#3:Đáng tiếc người ở phương xa.

"Đời người ai cũng phải chết,có gì đáng để đau lòng? Uyển nhi,nếu sau này sư phụ có nhắm mắt xuôi tay,con tuyệt đối đừng đau lòng. Phải biết che giấu cảm xúc của mình. Không được để nó trở thành điểm yếu để kẻ thì nắm thóp có biết chưa?"

"Đồ nhi biết rồi. Sư phụ đừng bận tâm."

Lời của Mạc Vân Chi nói lúc đó với Tru Uyển có mấy phần là thật lòng chứ. Không phải bà đang ngồi trong thư phòng một mình đau lòng sao?Dù không phải máu mủ ruột thịt mình dứt ruột đẻ ra,nhưng cũng là đứa đồ đệ mà bà thương yêu nhất,coi như con ruột của mình.

Con à,sư phụ xin lỗi con. Là sư phụ không tốt. Sư phụ không có cách nào khống chế được sự ghen ghét lẫn nhau của con người với con người.

Không lâu sau khi Tru Uyển nàng ta nhảy xuống vực,thì Mạc Vân Chi đã tra ra kẻ đánh cắp thánh khí. Là một nữ đệ tử dưới trướng của bà tên Trác Mộc Thi. Ả vì thích một sư huynh phải lòng Tru Uyển,vì đố kỵ mà làm liều. Giấy không bọc được lửa,khi mọi chuyện bị phanh phui,Mộc Thi đã phải trả cái giá đắt nhất cho hành động của mình. Căn cốt,tu vi đều bị hủy,trở thành người phàm và chết dưới một kiếm của Mạc Vân Chi.

Bà không sao quên đi khoảnh khắc đó,khoảnh khắc mãn nguyện nhất cuộc đời bà. Huyết quang nhuộm đỏ cả một vùng kiếm.

Uyển nhi,ta trả được thù cho con rồi. Con ở dưới đó lạnh lẽo lắm đúng không? Sư phụ đưa cô ta đến làm bạn với con. Con sẽ không cô đơn đâu. Hảo đồ nhi của ta,con yên lòng nhé!

Đâu chỉ có một mình Mạc Vân Chi đau lòng chứ. Trương Thanh đại sư huynh của Thiên Vũ môn cũng chìm trong men rượu,ngồi một mình trên đỉnh Thương Sơn,nơi mà Tru Uyển nhảy xuống.

Một nam tử tuấn tú như vậy,kể cả là trong lúc say cũng không sao mất đi tiên cốt của bản thân.

"Hức...Chỉ trách lòng người quá mức nham hiểm. Hồng nhan bạc phận sớm xa lìa nhau. Hức...Tru Uyển nàng sao lại tàn nhẫn như vậy?"

Uống thêm một ngụm Hoa Điêu,Trương Thanh mi lại ướt nhoè.

"Nàng...hức...nàng chết rồi,lưu lại một mình ta ở thế giới này làm gì...hức? Nàng...làm ơn đừng bỏ lại ta như vậy. Nơi này tịch mịch lắm,hức...ta sắp phát điên rồi."

Tình người bạc bẽo có mấy ai mà không hiểu. Cứ lấy thực tế ra mà chứng thực. Kể cả biết mình ngu xuẩn ngậm máu phun người,Toàn bộ Thiên Vũ môn cũng đâu có quan tâm. Cùng lắm thì đến tạ lỗi với Vân Chi vài câu. Thế là hết truyện.

Cho dù là thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là một mạng người. Người tu tiên vốn chú trọng nhân phẩm. Phàm là người có tâm địa độc ác đều không thể tu thành chánh quả. Hừ,hồ ngôn loạn ngữ. Toàn bộ đệ tử trên dưới đều không phải loại tốt,là cẩu đội lốt người. Nhất định sẽ không có ai được chết tốt. Trong lòng Trương Thanh cảm thán.

"Thanh sư huynh,huynh nói xem,ta có thể tu luyện thành tiên không?"

"Nhất định. Uyển nhi của ta giỏi như vậy. Chắc chắn có thể."

"Thanh sư huynh,huynh đối với ta thật tốt. Ta yêu huynh nhất."

"Ta cũng yêu Uyển nhi nhất."

Đoạn đối thoại còn lưu giữ trong ký ức mờ mịt hiện lên trong đầu Trương Thanh. Hắn bật cười. Có lẽ đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Rồi lại bật khóc. Khóc đến thương tâm.

Ngày mà Uyển nhi hương tiêu ngọc tẫn. Hắn vĩnh viễn không thể quên. Hắn không cho phép bản thân quên đi. Phải khắc sâu vào trí nhớ. Điều đó làm hắn nhớ rằng mình đã vô dụng như thế nào? Trơ mắt nhìn Uyển nhi chết ra sao? Cái cảm giác muốn mà lại chẳng thể làm gì thực sự rất thống khổ.

