang đứng đó,trên tay là một lọ thuốc.
"Vy tỉ,cái này là Tử Dị nói mang sang cho Nhã Nhã. Cậu ấy bảo thuốc này tốt cho dạ dày lắm!"
Phụng Vy nhận lấy lọ thuốc trên tay Chính Đình. Và đến khi định rời khỏi thì chàng trai mới phát hiện Phụng Nhã đã tỉnh lại,giọng có chút lớn.
"Nhã Nhã,em tỉnh rồi à? Còn cảm thấy không khoẻ chỗ nào không em?"
"À..ừm..không sao!"
Phụng Nhã vẫn không quá quen với cách gọi tên thân mật này. Nó làm nàng nhớ đến Trương Thanh,trái tim nàng vẫn vang lên từng hồi đau đớn!
"Em không biết chứ,lúc nãy em làm cho mọi người một phen khiếp vía! Giờ nhớ lại anh vẫn còn sợ đấy. Cả bọn tay chân luống cuống cả lên. Cũng may có Tử Dị!"
"Tử Dị?"
Phụng Nhã nhíu mày nghi hoặc. Hình như đó là chàng trai có cột một chỏm tóc đằng sau.
"À,cậu ấy là người bế em vào phòng đấy!"
Dường như Chính Đình là một người nói rất nhiều. Anh chàng cứ đứng đó mải mê kể lại cảm xúc của mình sau chuyện lúc nãy. Nhận thấy điều đó sẽ làm phiền Phụng Nhã,Phụng Vy nhanh chóng đi đến và đuổi khéo chàng trai.
Phụng Nhã đang không mấy để ý đến Chính Đình vì còn mải mê về người tên Tử Dị. Đột nhiên đỉnh đầu truyền đến cản giác ấm áp,Chu Chính Đình không biết lúc nào đã tiến đến gần giường,xoa nhẹ đầu Phụng Nhã rồi show ra nụ cười đặc trưng.
"Chóng khoẻ lại em nhé!"
Cho đến lúc bị Phụng Vy đẩy vai,Phụng Nhã mới hoàn hồn và nhận ra rằng,Chính Đình đã trở về phòng mình.
Chính Đình vừa mới mở cửa phòng ra đã bị hai cậu em cùng công ty xông đến hỏi một tăng.
"Thế nào rồi,cậu ấy tỉnh chưa?"
"Anh nói đi,chị ấy thế nào rồi?"
Đưa tay bịt miệng hai đứa em đang lải nhải,tiên tử lúc này mới thở ra một hơi trả lời.
"Ừ,em ấy tỉnh rồi. Trông cũng không đến nỗi nào đâu. Hai đứa không cần lo!"
Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo diễn sâu đưa tay vuốt ngực thở ra một hơi dài. Còn người anh cả thì như vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm,đưa tay vuốt cằm,môi khẽ nhếch lên.
"Này,anh phát hiện là hai chú rất quan tâm đến em ấy nha! "Kết" người ta rồi à?"
Hai cậu chàng giật mình,vội vã thanh minh.
"Anh nghĩ cái gì vậy? Justin này mới có 16 tuổi thôi!"
"Anh,cậu ấy là bạn đồng niên,cũng là người một nhà của mình. Em quan tâm đến cậu ấy là chuyện thường thôi. "
"Anh cũng đã nói gì đâu. Mấy chú xửng cồ lên làm gì. Nói thật,việc hai chú quan tâm em ấy còn không khiến anh ngạc nhiên bằng việc Tử Dị nhờ anh đem thuốc cho em ấy đâu!"
Hai bạn trẻ của chúng ta hai mặt nhìn nhau,cũng lấy làm lạ trong lòng. Ừ thì cái ông anh Tử Dị kia trước giờ vẫn kiệm lời,ở cùng với con gái mặt lạnh như tiền. Thế mà lần này lại chủ động nhờ người khác đưa thuốc giùm. Chậc chậc,có ẩn tình.
Yuehua ba mặt nhìn nhau rồi cùng cười gian. Tử Dị,bắt được rồi!
Cùng lúc đó,nhân vật chính Vương Tử Dị của chúng ta đang ngồi tự kỉ trên giường đột nhiên hắt xì một cái. Đưa tay dụi dụi,chàng rapper tự hỏi: ai đang nói xấu mình sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top