Ngửa mặt lên trời hét một tiếng,khí lực từ người Trương Thanh phát ra đốn ngã hai gốc cây ở gần hắn. Đúng lúc này,trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cột sáng mà bạc chiếu thẳng xuống Trương Thanh. Chỉ trong chốc lát người đã không thấy đâu. Chỉ còn một bầu rượu và một dải dây cột tóc nằm trên đất.

___________________

Hiện đại.

Tru Uyển sớm đã thanh tỉnh. Ngồi tịnh một chỗ ở trên giường vận công trị thương. Nàng sớm đã phải nên làm như vậy,nhưng vì hôm qua quá kinh ngạc với nơi hiện tại mình ở,cộng thêm sự mệt mỏi. Nàng không thể không dời đến hôm nay.

Cửa gỗ mở ra,Phụng Vy bước vào. Trên tay cầm theo một cặp lồng bằng inox,miệng cặp còn dính một ít cháo.

"Cái này là ta mua ở tiệm rất nổi tiếng đấy. Sau khi đưa Nine Percent ra sân bay về mới mua nên còn nóng lắm. Muội ăn đi."

"Ni...Nine Percent?"

"À,tên gọi của 9 người bọn họ. Cũng giống như trong môn phái chia thành nhiều Các đó. Mỗi Các có một tên riêng. Bọn họ...chắc cũng được coi là một Các. Muội hiểu không?"

"Hiểu"

"Được rồi. Ăn trước đã."

Đón lấy cặp lồng,Tru Uyển chậm rãi ăn. Được một lúc,nàng đột nhiên hỏi người đối diện.

"Tỷ tỷ,tỷ có thể kể cho muội nghe được không? Vì cớ gì mà tỷ lại lưu lạc đến đây?"

Phụng Vy đang xoa hai bàn tay vào nhau chợt dừng lại,phì cười.

"Sao không đổi thành muội kể trước?"

"....Muội...muội là đệ tự của Thiên Vũ môn. Bị đồng môn hãm hại vu tội đánh cắp thánh khí của bổn giáo. Chưởng môn lẫn các chưởng lão đều không ai nghe muội giải thích. Muội bị đánh dồn lên đỉnh núi. Để không làm hại thanh danh của bản thân,muội đã không chần chừ nhảy xuống vực. Lúc tỉnh lại,thì đã ở đây.....Vy tỷ,tỷ sao vậy? Vy tỷ?"

Đặt cặp lồng sang một bên,Tru Uyển hoảng hốt. Phụng Vy trước mặt không biết từ lúc nào con ngươi đã đầy tia máu,ánh mắt sát khí hướng về nàng,tay run rẩy.

"Muội nói...muội là đệ tử của Thiên Vũ môn?"

"Đúng"

Tru Uyển vừa dứt câu,Phụng Vy đã lao đến,cả người bao bởi một luồng khí màu đỏ,một chưởng đánh vào bụng nàng. Khiến nàng đang ngồi trên giường bị hất văng vào bức tường rồi rơi xuống. "Phụt" một tiếng,phun ra một ngụm máu theo khoé miệng chảy xuống sàn nhà.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến Tru Uyển không kịp trở tay,chỉ đành chịu đòn. Nàng lấy làm lạ,không biết vì sao mà vị tỷ tỷ này lại nổi khùng lên như vậy?

Phụng Vy lúc nào mới hoàn hồn khi thấy Tru Uyển thổ huyết. Vội vàng chạy đến đỡ Tru Uyển.

"Xin...xin lỗi. Uyển Uyển tỷ tỷ không cố ý. Xin lỗi muội. Ta..."

"Được rồi. Máu vừa rồi cũng là máu tụ. Phun ra dễ chịu hơn nhiều. Tỷ đừng lo. "

Đỡ Tru Uyển nằm lại trên giường,vừa lau miệng cho nàng Phụng Vy vừa buồn rầy nói.

"Muội biết không,năm đó ta là đồ đệ của Chu Thượng Nghiên,cung chủ Thượng Nghiên cung. Trong một lần làm nhiện vụ,ta đột nhiên bị phục kích bởi hai nam nhân tự xưng là đệ tử Hoả Các của Thiên Vũ môn. Chúng không nói lí lẽ,xông lên muốn giết ta để cướp thần khí mà ta tự mình tìm được. Ta đánh không lại,bị kiếm của một tên đâm trúng. Ý thức trở nên mơ hồ. Lúc tỉnh lại đã thấy mình được một phụ nữ cứu. Bà nói thấy ta bất tỉnh gần nhà,mới đưa ta về. Một thời gian sau,ta dần quen được cuộc sống ở đây và nhận người đàn bà kia làm mẹ. Tìm việc làm và trở thành quản lý thứ hai của Nine Percent. "

Tru Uyển quên đi cơn đau,chăm chú lắng nghe. Nàng không ngờ Thiên Vũ môn còn có thể làm ra loại chuyện này.

"Kể từ lúc đó,ta luôn rất nhạy cảm với ba chữ " Thiên Vũ môn". Tất cả mọi chuyện đều là do họ gây ra. Ta hận họ. "

______________________________________








Hết chap 3 nhé. Yêu thích thì hãy vote và cmt để mình chóng ra chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top